Người đàn ông tội nghiệp

Lý Mộc Yên về được tới phòng là nằm sải lai trên giường, thông thường giờ này cô hẳn đã ngủ mê man đến tận năm giờ rưỡi sáng mới phải chứ, rốt cuộc trằn trọc cả một phen, cô cảm thấy hơi chán, vậy là đứng lên đi đến ngồi ở bàn học lấy trong ngăn kéo ra một cuốn nhật ký in hình chiều tà quen thuộc.

Là năm đó được Liễu Nhiệm Sơ tặng khi mới gặp nhau lần đầu, bao bìa vẫn còn rất gọn gàng, tay phải nhẹ nhàng nâng bút lên ghi vào trang giấy trắng những dòng chữ ủ ấp ngay ngắn bằng mực vẫn còn mới tinh, cô có sở thích viết nhật ký khá nhiều, nhưng đã viết ở một quyển khác nhiều trang giấy hơn, màu sắc bìa càng riêng màu.

Trước đây cô vẫn chưa một lần nào động chạm nhiều đến cuốn sổ này, để còn luôn nguyên vẹn, vì lúc đó cô muốn giữ nó làm kỷ niệm, nhớ lại lúc vừa bảy tuổi, khi nhìn thấy Liễu Nhiệm Sơ tặng cho một bé gái khác một hộp màu sáp nhỏ trong buổi tiệc hoạt động ở trường, Mộc Yên xụ mặt ghen tị, hờn dỗi vô cớ suốt mấy ngày, Liễu Nhiệm Sơ ngơ ngác không hiểu tại sao mà cố dỗ cô, mãi đến dịp sau tặng cô một hộp màu khác đẹp hơn, thì Mộc Yên chuyển sang vui vẻ tận mấy tháng.

Hồi trước, có vài đứa trong xóm trêu cô, chưa đến tuổi ưu phiền đầy tâm sự lai láng, tại sao cần viết nhật ký để làm gì ngoài tốn thời gian ra, đằng nào sau này chắc gì cô sẽ nhớ đến nó, hay là sẽ đem vứt xó một chỗ chẳng màng đến nữa. Có vài bạn nữ lại đồng quan điểm với cô, cho rằng viết nhật ký giống như dồn vào đó hết thảy những tâm tư thầm kín, kỉ niệm đáng nhớ hoặc từng khoảnh khắc khó quên trong đời, không biết người khác dùng nhật ký ra sao hay viết gì trong đó, nhưng cô chính là vậy.

Lý Mộc Yên mỗi lần nhấc bút mở trang giấy là lại vô thức viết ra vài trang liền, cũng không biết một đứa trẻ như Lý Mộc Yên đã viết những gì ở trong đó.

...----------------...

Hôm nay ở trường không có tiết học nào, lại là ngày nghỉ cuối tuần, sáng sớm ông Chu đã đi làm trước, Lý Mộc Yên sau khi ăn sáng xong thay vì qua nhà Nhiệm Sơ thì quyết định cùng bà Bích chở bánh đến sạp hàng ở chợ bán.

Nắng lên dần hơi chói chang, hai bà cháu cô ngồi trong sạp chỗ được cây dù che một hơn một nửa, kế hai bên còn có nhiều gian hàng khác bán sạp thịt rau củ quả, khu chợ ồn ã giờ này điểm chừng 6 giờ sáng, nên mọi người tới lui rất đông đúc Cứ cách năm đến mười phút là sẽ có một vài người đến mua bánh của bà Bích.

"Hôm nay bà bán loại bánh khác à, có cả thêm cháu này sao, trông dễ thương đấy, cháu tên là gì nhỉ ta quên mất rồi"

"Dạ cháu tên đầy đủ là Lý Mộc Yên ạ, hôm nay cháu đi theo bà cháu đến đây ạ"

"À hóa ra là Tiểu Yên, càng lớn càng lộ nét xinh xắn, vài năm trước còn thấy cháu thường xuyên, sao dạo gần đây cũng chẳng thấy cháu nữa, hẳn là do học hành nhỉ"

"Nay được nghỉ học một hôm con bé đến phụ tôi bán bánh ấy mà, bà nhìn xem có một số gói bánh mới là con bé gói đó"

"Ồ trông khá đó chứ, nay được nghỉ mà đi theo phụ bà bán bánh, cũng giỏi lắm, bán cho tôi mỗi loại hai cái đi"

"Chúng tôi nữa, bán cho chúng tôi năm cái bánh hấp đi"

Lý Mộc Yên nhanh gọn đem các gói bánh vào túi rồi đưa lần lượt cho những người mua, kèm theo nụ cười thật tươi như nắng ban mai đầy quen thuộc. "Dạ của mọi người đây, cháu cảm ơn, lần sau các bà và mấy chị lại ghé mua ủng hộ bà cháu con nhé hì hì".

Những người mua bánh trả tiền, còn người thưởng thêm rồi xoa đầu cô một chút, cười đáp "Được, lần sau lại mua". Cứ tiếp diễn như vậy đã đến 9 giờ rưỡi sáng, Mộc Yên vẫn giữ biểu cảm vui tươi như vậy quay sang đưa tiền cho bà Bích, bà Bích cầm lấy khen cô vài câu,

chợt cô nhìn sang lề đường, thấy một người đàn ông ngồi bệt dưới đất, từ quần áo đến đầu tóc đều tả tơi, cả râu ria cũng không được cạo gọn gàng, đáng để ý nhất là dáng vẻ rất mệt mỏi của người đàn ông này.

"Mộc Yên à, con nhìn gì vậy hả"

"Bà Bích ơi, bà nhìn qua đó xem, bác đó trông thảm vậy ạ"

"Là ai vậy nhỉ, sao đó giờ ta chưa gặp qua lần nào, ắt hẳn là mới đến đây"

"Trông bác ấy tội quá ạ, con đến hỏi tình hình bác đó một xíu được không bà"

"Cũng được nhưng con nhớ cẩn thận đó, hỏi xong thì liền chạy về đây ngay, à này. Con cầm vài cái bánh hấp này mang đến cho người ta thử xem"

Lý Mộc Yên gật đầu, cầm mấy cái bánh đi đến gần chỗ ông chú đó, người đàn ông ngồi đó ôm lấy cơ thể mà run rẩy chậm rãi nhìn lên cô, lúc này Mộc Yên có hơi sợ một chút, nhưng để kỹ người này gương mặt xanh xao khắp người nhiều vết thương như bầm tím và vài chỗ giữ lâu thành sẹo, quầng thâm rõ rệt trên đôi mắt thiếu sức sống, Mộc Yên xem xét rồi hỏi.

"Bác ơi...bác bị sao vậy nhà bác đâu, sao lại ngồi đây thế".

Nghe Mộc Yên hỏi, người đàn ông xoa cánh tay đang buốt lạnh, cố gắng hô hấp, khó khăn mở miệng đáp lại, "Tại tôi..không, có nhà...để về".

Lý Mộc Yên có chút sửng sốt, nhận thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh cô đang cầm trên tay, vậy nên cô chìa ra dúi vào bàn tay người đàn ông đó, kêu ông ấy ăn đi, người đàn ông cầm bánh mà ngập ngừng chợt nói khẽ. "Nhưng..nhưng bác không. có tiền...để trả".

Lý Mộc Yên cười nhẹ giải thích, "Dạ đâu có, bác ăn đi, bà Bích của con cho bác á, không lấy tiền đâu". Người đàn ông vẫn hơi lo lắng chắc sợ cô lừa ăn rồi sẽ bắt đền tiền, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa xé hết bốn gói bánh ăn ngấu nghiến có vẻ đã nhịn đói khá lâu, Mộc Yên mỉm cười nhìn người đàn ông đang ăn bánh, lại hỏi thêm.

"Vậy ra bác không có nhà, vậy người thân cũng không có ai sao?, sao bác lại đến nổi này vậy"

"Khụ...t..a"

"A thôi bác cứ ăn từ từ thôi, để lát rồi nói cũng được, để cháu về chỗ bà Bích lấy cho bác nước uống". Vậy là Mộc Yên quay về sạp hàng nói cho bà Bích nghe rằng người đàn ông đó không có nhà, rồi đem một chai nước suối đến cho người ông đó, người đàn ông đã ăn xong bình ổn nhịp thở, nhận lấy nước liền mở ra uống mất nửa chai, ngước mắt lên vụng về

nói với Mộc Yên.

"Cảm...ơn hai bà cháu vì đã cho bà bác bánh, còn cho nước, bánh rất ngon..nhưng tiếc là giờ bác không có tiền trả, lần sau bác sẽ quay lại đây trả tiền bánh nước"

"Dạ không sao đâu, bà Bích dặn con phải biết chia sẻ, bà Bích nói mấy cái bánh và chai chẳng đáng bao nhiêu, nhưng giúp được người đang đói được tạm bữa no là bà đủ vui rồi ạ".

Người đàn ông nghe xong rất ấm lòng, cứ rối rít cảm ơn cô, song bà Bích kêu Mộc Yên cùng bà về nhà ăn cơm trưa, vậy nên cô cũng quên béng luôn chuyện hỏi thêm về người đàn ông mà lên xe máy về nhà cùng bà Bích.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play