Cõng về

"Tại sao chị bỏ chạy vậy ạ?". Trước câu hỏi ngắn gọn của Mộc Yên làm Liễu Nhiệm Sơ không biết nên trả lời thế nào, dừng lại một chút Mộc Yên lại hỏi "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?".

Thì ra là không phải cha của Liễu Nhiệm Sơ, Mộc Yên cũng quên béng đi cái vụ ăn chè kia, vô thức chạy theo Liễu Nhiệm Sơ đến đây, dù sao chuyện này Mộc Yên chưa biết cũng chẳng rõ.

"Em về trước đi, chị ngồi lát rồi về sau...". Liễu Nhiệm Sơ Vừa dứt lời thì trông thấy có vài đứa trẻ trai gái có đủ lứa tuổi từ năm đến mười hai tiến đến gần cô và Mộc Yên, một vài đứa trong số chúng cất giọng non nớt nhưng chanh chua khó chịu.

"Hai đứa bây từ đâu đến đây?, Không biết đây là chỗ của tụi tao à!!"

"Mau biến ngay!, nếu không bọn tao sẽ cho hai đứa bây một trận đấy!".

Giờ Nhiệm Sơ mới nhận ra rằng lúc nãy mình còn xúc động đã chạy đến một công viên xa lạ, Trách Diệp với Thúy Hòa hẳn là đã nghĩ rằng Nhiệm Sơ biết đường trở về nhà nên mới rời đi trước, chạm mặt với mấy đứa nhóc hư ngỗ nghịch này vẫn là một Liễu Nhiệm Sơ gầy gò cùng Một cô bé nhỏ nhắn Lý Mộc Yên, Liễu Nhiệm tạm không biết nên làm gì suy nghĩ chưa kịp thông thì đám nhóc lại như muốn ào lên như thể muốn vồ lấy hai bọn cô.

"Bộ hai đứa bây bị câm điếc hay gì!, muốn bị bọn tao đánh một trận sao?". Đứa nhóc kia nói xong thì vài đứa nhóc nọ liền tiến gần đến vung tay khiến Liễu Nhiệm Sơ kéo Mộc Yên lùi ra sau vài bước, Liễu Nhiệm Sơ giữ vững tinh thần nói với chúng.

"Đây là công viên nơi công cộng, ở băng ghế và cả khu vực này cũng chẳng khắc tên của mấy cậu hay ai thì làm sao của các cậu được".

Lời nói cũng không chịu lọt tai của bọn nhóc Mộc Yên nhanh chân đứng ra trước người Liễu Nhiệm Sơ mà nhận một đòn đấm từ cậu bé béo vào thẳng mặt, Lý Mộc Yên rất muốn òa khóc tại chỗ, gò má trắng nõn đã bị đỏ lên đau rát là không tránh được, Nhưng Mộc Yên rơm rớm nước mắt cố không khóc mà cất giọng dõng dạc.

"Này nha mấy bạn và mấy anh chị đây chính là đúng nghĩa đang ỷ đông hiếp yếu đó nha!, hơn nữa còn là bắt nạt hai cô con gái, như vậy.. rất hèn đó a!".

Bị đánh nhưng lời cô nói ra vẫn tính là tương đối lịch sự đây là những lời mà Lý Mộc Yên đã học được từ tivi bé nhỏ ở nhà cô, dù vậy mấy đứa nhóc hư hỏng này có nghe cũng không dễ gì hiểu mấy lời đó, bọn nó toàn học từ nhiều thành phần không hay ho gì. Chỉ thấy mấy đứa nhóc đó càng ngày xụ mặt xuống còn học theo người lớn nào đó mà giật giật khóe mắt biểu thị rõ là chuẩn bị vừa mắng đánh tiếp cả Nhiệm Sơ lẫn Mộc Yên.

"Con nhóc như mày đòi dạy đời chúng tao á!?, đánh cho hai đứa bây chừa nè!".

Liễu Nhiệm Sơ bị đánh đau không nhịn nữa mà đánh trả được một đứa, cố gắng cắn mạnh vào đứa nào đấy trong số đó tiếp đến là dùng hết sức đẩy đứa đó ngã ra sau mấy đứa còn lại rồi nhanh tay kéo lấy Mộc Yên bỏ chạy.

"Nó chạy kìa, đuổi theo mau!

"Nhưng mà hay là thôi bỏ đi, lát tao về trễ thế nào cũng bị mẹ la đó".

"Hèn như mày thì tương lai sao làm giang hồ được chứ!".

"Hứ bộ mày nghĩ đánh mấy đứa đó thì ra dáng nam nhi lắm hả"

"Thì sao, bên mình đông hơn thì tụi nó làm gì được nào?"

"Thôi dẹp đi!, Tao vẫn là sợ mẹ nhất".

Bọn nhóc này nói lát thành cãi nhau òm sòm, vốn người lớn không hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện trẻ con này, nhưng bác bảo vệ công viên vừa nhìn bọn nó thì liền nhớ mấy lần trước chúng nó cũng đến đây quậy phá vẽ bậy lên ghế còn xả rác lung tung hết cả lên nên liền câm cây quát đuổi mấy đứa nhóc đó đi.

Liễu Nhiệm Sơ kéo Lý Mộc Yên chạy đến đường chính của khu ở đây, cả hai muốn về tới nhà thì hẳn là trời sẽ chuyển sang tối, Liễu Nhiệm Sơ ở khu này đã tám năm vậy mà cô vẫn chưa đi hết đường hay rành chỗ ở đây, nhìn sang Mộc Yên thì cô mới hết hồn nhận ra Mộc Yên lúc nãy bị ăn vài cái đấm tuy là từ bọn trẻ con nên không đến nổi nào nhưng da Mộc Yên vốn trắng sáng nên chịu mấy đấm này làm má cô in đỏ mấy cái đấm đó, đôi mắt Mộc Yên đã ngấn hơi nước, men theo chảy mi mắt rũ chạy xuống gò má đau rát.

Liễu Nhiệm Sơ thừa hiểu Mộc Yên tuy còn nhỏ nhưng được giáo dục rất ổn song lại vì coi cô là bạn bè mà đỡ cho cô vài đòn, còn cô thì không bị gì bọn nhóc đó làm sao đến mức gây kịp thương tích cho cả hai nhanh như vậy.

"Sao nhóc còn nhỏ mà liều quá vậy, tự dưng đỡ cho chị làm gì không biết, chị lớn hơn em mà, lẽ ra chị phải đỡ cho em mới đúng".

"Em không muốn chị bị thương, lúc đó em đã nghĩ như vậy, nhưng mà mấy người lúc nãy thật là kì cục quá đi, cả cậu nhóc đã đẩy chị ngã nữa, nếu lúc đó em chạy lại kịp thì đã đẩy ngã lại cậu ta!".

"Lần sau khi người ta vô cớ đánh như vậy thì em nên cố tránh xa ngay lập tức".

"Dạ em sẽ ghi nhớ, nhưng bây giờ nên về nhà thôi ạ?".

"Phải, cách không quá xa nhà của chúng ta đâu nên về thôi đã muộn rồi".

Nói xong Liễu Nhiệm Sơ lại nhận ra cô không nhớ đường về nhà dù nó cách không xa, cô liền nói với Mộc Yên về chuyện này, Lý Mộc Yên bày tỏ rằng mình nhớ đường về nhà nhưng bây giờ chân cô không đi nổi nữa, điều này làm Liễu Nhiệm Sơ cảm thấy càng có lỗi lớn hơn áy náy hơn do chưa thể bảo vệ Mộc Yên. Nhiệm Sơ đề xuất rằng sẽ cõng Mộc Yên còn Mộc Yên thì tập trung chỉ đường về nhà.

Nhiệm Sơ bắt đầu ngồi xuống để Lý Mộc Yên leo lên lưng dựa đầu áp vào tấm lưng của Liễu Nhiệm Sơ, được Nhiệm sơ cõng trên vai bước đi từng bước đều đều, lúc đầu bước từng bước giữ thăng bằng nhưng cũng bắt dầu dễ dàng hơn.

"Nhớ bám chắc vào người chị đấy"

"Dạ vâng..", Mộc Yên cong môi trả lời

"Vậy chị cõng nổi em về tận nhà sao ạ?, em trông vậy thôi chứ nặng lắm đó nha".

"Hơi khó nhưng chị sẽ cõng em được cõng vậy chốc lát dừng lại nghỉ mệt là được".

"Chị ơi, chị ơi Hoàng hôn sắp đến rồi đẹp thật đó a!".

"Chỉ là hoàng hôn thôi mà, ngày nào chả có, có gì mà vui vẻ đến vậy".

"Nhưng em có nhìn cả đời vào hàng ngày và giờ nào cũng không có chán đâu".

Liễu Nhiệm Sơ bật cười nói. "Vậy nhìn hàng ngày đi rồi dần em sẽ quen mắt và thấy nó diễn ra đến nhàm chán".

Đứa bé gái cõng trên chiếc lưng gầy cố gắng giữ vững một cô bé nhỏ khác đi khỏi dòng người vội vàng, ước gì có thể chạy khỏi âm thanh ký ức u buồn kèm suy nghĩ tiêu cực chất chồng trong tâm trí, hãy để lại tất cả mất mát cùng tuyệt vọng đến bật khóc để mọi thứ đều bị chôn vùi sâu bởi ánh tà dương xuất hiện và nhường chỗ để dần dần rực sáng lên như Hoàng hôn.

Cuối cùng chật vật một hồi thì họ cũng về được đến nhà, Liễu Nhiệm Sơ hơi e ngại khi vào nhà Mộc Yên lúc bà Bích ông chu đều đã về, vì để Mộc Yên đi tới tận muộn như vậy còn để Mộc Yên bị thương thay, người ta không trách mắng thì cũng để bụng cho mà xem, nên cô đứng ở cột đèn đường kế cổng của khu gần nhà Mộc Yên, nhìn Mộc Yên bước vào khu nhà, Liễu Nhiệm Sơ chợt nhớ ra rồi nói to với Mộc Yên.

"A quên mất chị cảm ơn em rất nhiều!, tiểu Yên!".

Mộc Yên quay đầu đôi mắt to sáng dưới ánh đèn đường, môi hồng chúm lại tay nhỏ nhắn vương lên vẫy vẫy với Nhiệm Sơ, cười rộ đến lộ cả núm đồng tiền bên má, Mộc Yên nói rồi mới quay người bước đi vào nhà.

"Mai gặp lại chị nha".

Liễu Nhiệm Sơ cũng đáp lại thật nhỏ.

"Ừ mai chúng ta lại gặp".

Hot

Comments

Giang Vũ

Giang Vũ

Hồi còn nhỏ tui cũng gặp mấy đứa như vậy

2024-08-20

1

bồ câu không có cánh

bồ câu không có cánh

mấy đứa này giống mấy đứa con trai ở xóm tui :))

2024-08-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play