Đỏ mặt

Sao mới chừng đó tuổi , nhóc đã biết nói mấy lời sến sẩm đó vậy".

"hì hì sến là gì vậy chị ?, em coi trong tivi có một anh trai đã nói những câu giống vậy với một chị gái đó á".

"nhưng chị đâu có giống vậy".

"mặc kệ a! , chị lớn hơn chắc chắn sẽ xinh đẹp không kém gì chị trong phim đó đâu , vì chị cười lên rất hợp với hoàng hôn mà".

"đừng nói như vậy nữa.."

Cái cảm giác thẹn thùng không rõ nguồn gốc từ đâu bay đến khiến má của Liễu Nhiệm Sơ ửng hồng lên , nhìn Mộc Yên vẫn đang cười hì hì một cách ngây ngô , Nhiệm Sơ xoay người lấy quyển sổ lúc nãy rồi nói tiếp.

"Em khoan nên xem mấy phim như vậy, em còn nhỏ thì nên xem phim hoạt hình thì hợp với em hơn".

"Nhưng có vài bộ hoạt hình mà em xem cũng có mấy lời thoại như vậy á".

"...." Liễu Nhiệm Sơ cũng đành mặc kệ , dù sao cô nhóc Mộc Yên này vốn không phải em gái của cô , huống hồ vừa mới gặp chưa đến ba lần , cô có quyền gì mà nhắc nhở chứ,

trời đã hoàng hôn tức cũng trễ rồi , Nhiệm Sơ còn phải về nhà nấu cơm với giặt đồ , chút thì cô quên mất .

"Đến lúc chị phải về nhà rồi, nhóc cũng nên về đi".

"vậy em cũng phải về đây, mai sẽ gặp lại chị ở trường rồi".

........

Mộc Yên dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Liễu Nhiệm Sơ đang đi dần xa về hướng con đường mòn phía đó , vậy nếu sau này Nhiệm Sơ không đến nhà cô chơi , mà cô lại muốn gặp Nhiệm sơ thì chỉ cần đi về hướng đường đó là sẽ đến nhà trọ của Nhiệm sơ rồi , Mộc Yên cười nhẹ rồi cũng xoay người đi về nhà.

7h 21phút tối tại khu xxx D ở HongKong.

"Yên Yên à , con đã viết chữ đẹp được chưa?".

Giọng nói phát ra từ bà Bích truyền đến tai của Mộc Yên đang ngồi trên sofa chăm chú nắn nót vài chữ cái trong trang giấy , khi vừa cùng cụ bà và bà Bích xem xong bộ phim buổi tối dài tập hàng ngày thì cụ bà cũng đi ngủ sớm , còn cô thì vẫn ngồi đây tập đọc tập viết .

"Bà Bích nhìn xem con viết chữ đẹp hơn trước chưa này".

"Yên Yên đúng là đã tiến bộ rất nhiều , cứ cố gắng học tập vậy là giỏi".

"Dạ ,à nhưng mà bà Bích ơi ...tại sao ba mẹ con vẫn chưa gọi điện hay đến thăm con vậy?".

Kỳ thực đối với một đứa trẻ như Mộc Yên mà nói thì đã nhiều ngày rồi , ba mẹ của cô vẫn chưa có liên lạc gì đến cô , cho dù cô không ấn tượng nhiều , nhưng giờ đã hiểu họ là ba mẹ của cô lý do nào lại không đến thăm cô, cô cũng bắt đầu hiếu kì và có mong muốn gặp họ , hiển nhiên là bà Bích chút thì quên mất cả việc nói rõ với Mộc Yên , cứ tưởng cô còn nhỏ như vậy cũng sẽ không nghĩ đến cơ chứ , đến cả bà còn không hiểu tại sao họ lại thờ ơ với chính con gái ruột của họ như vậy .

"Là hiện tại ba mẹ con đang gặp tình cảnh khó khăn thôi , khi nào họ giải quyết ổn thỏa sẽ liền đến thăm con ngay , Yên Yên hẳn là nhớ ba mẹ rồi có phải không".

"Dạ, con đúng thật là cảm thấy có chút nhớ , nhưng mà nếu thật là như vậy thì con sẽ đợi ba mẹ xong việc để đến đây ạ".

"Được rồi ngoan lắm , bà đi pha cho con một ly sữa nóng nhé , uống xong thì đi ngủ sớm".

"Thôi mà bà Bích ơi con không muốn uống sữa đâu, con bây giờ sẽ liền đi ngủ , con buồn ngủ lắm rồi".

"được rồi cái con bé này, vậy ngày mai ta sẽ pha sữa cho con uống sau".

Thật sự mà nói thì Lý Mộc Yên ghét sữa đến phi thường, trẻ con ngán uống sữa là chuyện không có gì lạ, nhưng mà cô từ lúc còn non nớt học nói đến bây giờ rất ghét uống sữa vì nó không được ngọt thanh mà lại còn nhớp nháp nên toàn phải nhờ bà Bích ép uống thì mới miễn cưỡng uống được, nếu hỏi cô có thích sữa hay không thì cô vạn lần phủ nhận .

dù sao bây giờ cô cũng có thể ăn thức ăn bình thường , nên không uống sữa cũng chẳng sao, ít nhất nếu muốn bổ sung vitamin gì đó mà bà Bích hay nói thì cũng có thể ăn thêm trái cây là được, Mộc Yên đã nghĩ vậy.

8h đêm tại một căn nhà trọ hai tầng áp mái cũ kỹ ở khu xxx D , Liễu Nhiệm Sơ mặc một bộ đồ ngủ trẻ em ngồi ở bàn học trên tầng áp mái mà chăm chỉ đọc sách thu nạp kiến thức.

đôi tay thon gọn lật trang sách đọc thật kỹ càng mãi cho đến khi có tiếng mở cửa thì cô khựng một chút, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tiếp tục đọc sách như không quan tâm, một người đàn ông bước vào, dáng dấp không tệ vừa cao lại cân đối, bước đi lại có chút như muốn ngã nghiêng đành phải dựa tay vào cánh cửa, nhưng cả gương mặt thì đỏ đều như vừa có uống rượu bia, đây là cha dượng của cô, tên Trung Quy, dù sao Nhiệm Sơ đối với bộ dạng say khướt hàng đêm của người cha dượng này cô sớm đã quen thật lòng mà nói cũng không đến mức khó chịu , cha dượng của cô lên đây đặt lên bàn học của cô một số tiền 393 đô la , Nhiệm Sơ nhìn qua rồi lại nhìn cha dượng mà nói .

"Đây là tiền dùng trong một tuần sao?, nếu như vậy thì quá nhiều".

Nhiệm Sơ còn nhỏ chưa và có nhu cầu mua nhiều thứ, hơn nữa cô tiêu sài lại rất có chừng mực, thường cứ đến mỗi tuần thì cha dượng sẽ phát tiền cho cô, nhưng không nhiều bằng như tuần này .Cha dượng của cô lười biếng rút ra một điếu thuốc chăm lửa rồi mới đáp bằng giọng đã nhàn nhạt .

"số tiền này sài trong một tuần đối với con nhỏ như mày quả thật hơi nhiều, nhưng tuần sau tao lại đưa thêm nhưng ít hơn, tuần này mày lo cầm lấy mà mua mấy thứ cần thiết , không phải tuần nào tao cũng đưa nhiều vậy đâu".

Liễu Nhiệm Sơ cũng không biết nói gì thêm , nhớ lại hôm thầy giáo chủ nhiệm có thông báo rằng học sinh lớp cô cần đóng vài khoản tiền phát sinh quan trọng khác, những học sinh khác trong lớp đều được người thân đóng đầy đủ,chỉ còn mỗi cô là chưa đóng mà thôi, ấy vậy nên cô mới đem số tiền cha dượng vừa cho đem cất vào trong cặp sách .

Nếu là trước đây thì cô sẽ rất cảm kích người cha dượng này, nhưng tiền mà cha dượng phát cho cô mỗi tuần là nằm trong số tiền mà mẹ cô đã làm vất vả tiết kiệm mười mấy năm để lại cho cô trước khi qua đời, chỉ là bây giờ cô chưa đủ tuổi nên mới phải cần người giám hộ cô lẫn số tiền đó, như vậy người cha dượng cũng có thể lấy đi khá nhiều tiền để tiêu sài cho bản thân .

"Ha, mày suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào học , mẹ của mày ngày xưa cũng ra vẻ học cao hiểu rộng lại còn giữ thân như ngọc cái rắm haha, đến cuối cùng vẫn là cãi lời cha mẹ bỏ nhà theo thằng cha vô dụng của mày chui rút ở nơi nghèo nàn này suốt ngày làm công bị cha của mày dằn vặt đến đổ bệnh mà chết sao haha".

Nhiệm Sơ suốt một năm nay đã nghe người cha dượng này nói những lời phỉ báng mẹ cô không ít lần, lần nào cô cũng không nhịn mà phản bác, nhưng một đứa nhóc như cô vẫn chưa đủ can đảm đấu lại người như cha dượng, nhưng cũng may mắn là chưa có lần nào cha dượng đó động tay động chân với cô, mấy cô ở chung xóm này thuận miệng thường nói là do số tiền mà mẹ cô để lại nên cha dượng tạm thời không dám làm gì cô.

"chú có thể xỉ nhục cha tôi, nhưng không được nói về mẹ tôi như vậy!, chú làm vậy cũng là đang tim dằn vặt tôi hàng ngày còn gì".

........ Người cha dượng của

Cha dượng của cô im lặng vốn dĩ định rời đi thì quay sang nhìn thấy một bức ảnh một người phụ nữ trên bàn thì to giọng cau mày .

"Mày còn giữ lại làm gì, có nhìn cái tấm ảnh cũ rích này cả ngàn lần cũng vô ích, mẹ mày cũng đếch sống lại được đâu, nhìn chỉ càng thêm ngứa mắt!".

"Vậy còn ông có nói thêm ngàn lần nữa thì cũng vô ích thôi, người này chính là mẹ của tôi, sao tôi lại không thể tưởng nhớ mẹ tôi chứ".

nói đến chữ cuối cô cũng không nhịn được nữa mà khóc nứt nở cầm tấm ảnh của mẹ giữ trong lòng, người cha dượng nhất thời đơ ra

song chỉ còn tiếng rầm to đóng cửa, trong phòng chỉ còn mỗi một mình Liễu Nhiệm Sơ, cô cảm thấy tổn thương cùng tủi thân cực kỳ, cô không biết ông bà ngoại ở đâu họ hàng ở đâu, nơi đây chỉ toàn người xa lạ, ngoài một số người hàng xóm ít bữa thì thường mang qua cho cô một chút bánh kẹo hay thức ăn, người cha dượng này cứ bình thường cả ngày không thấy mặt mũi đêm đến lại uống rượu say đi về là lại nói những lời nặng nề về mẹ cô.

Ít nhất ông ta cũng không đến nổi vô tâm mà ôm tiền bỏ đi, những lúc cần người giám hộ giấy tờ học hành đều là do người cha dượng này đứng ra hoàn tất cho cô, đến tuần sẽ cho cô tiền để mua thức ăn với mua đồ cần dùng,

nhưng có những buổi học phụ huynh hay văn nghệ ở trường thì ông ấy tất nhiên là vắng mặt, đôi lúc như vậy ở trường cô thường dễ bị bạn bè trêu chọc, trẻ con thường ngây thơ vô tư, đôi khi vô tư không đúng song thành làm tổn thương người khác mà cũng không nhận ra, giống như lần cô bị bạn bè trong lớp giấu cặp còn cười nhạo, ấm ức đến nổi mặc cho trời mưa mà đứng ở sân trường ôm cặp mà khóc, mãi cho đến khi có một cô bé cầm ô chạy đến che cho cô .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play