nghe đến cái tên Nhiệm Sơ khiến Mộc Yên nghĩ đến chị gái Liễu Nhiệm sơ xinh xắn đó , thầm nghĩ chị ấy có nói cũng ở cùng khu , chắc hẳn không sai,
riêng Trách Diệp thì không thấy biểu hiện gì, chỉ tiếp tục bước đi thi thoảng quay sang cười nhẹ với Mộc Yên, còn Tuất khanh thì vừa đi miệng khẽ càu nhàu.
"Cho dù cậu có vào rủ mà không có cha dượng của cô bé Nhiệm Sơ đó ở nhà, thì Nhiệm Sơ cũng chẳng dễ dàng chịu đi chơi đâu, nhóc đó mới chừng nhiêu tuổi đâu mà chỉ lo học thôi".
Lý Mộc Yên cứ cảm thấy tò mò, kể với Thúy Hòa rằng đã gặp Liễu Nhiệm Sơ, hỏi thử Thúy hòa liệu có phải là cùng một người không thì nghe cô ấy trả lời .
"Ở khu này mà nói thì chỉ có một Nhiệm Sơ chứ chưa có cái tên Liễu Nhiệm Sơ thứ hai đâu nhóc".
"Vậy gia đình chị ấy ra sao vậy chị Hòa ?".
"nói ra thì cũng khá phức tạp, nếu là hơn hai năm về trước thì không như vậy đâu, mà thôi em còn nhỏ nên không hiểu đâu".
Mộc Yên nghe vậy thì muốn phản bác rằng mình hiểu, nhưng mà hiểu rồi thì làm sao chứ cô vẫn còn nhỏ, có thể giúp gì chứ ?.
Thúy Hòa lại thở dài, Trách Diệp ấy vậy mới chịu nói, giọng điều ôn hòa nhưng cũng tỏ ra không để tâm gì đến chuyện vặt này.
"Mỗi nhà mỗi cảnh, dù sao chăm học cũng là chuyện tốt, hơn nữa tính cách Nhiệm Sơ đã vậy thì cứ mặc nhóc ấy đi".
Thúy Hòa nghe vậy thì cười bảo rằng Trách Diệp nói như vậy chẳng khác gì ông cụ non, Trách Diệp cười nhẹ , cũng lười đáp lại mà tiếp tục bước đi, không cần đi nhanh cũng đã đến được công viên mà họ đã nói trước từ nãy .
Quả nhiên là khung cảnh ở công viên này mang lại cảm giác rất yên bình, gió nhẹ cứ lần lượt lướt qua làm cây cối um tùm xung quanh khẽ rung chuyển, rồi lại có đợt gió tăng mạnh lên làm các cây cỏ nhỏ như muốn đứt gốc bay theo, ở công viên này nhìn khá đơn sơ , chỉ có vài cái xích đu mỗi bên tuy nhìn dính có chút bụi, nhưng dây treo vẫn còn rất chắc chắn, cùng vài hàng ghế gỗ dài ,
còn lại là đường dài theo vòng khắp công viên, các cây cỏ cũng không chắn đường đi nên nhìn rất thoáng mát, lại vắng lặng song chẳng có mấy ai thèm ghé đến công viên này nên vô cùng ảm đạm, bởi vì đa phần hàng ngày người dân sống ở khu này thường rất bận rộn, song hiếm có dịp rảnh rang thì cũng chọn những phương thức giải trí khác .
Mấy đứa nhóc tuổi nhỏ ham chơi thường sẽ nhàm chán với nơi lặng vắng như vậy , cũng thường lại muốn chọn những nơi như vậy vì ít người lớn, sẽ dễ dàng cũng nhau chơi đùa một cách yên tâm, lũ trẻ nhanh chóng chạy lăng xăng, rối rít chơi đùa, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt ồn ã, lũ trẻ con thường bày hết trò này đến trò khác, nào là cùng nhau nhảy dây ,đá bóng hay rượt đuổi nhau hoặc là những trò chơi nhân gian thú vị khác .
Lý Mộc hiển nhiên rất dễ biết luật các trò chơi mà hòa nhập nô đùa cùng lũ trẻ khác, nhưng chơi lâu một chút cũng đã mệt , nên ngồi nghỉ trên ghế gỗ ở công viên nhìn những người khác chơi, những đứa trẻ ham chơi không biết đã qua bao lâu .
đám Tuất khanh cùng Thúy Hòa đều muốn về sớm nên đã chào rồi về trước họ, Trách Diệp cũng muốn về nên hỏi xem bọn nhóc có muốn về cùng không, nhưng bọn nhóc ham chơi lắc đầu, ngay cả Mộc Yên cũng chưa muốn về .
"Vậy bọn anh về trước đây, các em nên về sớm đi, nếu không khi về sẽ bị người nhà la đó nha".
"Chúng em biết rồi, đường về nhà không có xa xíu nào, chốc lát chúng em sẽ về ngay thôi".
"Được rồi, vậy tạm biệt mấy nhóc".
bọn họ nói xong cũng rời đi mất, đám nhóc quay lại cùng chơi đá bóng qua lại, qua một hồi sau bầu trời cũng dần dần sắp chuyển sang chiều tà, một đứa trẻ đá bóng mạnh văng ra xa đến gần băng ghế gỗ đằng kia , Mộc yên thấy vậy liền xung phong đi nhặt bóng, khi cô đi đến nhặt bóng còn bọn trẻ cũng nhanh chóng phát giác đã đến giờ cơm chiều vội vàng tản nhau ra hết mà chạy về nhà, quên luôn cả Mộc Yên vẫn còn ở lại .
Mộc Yên chạy đến chỗ định nhặt bóng thì nhìn lên mới biết ghế đá ấy vậy lại có người ngồi, một bóng dáng thon ốm, mái tóc dài đen nhánh quen thuộc rũ xuống, làm Mộc Yên nhất thời quên mất cả việc nhặt bóng .
"Chị Nhiệm sơ ".
Mộc Yên kêu nhỏ một tiếng , cô bé ngồi trên băng ghế giật mình khẽ quay đầu sang nhìn cô, hai tay Nhiệm Sơ vẫn còn đang ôm một quyển sổ cũ nhìn qua đã thấy gần như ẩm mốc, vẫn là đôi mắt ẩn chứa gì đó u buồn , đôi mắt lần này còn ửng đỏ như vừa khóc, hàng mi của Nhiệm Sơ vẫn còn dư vài giọt nước mắt tựa giọt sương mai đọng trên chiếc lá xanh lúc vừa sáng sớm, đằng sau cô bé là cả bầu trời hoàng hôn ánh tím xanh hòa cam rực rở .
Liễu Nhiệm Sơ vội vén gọn tóc, lấy tay gạt sạch mấy giọt nước mắt ươn ướt còn dính lại mi và bờ má hơi nhợt nhạt, để quyển sổ qua một bên ghế cố gượng cười, đứng dậy bước khỏi băng ghế, đáp lại Mộc Yên.
"Hả, sao em ở đây, sao vẫn chưa về nhà vậy?".
"Ừm..em ở đây chơi với bạn bè, mà mấy bạn hình như bỏ về hết rồi".
"Vậy em mau về nhà đi,kẻo muộn đấy".
"Dạ xí nữa là em chạy về liền hì hì, mà sao chị lại ở đây, lúc bọn em đến đây tới giờ, không có thấy chị".
"vì chị cũng mới đến đây chưa được bao lâu đâu, chị đến bằng con đường khác".
Nhiệm Sơ nói xong câu thì chỉ tay vào con đường phía đằng kia, một con đường nhỏ mòn , cỏ rễ mọc đầy muốn chắn cả đường đi ,nếu không nhìn kỹ còn chẳng nghĩ ở đó có một con đường nhỏ.
"Sao chị lại phải đi con đường cồng kềnh như vậy ạ, sao không đi con đường như tụi em ?".
"Cũng không có vấn đề gì đâu, hơn nữa con đường này thông thẳng với sân sau của nhà chị".
"A thật sao, vậy mai chị đến đây chơi với bọn em đi nha".
Nhiệm Sơ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
"Hoàng hôn đẹp thật á chị, lúc trước em không thích hoàng hôn, nhưng bây giờ bắt đầu thích rồi!".
"ừm".
"Khi chị đứng trước hoàng hôn thì hãy luôn cười lên nha, chị cười nhẹ thôi cũng được".
Nhiệm Sơ nghe vậy thì môi cong lên mỉm cười nhẹ vì khó hiểu, hỏi lại Mộc Yên.
"Vì sao chị phải cười khi đứng trước hoàng hôn chứ ?".
Mộc Yên nhìn Nhiệm Sơ cười nhẹ bất giác cũng cười theo lần nữa .
"Hoàng hôn đối với em lúc đẹp nhất , là khi trong đó có chứa đựng nụ cười của chị".
Updated 22 Episodes
Comments
mận đỏ au
ủa v theo lời miêu tả của nho là Lý Mộc yên x Liễu Nhiệm Sơ, z bé mộc yên là top công á hẻ nho
2024-08-03
1