Rất nhanh chớp mắt mấy hồi đã trôi qua năm năm, giờ đây Lý Mộc Yên cũng vừa lên cấp hai liền cùng chuyển trường khác học chung với Liễu Nhiệm Sơ. Dáng người Mộc Yên nay đã cao hơn đôi chút, cả người từ eo đến bắp tay bắp thịt đều dần thon cùng săn lại, mái tóc đen đậm màu phất phơ đã chỉ dài qua vai một chút, đôi mắt cô vẫn sáng tựa như trăng đến ngày rằm, Mộc Yên hay thích để tóc của mình càng ngắn nhưng lại thích có người để tóc dài đến eo ví như là Liễu Nhiệm Sơ.
Còn về phần Liễu Nhiệm Sơ cũng đã cao hơn thêm xíu dù hiện giờ vẫn chưa tính là lớn nhưng ngũ quan đã lộ rõ ra nét trầm dịu, mái tóc đen nhánh dài đến eo, của Nhiệm nhìn sơ thì có thể nghĩ là dễ gần, tiến gần khó thân, được cha dượng đồng ý đi làm giấy tờ để cô được học hành tiếp, dù ông ấy đôi lúc sẽ hơi cằn nhằn vì vài việc gì đó, ấy vậy mà ông ấy lại tự bỏ tiền túi ra mua cho Nhiệm Sơ một chiếc xe đạp vừa lứa tuổi để cô thuận tiện đến những nơi như trường học.
Năm năm này cả hai đều dần chơi chung thường xuyên đến mức quen thuộc giọng nói và cả sở thích của nhau, Mộc Yên cũng hay được qua nhà Liễu Nhiệm Sơ chơi, cùng cô làm bánh ngọt còn được Nhiệm Sơ giúp đỡ trong việc học hành nên Mộc Yên ngày càng tiến bộ vượt nhiều mốc điểm trong các môn, dù sao cấp hai vẫn chưa quá khó khăn với cô.
Những lần qua nhà Liễu Nhiệm Sơ thì hiếm ít lần gặp được cha dượng của Nhiệm Sơ nhưng Mộc Yên cảm thấy ông ấy không có gì đáng sợ hay áp bức như đã tưởng tượng, đơn giản là ông ấy tỏ ra khá thờ ơ và hay mặc kệ họ, cũng chẳng bày tỏ bất bình hay khó chịu gì, Mộc Yên sớm đã quen và tự giác thả lỏng hơn, Nhiệm Sơ từ khi chơi cùng cô và nhóm Trách Diệp thì cũng ra ngoài nhiều hơn tham gia nhiều hoạt động của trường lớp, bắt đầu cởi mở bớt sợ giao tiếp như ngày xưa, một dấu hiệu được chữa lành đầy tích cực.
Nhóm bạn thân ba người gồm Trách Diệp, Tuất Khanh và Thúy Hòa đều đã lên lớp 10
do vậy họ cũng ít tiện gặp mặt nhau như lúc trước, theo lý bây giờ đã được học cùng trường, nhưng Tuất Khanh Thúy Hòa thì còn cho là dễ gặp mặt, Trách Diệp cứ lo học càng ngày càng tăng nhiều môn, điểm các môn thường đứng đầu toàn khối.
"A! cháy mất rồi!". Giọng hét lên vẫn còn chút non nớt nhưng rõ vần của Lý Mộc vang lên khắp cả phòng bếp, Liễu Nhiệm Sơ như có sóng, điện hoảng hồn chạy từ trên lầu xuống phi nhanh vào trong bếp thì thấy được cảnh chiếc bánh gato việt quất lớn chỉnh chu mà cô một tay vừa học làm ở trong sách tận hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vẫn an toàn chỉ điều trông hơi méo mó biến dạng nhưng miễn cưỡng cho là nguyên vẹn, cả cái lò nướng bánh thì đều bị cháy đen chút khói sót lại còn đang bay bổng ra bên ngoài cửa sổ.
"...." Cũng tạm coi như cũng là không tệ đến mức cả căn bếp bị bốc cháy và Mộc Yên bị thương như cô lỡ tưởng.
"Lý Mộc Yên! con nhóc nghịch ngợm kia, sao em đã làm gì vậy!".
"oa oa Hong biết, hong biết gì nha, em chỉ định giúp chị lấy bánh nướng ra thôi đó a".
"Cũng may là em không bị thương là tốt rồi, nhưng mà ôi...chiếc bánh tội nghiệp của chị..".
"Hì hì...vẫn còn đây mà".
"Em còn cười, giọng điệu cười thật đáng ghét"
"Được rồi Yên Yên biết lỗi rồi, em sẽ đền cho chị chiếc bánh khác sau, vả lại cái lò nướng này đã cũ lắm rồi đó, chị nên thay lò mới, quan trọng là ngày hôm nay chị làm bánh gato để nhân dịp gì vậy".
Nghe câu hỏi của Mộc Yên khiến Liễu Nhiệm Sơ một phen nghĩ ngợi, thật ra cô định làm bánh gato rồi cắt chia ra bán, a việc này tưởng dễ mà thật là... cô biết với tuổi của mình hiện tại làm bánh bán là không hề đơn giản, nên cô định sẽ đem bán trước trong trường lớp, lâu lâu thì làm chút bánh ngọt nhỏ tặng các bạn, biết đâu suôn sẻ hơn.
"Chị muốn làm bánh gato bán kiếm chút tiền là vui rồi".
Lý Mộc Yên nghe vậy thì lấy tay quét chút kem trên bánh rồi ăn thử, còn nhắm mắt lại như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, còn gật gù cảm thán khen ngon, Liễu Nhiệm Sơ thấy vậy thì mi tâm chớp chớp như sấm.
"Đúng vậy a!, cái hương vị ngọt xen lẫn chút chua dịu từ việt quất cùng hòa và lớp kem mát lạnh bao trọn lớp bánh bông lan tươi thơm, quả là ngon đến không thốt nên lời, người làm ra chiếc bánh này đã hao tổn sự kiên nhẫn và tận tăm để ra lò chiếc bánh này cũng cần có tay nghề canh lúc bánh chính kịp , ha...thật là miếng bánh nhỏ nhai trong miệng thôi cũng không nỡ nuốt mà".
"Em lại học ra mấy câu khen đến phát sến đó ở trong bộ phim nào nữa rồi hả!, làm chị nổi cả da gà đây này".
"Ây được rồi thật sự ngon lắm đó, chị làm bánh bán trong trường xem ra cũng không hề tệ, nhưng mà nói tới việc bán bánh mới nhớ, suốt năm năm nay, bà Bích cứ sáng sớm trời còn đang chạng vạng thì đã lo thức vậy làm các công việc xong đã xách theo hai cái giỏ lớn nặng trịch chứa đầy mấy loại bánh ngọt truyền thống mang ra chợ bán, ông Chu thì bận làm đến tối mịch mới về, em hỏi họ chỉ bảo muốn kiếm thêm tiền, nhưng vấn đề là Bích có nói tiền chu cấp hàng tháng suốt mấy năm nay từ cha mẹ của em xem ra đâu hề ít họ bớt làm đi nhiều mấy việc này thì ở khu này tiêu rất tốt".
Liễu Nhiễm Sơ nghe xong thì vội đáp lại. "việc này chị chẳng biết rõ như thế nào, nếu nói là vì họ muốn kiếm thêm tiền thì cũng không lạ
Nhưng cũng không vì mức đó, em hãy khuyên bà và ông nên biết coi trọng sức khỏe hơn chứ".
"Ai da, em có khuyên nhủ họ nhiều rồi đấy chứ, nhưng mà ông bà vẫn chỉ là trấn an em vài câu thôi".
"vậy chị cũng đành chịu, khi rảnh em nên phụ giúp bà Bích. mà này, em đã liên lạc được với cha mẹ của mình chưa vậy?".
"Họ sớm đã biệt mất tâm hơi từ năm năm trước rồi cơ, em đã quen rồi...cũng dần không mong đợi họ sẽ gọi điện đến càng không chờ họ đến đây thăm em".
Liễu Nhiệm Sơ khá thấu hiểu tâm trạng của Mộc yên lúc này, dọn dẹp lại sạch sẽ căn bếp rồi kéo Mộc Yên tầng áp mái, cả hai cùng nhau tô tô vẽ vẽ vài bức tranh, kể ra Liễu Nhiệm Sơ ngoài làm bánh ngon trồng hoa tốt thì vẽ tranh phong cảnh rất ổn dễ hình dung, còn Mộc Yên thì vẽ siêu dở tệ đây không phải môn yêu thích của cô, nhưng Liễu Nhiệm Sơ lại thích.
Gió thổi mạnh từ ngoài lùa vào bên trong làm họ khó tập trung tô vẽ vì vậy Mộc Yên đi đến đóng cửa sổ lại, vô tình ánh mắt Mộc yên dõi theo đến bàn học của Liễu Nhiệm Sơ, thấy trên mặt bàn xuất hiện một cuốn sổ có bìa hình bầu trời đêm, sổ này dày trang tuy trông hơi cũ kỹ nhưng xem ra vẫn dùng được tốt, trên bìa sổ còn ghi là nhật ký của Liễu Nhiệm Sơ.
bên trong viết gì vậy nhỉ, Mộc Yên cũng không rõ, cô cũng có một cuốn nhật ký, từ lúc cô bảy tuổi đến giờ, thỉnh thoảng có những lúc vui vẻ đến khó quên hay ấn tượng thì cô mới đem nó gửi gấm vào nhật ký, cô cảm thấy điều này hết sức bình thường, nhưng nhật ký giống như một thứ riêng tư, trừ phi chủ nhân của cuốn nhật ký muốn cho người khác xem nội dung bên trong mà thôi, dù biết là vậy...nhưng Mộc Yên không nhịn được có gì đó như hối thúc cô muốn mở ra xem bên trong đó viết những gì.
Updated 22 Episodes
Comments