Lý Mộc Yên rất vui vẻ, đưa cho Liễu Nhiệm Sơ mấy con gấu bông còn bày ra giường mấy đồ chơi bánh ngọt ly trà, xong bảo cô cùng chơi trò chị em trong nhà với mình, lát thì lôi bộ đồ chơi dụng cụ bác sĩ rồi rủ cô đóng vai bệnh nhân còn mình thì làm bác sĩ, không khí ngượng nghịu lúc đầu đến giờ sớm đã bị Mộc Yên thu sạch, khiến Nhiệm Sơ cũng thả lỏng mà thật sự chơi vui cùng cô.
"Nhà chị hẳn cũng có búp bê với đồ chơi nhỉ?". Lý Mộc Yên thắc mắc mà hỏi.
Liễu Nhiệm Sơ hơi lắc đầu đáp. "Trước đây thì có, nhưng một năm đổ lại đây chị không động đến nữa, cất trong thùng giấy hẳn bây giờ đã cũ rồi".
Mộc Yên bĩu môi cầm gấu bông lắc qua lắc lại mà đáp. "Không cũ đâu ạ, tại sao chị không còn chơi những món đó nữa vậy?, rất vui mà".
"không còn cần nữa, chỉ là không thích nữa cứ để mặc vậy, dù sao nó cũng đã hỏng vài chỗ, không nguyên vẹn nữa...không cần trân trọng nữa, cho ai cũng chẳng thèm".
Lý Mộc Yên không hiểu lắm những lời Liễu Nhiệm Sơ vừa nói, chỉ cảm thấy hơi uổng, nếu có thể đem cho bạn khác thì tốt, nhưng nếu nó đã hỏng vài chỗ, không biết mấy bạn ấy có chịu lấy không, mà thôi cô cũng mặc kệ không quan tâm vấn đề đó nữa mà tiếp tục chơi.
Kể ra mặc dù Mộc Yên chưa lớn nhưng ý thức rất tốt, những việc đáng nhớ thì cô sẽ ghi nhớ rất lâu, vì vậy cô được bà Bích dạy là bày đồ chơi ra hay khi đem cất đi cũng phải đúng chỗ và gọn gàng, chỉ cô phải chơi đùa với mấy món đồ chơi đúng cách, không phải là đập phá chúng.
Liễu Nhiệm tuy chơi cùng cô là vậy nhưng ít khi nào cười, những lần cười đều nhẹ nhàng hơi có chút miễn cưỡng, hiển nhiên Mộc Yên không biết được điều này, còn tò mò hỏi tiếp.
"Khi nào em sẽ được đến nhà chị Nhiệm Sơ chơi vậy?".
"Nhà trọ của chị ở không được thoáng mát, lại còn u ám, nhàm chán lắm".
"Vậy sao ạ nếu vậy thì thật là buồn tẻ, vậy ngày nào chị hãy đến đây chơi với em đi".
"ừm cũng được".
Tiếng gõ cửa sổ cốc cốc vang lên trong phòng Mộc Yên, làm cô ngó sang lại thấy Trách Diệp, phía sau còn có Thúy Hòa mà lần này lại không thấy có thêm Tuất Khanh như lần trước, Mộc Yên đi đến mở cửa sổ ra nhìn Trách Diệp cười nhẹ liền rủ cô đi chơi, Thúy Hòa thì cũng vừa hay thấy được Liễu Nhiệm Sơ ngồi gọn trên giường của Mộc Yên.
Thúy Hòa liền trố mắt nhìn, trước giờ cô thường hay rủ đi chơi hoặc có vài lần muốn sang nhà chơi thì Liễu Nhiệm Sơ đều nhất quyết từ chối, rủ vài lần không được nên Thúy Hòa cũng thấy nản, vậy mà giờ lại qua chơi cùng Mộc Yên.
"Tiểu Yên này đáng yêu nên rủ sang nhà chơi thì nhóc liền đồng ý, còn với chị thì từ chối nhỉ Nhiệm Sơ?, cũng thật là kén chọn lựa đi a".
Liễu Nhiệm Sơ chỉ đành cười trừ, không biết đáp lại gì, Thúy Hòa ,Trách Diệp kéo theo Mộc Yên cùng Liễu Nhiệm Sơ đến một con hẻm đầu ngõ ở một con đường khác, ghé lại ở một quầy xe bán chè có ba bốn bàn ghế bên cạnh hơi nhiều người ngồi, Trách Diệp Thúy Hòa đều ngồi xuống, Mộc Yên thấy vậy mới hiểu bọn họ đến đây để ăn chè nên tạm ngồi xuống, nhưng thật tình là cô đã ăn no, bây giờ trong bụng không chứa nổi nửa bát chè đâu, Liễu Nhiệm Sơ ngập ngừng một hồi thì cũng ngồi xuống ghế, có vẻ tâm trạng thường ngày của Nhiệm Sơ từ khi qua nhà chơi với Mộc Yên đã khá hơn.
Trách Diệp cười hỏi họ muốn ăn chè gì, cuối cùng cả bốn người quyết định là Mộc Yên với Liễu Nhiệm Sơ ăn chung một bát chè trôi nước cho vừa bụng hai người, còn Thúy Hòa với Trách Diệp mỗi người cũng một bát loại khác nhau.
"Các cháu ráng đợi thêm một lát nhé, bà bưng cho các khách đến trước xong thì sẽ đem cho mấy cháu ngay".
Cả bốn đều đồng thanh đáp "vâng".
"Ở đây bán bao nhiêu một bát chè vậy?"
"Chỉ hai đô la thôi, là có một bát chè chất lượng lắm đó nha".
"oa Rẻ nhỉ"
"haha đúng vậy, người bán chè này tên là bà Sâm, bà Sâm dễ tính lắm, nhiều người mua thiếu tận vài tháng quay lại trả bà cũng chịu".
"Vậy để em trả tiền mấy bát chè lần này cho".
"Không cần, anh cũng có tiền mà, tiền này anh tự phụ ông ngoại nhổ cỏ với dọn rác cả buổi mới được thưởng đó hihi".
"Vâng vậy em cảm ơn anh Diệp".
"Ngồi đây có thể nghe được mùi chè thơm nức cả mũi luôn rồi".
Khi bốn đứa nhóc còn trò chuyện vài câu xen kẽ vào nhau thì nghe thấy tiếng xe ô tô ngày càng gần hình như dừng vào con ngõ này, Một người phụ nữ cùng một người đàn ông nhìn chưa đến trung niên ăn diện cao sang cùng một cậu bé bước ra khỏi một chiếc xe ô tô bóng loáng, người trong con ngõ ai nấy cũng phải liếc nhìn, ra đường thì chuyện thấy xe ô tô là điều bình thường, nhưng thường những chiếc xe ô tô trông đắt tiền thế này thì chẳng ai thèm ngó đến con ngõ của họ chứ đừng nói đến đi vào đây.
Hiển nhiên không khó đoán ra ba người họ là một gia đình, xe của họ đang gặp vấn đề nên tạm chưa thể chạy tiếp, người phụ nữ đứng một bên tay thì nắm lấy tay của cậu bé kia mà than phiền với người chồng.
"Ngày gì mà thật xui xẻo, đang đi giữa chừng tại sao bỗng dưng lại bị trục trặc cái gì nữa rồi, hư chỗ nào thì không nói, lại hư đúng vào ngay chỗ con hẻm xa lạ này!".
Người chồng thì thở dài nói rằng đang gọi cho người đến sửa xe, nhưng tạm thời bây giờ đành đợi xe khác đến đón họ đi trước, mấy người ở ngõ này ngó nghiêng nhìn các món đồ đắt tiền trên người của phụ nữ đó một hồi, bị người phụ nữ đó lườm một cái thì cũng mạnh ai nấy giải tán mà quay lại với việc hiện tại của họ.
Cậu bé rời tay khỏi người phụ nữ, tay chân không yên phận chạy tới chạy lui còn va chạm bàn ghế của quầy chè, cố tình đụng trụng người khác còn chẳng thèm xin lỗi, làm nhiều người lớn phải nhăn mặt quay sang người phụ nữ cũng không thèm quản lấy con trai hay thay con trai xin lỗi người ta, cậu nhóc chỉ tay vào quầy chè rồi bảo, "Mẹ mau mau cho con chè đó đi, con muốn ăn chè trôi nước!".
Người phụ nữ nhìn xuống cậu bè rồi đáp lại.
"Triều Triều ngoan, đợi lát nữa xe đến đón chúng ta liền đi đến chỗ khác ngon hơn nhé, chỗ này mẹ vừa nhìn đã thấy không hợp vệ sinh chẳng sạch sẽ bổ béo gì đâu"
Mấy người ngồi ăn nghe vậy đều nhìn lên người phụ nữ, giờ là phiên họ lườm lại một lúc có vài người thì mở miệng.
"Cô đã ăn ở đây bao giờ chưa mà dám nói là chè bà Sâm bán không sạch sẽ hả?, đừng có mà nhìn con ngõ này mà đánh giá tiêu cực như vậy, chè chỗ bà này bán có khi còn sạch sẽ hơn mấy cái tiệm mà cô hay ghé đấy!".
Bắt Đầu là người phụ nữ với vài người đó cũng cãi qua cãi lại, còn người đàn ông đứng kế người phụ nữ chỉ biết ôm chán thở dài, bốn nhóc Trách Diệp Thúy Hòa, Mộc Yên Nhiệm Sơ, cũng nhìn hóng một chút rồi cũng quay lại nhìn chiếc bàn vì thấy bà Sâm đã bưng ba bát chè ra, còn nói một câu may thật chỉ còn đúng một bát chè trôi nước thôi.
Vài người kia cũng không thèm cãi nữa mà rời đi, cậu nhóc thì có nghe mẹ mình nói gì thì cũng không chịu từ bỏ đòi phải mua bằng được chè ở quầy này bán mới thôi, người phụ nữ bất lực đành gật đầu, Người đàn ông được cho là cha và chồng của hai người đó đi đến quầy nói.
"Này bà, bán cho tôi một ly chè Trôi nước để mang đi".
Nghe vậy thì bà Sâm cũng nói là chè trôi nước hôm nay đã bán hết, vốn dĩ tưởng vậy là xong thì cậu nhóc kia tay lại chỉ vào bàn của Mộc Yên nói rằng vừa thấy bà Sâm bưng ra một bát chè trôi nước mà Mộc Yên với Nhiệm Sơ còn chưa kịp ăn vì quá nóng.
Updated 22 Episodes
Comments