Lúc này Bốn đứa trẻ lại ngẩn đầu lên nhìn người người phụ nữ cũng đứa trẻ trên mặt đều hiện lên dấu chấm hỏi, người phụ lại quay ra dỗ dành cậu bé.
"Nhưng đây là của người ta mà, con trai ngoan của mẹ, sao tự dưng lại đòi ăn chè này làm gì, ăn món khác đi nhé, nói đi mẹ liền mua cho con ăn".
Cậu nhóc cứ bướng bỉnh đòi ăn đúng loại này, còn giãy khóc ăn vạ đòi ăn đúng bát chè đó cho bằng được, mấy người xung quanh thấy vậy đều ngao ngán lắc đầu, cậu nhóc này nhìn qua rõ là con nhà giàu, hẳn là được nuông chiều muốn gì được đó không chịu nhượng bộ, của người ta mà cũng đòi cho bằng được.
Người đàn ông là cha của cậu nhóc này ban đầu là nhường nhịn, nhưng sau đó cũng nhăn mặt khẽ quát.
"Đủ rồi, chỉ là một bát chè thôi mà!, bộ con chết thèm lắm à, làm inh ỏi như vậy còn ra thể thống gì, để người ngoài cười cả gia đình chúng ta nữa hả!?".
Người phụ nữ liền trừng mắt mắng lại để bênh vực con trai của mình.
"Sao anh lại có thể mắng tiểu Triều như vậy!?, nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, trẻ con ham đòi có chút thì làm sao đâu!".
"Còn chẳng phải do em suốt ngày chỉ biết chiều nó đến phát hư hay sao, bộ bình thường chúng ta có bỏ đói nó sao!?".
"Nhưng nó bây giờ cũng là con của anh rồi mà, sao anh lại có thể trách mỗi em chứ?".
Người phụ nữ lại dần thấy nhiều người nhìn về phía họ nên chỉ đành phải câm lặng, Mộc Yên thì hiếu kì nhìn họ, cô đúng là hay nhường đồ ăn cho các bạn, nhưng nay là có Liễu Nhiệm Sơ thì cô không thể, cậu bé không đáng nhường.
Thúy Hòa với Trách Diệp người thì thấy buồn cười, người thì thấy rõ khó chịu, nếu là mấy đứa bọn họ hẳn là đã bị cha mẹ cho ăn vài đòn rồi, nhưng riêng Liễu Nhiệm Sơ vừa nhìn được rõ người đàn ông thì như thể vừa thấy một màng làm cô kinh ngạc, đôi mắt hơi mở to môi mỏng thì khẽ nhấp nháy lẩm bẩm từ gì đó một lúc phát ra một tiếng kêu "Cha" thật nhỏ.
Người đàn ông đứng đằng đó vốn không nghe ra từ này, nhưng cũng biết vì sao khi nhìn về bàn của Nhiệm Sơ đang ngồi thì liền thấy hoảng, đập vào mắt ông ta là gương mặt bé nhỏ quen thuộc mà ông ta sớm đã không muốn gặp lại, vô tình dừng xe do bị hư tạm thời nán ở ngõ này thành gặp được Nhiệm Sơ, đứa con gái ruột mà ông ta đã cố tình bỏ rơi từ hơn ba năm trước để chạy theo người phụ nữ giàu có mà thay đổi cả danh tính. Ông ta tỏ ra bình tĩnh quay mặt đi.
Nhiệm Sơ liền đứng dậy rời khỏi bàn chạy thật nhanh đến chỗ ông ta, cô không biết nên mở miệng ra sẽ nói gì hỏi gì, nhưng vẫn là không kiềm được mà nói.
"Ba ơi ba". Giọng nói nhẹ dịu nặng nề của một cô bé tuổi còn chưa tròn con số mười lại mang theo chút xót xa cũng không thể khiến người đàn ông đang đứng đó chạnh lòng được giây phút nào, Người đàn ông lúc này l bình tĩnh đến lạnh lẽo vô tình mà đáp lại không dừng nhịp nào.
"Cô bé à con đang nhầm rồi đấy, chú đây không phải cha của con càng không biết con là ai cả, con gọi chú là cha thì dễ gây hiểu lầm".
Người phụ nữ thấy vậy cũng không cảm giác có gì kỳ lạ, con nít nhìn sơ hay nhầm lẫn thì cũng thường tình thôi, nên không góp vào lời nào còn quay sang đứng chờ taxi, nhưng mà có lẽ người phụ nữ đó không biết rằng, Nhiệm Sơ luôn khắc ghi rõ người mà cô coi là thân, ông ấy là bố cô thì cô sẽ liền cả đời mà nhớ rõ ông ta, từ giọng nói đến ngoại hình này, dù có khoác lên hàng tá quần áo đắt tiền đi trên những con xe xịn, thì đó vẫn là người đã sinh ra cô mà!.
Mộc Yên thì vẫn ngồi đó ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngay cả Trách Diệp lẫn Thúy Hòa đều nhìn ra được người đàn ông này là cha ruột của Liễu Nhiệm Sơ, nếu chỉ là gặp người giống người cũng thật quá trùng hợp, vì chuyện mà cha của Nhiệm Sơ bỏ lại vợ con mà rời đi từ ba năm trước thì cũng không lạ với khu người ở đây.
"Là ba mà...sao con có thể nhầm được ba của con với người khác chứ".
Cậu bé đứng đằng kia đã nín khóc mặt lại xụ xuống, chạy đến đẩy Nhiệm Sơ làm cô ra phịch xuống đất rồi gắt giọng.
"Ai là ba của mày chứ! nhìn lại mày nghĩ mày xứng sao!?".
Mọi người ở đó cũng ai cũng kinh ngạc, không rõ sự tình gì nhưng không nghĩ cậu bé có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, nhìn cô bé ốm yếu lại vô cớ bị đẩy ngã xuống đất thì có chút xót xa, mà người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh mắng cậu bé kia qua loa song xa cách đơn gian là đỡ Liễu Nhiệm Sơ đứng lên rồi tiếp tục từ tốn giải thích.
"Chú đã nói rồi, cháu hẳn là đang nhận nhầm người, người giống người đôi lúc cũng chỉ là trùng hợp có duyên, nhưng đây là lần đầu chú đến nơi này, chú còn chẳng biết cháu là ai ở đâu, thì làm sao có thể là cha của cháu được".
Từng lời người đàn ông này nói ra không khác gì đả kích lớn đối với Nhiệm Sơ, lúc cô vừa biết chập chững biết đi thì đã không ít lần chứng kiến gương mặt thường trong trạng thái cọc cằn cùng giọng nói thô lỗ đáng sợ của ông ta, khi cô vừa lên ba thì thường ngày thấy mẹ cô phải hứng chịu những cơn nộ khí cô cũng thường bị ông ta la mắng.
Cô rất sợ...nhưng mà mẹ luôn nói chỉ là ông ta và mẹ xảy ra mâu thuẫn cho dù nó không phải lỗi của mẹ cô.., những lúc cô đi ngang qua những ngôi nhà khác ánh mắt nén lại ở gia đình nhà người ta, hàng ngày đều tràn ngập tiếng cười hân hoan hanh phúc, đôi lúc sẽ có cãi vả nhưng sẽ rất dễ hòa giải, họ cãi nhau vì bất đồng ý kiến và dạy dỗ con cái có nghiêm đến mấy thì cũng chỉ vì muốn con cái nên người, cô đã luôn ước ao thứ gọi là gia đình thật đến ghen tị.
"Đúng như chú nói, có lẽ là cháu đã nhầm lẫn rồi, một người như chú sao có thể giống như người ba tệ hại đó của cháu chứ".
Liễu Nhiệm Sơ bình tĩnh nói hết những lời đó xong thì liền quay người chạy đi khỏi con ngõ làm Mộc Yên, Trách Diệp và Thúy Hòa ngơ ngác đành tính tiền xong liền đuổi theo, người đàn ông đó tức giận bởi lời nói của Liễu Nhiệm Sơ là có nhưng cô đi rồi càng tốt làm ông ta cảm thấy nhẹ nhõm, người phụ nữ kia hơi hoài nghi định kha khảo ông ta một phen thì đúng lúc xe taxi đã đến, cả ba người bọn họ đều lên taxi rời đi.
Liễu Nhiệm Sơ chạy rất nhanh mà đến công viên ngồi gọn trên băng ghế gỗ hít thở, Trách Diệp Thúy Hòa và Mộc Yên cũng chạy đến, Mộc Yên vì còn nhỏ nên chạy chút đã mệt liền đi đến băng ghế ngồi cạnh Nhiệm Sơ, Nhiệm Sơ cúi đầu úp mặt vào hai lòng bàn tay, hơi run giọng mà cùng họ nói chuyện.
"Anh chị đưa Mộc Yên về trước đi, cứ mặc kệ em...lát em cũng tự biết mà mò về".
"Người lúc nãy đúng thật là ba của em nhỉ, Nhiệm Sơ?".
"Không, điều đó bây giờ không quan trọng nữa, thà không phải ba ruột còn tốt hơn là gặp lại".
"Chị cảm thấy em thật là xui xẻo, mẹ ruột thì mất, ông bà họ hàng nội ngoại hai bên chẳng thấy bóng dáng đâu, ba ruột và ba dượng thì haizz".
"Thúy Hòa à cậu đừng có nói mấy lời đó nữa, Nhiệm Sơ đủ buồn thảm rồi".
"Tớ nói gì sai sao, sự việc này rành rành ngay trước mắt rồi còn đâu, tớ chỉ là đang buồn thay Nhiệm Sơ".
Họ nói với nhau thêm vài câu thì cũng phải về nhà, chỉ là còn lại Mộc Yên nãy im lặng ngồi như một con mèo nhỏ níu níu nghịch nghịch cái áo màu tím của Nhiệm Sơ, Nhiệm Sơ bảo cô về nhưng cô chưa muốn về, Nhiệm Sơ bất lực ngồi im mặc kệ Mộc Yên.
Cô cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Mộc Yên thì không thể an phận ngồi lì một chỗ được, Cô liền ngó nghiêng ngó dọc, lại hỏi Liễu Nhiệm Sơ.
"Đó là cha ruột của chị sao?".
Liễu Nhiệm Sơ : "Đúng là như vậy, nhưng không tốt"
Lý Mộc Yên : "Vậy tại sao chú đó lại phũ nhận điều đó ạ"
Liễu Nhiệm Sơ : "Vì có lẽ ông ta ghét chị".
Lý Mộc Yên : "Vậy cha dượng của chị thì sao, chú ấy có thương chị không?".
Liễu Nhiệm Sơ hơi khựng lại, người cha dượng này so ra vẫn là tốt hơn cha ruột đến bảy tám phần, nhưng cô không thích, sao đột nhiên ba cô bỏ rơi cô không lâu thì bệnh mẹ của cô dần trong tình trạng nguy kịch, người cha dượng Trung quy liền giúp đỡ họ không ích, mẹ cô khi vừa qua đời thì cả tuần chẳng thấy cha dượng đó ở đâu, một tháng sau thì lại quay về.
Updated 22 Episodes
Comments