Lý Mộc Yên ngồi phía sau trên xe máy bà Bích đang chở cô, ở đầu cổ xe thì một mớ treo đồ, quá khứ bà Bích chỉ toàn đi bộ hoặc bằng xe đạp, nhưng có năm bán bánh đắt hàng hơn một chút, tập lái xe máy rồi sắm một chiếc tự đi riêng mà không cần ông Chu chở nữa, nhưng tuổi ngày càng lớn nên bà Bích ít rành đường lại ngại đường xá nên hạn chế đi lại quá xa.
Bà Bích vừa lái xe vừa nói vài tiếng bâng quơ, tiếng động cơ xe ùa ùa và gió thổi mạnh khiến hơi khó nghe rõ. "Tại sao người đó thành như vậy mà lại không đi tìm biện pháp cơ chứ", nghe thế Lý Mộc Yên ngồi phía sau lí nhí đáp.
"Vậy sao chúng ta không hỏi rõ sự tình của bác ấy trước dạ bà"
"Nhưng người đó quá lạ mặt, xem ra là từ nơi khác đến nên hàng ngày bà ra chợ ngồi cả buổi cũng chưa thấy qua ông ấy bao giờ, hơn nữa chúng ta không giúp thì cũng sẽ có người khác giúp, bà chỉ có thể cho ông ấy vài cái bánh ăn đỡ đói, nhà chúng ta vốn cũng đâu khá giả gì, sao dễ dàng giúp người ta được chứ"
"Nhưng mà bà ơi, cháu quên kể thêm với bà, bác đó trên người còn nhiều vết bầm giống như bị đánh đập đó ạ, dáng vẻ bác ấy từ xa như bà thấy đó, trông có vẻ bác ấy đang rất khó khăn"
"A vậy sao?, nhưng mà nhìn bằng mắt thường xem sơ sơ qua nên cũng không rõ cớ sự ra sao nữa, mỗi nhà mỗi cảnh mà con, tạm chưa thể phán được gì"
"Dạ thưa bà..".
Tối đến Lý Mộc Yên lại có tâm tư nhiều lời muốn nói mở nhật ký ra viết thêm đầy một trang giấy, sau đó đóng lại. cô đang phân vân tối nay nên ở nhà ngủ, hay là đi qua nhà chơi với Liễu Nhiệm Sơ, Tóm lại hết là đêm nay vẫn ở nhà ngủ, thực ra mộc Yên muốn gặp Liễu Nhiệm Sơ mỗi ngày, nhưng trời lại không cho phép, chưa gì mưa đã đổ xuống ào ào, chắc lại tới gần nửa đêm mới chịu tạnh.
Sáng hôm sau như đem đôi mắt đầy mong chờ. Lý Mộc Yên lại đeo cặp sách đến trường học, mang theo tâm trạng nhớ nhung như thể đã lâu không gặp Liễu Nhiệm Sơ, Vừa gặp là nhào đến làm Nhiệm Sơ suýt không đứng vững.
"ai ya, nè..này nhóc làm chị hết hồn tí nữa là té luôn đó, nhóc sao vậy?"
"A có gì đâu, chỉ là cảm thấy cả ngày hôm qua không gặp chị nên nhớ, hì hì"
"Thật là..mới có một hôm chứ nhiêu, nhớ cái gì mà nhớ cơ chứ"
"Hì hì hì, thật mà..em cảm thấy chỉ cần không gặp chị vài tiếng là đã đủ nhớ lắm rồi"
"Thôi được rồi nhóc này, vào học cái đã. khi tan học chị muốn làm chút đồ ăn mang qua nhà bà Bích á"
"Dạ, dạ được đó".
Trải qua nhiều tiết học làm Lý Mộc Yên tiêu tốn tâm trí, tan học xong thì đến nhà của Nhiệm Sơ, cùng cô làm vài món ngon đem qua cùng ăn với bà Bích, sở dĩ vậy là bởi vì Liễu Nhiệm Sơ và bà Bích có điểm tương đồng là thích nấu ăn, dù có cách biệt thế hệ đi chăng, thì bàn về chuyện thích nấu ăn họ đều thấy cũng rất thú vị.
Hôm nay Liễu Nhiệm Sơ lại không có việc gì khiến cô bận bịu, nên cô chuyên tâm nấu mấy món ăn ngon, Lý Mộc Yên cũng đeo tạp dề vào bếp phụ Liễu Nhiệm Sơ, cô lặt cắt rau cải rồi đem rửa xong sẽ mang đến bàn bếp cho Liễu Nhiệm Sơ, Liễu Nhiệm Sơ đứng ở bếp đun nước đợi sôi trước, rồi tẩm ướp trộn thịt, pha nước sốt.
Lý Mộc Yên tiếp tục băm tỏi ớt, xắt lát hành ngò, quay sang hào hứng hỏi Nhiệm Sơ.
"Hôm nay sẽ nấu những món gì vậy chị nhỉ"
"À, các món chúng ta nấu và làm sẽ là, thịt heo xào chua ngọt và bánh bao nhân xá xíu nè, canh súp sườn cải với há cảo hấp"
"Oa, nghe thật thèm quá a, lâu rồi em chưa ăn lại mấy món như này đó nha"
"Vậy em nhào bột bánh bao giúp chị đi nha, bây giờ chị phải làm nấu món đầu vừa nói trước"
"Tuân lệnh Nhiệm Sơ tỷ tỷ".
Lý Mộc Yên miệt mài nhào nặn khối bột, cố tạo thành chiếc bánh bao vừa vặn tròn trịa, vẫn tạm chừa một chỗ to chính giữa để cho nhân và xá xíu vào, bên Liễu Nhiệm Sơ kế tiếp nấu món thịt heo đó gồm ớt chuông hành tím một chút cà chua, tỏi và giấm ăn. Bước Tiếp thì cho vài thìa bột năng dầu ăn cùng dầu hào.
Sau đó thì cắt nhuyễn mộc nhĩ và cà rót, đem trộn chung với thịt bầm, ướp đủ gia vị rồi nhồi vào há cảo đem vào nồi hấp chính.
Lý Mộc Yên trong lúc hấp bánh tiện kể cho Liễu Nhiệm Sơ nghe về người đàn ông hôm qua mà cô đã gặp ở chợ, Liễu Nhiệm Sơ gật đầu lắng nghe, thi thoảng đáp lại.
"Vậy sao..người thang lang bị bắt nạt cũng không hiếm đâu.."
"À chị em vừa ngẫm lại, tuy rằng em mới gặp bác đó lần đầu nhưng lại có cảm giác khá quen mặt, nhưng từng nhìn thấy rồi"
"Thật sao...nhưng mà cũng có thể do trùng hợp em từng đi ngang gặp qua cũng không chừng"
"Không đâu ạ, em cảm thấy rất lạ mà lại mang chút ấn tượng, nhưng bác ấy trông bộ dạng đó thật sự rất lạ...nhưng nét mắt em từng thoáng thấy ở đâu đó.."
"Ừm, vậy nếu lần sau có thể gặp lại thì em nên hỏi rõ hết xem, coi chừng là người quen xa".
Chuyện trò chuyện tạm kết thúc bởi Tiếng nồi súp sườn cải đang sôi bốc khói. Chừng một vài tiếng sau thì các món ăn đã chính hoàn toàn, Liễu Nhiệm Sơ nấu số lượng cho đủ một nhà năm sáu người ăn, cô múc các món ăn ngoài trừ canh ra vào trong những chiếc hộp được lót khăn sẵn, canh thì múc vào hộp riêng.
"Thơm quá đi mất, chị à cho em ăn thử trước một miếng đi"
"Này Tiểu Yên không được ăn vụng!"
"Để riêng mà, đằng nào lát nữa em cũng sẽ được ăn mà"
"Em đó, sau này muốn ăn thì phải biết tập nấu ăn dần đi"
"Hứ không chịu đâu, có chị và bà Bích rồi mà!, hai người sẽ nấu cho em ăn ké đến suốt đời"
"Xía ai mà chịu nấu ăn cho em mãi chứ.."
"Hì hì, em biết Nhiệm Sơ tỷ tỷ sẽ luôn chịu nấu cho em ăn mà, mà chị..chỗ này đem hết đến nhà bà Bích nhỉ"
"Ừ tất nhiên rồi, có vấn đề gì sao "
"Còn phần của chú Trung thì sao ạ"
"Hôm nay..chú ấy sẽ không về"
"Làm sao chị biết vậy, chú Trung có nói trước với chị sao"
"Ừm phải..lúc sáng chú ấy bảo vậy, hôm nay chú ấy bận nhiều việc sẽ ăn luôn ở ngoài cho tiện"
"Nhưng mà mãi đến dạo này giữa chị và chú Trung dần ổn hơn rồi ha, em thấy đôi lúc sẽ được nghe chú ấy nói vài lời"
"Đúng là như vậy, chú ấy mấy năm đổ lại thường mua nhiều thức ăn và nguyên liệu để sẵn ở nhà cho chị á".
Liễu Nhiệm Sơ nói xong mang túi thức ăn đã nấu cùng một túi trái cây tươi vừa mua và vài hộp trà bánh vào rổ xe, chỗ dư thì treo trên xe đạp điện rồi đưa Mộc Yên về nhà.
Bà Bích vừa nhìn thấy Liễu Nhiệm Sơ thì vui vẻ đi ra cửa, tươi tắn hỏi han cô. "Sao dạo này không thấy con đến nhà ta chơi vậy, ta nhớ con lắm đấy, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi".
Liễu Nhiệm Sơ cười vô cùng rạng rỡ khẽ đáp "Dạ con cũng nhớ bà, do ngày càng học nhiều nên ít tiện đến đây chơi, Ông và bà với cụ vẫn khỏe chứ?"
"Ta với ông ấy thì còn khỏe chán, nhưng mà cụ nhà thì cứ bệnh lên xuống...bây giờ đã ngủ rồi"
"Dạ...nay con có nấu vài món đơn giản mang sang đây muốn cùng ăn với cả nhà"
"Giỏi quá Nhiệm Sơ à, nào vào nha đi chúng ta tiếp tục trò chuyện".
Cả nhà có 5 người, ông Chu bà cụ, bà Bích Mộc Yên Nhiệm Sơ, cùng ngồi quay quần ở bàn ăn một bữa cơm chiều vui vẻ với nhau, bà Bích ân cần nói chuyện cùng Liễu Nhiệm Sơ, Lý Mộc Yên ngồi chăm chú ăn cơm, cô chợt cảm giác tựa như có ánh mắt ai đang nhìn mình từ bên ngoài nhà.
Lý Mộc Yên quay ra nhìn xung quanh thì không thấy ai, nhưng mơ hồ thấy được một bóng dáng lướt qua rất nhanh vào con hẻm tối đằng xa, nhưng thể đang trốn tránh cô,
Mộc Yên thấy hơi khó chịu, rõ là không giống như người đi đường ngang qua nhìn vào nhà cô, Liễu Nhiệm Sơ và bà Bích nhận ra sự trầm tư của Mộc Yên nên có chút khó hiểu.
"Có chuyện gì sao, sao con đi đâu thế, có ai ở bên ngoài à?"
Lý Mộc Yên cố tan đi lo âu, rặn nụ cười nhẹ đáp lại họ "Dạ đâu có, ăn tiếp đi ạ toàn mấy món ngon".
...----------------...
Liễu Nhiệm Sơ sau khi cùng ăn cơm nói kể chuyện ở nhà bà Bích xong thì cũng đến 9 giờ rưỡi nên về nhà, nhận thấy đèn còn sáng cổng không khóa, nên đi vào nhà cũng không ngạc nhiên vì giờ này thấy cha dượng Trung Quy mang biểu cảm bình ổn đang ngồi trên ghế sofa.
"Bây giờ mới chịu về sao?"
Updated 22 Episodes
Comments
tài
nghi lắm chắc cha của Nhiệm Sơ h Mộc Yên
2024-08-16
0
mận đỏ au
lo 😓
2024-08-15
0
bồ câu không có cánh
ể chả lẽ là cha của Mộc Yên ?
2024-08-15
0