Ngủ lại nhà Nhiệm Sơ

Thời tiết lúc ban ngày hôm nay vốn nắng đều đều xanh tươi mơn mởn, chẳng rõ đêm đến thay vì hàng vạn ánh sao lấp đầy thì lại phảng phất ngày càng rõ rệt nhiều đám mây đen kịt gần vây kín cả bầu trời. tựa như có dấu hiệu khuya nay sắp có một trận mưa lớn vào thời gian ngẫu nhiên trong đêm.

Lý Mộc Yên cùng Liễu Nhiệm Sơ ngồi ở chỗ bàn trệt vừa ăn mì, vừa xem đài chương trình ngẫu nhiên thường phát sóng nhạc hoặc phong thủy hoa sơn trong tivi, trên tầng áp mái song cũng hệt là phòng riêng của Liễu Nhiệm Sơ. Trời tối mát lạnh, làn gió tiếp diễn từ bên ngoài cửa sổ thổi vù vù vào bên trong phòng, được cùng người thưởng thức một bát mì súp thịt còn nóng hổi chứa đựng cả tâm huyết ẩn giấu của người nấu, Lý Mộc Yên tự nhủ cảm nhận sự ấm ấp đang lan khắp tận cõi lòng.

Liễu Nhiệm Sơ trước giờ ăn uống có từ tốn, nhìn sang nhóc Mộc Yên ăn nhanh khí thế, nhóc Yên Yên đôi môi hồng chúm chím chăm chú lo ăn, hai bên má đã phồng lên trông thừa khả ái, cứ hệt như một bé thỏ nhỏ đang nhâm nhi củ cà rót của mình, Liễu Nhiệm Sơ có chút buồn cười dừng đũa lấy tay xoa tóc của Mộc Yên, Lý Mộc Yên đang ăn mà mái tóc đã bị xoa đến xù lên, ngước đôi mắt long lanh phì cười hì hì.

"Có đói thì cũng ăn từ từ thôi nhóc"

"Thật ra em sớm đã ăn cơm ở nhà, nhưng mà mì của chị Nhiệm Sơ quả là rất ngon đó a!"

"Thật Sự ngon đến vậy sao?, chị ăn cảm thấy bình thường thôi mà"

"Không đâu, thật sự ngon và hài hòa lắm đó a, sau này chị Nhiệm Sơ mở tiệm bán mì súp đi ạ"

"Thôi đi, chị mở thì ai mà thèm ăn chứ, chắc chỉ có ma mới đến ăn"

"Ai nói chứ!, nếu không có ai vậy thì em mỗi ngày đều sẽ đến ăn mì của chị Nhiệm Sơ nấu mỗi ngày luôn!, ăn nhiều bát là đằng khác"

"Ha ha, nhưng chị định sau này không phải là mở tiệm mì, mà là một tiệm bán hoa, một tiệm nho nhỏ thôi, nhóc thấy thế nào nè, nó là ước mơ đơn giản của chị về sau"

"Oa vậy thì em sẽ mua thật nhiều hoa của của chị, giúp chị trồng lên thật nhiều hoa!, dù chị Nhiệm Sơ muốn làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ"

"Thật sao...vì sao em nói sẽ luôn ủng hộ chị vậy...?"

"Là vì em tin tưởng chị Nhiệm Sơ, luôn luôn mãi mãi". Cuộc trò chuyện bình thường giữa hai cô bé còn khoác áo học sinh ngồi trên chiếc ghế nhà trường dù vậy, sao có thể rõ được nhóc Yên Yên này ngẫu hứng nói ra vài câu đã khiến Liễu Nhiệm Sơ đã xúc động đến muốn nghẹn đi tạm thời, lát sau bình ổn nói khẽ, "Ừm cảm ơn em". Sau đó cả hai ăn xong, Liễu Nhiệm Sơ đi lấy nước cho Mộc Yên, Mộc Yên thì cũng dành đem bát đi xuống lầu vào bếp rửa, Trời bỗng mưa to đổ ào xuống nằm ngoài dự tính của Mộc Yên và Nhiệm Sơ.

Cả hai cùng đi vào phòng vệ sinh tung tăng đánh răng buổi tối, xong thì nối đuôi lên phòng chơi ghép hình bức tranh nốt phần còn lại mà chưa kịp hoàn thành bởi mấy ngày trước. Tầm gần nửa tiếng sau ghép xong, cũng không lâu như cả hai cô bé đã tưởng, nhưng mà điều hơi lo là trời đến mưa lớn vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tạnh sớm, đã hơn 8h rưỡi, Lý Mộc Yên đi đến hé mở cửa sổ liền bị mưa lùa tạt thẳng vào mặt, cả hai đành phải chờ đợi, 9h tối mưa vẫn giữ nguyên tình trạng còn có sấm chớp đùng đùng, cả hai bất lực nhìn nhau, Liễu Nhiệm Sơ nói.

"Hay là...em tạm ngủ ở đây một đêm đi, cũng đâu có gì mà khó". Nghe vậy Mộc Yên híp mắt cong môi dứt khoát gật đầu lia lịa, cô ít được ngủ lại nhà Nhiệm Sơ là do bà Bích ngại cô lo chơi thức khuya, lại không thuận tiện, được dịp này thì tốt rồi!.

Liễu Nhiệm Sơ đến giường ngủ sắp xếp lại chăn gối một chút, Liễu Nhiệm Sơ buông rèm màn cửa sổ thả tóc xõa ra, cùng Mộc Yên trèo lên giường đắp chăn qua người, đã tắt đèn sáng kia và bật lên đèn ngủ, giờ chỉ việc nằm ngủ. Mộc Yên lần đầu còn hơi lạ giường, giường của Nhiệm Sơ không quá mềm mại như giường ngủ của Mộc Yên, và được tính không to đối với người trưởng thành, nhưng tựa như chiếc ô năm đó của Mộc Yên, vẫn là hai đứa trẻ này sẽ thấy vừa đủ.

Liễu Nhiệm Sơ ban đầu nhắc nhở rồi chúc Mộc Yên ngủ ngon, xong thì lát sau đã ngủ trước, còn Mộc Yên nhắm rồi lại mở buồn ngủ mà lại khó thả lỏng, ban cạnh là Liễu Nhiệm Sơ, Mộc Yên cảm nhận người Nhiệm không lạnh không nóng, êm ấm dễ chịu, vậy nên tiểu Yên này cứ cố nhích sát lại người Liễu Nhiệm Sơ.

Khi Nhiệm Sơ ngủ thì trông thật sự an yên, nhịp thở khẽ rất đều, vẻ đẹp dần trổ mã của Nhiệm Sơ khi ngủ sẽ được phát huy hết tác dụng, giống như một thiếu nữ đơn thuần vô ưu vô nghĩ, Mộc Yên nằm nghiêng ngắm nhìn hồi lâu, ngón tay vô thức chọt chọt vào má của Liễu Nhiệm Sơ, ...nó mềm mại đến không ngờ, Lý Mộc Yên nhất thời càng vô giác giữ nguyên động tác đó, Liễu Nhiệm Sơ bị hành động này làm cho tỉnh giấc, có chút giật mình nghiên người nhìn lại Mộc Yên, Mộc Yên đành cười trừ rút tay lại, Liễu Nhiệm Sơ hỏi với giọng ngái ngủ.

"..Yên..Yên...em làm gì thế, chưa ngủ được sao?", Mộc Yên đành biểu thị đúng vậy là như vậy. Liễu Nhiệm Sơ ngáp dài bước khỏi giường đến tủ quần áo mở ra lấy từ tủ một con gấu bông màu tím hoàng hôn được thắt nơ, trông không còn được mới nhưng vẫn còn gọn gàng sạch thơm, Liễu Nhiệm Sơ mang đến giường đưa nó cho Mộc Yên rồi nói.

"Ngày chị còn nhỏ xíu...những lúc không ngủ được thì chị sẽ ôm lấy nó, con gấu này rất mềm ôm vào cực dễ chịu, em sẽ mau chóng ngủ được thôi".

Mộc Yên nghe vậy thì gật đầu cảm ơn mỉm cười đón lấy nằm ngoan ôm nó vào lòng, thật sự rất êm ái, ở nhà cô cũng có nhiều gấu bông nhưng không được mềm và ấm như vậy, Mộc Yên lát sau mới dần cảm thấy buồn ngủ vô cùng, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mặc dù nếu được ôm người đã đưa cho cô con gấu bông này thì cô sẽ dễ ngủ ngay, nhưng mà thật sự ngại mở lời đó A!.

Cuối cùng lại đổi thành Mộc Yên ngủ trước Nhiệm Sơ, Liễu Nhiệm Sơ nắm lấy chăn phủ cao lên người của Mộc Yên, vớ lấy trên bàn cạnh giường một cuốn sách mà cô đã để sẵn, được đèn ngủ bên cạnh soi vào mà đọc một chút mới bắt đầu thấm mệt trở lại.

Nhiệm Sơ không rõ luôn có cảm giác cô đơn khi một mình trên tầng áp mái đối diện với gần trần nhà và bốn bức tường, cả căn phòng dù hàng ngày đèn đuốc ở góc cũng được thắp sáng, tuy vậy màu tường lạ là tông đen cũ kỹ, nhiều chỗ còn bị rỉ sét, thành ra cô nghĩ do đó mang lại cảm giác quạnh hiu, hóa ra khi có thêm người bên cạnh thì cho dù có tắt hết đèn đuốc thì trong tim cô vẫn như được thắp sáng, ngày đó còn nhớ có mẹ cũng nằm ngủ bên cạnh, Nhiệm Sơ hạnh phúc đến nhường nào, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác an toàn có người nằm cạnh cùng tiến vào giấc ngủ như thế này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play