Bà Bích cùng Mộc Yên làm xong bánh thì lúc đồng hồ đã điểm đến 7 giờ tối, đợi khi Mộc Yên ăn và rửa bát thì cũng tới 7 giờ bốn mươi, cô phải chuẩn bị những thứ muốn mang đi vào cặp xong chào cả ông bà, sau đó liền đạp xe đến nhà Liễu Nhiệm Sơ, bầu trời tối đêm nay chẳng có nổi một ánh sao.
Lý Mộc Yên vừa đạp xe đến nơi thì, đứng bên ngoài nhìn vào trong sân vườn nhà trọ Liễu Nhiệm Sơ, đèn đuốc khắp trong nhà Liễu Nhiệm Sơ vẫn còn sáng trưng, cửa cổng thì lỏng lẻo không khóa, vì có xe khác trong sân đoán chừng cha dượng của Nhiệm Sơ đã về nhà rồi cũng nên. cô tự ý thức dắt xe đạp vào trong góc sân rồi tự đóng cửa cổng, bước vào nhà nhìn một vòng thấy phòng kia cửa hé mở có ánh đèn mập mờ người trong đó hẳn là cha dượng của Nhiệm Sơ, Mộc Yên đi ngang qua khẽ hỏi vào phòng.
"Cháu chào chú Trung". một lát sau thì có âm thanh phản hồi lại "Ừm" của Ông Trung Quy, không có gì là khó chịu hình như hôm nay ông ấy không đi uống bia rượu như thường ngày.
Nhà này vốn là nhà trọ, tuy là hơi rộng có một gian bếp phòng tắm và phòng vệ sinh, có hai phòng một phòng gọi là nhà kho chuyên chứa đồ, phòng còn lại là của cha dượng Liễu Nhiệm Sơ, Nhiệm Sơ thì ở trên nguyên tầng áp mái, nhưng có mỗi Nhiệm Sơ với Cha dượng của Nhiệm Sơ ở, chỉ được ngoài sân được Liễu Nhiệm Sơ trồng rất nhiều hoa chủ yếu là màu điềm dịu, nên nhìn trong nhà đơn giản có chút quạnh hiu.
Cô lại nghe có tiếng lạch cạch bên dưới, Liễu Nhiệm Sơ hẳn biết cô đã đến nên chỉ nói vọng lên.
"Yên Yên, chị ở dưới bếp này". Mộc Yên nghe vậy đáp dạ, đem cặp để sang một bên sau đó bước xuống bếp, Liễu Nhiệm Sơ tối nay mặc một chiếc váy ngủ bằng thun màu xanh lam hơi dài qua đầu gối, tay vẫn đang nấu một nồi nước súp có trứng thịt, mùi thơm từ nồi nước sôi sục lan tỏa khắp căn bếp, trên bàn ăn còn đặt ba cái bát có sẵn vắt mì, Mộc Yên thấy hơi khó hiểu mà hỏi.
"Chẳng phải chị nói tối nay làm bánh rồi học bài sao ạ?".
"À do chị định để sang ngày chủ nhật đó, lúc chiều chị muốn để tối chơi với em, nên chị lo học bài đến giờ vẫn chưa ăn gì thành ra khá đói... chị nấu sẵn mì lát nữa chúng ta cùng ăn sau đó sẽ chơi ghép hình đi ha..".
Lý Mộc Yên vốn đã cơm nước no nê rồi, nhưng nhìn lại bát mì Liễu Nhiệm Sơ sẽ làm thì cảm thấy thèm ăn, mỉm cười gật đầu lia lịa.
"Dạ Dạ, nhìn trông ngon quá đi à...bát kia là chị làm cho chú Trung sao ạ?".
"Ừ em nói đúng rồi, nay chú ấy về nhà khá là sớm hơn mọi khi...chị nghĩ cũng nên nấu cho chú ấy một phần".
Mộc Yên gật đầu đứng yên vị một bên nhìn Liễu Nhiệm Sơ dùng cái vá đảo Khuấy nồi súp một hồi, lát sau nhận thấy dần sắp chín thì múc chút ít nước thổi thổi đưa đến bên miệng Mộc Yên.
"Em nếm thử đi nào, xem đã vừa miệng chưa?". Mộc Yên nghe lời húp một miếng cảm thấy nước súp khá thanh, mùi thơm từ hành và thịt nấm cà rót nấu dung hòa làm nước có vị ngọt dịu.
"Dạ tất nhiên là rất vừa miệng ạ, em cảm thấy bà Bích với chị là nấu ăn ngon nhất, em thích tất cả những món chị nấu".
"Nhóc à, chị thì làm sao có thể nấu ăn ngon sánh bằng bà Bích được chứ, chỉ giỏi nịnh".
Nồi súp giờ đã chín hoàn toàn, Liễu Nhiệm Sơ tắt bếp, kế tiếp là múc ra từng bát mì, đặt hai bát mì vào một khay, bát còn lại thì để qua khay riêng, song với đó cô nói với Mộc Yên.
"Em lên phòng chờ chị một lát, chị đem mì cho chú trước, rồi sẽ bưng mì lên cho chúng ta sau". Lý Mộc Yên không chịu muốn bưng khay mì lên phòng giúp Nhiệm Sơ, Nhiệm Sơ thở dài kể với Mộc Yên.
"Em còn nhớ chứ, phòng chị là tầng áp mái nên phải đi lên lầu một đoạn là tới, có lần em đem giùm chị khay bánh kem, nhưng đi được nửa đường thì cả khay bánh còn văng lên trước cả em, lần nọ thì em bưng hai ly nước lớn lên, đi gần tới nơi thì đổ ào hết vào chị người đang đứng sát đó, còn nhiều lần khác nữa mà chị còn chưa kể đến".
"...." Nghe xong một tràng kể về sự hậu đậu của mình, Lý Mộc Yên bĩu môi cầm khay mì lên giọng nói khí thế cương quyết. "Mấy lần đó là do em hơi vội vàng thôi, nhưng bây giờ em đã rút ra kinh nghiệm, mì chị nấu ngon như vậy sao em có thể vụng về hấp tấp được".
Liễu Nhiệm Sơ hết cách, cô nhóc Mộc Yên này đôi lúc rất bướng bỉnh không nghe lời, Mộc Yên cầm khay mì đi cẩn thận từng bước lên phòng áp mái, Nhiệm Sơ cầm khay đựng một bát mì còn lại đi ra bếp hướng đến phòng cha dượng của cô. Cửa phòng cha dượng cô đang đóng nhìn qua khe cửa có thể thấy vẫn đang bật đèn, Liễu Nhiệm Sơ đưa một tay lên gõ gõ cánh cửa, cha dượng của cô liền đi đến mở cửa, cúi xuống quan sát khay mì cô đang cầm rồi nhìn lên cô mà hỏi, giọng có chút khàn.
"Cái gì đây?. Liễu Nhiệm Sơ đưa khay mì đến cha dượng rồi đáp lời. "Con làm cho chú đó..dù giờ này hơi trễ nhưng ăn thêm cũng được". Cha dượng cô hơi im lặng ngơ ngốc hồi lâu cũng đưa tay đón lấy khay mì, Nhiệm Sơ thấy vậy môi như không tự chủ hơi cong lên nói tiếp.
"Bình thường chú không về nhà, cũng chẳng mấy khi ăn đồ con nấu..vì vậy con không biết được khẩu vị của chú, nên đành nêm theo vị giác của con...". Cha dượng Nhiệm Sơ khoan đáp một tay lấy cầm khay một tay lấy đũa gấp mì rồi ăn thử, như cảm nhận được rõ hương vị nhàn nhạt nói. "Coi như nhóc nhà mi nấu ăn không tệ, khá vừa miệng".
Lời này đủ làm Nhiệm Sơ duy trì cong môi, nói "Vâng" Một tiếng rồi cũng biết kiệm lời lui đi, cha dượng cô cũng từ từ đóng cửa với khay mì trên tay, như vậy với cô là đủ ổn rồi, bây giờ là phải lên phòng áp mái ăn mì với Mộc Yên, thật tình đây đúng là lần đầu cha dượng ăn đồ cô nấu vì hiếm khi cha dượng cô tự về nhà sớm, dù cả hai chẳng nói chẳng rằng gì với nhau ngoài đôi lúc về vấn đề học hành nhà cửa, nhưng có bóng người ở nhà vẫn khá ấm cúng hơn không.
(Ở Miền bắc theo nho tìm hiểu thì người ta gọi cái thìa lớn chuyên múc canh là cái muôi. Còn chỗ miền nam nho ở thì gọi nó là cái vá, nho chưa rõ ở miền trung gọi nó là gì, nhưng do nho người miền nam nên dùng từ vá ạ, giống như ở chỗ nho gọi là cây dù, mà theo nho thấy ở bắc gọi là cái ô, nhưng do viết truyện nho thấy dùng từ ô hợp hơn^^.)
Updated 22 Episodes
Comments