Trời bừng lên một đợt hừng đông chạng vạng vẫn còn chưa sáng hẳn, sương sớm vương lại không kịp tan hết, vài tia nắng lập lòe hơi yếu ớt nhẹ nhàng rọi vào hệt như muốn bám tựa trên cánh cửa sổ, Lý mộc Yên cuộn người trong chiếc chăn ấm ấp, con gấu bông màu tím kia đã bị cô lúc vô giác ngủ say đẩy rơi rớt nằm lẻ loi dưới sàn.
Mộc Yên hơi nhíu mày dần cảm thấy có chút ngột ngạt mà dịch người ra khỏi chăn, Mộc Yên ngồi lên chưa tỉnh ngủ, cô vươn vai ngáp một hơi từ từ lấy lại ý thức hoàn toàn, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Liễu Nhiệm Sơ nhưng giường vẫn còn lưu lại hương dịu nhẹ của cô, Mộc Yên dùng tay gạt sửa lại mái tóc đang rối tung của mình, cô bước xuống giường nhặt con gấu bông lên, đi đến bên cửa sổ lướt thoáng qua bầu trời rồi lại cúi đầu xuống, bóng dáng một cô bé đứng dưới sân lọt vào tầm mắt cô.
Liễu Nhiệm Sơ đã mặc đồng phục học sinh chỉn chu, chân mang đôi giày màu tím ngay ngắn, mái tóc dài được thắt bím nửa đầu, trông bắt mắt song gọn gàng. Liễu Nhiệm Sơ đang cầm bình xịt nước tưới những bông hoa xinh xắn lúc rỗi cô đã chăm trồng chúng. Lý Mộc Yên thường không phân biệt được nhiều loài hoa khác nhau, cô chỉ biết một số loài hòa ví dụ như, hoa hồng, oải hương, hướng dương và hoa quỳnh, dù sao cô cũng không có hứng thú yêu thích về hoa cỏ cho lắm.
Nhưng Liễu Nhiệm đối với các loài hoa thường luôn yêu thích, nhưng phải là những loài hoa có màu hơi nhạt, vì Lý Mộc Yên biết Liễu Nhiệm Sơ không yêu thích những loài hoa quá u ám hoặc thừa màu mè, Mộc Yên cũng từng thường tặng hoa cho Nhiệm Sơ. Tiểu Yên Yên một tay đặt trên cạnh cửa sổ, chống nửa bên má nghiên đầu ngắm nhìn Liễu Nhiệm Sơ tâm trạng phấn khởi đứng tưới những bông hoa, Mộc Yên bỗng cảm thấy rất có tư vị.
Khi Lý Mộc Yên đi đánh răng rửa mặt xong thì được ăn bánh nướng bởi Liễu Nhiệm Sơ làm, sau đó Mộc Yên cũng phải đạp xe tranh thủ về nhà ngay để còn chuẩn bị đi học để không trễ. Bà Bích đương nhiên biết trận mưa hôm qua nên chỉ hỏi cô ngủ ở đó có quen không, Mộc Yên thường đến nhà Nhiệm Sơ chơi xong sẽ về kể đôi chút với bà Bích, nên bà cũng quen theo với thái độ của cha dượng Nhiệm Sơ, bà cảm thấy an tâm, dù vì Nhiệm Sơ cũng tựa như chị gái của Mộc Yên rồi còn gì.
Mộc Yên xách cặp sách, giỏ xe đạp còn có chứa một bộc đựng số bánh lớn của bà Bích, cô đã hứa sẽ giúp bà bán hết số này trong hôm nay, thật ra việc học sinh đem thức ăn đồ uống vào trường bán cho các anh chị bạn bè trong trường lớp là điều khá phổ biến, nhưng trước giờ cô lại không nghĩ tới, do tâm tư cứ đặt mãi ở nơi một chị gái xinh xắn kia.
Lý Mộc Yên tràn đầy năng lượng tung tăng đạp xe đến trường, bắt đầu một ngày học mới.
Mộc Yên cùng các bạn trong trường gặp nhau thì chào hỏi có lệ, liền bán được vài cái bánh, tiền cẩn thận cất vào cặp, Mộc Yên vốn hàng ngày thường được bà Bích phát cho tiền tiêu vặt, nhưng Mộc Yên khá ít sài, nhưng cô vẫn nhận hàng ngày và đem cất bớt.
Vừa vào lớp học cô liền cảm thấy không khí náo nhiệt quen thuộc, mấy bạn học cùng lớp liền thấy Mộc Yên đến thì xúm lại ríu rít, có đứa tên Tuệ Chi tò mò hỏi.
"Này Yên Yên, lúc ở ngoài sân trường tớ nghe thoáng từ mấy bạn khác là cậu đem bánh vào trường bán sao, có những loại bánh gì vậy, có ngon không?". Nghe vậy thì Lý Mộc theo bản tính cong khóe miệng cười, thành thật trả lời.
"A bà tớ có đưa cho tớ một phần nhiều gói bánh nhỏ để tặng các cậu ăn thử, bánh của bà tớ làm hiển nhiên là rất ngon, nhưng mà không phải cứ ai cũng sẽ hợp khẩu vị, phải thử mới biết, bánh này có loại nhân đậu xanh mềm, còn có loại sữa và loại thịt mặn ngọt nữa".
Bánh kẹo trên thị trường bây giờ cũng sớm thịnh hành rất nhiều loại bánh kẹo khác trông thơm ngon tùy theo sở thích mỗi người, nhưng các đứa trẻ nghe vậy thì tò mò nhận được bánh bà Mộc Yên tặng liền nhân lúc giáo viên chưa vào lớp mà ăn thử, nhiều bạn trong lớp cảm thấy thương nhớ hương vị bánh truyền thống ngày xưa họ hay được ăn, nhiều đứa ưng ý mua bánh của Mộc Yên, số lượng mua tùy ý mỗi đứa, nhờ được học sinh trong lớp này khá đông, khá người còn mua nhiều nên Mộc Yên đã bán được hơn một nửa.
Đến khi tới giờ tạm nghỉ trưa thì mọi người ai nấy cứ ra chơi không theo bất cứ quy tắc nhất định nào, nhưng bây giờ trước tiên Mộc Yên phải ra bên ngoài sân trường tìm vài đàn anh đàn chị hơi thân để bán thử, quả nhiên dù không ưa thích bánh này cho lắm nhưng nhờ tiểu Yên Yên đáng yêu thì họ vẫn là yêu thích mua ủng hộ một số, có mấy anh cười đùa một chút với Lý Mộc Yên.
"Này nhóc, chưa gì đã muốn nối nghiệp bà làm bánh bán sao hả". Lý Mộc Yên nghe vậy cười hì hì lộ lúm đồng tiền quen thuộc đáp lại.
"Ân! ý hay đó, nhưng bà em nói thời đại ngày một phát triển, cạnh tranh mệt mỏi, bà còn nói do đã lớn tuổi, còn trẻ như em phải phấn đấu chọn được nghề tốt".
"Nhóc khoan hãy lo, bây giờ nhóc còn trẻ chính vì vậy càng dễ dàng theo đuổi đam mê hơn nếu nhóc thật sự yêu thích cái này, bà nhóc nói cũng không sai, nếu ngày sau nhóc thật sự theo nghề làm bánh, thì hữu duyên ắt thành đại".
"Dạ!, em nhớ rõ".
Mộc Yên cứ mỗi lần ra chơi nếu không có việc gì gấp thì điều đầu tiên làm không phải chơi đùa tụ tập nói chuyện hay ăn uống cùng các bạn khác mà là chạy băng qua nhiều dãy lớp, đi lên mấy tầng lầu, tìm kiếm cho bằng được bóng dáng của Liễu Nhiệm Sơ.
Mộc Yên vừa đến cửa lớp thì chợt dừng lại, ngó nhìn vào trong lớp, trong lớp lúc này ngoài Liễu Nhiệm Sơ ngồi tập trung cúi đầu học bài trên bàn, vay kế bàn học của Nhiệm Sơ lại có thêm ba nữ sinh khác, thì chẳng còn ai, nhìn họ có vẻ là bằng tuổi Nhiệm Sơ nhưng là từ lớp khác tới, trông chẳng toát lên tý thiện cảm nào, Một trong số bốn nữ sinh đó lên tiếng cao giọng mắng nhiếc Liễu Nhiệm Sơ.
"Cái con nhỏ này, mày ngẩng đầu lên cho tụi tao! mày cũng chẳng qua có được tý dung nhan giả tạo, sao mày dám ngang nhiên dụ dỗ được anh Diệp và anh Khanh để ý như vậy hả, vừa nhìn mày là đã thấy quê mùa khó ưa hết sức rồi!".
Lại có thêm nữ sinh kia chen miệng vào nói tiếp. "Loại bần hèn như mày mà cũng đòi ảo tưởng vớ được mấy người học giỏi tuấn mỹ như mấy anh ấy?, tốt nhất mày nên cút xa xa anh Diệp anh Khanh ra, nếu không bọn tao sẽ cho mày mỗi ngày một trận đòn, để mày ghi nhớ mày thấp kém như thế nào!".
Lý Mộc Yên không hiểu chuyện gì, đứng ở cửa lớp cố gắng xem lén thử vấn đề này ra sao cái đã. Liễu Nhiệm Sơ viết đến cuối câu kết bàn tập sau đó mới ngẩn đầu lên đáp lại họ.
"Cảm ơn vì đã khen tôi, các cậu không nói thì tôi chẳng nghĩ bản thân mình có chút nhan sắc đó, chúng ta đều vẫn còn chưa thật sự lớn còn đang cái tuổi dậy thì chưa xong, sao chỉ vì việc tôi ở cùng khu và như bạn bè xã giao với anh Diệp anh Khanh, đã khiến các cậu ghen tị mà buông những lời khiếm nhã như vậy sao?".
Liễu Nhiệm Sơ vừa dứt lời, hai học sinh trong nhóm đó, một người nắm lấy tóc của cô, người còn lại dùng tay hết lực tát má cô một cái, dù cái tát không mạnh khiến mặt của Nhiệm Sơ phải nghiêng một bên, nhưng nó cũng có chút đau rát, nữ sinh trong nhóm đó lại lớn giọng.
"Con nhỏ quỷ cái này mày láo xược thật!, không cho mày một trận thì mày vẫn không biết điều!, tại sao bọn tao phải ghen tị với thứ ất ơ như...a!?". Lời nói của cô nhóc học sinh đó còn chưa kịp dứt, thì đã bị Lý Mộc Yên ném cả bộc đang chứa mớ gói bánh nặng vào đầu, cô nhóc đó theo bản năng kêu lên một tiếng, đầu óc bị ném cho choáng váng một hơi, mấy nữ sinh còn lại cũng bị làm giật mình theo tản ra mấy bước cùng đưa mắt về phía Mộc Yên.
"Sao mấy người lại ăn hiếp chị Nhiệm Sơ hả!?, còn đánh chị ấy nữa". Lý Mộc Yên bước vào lớp Nhìn đám nữ sinh đó với Liễu Nhiệm có chút ngạc nhiên, bình thường Mộc Yên rất hiền, nhưng khi vừa thấy Liễu Nhiệm Sơ bị tát một cái rất không nhịn được, cứ như theo bản năng, nếu thứ trong tay cô đổi lại là một chiếc bình thủy tinh hay một vật sắc nhọn thì e là cô cũng sẽ thuận thế ném chuẩn kẻ đó.
Trong số đó hai nữ sinh tiến nhanh đến túm lấy Mộc Yên đánh vài cái, hai nữ sinh còn lại cũng tiếp tục động tay với Nhiệm Sơ, Liễu Nhiệm Sơ dùng sức vằn co đánh lại mấy nữ sinh đó, Mộc Yên ăn mạnh vào tay của một nữ sinh, nữ sinh còn lại cố túm cô ra đánh, Mộc Yên đã phát cáu dẫm mạnh lên chân ả đó.
"Sao mày dám hả, cũng lì lượm quá rồi, xen vào chuyện của bọn tao, mày nghĩ mày đánh thắng được sao?".
tình hình bây giờ lại hơi loạn, Liễu Nhiệm Sơ cố gắng đánh trả nhưng một với hai thì hơi khó, dù vậy cũng không đến mức bị ép đến không đánh được, còn Mộc Yên thì ăn đánh nhịn đau, toàn cắn với dùng đầu tung mạnh vào thân người mấy nữ sinh đó.
"Này mấy em mau dừng lại ngay!". Bỗng giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ từ phía cửa lớp phát ra, cả đám đều dừng lại quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó, không xa lạ là cô giám thị của trường này, sao lại trùng hợp đi ngang qua đây, mấy đứa trẻ hoảng sợ lùi ra đứng cúi đầu nép sát người nhau.
Updated 22 Episodes
Comments
mận đỏ au
bé Yên hong có hiền nhen
2024-08-07
0
mận đỏ au
ủa gì dọ 🤧
2024-08-07
1