gặp thêm bạn

Vừa về đến nhà Mộc Yên liền chào cả nhà lần lượt rồi chạy vào phòng, cất cặp sách đi. vì Mộc Yên còn nhỏ nên chưa quen tự tắm nên sẽ được bà Bích tắm giúp, đứng trong phòng tắm được bà Bích bật vòi sen mái tóc của Mộc Yên được thả xuống, bà Bích vừa bôi sữa gội đầu lên tóc cô vừa cười nói .

"tóc của Yên Yên lại dài thêm rồi, vừa đen vừa mượt, tóc là một phần đẹp quan trọng của bề ngoại con người, Yên Yên sau này con nhớ phải chăm tóc kỹ đấy nhé".

Mộc Yên dạ vâng gật đầu, nhoẻn miệng cười kể với bà Bích về chuyện lúc mưa lớn ở trường mình đã gặp một chị gái tên Liễu Nhiệm Sơ, rồi còn kể về vẻ xinh đẹp của chị gái ấy và mái tóc dài mượt của chị gái, bà Bích nghe vậy thì tiện đáp .

"Tiểu Yên Yên nhà ta cũng rất xinh xắn mà, lại còn rất ngoan ngoãn đáng yêu không kém ai".

Mộc Yên đáp lại : "nhưng không giống ạ, chị ấy xinh như là...thần tiên tỷ tỷ hay chiếu trong tivi vậy á, ngay cả nhiều bạn trong nữ trong lớp lẫn mấy chị trong xóm đều không thể so bằng đâu hì hì".

Bà Bích : "haha ta hiểu rồi, nhưng con cũng không nên so sánh như vậy, hẳn cô bé đó cũng rất đáng yêu, khi nào thích hợp thì con mời cô bé ấy đến nhà chúng ta chơi đi, nhưng cũng khá kì lạ ,nói chung là đừng nhiệt tình quá mức thành dọa làm chị gái đó sợ, Yên Yên hiểu chưa?".

Mộc Yên thành thật gật đầu đáp "dạ con biết rồi".

Bà Bích xả nước tắm cho Mộc Yên rồi lại nói .

"Yên Yên còn nhỏ mà đã biết quan tâm đến người khác , rất tốt".

Mộc Yên : "hihi đương nhiên rồi ạ , con còn được chị ấy tặng cho một cuốn sổ mới rất đẹp!".

bà Bích mỉm cười dặn dò cô thêm chút rồi lau

người cô, cứ như vậy lát sau cũng đã tắm xong, bà Bích lau tóc và chọn quần áo cho Mộc Yên mặc, xong thì cũng rời khỏi phòng xuống bếp dọn dẹp, để lại Mộc Yên một mình trong phòng học thêm nắn viết chữ. Mộc Yên ngồi trên chiếc giường đơn, mở cắp sách lục lọi kiếm thứ gì đó trong cặp, mới học lớp lá nên cặp của Mộc Yên cũng không có gì nhiều sách vở, chú yếu là một vài cuốn luyện viết và cách đánh vần chữ và những món đồ linh tinh của con nít, nhưng bìa màu hoàng hôn của một cuốn sổ lò xo lộ ra liền làm Mộc Yên nhất thời cười tít mắt .

Mộc Yên cầm lấy cuốn sổ đó lên, một mùi hương dịu nhẹ gần như thoáng qua rất nhanh bay vào mũi của cô, cô cẩn thận mở cuốn sổ ra lật từng trang sổ những trang giấy trắng, rất sạch thơm như là mới vừa mua ủ trong lọ hương, điều đó làm Mộc Yên vô cùng quý mến người tặng cuốn sổ này hơn, đây là lần đầu Mộc Yên được tặng quà, dù nó là một cuốn sổ mà ai cũng dễ dàng có, còn chẳng phải một món đồ chơi hay bánh kẹo gì, nhưng cô thấy thú vị vô cùng, cô lại càng chăm chỉ luyện chữ hơn.

Mộc Yên bỗng nhìn ra cửa sổ ở phòng thì thấy bên ngoài một đám con nít, lớn hơn cô cũng có nhìn cỡ tuổi như cô cũng có họ như đang đi đến đâu đó, trong tay một số người còn cầm đồ chơi và dây nhảy quả bóng cứng, trong đó còn có một số người mà Mộc Yên rất thích chơi cùng họ, cô liền vội đem cất đi cuốn sổ vào ngăn tủ, rồi chạy khỏi phòng nói với bà Bích đang ở dưới bếp .

"bà Bích à, con đi chơi ở quanh xóm, lát sẽ về ngay".

bà Bích đang nấu ăn dưới bếp nghe vậy thì cũng đáp lại . "được rồi con cứ đi chơi miễn gần xóm là được ,nhớ là về sớm để ăn cơm đấy nhé".

Mộc Yên vâng dạ qua loa rồi cũng đi nhanh khỏi nhà đi đến gần đám nhóc đang tụ lại, đám nhóc thấy cô thì cũng thành quen, liền ồn ào nói chuyện một phen khiến cô trả lời không kịp hết từng câu, Mộc Yên hớn hở hỏi họ đang tính chơi trò gì, thấy vài anh chị lớn trong đám người có một anh tên là Trách Diệp

cô nhớ lại lúc cô mới dọn đến đây một thời gian đầu hình như có nhìn thấy qua .Trách Diệp mới mười tuổi nhưng đã có nét dịu dàng đôi mắt chứa đựng sự ôn nhu , thuận tiện quay sang mỉm cười với cô , song thuận mà mở lời .

"em hình như mới dọn đến đây chưa lâu thì phải ?, tên anh là Trách Diệp còn đằng kia tên là Tuất Khanh , Hòa Thúy , anh có nghe mấy đứa nhóc ở đây kể, tên em là Mộc Yên phải không ?".

Tuất khanh và Hòa Thúy là một cặp bạn một nam một nữ đi chung với đám nhóc , nghe thấy Trách Diệp kêu tên thì hai người đồng thanh chào hỏi Mộc Yên một cách lịch sử mà hơi ngượng ngùng , xem ra vẫn còn khá lạ lẫm với cô, Tuất Khanh thì cười cho qua còn Hòa thúy có nói thêm với Trách Diệp , "cô bé này nhìn cũng khả ái đấy chứ", Tuất khanh và Trách đều đồng loạt gật đầu thừa nhận.

Mộc Yên có chút ngại ngùng mà đáp còn kèm gật đầu một cái .

"đúng rồi ạ, chào anh Khanh, chị Thúy anh Diệp , mấy anh chị có thể gọi em là Yên Yên cũng được".

một đoạn gió nhẹ tinh tế lướt qua, mấy đứa nhóc cùng vài anh chị khác tay chân cũng không yên mà đứng một chỗ, Trách Diệp quay sang bảo họ cứ đi chơi trước một lúc, rồi nhìn lại cô mà nói tiếp .

"thường ngày anh không thích chơi mấy trò ồn ào như vậy, nhưng mấy đứa kia cứ rủ suốt, bọn anh đang định ra một công viên gần đây, công viên này khá vắng ít người lui đến, cây cối thoáng mát, em đi cùng nha".

Mộc Yên liền cảm thấy tò mò mà gật đầu rồi đi theo đám người và Trách Diệp , đến công viên đó, đám trẻ cùng nhau bước đi trên con đường hơi có chút mòn, đồng thanh hát hò vui cười, chợt Hòa thúy lại nói .

"có vài lần tớ đi sang nhà định rủ Nhiệm Sơ đi chơi cùng tụi mình, nhưng vừa đến cổng nhà đã nghe tiếng chửi mắng từ cha dượng của Nhiệm Sơ, vang khắp cả nhà luôn, làm tớ sợ đến không dám bước vào".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play