"Yên Yên, em làm gì vậy?".
Giọng nói của Liễu Nhiệm Sơ hướng về Lý Mộc Yên khiến cô giật mình vội thu tay về, nhật ký của người ta chưa cho xem mà cô đã tùy tiện như vậy, Mộc Yên bỗng cảm thấy chột dạ.
"A...em xin lỗi, em nhất thời tò mò mà quên mất đây là nhật ký của chị, em vẫn chưa kịp mở ra nên không nhìn thấy gì đâu".
"..không sao, nhưng mà về sau em đừng mở nhật ký hay xem lén của người khác, không phải chị quá nhỏ nhen, nhưng đây là điều riêng tư".
"Dạ em hiểu rồi...".
Cái này đương nhiên Mộc Yên hiểu rõ, cô cũng có một cuốn nhật ký, dù chẳng phải cơ mật gì ghê gớm nhưng cô cũng rất ngại ngùng không thích ý định bị ai đó xem trộm nhật ký, huống hồ Liễu Nhiệm Sơ thường không để cho ai sớm biết những chuyện riêng tư của mình như vậy, suýt chút thì có khi Nhiệm Sơ dỗi rồi giận cô vài hôm mới thôi cũng không chừng.
Liễu Nhiệm Sơ bước đến bàn học cẩn thận đem cất cuốn nhật ký đó vào trong hộp tủ rồi dùng chìa khóa lại mới an tâm quay lại giường vẽ tranh, hành động này vốn không lạ gì với Mộc Yên, nên Liễu Nhiệm Sơ thừa biết nhóc Yên Yên này sẽ không để bụng.
Buổi chiều vừa điểm bốn giờ, trời vẫn còn vương nắng, Liễu Nhiệm Sơ dẫn theo Lý Mộc Yên đến một tiệm bán nguyên liệu làm bánh, Liễu Nhiệm Sơ và Mộc Yên cùng nhau lựa những nguyên liệu phù hợp để làm vài món bánh, vừa chọn Liễu Nhiệm Sơ như nhớ ra gì đó nói với Mộc Yên.
"A đúng rồi, sao em không thử đem vài loại bánh của bà Bích bán vào trường bán phụ đi, biết đâu mọi người trong trường sẽ thích và ủng hộ thì sao".
"Được đó, sao tận mấy năm nay em không nghĩ ra ý này nhỉ, cũng không biết các bạn có thích mấy món bánh truyền thống như vậy không, để khi về nhà em sẽ nói với bà Bích".
"Ừm cứ thử đi, a đủ nguyên liệu rồi, kế bên có một tiệm sách nhỏ mới mở, hay chúng ta ghé qua xem có gì hay không?".
"Dạ vâng, cứ theo ý chị đi hì hì".
Hai người nhanh chóng đến quầy tính rồi cùng nhau bước vào tiệm sách nhỏ, ấn tượng của Liễu Nhiệm về tiệm sách này là cách bày trí thú vị giống như một tiệm sách tuy nhỏ nhưng thơ mộng tựa như từ cổ tích phương tây bước ra, cùng Mộc Yên quanh quẩn các kệ sách tìm kiếm cuốn sách mà bản thân ưng ý, lát hồi Mộc Yên đã lấy ra hai cuốn sách mở xem thử vài trang xong nói cho Nhiệm Sơ nghe.
"Em chọn được hai cuốn sách rồi"
"Ồ vậy sao, tên và chủ đề thể loại là gì vậy?"
Mộc Yên nghe hỏi thì dơ hai cuốn ra cho Liễu Nhiệm Sơ xem, Nhiệm Sơ ngước nhìn tên bìa ở hai cuốn sách đó, một cuốn có là tên là "Hoàng hôn sâu lắng" và cuốn còn lại là "23 phương pháp tán đổ bạn gái".
"...." Mộc yên chọn cuốn đầu vì tên hấp dẫn cô, cuốn thứ hai là vì bìa rực rở, Liễu Nhiệm Sơ trước giờ không nghĩ Mộc Yên mới chừng đó mà đã bắt đầu thích xem tiểu thuyết ngôn tình, nhìn thể loại thì không có gì tiêu cực, nhưng không biết Mộc Yên mới tuổi này có hiểu hết ý nghĩa khi đọc cuốn thứ hai không nữa...còn Nhiệm Sơ chốt lại là vài cuốn văn học đời sống bình thường, Xong xuôi thì cả hai quyết định mua rồi đi ra quầy tính tiền như bình thường.
Cô chủ Tiệm sách nhìn hai đứa tới nhìn qua sách mà Liễu Nhiệm Sơ với Mộc Yên mua, cười tủm tỉm vừa tính tiền vừa nói khẽ một mình. "Ai ya..tuổi trẻ bây giờ lớn nhanh thật, nhớ ngày xưa mình làm gì dám mua mấy cuốn này chứ".
Bước đi trên đường mạnh ai về nhà nấy Trước khi về đến nhà Liễu Nhiệm Sơ còn dặn dò Mộc Yên tối nay không cần qua nhà cô cũng được, vì tối nay cô bận xuyên suốt học thêm bài, làm cả bánh nữa, như vậy không thừa tí thời gian chơi ghép hình được với Mộc Yên, Mộc Yên bĩu môi đứng lắng nghe, như vậy thì cô lại càng phải qua nhà Liễu Nhiệm Sơ, cô cười hì hì quen thuộc.
"Như vậy rất vui mà, nếu có một mình chị thì chẳng phải rất dễ chán hay sao?, tối nay em sẽ qua nhà phụ chị làm bánh!".
Liễu Nhiệm Sơ lí nhí đáp lại. "Nhưng mà..mấy việc như làm bánh...em toàn phá của chị, còn hay trêu chị làm chị mất tập trung học a...".
Mộc Yên nghe được thì liền không cười nữa, làm ra vẻ đáng thương, đôi mắt rung rung long lanh như hai viên trân châu, hai tay níu lấy góc áo của Liễu Nhiệm Sơ, cũng khẽ nói.
"Đi mà, đi mà chị ơi...Yên Yên sẽ không phá nữa đâu a...".
Liễu Nhiệm Sơ hơi mím môi vô thức gật đầu, thật ra cô có cấm thì cũng không cản được nhóc Mộc Yên này, hơn nữa bộ dạng này của Mộc Yên luôn dễ dàng làm Liễu Nhiệm Sơ như mềm tan trong lòng.
Mộc Yên liền cười hì hì trở lại, chợt thấy một người đạp xe bán kem chạy ngang qua, Liễu Nhiệm Sơ rất thích mua kem của mấy người đạp xe bán dạo như này hơn cả mua trong tiệm, nhưng mấy khung giờ mà họ đi thì Nhiệm Sơ và Mộc Yên tương đối khó mua ,Mộc Yên biết vì vậy liền kêu "A bác ơi bán kem cho hai cháu với!".
Nhưng người bán không kịp nghe nên cứ chạy tiếp, Liễu Nhiệm Sơ chỉ đành nói thôi lần sau hãy mua, Mộc Yên lại xắn ống quần lên chạy theo mua cho bằng được.
"Em nhất định phải mua kem này cho chị, cả tuần rồi chị vẫn chưa mua được mà!".
"...." Liễu Nhiệm Sơ sớm đã quen với hành động của nhóc này nên chỉ biết thở dài, cảm thấy có chút đáng yêu lại hơi buồn cười.
...----------------...
5h chiều, Lý Mộc Yên bước vào nhà thì thấy ông Chu với bà lão đang ngồi xem tin tức phát sóng trên tivi, cô chào bà lão với ông Chu xong thì đi vào, trước tiên hết là cất hai cuốn sách vừa mới mua, cô để cuốn sách "Hoàng hôn sâu lắng trên giường, cuốn còn lại chưa có hứng đọc thì đem dẹp trong tủ rồi mới vào phòng tắm rửa, lát sau bước ra lau tóc thật khô song đi vào bếp thấy bà Bích đang chuẩn bị nhào bột hình như là sắp làm bánh trước để mai kịp nướng đem bán.
"Bà làm bánh gì thế cho con làm phụ bà với".
"Ừm con đã ăn cơm chưa mà vào đây, bà đã để sẵn cơm canh bên ngoài bàn".
"Con chưa thấy đói, lát nữa sẽ ăn sau, bây giờ còn những khâu gì nữa ạ".
"À bà còn xay với nghiền đậu nữa, xí nữa thì ướp nhân gói lá vào, để gần sáng khoảng bốn giờ sáng sẽ đem nấu".
"Vậy để con nhào bột rồi xây đậu giúp bà".
"Ừ, làm chút thì lo đi ăn cơm đi".
Mộc Yên đi vào đeo bao tay rồi nhào bột, mấy việc nhỏ này cô phụ bà Bích làm nhiều đã quen, nhưng mấy việc như gói bánh hay trang trí phụ kiện thì cô có tận tâm cũng tựa phá, bà Bích đi gói trước vài món bánh kia song với hỏi cô.
"Tối nay con vẫn qua nhà Tiểu Sơ phải không?".
Mộc Yên cười tươi đáp. "Dạ phải, bà Bích vẫn là rõ hiểu con".
"Có điều con cũng nên về sớm, dù là con đi bằng xe đạp nhưng cứ về tối muộn một mình ta vẫn thấy lo, nhà Tiểu Sơ nói xa thì hơi quá, nói gần cũng không đúng".
"Bà đừng lo, con sẽ về không quá muộn đâu, bây giờ đâu phải như bốn năm năm trước, giờ khắp chỗ ở khu này có đèn đường đều mỗi quảng rồi mà".
"Ừm thôi được rồi, cũng hơn tuần nay bà không thấy Tiểu Sơ qua nhà đây chơi, thật lòng bà cũng có chút nhớ nó, con nên rủ nó qua đây chơi".
"Dạ con sẽ nói với chị ấy, à gày mai bà đưa con ít bánh bà nấu đi ạ, con sẽ đem vào trường bán thử, chắc sẽ có khá người mua".
"Ừm..thôi được". Tạm dừng cuộc trò chuyện lại, hai bà cháu Mộc Yên cùng nhau làm mấy khâu còn lại, hiển nhiên Mộc Yên loại trừ phần gói bánh.
Updated 22 Episodes
Comments