"Rồi bây giờ các trò mau kể rõ việc vừa xảy ra ngay cho tôi biết đi, sao các trò lại ẩu đả trong lớp như vậy hả?". Cô Giám thị ngồi trong làm việc, ánh mắt sắc lẹm ngước nhìn bốn nữ sinh đó với Lý Mộc Yên và Liễu Nhiệm Sơ, bốn nữ sinh đó liền ồn ào bịa chuyện kể như bầy gà mái loạn lên, nhưng Giám thị nghe thế nào cũng tinh tế nhận ra bốn nữ sinh đó đang cứu vớt bênh vực lẫn nhau, hơn nữa lúc Giám thị vừa đi ngang qua lớp cộng thêm cái này không khó hiểu là bốn đánh hai, đích thị là ỷ đông hiếp yếu, chuyện này ở mọi lứa tuổi đều thường xảy ra nó còn nằm khá nhiều ở những ngôi trường khác, nhưng ngôi trường này lại khá ít sự việc này, dù là một ngôi trường bình thường nhưng trước giờ vẫn giữ độ văn minh giáo dục cao, nhưng đôi khi nhiều học sinh quá song lại khó kiểm soát hết.
Liễu Nhiệm Sơ im lặng đứng một bên nhường cho họ nói trước, Lý Mộc Yên phồng má xụ mặt trừng mắt nhìn bốn nữ sinh đó, tại họ mà Liễu Nhiệm Sơ bị đánh còn báo hại Nhiệm Sơ phải lên phòng Giám thị chung với cô và họ. Giám thị nghe xong những gì mấy người đó vừa kể, vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ, quay sang chỗ Liễu Nhiệm Sơ, tầm mắt rơi vào cô bé thấp và nhỏ nhất trong số đám nữ sinh này, thấy được vẻ mặt bất mãn của cô bé mái tóc còn hơi xù ra, gương mặt và cơ thể vài chỗ bị đỏ lên, nhưng nơi đáy mắt không hề lấy một chút làm ngấn lệ, khiến Giám thị vừa thấy thương vừa hơi buồn cười.
"Này trò kia, trông em như là học sinh lớp sáu lớp bảy nhỉ, kể cho tôi nghe xem về hết thảy về lý do và nguồn cơn của chuyện này đi, sao lại có cả em trong đấy nữa".
Lý Mộc Yên bước gần đến bàn Giám thị hơn, vén hai bên tóc qua hai bên tai, thành thật kể lại tất cả những gì cô biết. "Dạ thưa cô, việc này tất cả là do bên bốn đàn chị kia gây ra trước, mấy chị ấy vào lớp chị Nhiệm Sơ học rồi mắng đánh chị ấy, nên em muốn vào giúp đỡ chị Nhiệm Sơ thì mấy chị ấy đánh luôn cả em đó ạ, chỉ vì đàn anh thân với chị Nhiệm Sơ hơn, còn nữa em với chị Nhiệm Sơ bị đánh rất đau, cô nhìn xem". Lý Mộc Yên nói rồi vén tay áo của Nhiệm Sơ lên lộ ra mấy vết bầm, còn chưa kể đến ở chân cổ và mấy nơi khác trên cơ thể.
Giám thị nghe nhìn xong thì kinh ngạc khẽ gật đầu, nhìn chung thì cũng thừa đoán được nhưng nãy cô chưa chắc chắn bây giờ đã đủ phần khẳng định, nói với mấy nữ sinh kia. "Các trò chủ động gây sự, và tạo thương tích như vậy cho bạn và cả đàn em, các trò tuổi còn nhỏ không lo học hành tử tế mà đã kéo bầy chia phe đi bắt nạt người khác, làm một tấm gương xấu cộng thêm tội nghĩ đến những chuyện không đứng đắn lứa tuổi, mấy nhiêu tội đó các em phải nhận chép phạt thật nhiều và tôi sẽ mời các phụ huynh của mấy em lên nói chuyện!".
Mấy đứa nữ sinh đó nghe đến mời phụ huynh thì mặt mày đều tái xanh, bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. "Cô nhìn đi bọn em cũng bị đánh bầm tím mấy chỗ mà, đâu phải lành lặn gì đâu!"
"Phải đó, Liễu Nhiệm Sơ còn đánh trả em nhiều hơn"
"Em còn bị cắn mấy phát đây nè, và đây nữa đó!"
"Cô sao có thể trách mỗi chúng em chứ, thật là không công bằng"
"Chỉ mấy việc đó sao phải đến mức mời phụ huynh hả cô, đừng mà!"
"Các trò im miệng hết cho tôi!". Giám thị bực bội đứng phắt dậy, vẻ mặt lạnh hơn bắt đầu giáo huấn đám nữ sinh đó.
"Xem ra các trò có nghe vẫn chưa hiểu những lời tôi vừa nói nhỉ?, được lắm vậy tôi sẽ giãi bày cái mà mấy trò vừa bảo là "Không công bằng nhé?". Thứ nhất, các trò học hành không vào đâu mới chừng đó tuổi đã nghĩ đến những chuyện nam nữ linh tinh. Thứ hai là các trò ỷ đông kết phe đi bắt nạt người khác yếu thế hơn mình, và ép bức người khác và cả đàn em nhỏ tuổi hơn. Thứ ba, các trò gây thương tích tác động không nhẹ cho người khác, cộng thêm tội làm mất trật tự và phạm phải nội quy của nhà trường!, việc các trò bị đánh trả lại của hai trò Nhiệm Sơ và Mộc Yên được gọi là hành động thủ thân tự vệ!".
Cô Giám thị dừng nghĩ một hơi xong tiếp tục nói câu cuối. "Tôi sẽ mời các phụ huynh của mấy trò lên đây nói chuyện, còn các trò hãy mau xin lỗi bạn Nhiệm Sơ và đàn em Mộc Yên đi, xong thì mỗi trò chép phạt ba trăm lần bản kiểm điểm, sau đó đi quét rác hết sân trường cho tôi, lần sau nếu còn tái phạm như vậy, thì tôi nghĩ rằng các trò không cần học ở trường này nữa đâu, mong các trò nhớ rõ tất cả điều này!".
Cả đám nữ sinh đó làm vẻ ấm ức ầm ĩ cả buổi trời cuối cùng đành miễn cưỡng nhận lỗi và chịu phạt, Lý Mộc Yên cùng Liệu Nhiệm Sơ học những tiết còn lại xong thì cũng đến giờ tan trường, lúc về lại hớp giáo viên của cả hai cùng các học sinh khác ai nấy đều ngờ nghệch một phen, lát sau cũng trở lại bình thường, thực tế việc này cũng không đến nổi nào, nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sẽ phát sinh nhiều nguy cơ hơn, Lý Mộc Yên cùng Liễu Nhiệm Sơ lần này không lên xe đạp hẳn về nhà mà dắt xe đi bộ một đoạn về để tiện nói chuyện trên đường đi.
"Chị bị sưng tím vài chỗ rồi kìa..ở đây không gần tím thuốc, vậy về nhà chị nhớ bôi thuốc đầy đủ nha"
"Chị lớn hơn em ba tuổi lận đó, mấy việc nhỏ này chị nhớ mà, ngược lại là em đó, tự dưng đi vào làm chi để bị đánh chứ, cũng may em thân thủ nhanh nhẹn hơn chị nên mới tránh bị thương hơn đấy"
"Vậy chị kêu em mặc kệ chị sao?, không thể đâu, em có bị đánh nhiều hơn cũng chẳng sao, ít nhất là vì cố bảo vệ chị, có bị thương cũng đáng lắm"
"Nhóc này đáng chỗ nào chứ, chị làm em bị liên lụy thật tình chị không thoải mái tý nào, bà Bích mà nhìn thấy như vậy sẽ rất lo lắng, có khi bảo em tránh xa chị cũng nên"
"Chị đừng lo, bà Bích biết vậy càng yêu quý chị hơn, bà Bích có dặn em nói chị nhớ thường xuyên ghé nhà bà chơi hơn, bà Bích thấy nhớ chị rồi"
"Vậy à, vậy lát nữa chị sẽ qua đó"
"Ừm, mà mấy chị nữ sinh đó thật đáng ghét, không xứng để em gọi là đàn chị, họ chỉ vì mấy việc vô lý đó mà bắt nạt người khác, họ dựa vào đâu cơ chứ!"
"Haha, nhưng mà lúc nãy cảm ơn em đã vì chị, dù em nhỏ hơn lẽ ra chị phải bạo vệ em mới đúng, nhưng mà chị lại không làm được"
"Ai nói chứ, em rất muốn bảo vệ chị, cho dù em chưa đủ sức đi chăng nữa...em vẫn sẽ chịu cùng chị, a! đúng rồi em đã lỡ ném cả mớ bánh vào mấy người bọn họ, mớ bánh đó không biết là.."
"Thôi em bỏ đi, chắc là có người lấy rồi, mặc kệ chuyện này đi, em nhìn xem hoàng hôn lên rồi kìa".
Lý Mộc Yên Liễu Nhiệm Sơ cùng dắt xe đi song song kế bên trên con đường bộ về nhà, đi ngang qua nhiều cây cảnh có hoa nhiều lá, cả quãng trời lại ánh sắc tím hoàng hôn khi đến giờ điểm xế chiều cảnh vật xung quanh thoáng chốc như dừng lại tựa nhường đường cho cả hai cô bé được bước tiếp, trên môi cả hai chậm rãi từ từ vương lên ánh tà dương tuyệt đẹp hòa vào hoàng hôn đang dần rõ hơn.
...----------------...
6 giờ 20 phút tối.
Bốn nữ sinh kia bây giờ vẫn còn ở lại trường, ngồi ở bàn trong phòng Giám thị viết từng dòng kiểm điểm và có khi đến tối hẳn mới được về, trên mặt cả bốn người đều lộ vẻ bức xúc như thể họ là người chịu thiệt.
"Tại sao chỉ chúng ta chịu phạt chứ, cái bà cô Giám thị đó khó ưa đáng ghét vô cùng"
"Suỵt nhỏ thôi, bà Giám thị đó đi lấy nước sẽ vào ngay đó, tao không muốn phải chép thêm đâu"
"Ngày mai còn phải quét sân trường sao!?, thật quá đáng, chúng ta không thể bỏ qua việc này được"
"Đúng vậy hai đứa quỷ đó, chúng mình phải trút giận lên chúng nó một trận mới hả dạ"
"Phải, hai đứa đó khiến tao xấu hổ không thể đi tìm anh Diệp nữa!, lần sau tao không phải đơn giản là đánh hai đứa nó nữa, phải có tính toán hơn".
Updated 22 Episodes
Comments
mận đỏ au
sao mấy đứa này khùng z
2024-08-07
1
mận đỏ au
tò mò hương vị bánh của bà bích làm quớ 🤧
2024-08-07
0
mận đỏ au
bé Yên đã biết bảo vệ vợ 😳
2024-08-07
1