Liễu Nhiệm đem cất đôi giày vào tủ song nhẹ nhàng đáp lại "Dạ, lâu rồi mới đến nhà bà Bích chơi nên thành ra hơi muộn"
"Con gái con lứa tuổi còn chưa lớn, sao mà đã dám một thân một mình đi tới lui ngoài đường không tốt đâu"
"Đây đâu phải mới mấy lần đầu...dù sao chỉ đi quanh khu này hoặc tới trường thôi mà..khu này tuy không nhỏ nhưng nhà cửa hàng xóm người quen mắt kể ra cũng đông mà"
"Ha, mới chừng đó tuổi mà mi đã mạnh miệng phết nhỉ"
"Không dám đâu..nhưng sao hôm nay chú lại nói mấy lời này vậy, chú thường ngày có nhắc nhở gì đâu"
"Lết cái thân đến đây ngồi cho đàng hoàng vào, đúng là hôm nay có chuyện ta muốn nói với mi"
"Trông sắc mặt chú thì có vẻ chuyện sắp nói khá nghiêm trọng ha". Liễu Nhiệm Sơ thoải mái đi đến ngồi ngay ngắn đối diện Trung Quy, thực tế càng ở lâu cô đã không còn bài xích gì với cha dượng, còn cảm thấy tính tình và lời nói của ông ấy sớm đã thành quen thuộc với Nhiệm Sơ, mà gần đây ông ấy cũng ít cằn nhằn, xưng hô đến cách nói cũng dễ chịu hơn trước nhiều, đã không còn nói những lời quá thô lỗ hay mắng bừa như trước. Ông ấy thở dài giống như đang cảm thấy rất phiền phức, giọng lại bình thản mà bắt đầu nói.
"Mi hẳn chưa quên người cha đó của mi đâu nhỉ?"
Liễu Nhiệm Sơ chớp chớp mắt, lúc nhỏ cô đã rất nhớ người cha này, càng lớn càng ý thức hơn..cũng không còn nhớ thương gì nữa, ngược lại khi biết mẹ cô qua đời cũng do người cha ruột đó, cô thật lòng vừa đau vừa căm phẫn.
"Không...nha...sao đột nhiên hôm nay chú lại nhắc đến ông ấy làm gì?"
"Vậy ngày xưa mi có từng gặp lại hắn lần nào không?"
"Ừm có, đúng là từng có lần vào năm tôi tám tuổi gặp lại ông ấy trong một con ngõ, ông ấy đi cùng người phụ nữ khác và đứa con trai riêng ăn mặc sang trọng, biểu hiện...như một gia đình, tôi lúc đó còn ngu ngốc chạy lại gần ông ấy, kết quả bị ông ấy cương quyết phủ nhận tôi là con gái của ông ấy"
"Ha..quả là đồ hèn, rác rưởi đôi lúc còn có thể tái sử dụng được, nhưng hắn ta cố khoác lên mình cả đống thứ đẹp đẽ bên ngoài cũng chẳng giấu nổi cặn bả thối tha bên trong, nhưng mà quan trọng là ông ta từ hai năm trước đổ lại đây, nghiện cờ bạc ăn tiêu hoang phí tiền của người phụ nữ đó, đã bị ả ta một phát đá đi từ một năm trước, bây giờ nghe nói bộ dạng cực kỳ thê thảm"
"Vậy...sao chú biết được chuyện đó?"
"Chuyện này cũng khá có tiếng, ta ban đầu cũng không thèm quan tâm, cảm thấy hắn ta bị vậy rất đáng, nhưng mà biết được hắn ta thiếu nợ bị người ta đánh một trận, lang thang đi đến đâu cũng chẳng ai thèm, đã về lại khu này rồi"
"Chú nói...ông ta đã về đến khu này rồi sao...hắn ta muốn về đây làm gì chứ..nhà này cũng chỉ là nhà trọ thôi mà"
"Phải, chỉ là chưa thấy mặt mũi đâu, vậy nên ta mới kể cho mi biết để còn đề phòng, nên cẩn thận chút, hạn chế đi một mình, loại người như hắn ta ai biết nếu gặp được mi hoặc đến tìm mi thì không hề an toàn"
"..Tôi hiểu rồi tôi sẽ cố cẩn trọng"
"Ừ, có chuyện gì thì nhớ nói cho ta biết đấy, để còn nghĩ ra cách xử lý"
"Vâng cảm ơn chú".
Liễu Nhiệm Sơ mang tâm trạng nặng nề ngồi trên giường, cô từ khi nghe người cha ấy đã về lại khu này làm cô thấp thỏm không yên lòng, mặc dù ông ta là cha ruột của cô nhưng..cô lại thà ở với cha dượng còn tốt hơn nhiều.
...----------------...
Lý Mộc Yên ngày sau phải đi học lại bình thường, cô cảm thấy việc mang bánh đến trường bán cũng khá thuận lợi đấy chứ, vì thế nay vẫn đem theo một túi bánh lớn tiếp tục bán tới lui trong trường.
Tới giờ tạm nghỉ cho đến kết thúc, các học sinh đang dần quay lại lớp học của mình, cô đi bán được một chút thì chạy quanh khắp trường, tìm kiếm Liễu Nhiệm Sơ, nhưng cũng không thấy Nhiệm Sơ đâu, chỉ thấy có hai trong nhóm bốn nữ sinh lần trước đi đến gần cô, hai nữ sinh đó liếc mắt cười với nhau nói với Mộc Yên rằng họ đang đánh Nhiệm Sơ sắp ngất ở nhà kho sân sau trường, Mộc Yên nghe vậy thì hoảng hốt không nghĩ ngợi thêm đuổi theo hai nữ sinh đó tới nơi.
Khi cô chạy tới nhà kho sân sau, nơi vắng thì bốn nữ sinh kia sớm chạy chẳng thấy đâu, bóng dáng Liễu Nhiệm Sơ cũng không, cô có cố gắng gọi tìm nhưng chỉ nhận lại sự im lặng kéo dài, có một dự cảm không tốt lành hiện lên tâm trí cô, nhắc cô mau chóng rời đi ngay, Mộc Yên muốn nhấc chân rời khỏi nơi này thì chợt có người từ phía sau bước nhanh đến bịt chặt miệng cô và đánh mạnh vào gáy cô, khiến Mộc Yên té xỉu bất tỉnh.
Bốn nữ sinh kia đứng cách xa nhìn đến Mộc Yên, thì thầm với nhau, liệu chúng làm vậy có đúng hay không, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi
để còn lại một người đàn ông xách người Mộc Yên đi đến một căn nhà hoang đổ nát vắng vẻ trên một bãi đất trống khô cằn.
Liễu Nhiệm Sơ đi ra từ nhà vệ sinh trong trường sau đó quay lại lớp học, cô nghĩ đơn giản là do bản thân đến nhà vệ sinh nên Mộc Yên tìm chán cũng đã về lớp giống như mọi người. Khi cô từ trường về đến nhà thấy hơi lạ lạ, không hề thấy Mộc Yên đâu, cô tự nhủ là Mộc Yên hôm nay về nhà sớm hơn cô.
Nhưng đến 5 giờ chiều, Liễu Nhiệm Sơ tắm rửa đi vào phòng trên bàn điện thoại bỗng đổ chuông, Mộc Yên hay vứt điện thoại tung lung nên chưa sài điện thoại, mà điện thoại của Nhiệm Sơ cũng chỉ có ba số là cha dượng giáo viên và bà Bích, bà Bích hay quên việc có số điện thoại nên chưa từng gọi điện cho cô, sao bỗng dưng hôm nay lại gọi.
Chuông điện thoại cứ reo liền hồi, Liễu Nhiệm Sơ lo lắng cầm điện thoại lên áp sát vào tai, nghe được giọng nói đầy lo lắng của bà Bích.
"Hôm nay Mộc Yên ghé nhà con trước sao hả Nhiệm Sơ, bình thường nó có ghé trước thì từ sáng sẽ nói với ta mà"
Liễu Nhiệm Sơ tự vô thức lắc đầu đáp lại. "Dạ không có, từ lúc giờ ra chơi đến tận bây giờ con không hề thấy Mộc Yên đâu"
"Hả..vậy nó đi đâu cơ chứ, chẳng lẽ là qua nhà bạn bè chơi hay đi mua thứ gì sao"
"Con không biết nữa nhưng mà nếu vậy Mộc Yên hẳn sớm kể với con rồi chứ..nhưng mà bà đừng lo, chắc là như những điều trên mà bà nói, hay đợi thêm hẳn lát nữa Tiểu Yên sẽ về thôi".
Updated 22 Episodes
Comments