-Giờ thì mình phải làm gì đây. Theo như dòng thời gian hiện tại thì có vẻ như là vẫn chưa vào mạch cốt truyện chính…
Là một tiểu thuyết-boo*, có kinh nghiệm 7 năm đọc tiểu thuyết thì Trần Yến My có thể khẳng định mình 100% đã xuyên thư.
*Tiểu thuyết-boo : Từ Trần Yến My đặt cho những người nghiện tiểu thuyết. Được chơi chữ từ Weeboo ( người nghiện văn hóa Nhật Bản ), Koreaboo ( người nghiện văn hóa Hàn Quốc ),...
Trần Yến My nằm dài với tư thế sao biển trên giường, mắt xanh vô định nhìn lên trần nhà. Chỉ vừa mới chợp mắt một cái thôi mà nay đã trở thành đại phản diện - Lệ Minh Thư trong bộ tiểu thuyết mạt thế dài tập 'Hãy để tôi bảo vệ em đến cuối cùng' của tác giả Minori mới nổi dạo gần đây, thật làm cho cô sinh viên 22 tuổi Trần Yến My đây thật bối rối.
Khi nói về nhân vật Lệ Minh Thư này thì cô ta được biết với danh là độc nhất tiểu thư nhà họ Lệ, là cô con gái trưởng của gia tộc hùng mạnh bậc nhất. Ở giai đoạn hiện tại thì cô ta chỉ mới 18 tuổi.
Trong cốt truyện, cô nàng này được miêu tả là có một tính cách rất tồi tệ, kiêu ngạo, đanh đá, chanh chua và đặc biệt là…cực kỳ mê trai. Công việc hằng ngày của cô ả là ăn chơi, tiêu xài hoang phí tiền bạc, ngắm trai đẹp và lên trường bắt nạt những bạn học khác. Đó là cuộc sống thường ngày của Lệ Minh Thư trước khi mạt thế kéo đến.
Lệ Minh Thư sau khi mạt thế kéo đến, do dị năng được thức tỉnh sớm cùng với gia thế siêu khủng của bản thân. Ả đã được phong lên làm một đại thành chủ ở khu căn cứ phía đông thành phố A - một trong những khu căn cứ tị nạn lớn và hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Cũng nhờ thế mà ả ta được xem là phản diện khó nhai nhất trong cả câu chuyện.
-Sao không để tôi xuyên vào vai nào đó khác đi chứ! Sao lại xuyên trúng cô nàng sau này sẽ chết thảm như vậy...
Trần Yến My à không, hiện tại phải là Lệ Minh Thư mới đúng. Lệ Minh Thư cô úp mặt xuống gối bông, không nhịn được cảm thấy uỷ khuất mà vẫy đạp chăn bông tứ tung. Làm bộ ga trắng trên giường cũng phải nhăn nhúm cả lại theo.
Ở đại kết cục của câu chuyện, cũng như kết cục của những nhân vật phản diện thường thấy khác. Lệ Minh Thư sau khi bị Đoạn Quân Nguyên - nam chính, cùng Trần Tiểu Lộ - nữ chính, kết hợp với nhau lật đổ chế độ bạo quân độc tài của mình. Thì liền bị hai người bọn họ lôi đầu ném ra khỏi thành căn cứ, trước khi ném đi họ còn đánh vỡ ngọc châu dị năng trong đầu của Lệ Minh Thư, để cô ta không có cách chống cự trong buổi tiệc thác loạn của bọn thây ma. Cầu cứu ai cũng không thấy hồi đáp, gào thét đến rách cổ họng cũng không ai giúp.
Chết vô cùng khó coi, đầy xứng đáng cho một ác nữ!
Đã thế còn là bàn đạp cho sự nghiệp yêu đương của nam nữ chính nữa chứ. Đúng vậy, cái người mà cô đã nhắc đến ở khúc đạp lên nhân vật phản diện mà cầu hôn của nam nữ chính kia chính là Lệ Minh Thư đây chứ ai, cái thây đó chính là cô ta đó!
Nhớ lại về phần kết ấy, Trần Yến My, nay đã là Lệ Minh Thư không khỏi một trận ớn lạnh. Hai tay ôm người không nhịn được run rẩy, mặt trắng bệch cả đi.
-Ôi trời ơi, chẳng lẽ mình sẽ phải chết như thế sao...
Ngày hôm qua khi còn là Trần Yến My, khi thấy được một đại người xấu bị hạ bệ một cách tàn bạo như thế, Yến My cô cảm thấy một phen rất hả hê cùng vui sướng vô cùng, nhưng mà quả báo đến nhanh quá. Hôm nay cô trở thành kẻ bị giày vò đó rồi.
Lệ Minh Thư không khỏi trầm tư, dụi mặt vào gối bông một lúc rồi đưa mắt nhìn về hướng ban công bên cánh phải phía dưới giường cô. Nhìn những tán cây xanh đung đưa theo gió trong ánh mặt trời vàng.
-...Hay là mình không làm theo cốt truyện nhỉ? Như vậy sẽ không bị chết thảm!
Lệ Minh Thư cảm thấy bản thân thật quá thông minh rồi, mắt sáng rực cô đứng phắt dậy tay chống nạnh.
Chẳng phải dạo gần đây đang rất thịnh hành những bộ tiểu thuyết xuyên thư xong thay đổi cốt truyện hay sao? Nếu cô thay đổi cốt truyện thì mọi thứ sẽ ổn mà đúng không? Và cô sẽ không bị chết thê thảm như vậy nữa. Bỗng dưng Minh Thư cuộc đời của bản thân lại như màu hồng trở lại ha ha ha.
Nhưng Lệ Minh Thư nào có biết, cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như thế.
^^^.^^^
^^^.^^^
*Rào rào*
-Oa! Nhìn con nhỏ Trần Tiểu Lộ mới vào kia kìa, cô ta run rẩy không dám hó hé gì luôn ha ha.
-Bị chị đại Lệ Minh Thư làm thế thì không sợ mới là lạ, phì\~
-Cũng đáng lắm, một con nhỏ quê mùa mà dám đòi vào đây học cùng với chúng ta! Còn ra cái thể thống gì nữa!
Trần Tiểu Lộ dáng vẻ nhếch nhác do bị đổ nước cam lên người, mắt đen ngước nhìn lên Lệ Minh Thư - người đang ngồi trên ghế bàn ăn của trường, tay thon dài tinh tế cầm ly thủy tinh đã cạn sạch. Đôi mắt cô ả híp nhẹ cười nhìn xuống cô mang vẻ đầy khinh thường, mái tóc đỏ phủ đầy trên hai cánh vai nhỏ nhắn, ánh mắt xanh đậm trong vắt như một viên đá quý đắt tiền, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở.
-Xin lỗi nhé học sinh mới, tôi lỡ trượt tay, nhưng trông cô nhếch nhác thật đấy, có cần tôi giúp gì không? Mua một bộ đồng phục mới cho chẳng hạn?
Lệ Minh Thư vừa nói xong, ngay lập tức xung quanh có nhiều tiếng khúc khích vang lên. Minh Thư cô nói như vậy chẳng khác nào đang bảo cô nàng trước mặt kia là nghèo nàn đến mức một cái bộ đồng phục cũng chẳng thể nào mua lấy được, chỉ có thể mặc bộ đồng phục đã bị bẩn này cho đến hết giờ học.
...[Nhiệm vụ]...
...Hạ nhục Trần Tiểu Lộ trong sự chứng kiến của Đoạn Quân Nguyên...
...[Thành công]...
Nhấc nhẹ mắt lên, Lệ Minh Thư hé mắt cáo nhìn sang bảng thông báo màu vàng ở phía bên trái mình. Cô một tay chống cằm khuỷu tay đặt lên mặt bàn ăn, một tay đang cầm cốc khẽ siết lại, khuôn mặt cũng bắt đầu hơi méo mó.
“Aaa Trần Tiểu Lộ à, tôi xin lỗi cô nhiều lắm! Sau này khi đến đại kết cục cô muốn chà đạp tôi thế nào cũng được, phanh thây cơ thể tôi thành như nào tôi cũng tình nguyện!”
Lệ Minh Thư nghiến răng ken két trong miệng, trong tâm đã là một tờ sớ xin lỗi dài 200 chữ. Đừng hỏi vì sao hiện tại cô lại đi bắt nạt nữ chính, chẳng phải chính mình khi nãy là có mong muốn thay đổi số phận của nguyên gốc hay sao? Điều này đến chính Lệ Minh Thư cũng đang tự hỏi cùng băn khoăn đây a!
Mới khi nãy, khi mà Lệ Minh Thư vừa mới hí hửng bước vào nhà ăn, đang muốn tìm nữ chính để làm bạn thì đột ngột có một bảng thông báo màu vàng xuất hiện chặn trước mặt, một bảng thông báo nhiệm vụ thường thấy trong các trò chơi cốt truyện ở ngoài thế giới thật.
Nội dung viết trên đó là muốn cô đây “Bắt nạt nữ chủ”, lúc đầu, sau khi Lệ Minh Thư đọc xong bảng thông báo đó liền tỏ ra khinh bỉ tính bỏ qua, không quan tâm đến, nhưng sau đó lại vô tình để ý thấy một dòng chữ nhỏ phía dưới rìa, bảo là sẽ có hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Dòng chữ rất nhỏ, đã thế còn là màu trắng ngà trên phông nền vàng, cứ như thể không muốn người ta nhìn thấy vậy.
Đọc xong dòng ấy, Lệ Minh Thư có chút sợ sệt, đang băn khoăn nên làm thế nào với cái nhiệm vụ này thì đột ngột sự kiện xảy ra nhiệm vụ ập đến, cô đành phải làm theo lời hệ thống bảo. Tuy không biết hình phạt là gì, có nặng hay không, nhưng tạm thời cô không muốn mạo hiểm thử qua.
Cố nhẫn nhịn, Lệ Minh Thư hiện giờ đang rất hận không thể xé nát mấy cái miệng cười khì khì khinh thường nữ chính kia. Theo tình huống thì hình như cô là vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ trong mạch cốt truyện, à không. Một nhiệm vụ trước mạch cốt truyện thì đúng hơn.
Trước khi mạch cốt truyện chính bắt đầu thì Trần Tiểu Lộ - nữ chính, chính là một cô học sinh nghèo dành được học bổng trường H - ngôi trường mà chỉ có những người giàu nứt vách đổ tường hoặc cực kỳ giỏi mới có thể bước chân vào.
Vì hoàn cảnh khốn khó của mình nên Trần Tiểu Lộ luôn là tâm điểm của sự bắt nạt. Và cũng đồng thời vì nhan sắc của Trần Tiểu Lộ cũng thật quá đặc biệt, nên những nữ sinh khác đều luôn cảm thấy ghen tị. Từ thấy khó ưa đến ghét cay ghét đắng, đó là những cảm nhận từ đa số các học sinh nữ ở ngôi trường này.
Nên việc Lệ Minh Thư bắt nạt cô nàng nữ chính này được đông đảo học sinh ủng hộ.
-Hừ! Thật thiếu thẩm mỹ, thật không còn khẩu vị nữa mà.
Lệ Minh Thư thở phào ra một hơi sau khi thấy bảng nhiệm vụ báo đã thành công, cô đặt cốc nước xuống mặt bàn gỗ nâu. Đứng dậy bước đến hướng của Trần Tiểu Lộ quỳ dưới đất với đống nước cam vừa mới bị chính cô đây đổ lên đầu kia.
Bắt lấy cánh tay gầy nhỏ của Trần Tiểu Lộ, Lệ Minh Thư mạnh bạo kéo, bắt ép cô nàng đứng lên.
-Ôi trời thật hôi hám, để tôi tẩy rửa cho nhé cô học sinh vượt khó\~
Vừa dứt lời xong, liền Lệ Minh Thư kéo cô nàng Trần Tiểu Lộ kia đi mất tăm khỏi phòng ăn đang đông kín người. Thoát khỏi tâm điểm của các học sinh khác.
-Khà khà, nhìn cô ta kìa, là bị kéo đi mất rồi, thể nào một chút nữa cũng thấy thân thể bị bầm dập hết cả mà thôi, thật khó coi ha ha!
Nghe được tiếng cười đùa về Trần Tiểu Lộ vẫn vang lên không dứt ở phía sau lưng kia, làm Lệ Minh Thư không khỏi khóc rồng trong thâm tâm.
"Trời đất ơi! Mấy người có thôi đi không hả!? Thật tội nghiệp Trần Tiểu Lộ của chúng ta, phải mau chóng dẫn cô ấy đi tẩy rửa đống nước cam này đi mới được! Thật là cảm thấy tội lỗi aa!"
*Rầm*
-Này! Tẩy cho sạch đống nước cam này đi, trông tởm đến phát ớn.
"Không không! Cô là xinh đẹp nhất, cho dù có bị đổ nước cam lên đầu cũng vẫn trông quyến rũ đến chết người!"
Lệ Minh Thư bộ mặt nhíu mày, quay hướng lưng về phía nữ chính, tay khoanh lại, làm ra dáng vẻ bản thân là đang vô cùng cảm thấy khó chịu.
Nhìn bóng lưng đầy chanh chua của người tóc đỏ chói kia, Trần Tiểu Lộ ánh mắt đen thẫm có phần suy tư. Mái tóc đen dài bết lại thành từng mảng do bị kẹo lại bởi nước cam, khuôn mặt nhỏ nhắn phờ phạc khẽ mấp máy môi nhỏ.
-Cảm ơn.
Giật mình, Lệ Minh Thư không ngờ được nữ chính lại đột ngột nói lời cảm ơn như thế liền không khỏi quay người lại nhìn, lắp bắp nói, tình huống này là cô không ngờ tới!
-C-cảm ơn cái đầu nhà cô! Bổn cô nương cảm thấy phát ớn!
Lệ Minh Thư nói một câu xong liền quay đầu, mở cửa nhà vệ sinh mà chạy đi mất. Để lại Trần Tiểu Lộ mặt không cảm xúc đứng nhìn cánh cửa dần đóng sầm trở lại.
Bên này, Trần Tiểu Lộ cảm thấy bạn học kia thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa mới gặp lần đầu đã cố tình đổ nước cam lên người cô để lại kéo cô đi khỏi sự bàn tán của mọi người. Vậy mà giờ lại tỏ ra chán ghét cô vô cùng, thậm chí cái ánh mắt kia cũng không hề tỏ ra kinh tởm cô như lời nói, nói tóm lại cô ấy trông không giống là người xấu xa.
Phải nói, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Trần Tiểu Lộ mà Tiểu Lộ cô đã bị dị nghị, bạn học xung quanh bàn tán xôn xao vô cùng, trong lúc cô nàng đang cảm thấy quá tải vì điều đó thì đã thấy cô gái tóc đỏ chói được các học sinh khác gọi là Lệ Minh Thư kia, kéo đi khỏi nơi phòng ăn ồn ào đó, lấy lý do là tẩy rửa nước cam. Thậm chí cô ta còn kéo Tiểu Lộ về phòng vệ sinh vắng người vô cùng này, cho dù ở gần căn tin cũng có một gian nhà vệ sinh.
Xong lại còn tỏ ra không quan tâm Trần Tiểu Lộ mà chạy đi mất khi thấy cô nàng cảm ơn.
-Một bạn học kỳ lạ.
Trần Tiểu Lộ ánh mắt âm trầm rời khỏi cửa nhà vệ sinh, mở vòi nước lên rồi tay hứng một ít nước. Hất lên mặt tay rửa đống nước cam đầy đường này.
*Tí tách tí tách*
Sau khi đã gọt rửa xong mọi thứ, Trần Tiểu Lộ lại ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt đang nhiễu giọt nước kia. Mái tóc đen để mái trước trán ướt đẫm nước, khuôn mặt trắng toát lờ đờ, đôi môi nhỏ có hơi nứt nẻ thiếu sức sống, đồng phục vẫn còn hơi rin rít vì thứ nước cam kia.
Trông thật thảm hại.
Tự cười với chính bản thân của mình trong gương, Trần Tiểu Lộ vuốt tóc đen dài qua một bên. Hướng người đi ra khỏi phòng vệ sinh, tuy đã tẩy rửa được kha khá nhưng nước cam vẫn còn đọng lại khá nhiều trên người cô. Với lại cũng sắp vào học tiết tiếp theo nên Tiểu Lộ cô đành phải chịu cảnh áo dính bẩn này đi vào lớp, không thể cứ ở đây tẩy rửa cho sạch sẽ hết được.
Trần Tiểu Lộ thở dài, vừa mới mở cửa phòng vệ sinh ra thì liền thấy trước cửa đang có một cái gì đó đặt sẵn ở dưới nền nhà, được sắp xếp đầy ngăn nắp, thậm chí còn có một cái bìa các tông lót dưới để đồ phía trên không bị bẩn.
-...là khăn cùng với đồng phục mới.
Trần Tiểu Lộ khom người thấp xuống, hai tay đón lấy hai vật phẩm kia lên.
-Và cả son dưỡng nữa.
Cầm thỏi son dưỡng mùi đào trên tay, Trần Tiểu Lộ không khỏi ngẩng người, vô thức đưa tay sờ lên đôi môi nhỏ nứt nẻ của bản thân, đôi mắt đen đục ngầu không cảm xúc bỗng dưng giờ đây lại trở nên ướt át. Cô là không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, sống mũi trở nên dần đỏ cả lên.
Trần Tiểu Lộ vừa khi mới chào đời liền đã bị cha mẹ vứt bỏ ở trước cổng cô nhi viện ở thành phố A, là cô nhi từ nhỏ. Việc đi học đối với Tiểu Lộ phải nói là rất rất khó khăn, cô nhi viện mà cô ở nhờ thì thiếu thốn tiền bạc nên Tiểu Lộ cô vừa phải học hành chăm để lấy học bổng, vừa phải phụ việc để kiếm sống suốt mười mấy năm trời, vất vả vô cùng. Tình yêu thương từ gia đình thì không có, cả tình bạn bè hay tình yêu đương cũng chẳng có nốt.
Đến hôm nay, khi đến được ngôi trường mà Trần Tiểu Lộ đã từng hằng mong ước được đậu vào. Cứ tưởng rằng cuộc đời đầy khốn khổ của mình đã được dừng lại và một cuộc sống khác sẽ mở ra, nhưng không ngờ vào nơi đây bản thân lại bị coi thường. Bị bàn tán đến đầu óc mù mờ, làm Tiểu Lộ cảm thấy như bị chìm trong biển nước không lối thoát, càng vùng vẫy thì càng chìm sâu hơn vào nó.
Tâm tối cùng ngạt thở vô cùng.
Nhưng, khi cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai đứng ra kéo cô khỏi cái bùn lầy của sự chỉ trích ấy. Vậy mà một cô nàng khí chất kiêu ngạo vô cùng lại hai tay kéo Tiểu Lộ ra khỏi nơi quái quỷ đó, thậm chí còn quan tâm thầm lặng cùng chi tiết như thế này.
Ôm chiếc khăn cùng bộ độ trong lòng, Trần Tiểu Lộ khóc đến ướt cả áo đồng phục mới kia. Dụi dụi mặt ướt vào nó, khóc như một đứa trẻ.
20/12/2024
Updated 30 Episodes
Comments