Cho đến khi Lệ Minh Thư đã bấm điện thoại đến chán nản, sắp gục xuống bàn và ngủ thiếp đến nơi thì cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Nhìn mọi người lần lượt giải tán khỏi phòng họp, Lệ Minh Thư thở phào ra một hơi mừng rỡ.
Đặt điện thoại lên bàn gỗ, cô vươn vai giãn gân cốt do đã ở yên một tư thế quá lâu. Phải nói khi nãy đang họp, có lẽ do Lệ Minh Thư trước đó đã náo loạn với chủ tịch Thanh nên ai ai trong cuộc họp cũng đều chú ý hướng cô. Ánh nhìn mang vẻ tò mò thậm chí còn thoáng vẻ mong chờ nữa, khiến Lệ Minh Thư đang bấm điện thoại vẫn có thể cảm nhận thấy rất rõ, chỉ có thể ngượng nghịu giả vờ rằng mình không để ý.
Sau cùng, khi bọn họ không thấy động tĩnh gì từ Lệ Minh Thư nữa thì mới chịu thu sự chú ý về lại. Và cũng nhờ Đoạn Quân Nguyên và Trần Tiểu Lộ đã phát biểu xuyên suốt buổi họp, thu hút hết sự chú ý nên Lệ Minh Thư cô đây mới tránh được một kiếp nạn.
Đang vẩn vơ trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên Lệ Minh Thư lại cảm giác được như có ai đó đang nhìn mình, cô ngay lập tức hướng mắt về phía đó, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông tóc đỏ mặc vest nhanh chóng lướt qua rồi khuất bóng sau cánh cửa kính phòng họp. Xét về bóng lưng cùng mái tóc đầy đặc trưng, Lệ Minh Thư có thể khẳng định đó chính người cha Lệ Nam của nguyên chủ.
Lệ Minh Thư có chút ngơ ngác nhìn về phía đó, sau đó lại trầm ngâm, không rõ có phải là do cô nhìn nhầm hay không, tuy khi nãy chỉ là một thoáng lướt qua nhưng cô lại thấy được Lệ Nam đã cho cô một ánh mắt không mấy thiện cảm, nói thẳng ra là mang đậm vẻ u ám rất khó diễn tả.
Nhưng chuyện đó ngay lập tức đã bị Lệ Minh Thư quẳng ra sau đầu, có lẽ khi nãy chỉ là do cô nhìn nhầm thôi, chứ không thể nào một người cha lại có thể nhìn con gái mình như thể đang nhìn một vật cản đường đầy chướng mắt như thế được, hổ dữ không ăn thịt con cơ mà! Đơn giản hóa vấn đề xong, Lệ Minh Thư lại tiếp tục quay trở về với thế giới của mình.
Để Lệ Minh Thư kể cho mà nghe, phải nói khi nãy trong cuộc họp Trần Tiểu Lộ cùng Đoạn Quân Nguyên thực sự rất ăn ý nha, thực sự rất ra dáng nhân vật chính thực thụ, người này đưa ra ý kiến thì người kia liền giải thích vì sao ý kiến này hợp lý. Có câu hỏi hay phản bác gì từ người ngoài thì đều bị hai người đáp lại một cách gọn gàng, giọng điệu lưu loát, tự tin và kèm bên trong đó là sự băng lãnh khiến người khác phải rùng mình.
Cứ như thế nhà Đoạn đã chiếm thế thượng phong gần như hoàn toàn cuộc họp, sự phối hợp cực kỳ ăn ý đó đã khiến những nhà còn lại đều bị choáng ngợp.
Thật hợp, nam nữ chính của chúng ta có khác! Thực quá là đẹp đôi rồi đi! Cho dù bây giờ họ đang là anh em họ với nhau…
…
Khoan đã! Lệ Minh Thư đã quên mất điều quan trọng này, khi nãy do mãi nghĩ về drama của tên chủ tịch Thanh kia nên thành ra cô quên phắn luôn chuyện Trần Tiểu Lộ đã được nhận nuôi vào nhà Đoạn.
Thế chẳng phải hiện giờ nam nữ chính họ đang là anh em nuôi hay sao. Cái thiết lập cốt truyện tính chuyển qua thể loại loạn luân luôn rồi đấy à, cái hiệu ứng bươm bướm từ đâu mà có vậy chứ?!
Đổ mồ hôi hột, Lệ Minh Thư có cảm giác chuyện này không ổn một chút nào hết, không biết có phải do chột dạ hay không nhưng cô cảm thấy rằng mình có lẽ đã để lại một hiệu ứng bươm bướm nào đó trong tuyến cốt truyện mất rồi. Sẽ bị phạt, cô sẽ bị phạt mất!
-Lệ Minh Thư.
Chờ Lệ Minh Thư chưa hết hoảng hốt vì vừa mới nhận ra sự biến hóa khôn lường của cốt truyện, thì cô đã bị kéo lại về thực tại bởi một giọng nói trầm đầy quen thuộc. Liền thấy hình ảnh phóng đại của gương mặt Đoạn Quân Nguyên, ở góc độ này Lệ Minh Thư có thể thấy rõ sống mũi cao cùng góc cạnh mặt đầy cương nghị, hơi thở nhỏ nhẹ từ cánh mũi phà lên gờ má Lệ Minh Thư. Làm tiểu thư họ Lệ không khỏi có chút ngẩng người.
Lệ Minh Thư chớp chớp mắt xanh nhìn Đoạn Quân Nguyên, tên nhóc này, sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ. Lại phải lấy lại tinh thần trước con quỷ háo sắc, Lệ Minh Thư vẻ mặt thay đổi thành chân chó đáp lại người kia.
-Sao vậy anh yêu?
-Tôi cần cô đọc qua cái này.
Vừa nói xong Đoạn Quân Nguyên liền ném qua cho cô một xấp tài liệu trắng dày cộm.
Lệ Minh Thư ngơ ngác nhận lấy, ánh mắt mang vẻ vô cùng khó hiểu nhìn người kia, anh có chắc là muốn cái con người mà ngu ngu ngơ ngơ, suốt ngày chỉ biết ngắm trai đẹp này đọc không, đã thế cô đây là nữ phụ đấy, cảnh giác đi chứ!
Trong tình trạng nghi hoặc Lệ Minh Thư nhẹ nhàng lật một trang đầu lên, mắt lướt nhìn những hàng chữ chạy dài trên đó một hồi.
-Cô nghĩ thế nào?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Minh Thư, Đoạn Quân Nguyên dáng vẻ thâm trầm nhìn biểu cảm của người kia.
-Nghĩ như thế nào à ha ha...
Lệ Minh Thư vẫn chưa hết ngu ngơ thì đã bị hỏi, làm cô chỉ biết lắp bắp cười gượng. Tự nhiên khi không lại đưa cho một cái dự án đầu tư vào sản xuất thực phẩm đóng hộp rồi hỏi cô nghĩ thế nào về nó. Chuyện kinh doanh của nhà họ Đoạn thì liên quan gì đến nữ phụ đây cơ chứ.
Nhưng khoan đã, nếu ta nghĩ kỹ hơn về đồ ăn đóng hộp thì…chẳng phải sắp tới là mạt thế hay sao? Đến đây mắt Lệ Minh Thư liền sáng rực cả, cô hớn hở ra cả mặt, quay phắt qua nhìn Đoạn Quân Nguyên với vẻ mặt tươi rói.
-Được! Hãy đầu tư vào dự án đồ đóng hộp này đi anh!
Nhướng mày Đoạn Quân Nguyên yên tĩnh lưng tựa ghế, nghĩ ngợi nhìn phản ứng của Lệ Minh Thư kia một hồi xong mới chịu trở mình ngồi dậy, mắt vàng càng sâu xa nhìn người kia.
-Cô có hứng thú với đồ hộp à?
Bị hỏi ngược lại bất ngờ khiến Lệ Minh Thư không biết nên trả lời như thế nào, vì sắp tới là mạt thế, không chỉ con người biến thành cương thi mà cả thực vật cùng động vật đều sẽ bị biến hoá thành quái vật hết, lúc đó sẽ rất khan hiếm thức ăn, nhất là mạt thế càng về sau, vì thế những món đồ đóng hộp bảo quản dài hạn này là vật phẩm rất quan trọng. Tuy trong cốt truyện bảo là có thể săn và ăn được bọn sinh vật đột biến thay cho đồ ăn bình thường, chỉ cần chế biến sạch là sẽ hết độc hại.
Nhưng liệu Lệ Minh Thư cô có thể chịu đựng mà cho miếng thịt của một con quái vật đã ăn vài mạng người và thây ma vào mồm, hay một đĩa rau xào biết chuyển động như rắn hay không? Đương nhiên là không rồi, cô không bị điên!
Nên vì thế đồ hộp trong mạt thế rất quan trọng! Tình cờ Đoạn Quân Nguyên lại đang có vẻ muốn đầu tư vào vấn đề này, làm cô không khỏi cảm thấy phấn khởi. Đã thế đồ hộp còn bảo quản được rất lâu nữa, nhất định sẽ là mặt hàng đắt hàng nhất trong các cuộc trộm cắp vật tư khi mạt thế đến.
Nhưng để trả lời câu hỏi Đoạn Quân Nguyên thì Lệ Minh Thư không thể nào nói ra mấy cái lý do đó được, vì hiện tại đang là thời bình nên tên nam chính này sẽ nghĩ cô điên mất thôi.
-Là do...nó đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay!
Nói một lý do rất không hợp lý với Đoạn Quân Nguyên xong, Lệ Minh Thư thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao. Gì mà xu hướng giới trẻ cơ chứ, chẳng lẽ giới trẻ thời nay rảnh rỗi không có gì làm nên đi ăn đồ hộp đấy à?
Nhưng mà thực tế thì ở bên ngoài thế giới của cô thì đúng là nó là xu hướng thật. Giới trẻ hiện nay trong thế giới cô đặc biệt thích mua đồ hộp, một phần là vì nó đã được chế biến sẵn, phần còn lại là vì...bọn họ lười nấu ăn và nó cũng khá rẻ nữa. Đây là tình trạng thường thấy ở khu ký túc xá đại học của Trần Yến My cô, mì gói cùng đồ đóng hộp tràn ngập mọi ngóc ngách, chỉ không rõ trong cuốn tiểu thuyết này cũng giống như vậy hay không thôi.
Lệ Minh Thư liếc mắt nhìn sang Đoạn Quân Nguyên, thấy được ánh mắt anh ta nhìn mình đầy hoài nghi, rõ ràng là đang thấy cái lý do này thật quá kỳ quái rồi.
-Em thấy nó được chế biến sẵn nên sẽ rất tiện lợi cho các sinh viên lười nấu ăn cùng những người bận rộn cho công việc…
Đương nhiên thì đoạn sau là Lệ Minh Thư tự nói bừa ra, chỉ là muốn để mang tính uy tín hơn cho Đoạn Quân Nguyên xem xét.
Có vẻ ý kiến của Lệ Minh Thư đã có chút thuyết phục được Đoạn Quân Nguyên, vì ánh mắt anh ta nhìn cô không còn mang theo hoài nghi nữa.
-Vậy tôi giao dự án này cho cô.
-Ừm được...HẢ?!
Lệ Minh Thư gần như hét toáng lên khi nhận thức được nam chính vừa là mới nói điều gì.
-Sao anh giao lại cho em vậy? Đây chẳng phải là dự án của công ty nhà Đoạn hay sao?
-Khi nãy trong cuộc họp cô đã không chú ý à?
Đoạn Quân Nguyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lệ Minh Thư như đã biết câu trả lời. Cũng phải, khi nãy cô ta đã bấm điện thoại xuyên suốt cơ mà.
*Brum brum*
Điện thoại trong túi quần của Đoạn Quân Nguyên đột ngột run rẩy hai tiếng, báo hiệu có người gọi đến.
-Dự án này là sự hợp tác giữa nhà Đoạn cùng nhà Lệ, tôi và cô sẽ là người thực hiện dự án này.
Vừa nói Đoạn Quân Nguyên vừa lấy điện thoại ra, ý tứ muốn ra ngoài để nghe cuộc gọi này.
-Ngồi ở đây đợi tôi.
Ngắn gọn ra lệnh xong, nam chủ liền biến mất tăm khỏi căn phòng.
Bên này Lệ Minh Thư nhìn hành động của Đoạn Quân Nguyên mà thở dài, nghĩ rằng tên nam chính kia chỉ mới 18 tuổi thôi mà bận rộn như một ông chú 30 tuổi rồi vậy, bận rộn còn hơn cả cô sinh viên 22 tuổi là Trần Yến My cô đây nữa. Khi là Trần Yến My, cô cũng chẳng có khi nào nói chuyện được 5 phút là phải nghe điện thoại một lần như anh ta đâu.
Thôi không nghĩ đến vị nam chính hành tung bí ẩn kia nữa, Lệ Minh Thư lại tập trung đọc những tờ giấy chằng chịt chữ trước mắt.
-Xem nào...hồ sơ xưởng sản xuất...giá thành nguyên vật liệu...ồ còn có cả danh sách dụng cụ thiết bị nữa.
*Cộp cộp*
Khi đang đọc sơ lược qua tài liệu về dự án đầu tư vào đồ ăn đóng hộp này, thì đột ngột bên ngoài hành lang vọng lại nhiều tiếng giày cao gót va chạm trên mặt đất, ngay lập tức cắt ngang mạch đọc của Lệ Minh Thư. Lệ Minh Thư ngước mắt nhìn lên, thấy được hình bóng Hà Thiên Khuê đang rất kiêu sa đi vào phòng họp.
-Xin chào tiểu thư Hà.
Lệ Minh Thư nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế ngồi, cúi nhẹ đầu chào người trước mặt đầy lịch sự dù cho ấn tượng lẫn nhau không hề tốt một chút nào.
Hà Thiên Khuê có chút bất ngờ khi trong phòng vốn dĩ đã tan họp từ lâu vẫn còn có người, cô cũng cúi nhẹ đầu khách sáo đáp lại lời chào của Lệ Minh Thư bằng nửa ánh nhìn, thái độ tỏ rõ vẻ không ưa thích gì cô ả.
-Ô! Xin chào tiểu thư Lệ, tôi chỉ là đang lấy đồ để quên, tiểu thư không cần bận tâm.
Nghe xong câu nói đó Lệ Minh Thư mỉm cười chỉ gật đầu coi như đã hiểu, cũng không khách khí nữa mà ngồi xuống trở lại, tiếp tục với công việc vừa mới được giao của bản thân.
Nhưng chỉ kịp đọc được một dòng chữ thì lại có cảm nhận được ánh nhìn gắt gao lên người mình, Lệ Minh Thư sầu não thở dài, vẫn quyết định nhìn lên Hà Thiên Khuê đang nhìn mình chằm chằm.
"Hic, có cần phải nhìn đến hung tợn như vậy không chứ."
-È hèm, tiểu thư Hà có chuyện gì muốn nói sao?
Lệ Minh Thư cảm thấy thật ngượng nghịu khi phải đối mặt với Hà Thiên Khuê. Trong cốt truyện, Hà Thiên Khuê là bạn vào sinh ra tử sau này của Trần Tiểu Lộ cùng với Kiều Tử Hinh, và đương nhiên, mối quan hệ của Hà Thiên Khuê cùng Lệ Minh Thư là cực kỳ tồi tệ, trong cốt truyện đã không ít lần muốn chém giết nhau ra thành trăm mảnh, cả trước và sau khi mạt thế xảy ra.
Nhưng điều đó không phải lý do làm Lệ Minh Thư cảm thấy ngượng nghịu đối với Hà Thiên Khuê, mà là vì...cô cực kỳ thích nhân vật này.
Hà Thiên Khuê trong truyện rất mạnh mẽ, oai hùng, ngầu không kém cạnh Trần Tiểu Lộ đâu! Nghĩ đến việc phải giả vờ ghét Hà Thiên Khuê thật là làm cô đây khó xử.
Hu hu nhân vật yêu thích của cô\~
-Không có gì, chỉ là tôi...
Hà Thiên Khuê khẽ cau mày ánh mắt chán ghét nhìn Lệ Minh Thư, câu nói vừa mới nói ra giữa chừng thì ngừng lại, có vẻ là băn khoăn không biết nên nói tiếp hay không.
Bắt chéo chân lại, Lệ Minh Thư bắt đầu vào vai diễn tiểu thư đanh đá, giọng điệu vô cùng đáng ghét, có chút không kiên nhẫn.
-Chỉ là?
-Chỉ là tôi muốn thay mẹ tôi cảm ơn cô vì đã làm tên họ Thanh kia mất mặt.
Mắt xanh mở to, Lệ Minh Thư bất ngờ khi thấy Hà Thiên Khuê nói câu cảm ơn như thế, cảm ơn người đã hại gần chết anh trai của bạn thân mình à? Hay nói cách khác thì là cảm ơn người đã đánh cho người mình yêu thầm đến mức thành người thực vật…chuyện này Lệ Minh Thư thật là không ngờ đến.
-Đúng là không nên cảm ơn cô mà, nhìn mặt thôi cũng đã chán ghét rồi, hừ!
Hà Thiên Khuê hừ mạnh xong, cầm lấy thứ mình đã để quên lên trên tay, hất tóc quay người rời đi, để lại Lệ Minh Thư bỡ ngỡ vô cùng ở phía sau.
Là...là cảm ơn dữ chưa?
Nhưng cô cũng không thể trách Hà Thiên Khuê được, chắc vì quá hâm mộ mẹ của mình và khi thấy Lệ Minh Thư đứng ra làm cho lão già luôn móc mỉa Hà Trâm phải rớt đài, nên thành ra cô ấy muốn cảm ơn mà thôi. Nhưng có vẻ Hà Thiên Khuê vừa muốn cảm ơn cũng vừa không muốn cảm ơn một chút nào.
Lệ Minh Thư thở dài ảo não, chỉnh đốn lại tư thế ngồi, lại tiếp tục lật hai tờ giấy in chằng chịt chữ cùng hình ảnh trên đó mà đọc tiếp.
Có điều, nam chính nói chuyện có hơi lâu quá rồi không? Từ nãy đến giờ Minh Thư tính toán cũng được gần một chục phút đồng hồ trôi qua rồi, thông thường thì nói chuyện điện thoại chẳng phải người ta nói nhanh lắm hay sao? Trung bình cô đây nói chuyện điện thoại chắc còn chưa tới 30 giây nữa là. Mà thôi, dù gì cái tên Đoạn Quân Nguyên kia được thiết lập là một tên bận bù đầu tối mặt mà, ai biểu người ta là tổng tài bá đạo suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc làm gì chứ.
Khi nãy anh ta bảo Minh Thư cô đợi ở đây, nên đành phải tiếp tục đợi tiếp thôi.
Lệ Minh Thư sau một lúc lâu đọc qua xấp tài liệu, cuối cùng cũng thấy Đoạn Quân Nguyên chịu ló mặt quay trở lại ở bên ngoài cửa.
Người đợi anh ta từ nãy giờ là Lệ Minh Thư nữ phụ đây liền giở giọng trách móc đầy dẻo quẹo. Cứ tưởng tên này bỏ đi mà không nói cho cô hay biết luôn rồi.
-Anh nói chuyện gì mà lâu thế, làm người ta đợi nãy giờ nha\~
Yên tĩnh trước câu nói nũng nịu đến phát ớn đó, Đoạn Quân Nguyên nam chủ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nàng đang phồng má trách móc mình.
-Cô đọc xong chưa?
-Em đọc xong rồi, nhưng mà thật là dài nha, làm người ta đọc mệt muốn chết\~
Vừa nói Minh Thư cô vừa chộp lấy tay Đoạn Quân Nguyên mà õng a õng ẹo, bộ dáng như muốn hóa thành chất lỏng đến nơi, đầu cũng tranh thủ dụi dụi vào tay anh ta làm nũng. Cô dụi này, dụi này, dụi cho anh phát ớn ha ha.
-Cô đọc xong rồi thì giờ ta vào vấn đề chính đi.
Mặt lạnh, Đoạn Quân Nguyên gỡ hai cái chân chó kia ra khỏi tay mình. Vẻ mặt từ nãy đến giờ không cảm xúc hiện tại lại bắt đầu thấy có vài phần nghiêm túc trong đó.
-Vì sao cô biết được chuyện vừa nãy của Thanh Sơn?
-Ơ…
Gì vậy, sao đột nhiên anh ta lại hỏi Minh Thư cô chuyện này vậy? Chết rồi, cái tình huống này là cô chưa nghĩ tới, chưa chuẩn bị kịch bản!
-Cô thành thật trả lời cho tôi.
Chưa kịp để Lệ Minh Thư tải xong câu trả lời trong đầu thì Quân Nguyên đã bồi thêm một câu, làm cô nàng ta không khỏi chảy mồ hôi lạnh vì lo lắng.
-Là...do em tình cờ gặp Tiểu Man khi đang đi ra ngoài chơi…
-Vào lúc nào?
-V-Vào 2 ngày trước!
-Trả lời thành thật đi, theo tôi biết thì dạo gần đây cô không ra khỏi nhà, ngoài lên trường thì cũng chỉ có chui rúc trong căn nhà của cô mà thôi.
-...
Chết thật tên này là đã theo dõi cô đấy à, sao anh ta lại biết được điều này chứ. Vừa rồi bị hỏi dồn dập quá nên đã khiến Minh Thư không kịp suy nghĩ, đành nói đại là gặp vào lúc 2 ngày trước, thật ngu ngốc làm sao!
Đúng như Quân Nguyên nói những ngày gần đây cô toàn nằm lì ở nhà thật, do Lệ Minh Thư không phải người của thế giới này nên nếu có ngẫu hứng đi ra ngoài thì cũng chẳng biết đi đâu. Đồ ăn, vật dụng,... cũng chỉ đặt trên mạng để họ giao về cho mình mà thôi, căn bản là không tiếp xúc với xã hội luôn.
Trong lúc tiểu thư Lệ đang cúi gầm mặt, bối rối với những suy nghĩ của mình thì Đoạn Quân Nguyên bên này thở dài, lưng tựa lên ghế đen nói, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn thấy được sự phiền muộn ẩn sâu.
-Lệ Minh Thư, cô có biết mình đã chọc phải người nào rồi hay không?
-Em biết và ông ta xứng đáng bị như thế.
Đến đây Lệ Minh Thư không lắp bắp như lúc ban đầu nữa, cô ngước mặt lên, đôi mắt xanh lá đầy nổi bật nhìn thẳng vào người kia nói một câu đầy khẳng định.
Cô biết, Thanh Sơn tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng ông ta vẫn có tiền tài, có quyền lực, nếu chọc phải sẽ bị gây khó dễ nhiều vô cùng. Trong cốt truyện thì có một lần Trần Tiểu Lộ tiết lộ bí mật động trời này cho phu nhân Thanh hay, và kết cục là Thanh Sơn bị một trận lôi đình giáng xuống từ phu nhân của hắn.
Tuy nhiên lần đó Tiểu Lộ là tiết lộ rất nhiều người nữa, không chỉ riêng Tiểu Man nên thành ra ông ta bị phu nhân Thanh mắng cho một trận xong liền từ mặt luôn. Lúc đó là đang trong giai đoạn mạt thế.
Và rồi sau đó nữ chính cũng bị Thanh Sơn chơi cho một vố đầy đau điếng đó chính là bị bắt cóc đem giấu đi mất, ông ta đã sai khiến thuộc hạ của mình tra tấn cô nàng 2 tuần liền.
Và như kết cấu cốt truyện của mọi loại tiểu thuyết lãng mạn, nam chính đến giải cứu nữ chính và trả đũa kẻ chủ mưu. Tuy Thanh Sơn sau vụ việc đó bị Đoạn Quân Nguyên tức giận hành cho chết lên chết xuống, nhưng điều đó cũng chứng tỏ được việc ông ta quyền lực đến cỡ nào.
Quyền lực đến mức mà có thể bắt cóc người phụ nữ đang trong sự bảo hộ của Đoạn Quân Nguyên và đem đi giấu mất đến tận 2 tuần, chắc chắn không phải người dễ xơi.
-Nếu ông ta đang có liên quan đến chuyện làm ăn của anh thì em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nên anh đừng giận em nha anh yêuu\~
Kéo dài chữ u ra cho tăng thêm độ dẻo quẹo của câu nói. Lệ Minh Thư tuy có hơi e ngại khi biết mình đắc tội với một nhân vật như vậy, nhưng cô không có hối hận đâu. Với lại nhân vật Lệ Minh Thư này cũng quyền lực không kém cạnh gì tên chủ tịch Thanh đó cả, có khi hắn bị cô gây khó dễ ngược lại thì đúng hơn. Hắn trong cốt truyện chỉ làm hại được Trần Tiểu Lộ là vì khi ấy cô ấy chẳng có gì trong tay mà thôi, ngây thơ Lệ Minh Thư nghĩ thầm.
Lần này Đoạn Quân Nguyên lại trầm tư nhìn cô tiểu thư đanh đá kia, trầm mặt một lúc lâu mới nhỏ giọng thốt ra một câu.
-Dạo gần đây không biết cô ăn trúng cái gì nữa.
Lời nói rất nhỏ, nhỏ đến mức mà Lệ Minh Thư đang như con đỉa đói máu, bám chặt lấy tay của Đoạn Quân Nguyên còn không nghe được rõ.
-Anh yêu nói cái gì cơ em nghe không rõ?
-...Từ hôm nay cô đi đâu, làm gì tôi cũng sẽ giám sát thật kỹ.
Lệ Minh Thư mắt mở to bất ngờ trước câu nói đó, trong lòng đã nổi lên những đợt sóng trào. Không được! Bị nam chính giám sát như vậy thì sao Lệ Minh Thư có thời gian làm mấy việc đáng ngờ của mình đây chứ. Cô còn phải chuẩn bị cho mạt thế sắp đến nữa!
02/02/2025
Updated 30 Episodes
Comments