Tôi tên là Trần Tiểu Lộ, năm nay tôi 18 tuổi, là một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Bởi vì thế nên tôi luôn bị mọi người xung quanh chế giễu là đồ không cha không mẹ, chế giễu rằng tôi là một đứa nhóc mang sự xui xẻo nên mới bị cha mẹ bỏ rơi.
Vì là một người không cha không mẹ, nên trong suốt khoảng thời gian đi học của tôi, tôi luôn bị bắt nạt bởi các bạn học cùng lớp. Bị ném rác, đồ ăn thừa vào người khi ăn trưa hay lúc đi vệ sinh thì bị dội nước vào, là những thứ quá quen thuộc trong môi trường học đường của tôi.
Bạn bè xa lánh, kỳ thị còn các giáo viên thì cũng có một vài người thương cảm. Nhưng vì tôi không có tiền bạc hay có giá trị lợi dụng nên họ cũng để mặc để tôi bị bắt nạt, chỉ coi những trò bắt nạt ấy là trò đùa của những đứa nhóc mới lớn. Ngay cả những người quản lý cô nhi viện cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến việc này, có lẽ họ đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc không mục đích cho những đứa trẻ như tôi rồi.
Và cứ thế suốt 18 năm trời, tôi chưa từng có một người bạn nào cả, ngay cả tình thương từ người bảo hộ cũng không có. Cái danh bị cha mẹ bỏ rơi cứ đi theo tôi mãi như thế đến tận năm 18 tuổi, bám lấy dai dẳng như một con đỉa đói máu.
Trần Tiểu Lộ tôi đã sống không mục đích như thế tận 18 năm trời, cứ cố sống sót như một con gián, dai dẳng đến mức làm người ta khó chịu. Tuy là vẫn đang tồn tại ở trên cõi đời này nhưng tôi luôn cố hạ thấp sự hiện diện của bản thân hết mức có thể, cố gắng tàng hình để không phải nhận thêm sự đau thương.
Đúng là một cách sống đầy hèn nhát.
Nhưng tuy là rất chán ghét cuộc đời này, tôi lại chưa từng nghĩ đến cái chết. Khi chúng ta tự tay kết thúc mạng sống cũng có nghĩa kết thúc cả cuộc đời mình, và kết thúc cả nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì ta đang chịu thua, đầu hàng trước những con người thối nát đã làm tổn thương ta ấy.
Vì thế tôi vẫn sẽ sống, cho dù bần hèn đến cỡ nào thì tôi vẫn sẽ sống, sống để các người không trở thành kẻ chiến thắng. Nhưng tôi liệu có thể sống như thế nào nếu không có ai bên cạnh? Chẳng phải như thế tôi sẽ chết trong cô đơn, bị giày vò trong cô độc mãi hay sao?
Thú thật thì tôi không cần những con người kinh tởm đó làm bạn với tôi, cũng không cần những tình yêu thương giả dối đó. Vì thế tôi cũng không cố gắng bắt chuyện hay làm thân với bọn họ làm gì, cứ mặc kệ họ chà đạp đi, và tôi sẽ cứ cố gắng sinh tồn trong cái thế giới bẩn tưởi này một mình.
Đâu nhất thiết tôi phải làm bạn với họ đâu cơ chứ, dù gì thì trên đời này
...Ai cũng dơ bẩn như nhau cả....
-Tiểu Lộ...Trần Tiểu Lộ! Cô mời em lên bảng giải bài toán này.
Trần Tiểu Lộ giật nảy mình, lập tức thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu. Trước mặt cô hiện giờ đang là cô Kim - giáo viên dạy toán, gương mặt cô Kim có vài vết nhăn do tuổi tác, vết chân chim ngay mắt càng hiện ra rõ hơn khi cô nheo lại. Vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Tiểu Lộ khi nãy lơ đãng trong giờ học của mình.
-Ha! Bị Kim tổng quản nhắm đến rồi. Đáng đời lắm, đồ ăn bám!
-Bài toán kia là bài toán nâng cao, thể nào cũng bị ăn mắng sau tiết học thôi, chúng ta có chuyện vui để xem rồi phì\~
Tiếng xì xào của các học sinh khác liền vang lên ngay sau đó, và tâm điểm chỉ trỏ không ai khác chính là Trần Tiểu Lộ nữ chính của chúng ta đây. Tiểu Lộ vì vừa mới không tập trung một lúc nên đã bị cô Kim để ý đến.
Trần Tiểu Lộ vẻ mặt không cảm xúc ngước lên nhìn cô Kim dạy toán, xong lại nhìn qua những học sinh đang bàn tán về mình. Để ý thấy những lời nói dần ngày một trở nên tồi tệ hơn.
Nheo mày nhẹ, Tiểu Lộ sâu trong đáy mắt đen thể hiện sự khinh bỉ đến tột cùng, đúng là vừa rồi cô có lơ đãng trong tiết học thật. Nhưng cũng không đến mức phải chịu bị sỉ nhục bằng những lời nói đầy cay đắng như thế.
Thật ra thì Trần Tiểu Lộ biết bọn họ chỉ đơn giản là muốn tìm những lỗi nhỏ nhất, rồi dùng nó để chà đạp cô. Đây chính là sự nhỏ nhen đến kinh tởm của bọn học sinh ngậm thìa vàng ở ngôi trường này, không quan tâm mình vô lý đến chừng nào, chỉ cần cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn là đủ.
Lệ Minh Thư ngồi bên cạnh một tay chống cằm, vẻ mặt cũng có vẻ hùa theo cười khinh miệt Trần Tiểu Lộ, nhưng bàn tay còn lại đang giấu phía trong ngăn bàn thì đã nắm chặt lại, trắng bệch cả năm đầu ngón tay. Trong lòng Lệ Minh Thư đã thầm mắng bọn họ thành một tờ sớ dài.
Lệ Minh Thư cảm thấy khinh bỉ, có lẽ bọn họ đã quên mất rằng Trần Tiểu Lộ vào được ngôi trường này chính là nhờ vào học bổng toàn phần. Mà đây lại là ngôi trường có học phí cao ngất ngưởng cùng các ưu đãi như tốt nghiệp là chắc chắn sẽ đậu được đại học, suy ra việc lấy học bổng càng trở nên khó khăn hơn. Học bổng một phần cũng là đã rất rất khó rồi.
Lệ Minh Thư thở dài, tròng mắt xanh nhìn theo bóng lưng của Trần Tiểu Lộ đang chậm rãi hướng bước lên bục giảng.
Mái tóc đen cô bay nhẹ trong gió được ánh nắng ban chiều từ ban công chiếu rọi vào, tạo ra những hình ảnh ánh sáng tan vỡ, vụn nhỏ trên tóc như những hạt pha lê đa sắc màu. Nước da trắng ngần với hàng mi đen tuyền, Trần Tiểu Lộ chầm chậm bước lên bục giảng, lướt qua bao ánh mắt ghen tị của các học sinh khác.
Quả thật là một cảnh tượng tưởng như chỉ thấy trong tiểu thuyết, thật quá mức kinh người. Lệ Minh Thư cảm thán.
*Cạch xoành xoạch*
Trần Tiểu Lộ đưa tay thon cầm phấn, cô viết một hàng số dài trên bảng xanh. Động tác nhẹ nhàng nhưng thoăn thoắt không hề có giây phút ngập ngừng, cứ như rằng Tiểu Lộ đã nắm được rõ đáp án của bài toán trước mặt này trong lòng bàn tay rồi vậy.
Ở phía sau, Lệ Minh Thư không khỏi lộ vẻ tự hào cùng đầy ngưỡng mộ. Chỉ có trời mới biết rằng Minh Thư cô là đang rất hào hứng khi nhìn một cảnh vả các mặt cẩu kia của nữ chính chúng ta đây! Ha ha, cô đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, cảnh vả bôm bốp vào mặt những bọn nhân vật quần chúng không não kia lâu rồi.
Ha ha đây mà là lời nói phát ra từ miệng một cô nữ phụ vừa mới giấu cặp người ta, khiến người ta mất mấy tiếng đồng hồ để đi tìm đấy à? Thật không biết xấu hổ!
*Cạch*
Tay ngưng viết phấn trên mặt bảng xanh, bụi phấn trắng cũng ngừng rơi xuống lã chã từng hạt. Trần Tiểu Lộ đặt phấn về lại chỗ đựng rồi quay đầu nhìn về phía cô Kim đang quan sát đằng sau.
-Thưa cô em đã giải xong rồi. Không biết bài em có lỗi sai nào hay không?
Làm cho cô Kim đang ngây người nhìn cũng phải giật tỉnh lại mà đáp.
-Ừm! Để cô xem...
-...Tốt! Không có lỗi sai nào cả, rất tốt Trần Tiểu Lộ! Nhưng mà đây là dạng giải toán nâng cao! Tiểu Lộ em có học thêm ở ngoài à?
-Dạ em không, khi ôn để thi vào trường em có nhìn qua bài giải dạng này nên có rõ đôi chút.
Trần Tiểu Lộ chớp mắt nhìn cô Kim kia, lời nói đều là sự thật, nhưng chỉ là một nửa. Khi cô ôn thi để thi vào trường H có thấy qua dạng giải toán này, nhưng lúc ấy Tiểu Lộ thấy nó quá khó hiểu nên trực tiếp bỏ qua.
Cho đến khi Tiểu Lộ cô lại một lần nữa thấy dạng giải này trong cuốn vở ghi chép của Lệ Minh Thư ngồi bên cạnh cô vào sáng nay, sau giờ ra chơi khi Tiểu Lộ cô đã tìm thấy được chiếc cặp của mình. Khi ấy cô thấy bạn học này đang chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó trong tiết học văn của thầy Minh, nhìn qua thì lại thấy là đang giải toán.
Chính vì thế Trần Tiểu Lộ cô đã nổi hứng thú về dạng giải này, khi thử áp dụng nó vào các dạng toán khó thì gần như đều có thể giải được.
Hồi tưởng lại xong Trần Tiểu Lộ liền đưa mắt đen nhìn sang Lệ Minh Thư đang nhìn mình chăm chú.
Ngay lập tức làm cho Lệ Minh Thư đang mơ màng giật bắn mình một cái, bị Tiểu Lộ nhìn đột ngột như thế làm cô rối rắm. Hoảng loạn không suy nghĩ được gì thì liền gục mặt xuống bàn, Lệ Minh Thư cô là không ngờ lại bị nữ chính nhìn như thế, xém một chút làm cô ta OOC rồi! Lệ Minh Thư là đang chăm chú quan sát vẻ ngầu lòi của nữ chính nha.
Còn Trần Tiểu Lộ bên này không biết mình vừa mới là dọa cho một người đến mất hồn, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước một màn trước mắt đó, cảm thấy Lệ Minh Thư càng kỳ lạ hơn nữa.
Mới nãy còn chơi khăm Trần Tiểu Lộ bằng cách giấu cặp của cô đi, vậy mà đầu tiết buổi chiều lại bí mật để một hộp sữa trong hộc bàn của Tiểu Lộ cô. Đã thế khi nãy còn ghét bỏ nhìn những bạn học khác đang xì xầm về cô đây, riết rồi cô cũng chẳng rõ Lệ Minh Thư là người xấu hay tốt.
-...Vậy thì em nghĩ sao về điều này Tiểu Lộ?
!!
Giật mình, Trần Tiểu Lộ bây giờ mới để ý đến cô Kim, từ nãy đến giờ do quá chăm chú vào Lệ Minh Thư nên cô đã không nghe được cô Kim nói những gì, phải đợi đến khi cô Kim nói đến đoạn cuối mới nghe được.
-Dạ?
-Thôi được rồi em về chỗ đi. Khi khác cô sẽ nói về việc này lại với em sau.
Trần Tiểu Lộ bị đuổi về chỗ như thế cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, hướng người về lại chỗ ngồi của bản thân. Cho dù trong đầu đang rất thắc mắc về những điều Tiểu Lộ đã vô tình bỏ lỡ từ cô Kim khi quá tập trung vào Lệ Minh Thư kỳ quái kia.
-Này khi nãy có phải là cô Kim vừa mới mời con nhỏ kia vào đội thi toán quốc gia của cổ hay không?
-Tôi cũng hy vọng mình không nghe nhầm giống như cậu đâu, chỉ là mới giải một bài toán mà được đề cử vào? Thật quá điên rồ rồi!
Vừa đi ngang qua các bàn đầy ắp các bạn học thì Tiểu Lộ đã nghe được những câu xì xầm này.
Trần Tiểu Lộ tay thanh mảnh kéo ghế gỗ của mình ra rồi đặt người ngồi xuống, tiếng xì xầm của các học sinh cùng lớp vẫn vang vọng không ngớt.
Phải nói, được đề cử vào đội thi quốc gia của trường H là một điều cực kỳ vi diệu rồi đấy. Trường H cho dù có rất nhiều học sinh nhờ vào điều kiện kinh tế của gia đình mà được nhận vào học, nhưng cũng có rất nhiều học bá rất tài giỏi, cực kỳ tài giỏi là đằng khác. Vì thế nên những vị trí trong những đội thi quốc gia đều đã được họ chiếm đóng hết cả rồi, cho dù có còn chỗ thì những học sinh năng lực học khá ổn cũng sẽ tự động bỏ cuộc vì áp lực quá nặng.
Nhưng Trần Tiểu Lộ cô lại không mấy quan tâm đến điều đó. Vì như vậy sẽ đi ngược lại với quan điểm sống của cô, chẳng phải gia nhập vào đội thi tuyển ấy thì sẽ trở thành tâm điểm hay sao? Trần Tiểu Lộ cô bị làm tâm điểm bắt nạt là đã đủ rồi, không cần thêm gì nữa đâu, mệt mỏi lắm.
Thở dài ra một hơi, Trần Tiểu Lộ một khuỷu tay chống lên bàn, đồng thời đặt cằm của bản thân lên lòng bàn tay đó. Cảm thấy cuộc sống học đường này thật tẻ nhạt, nhưng chán chường đến cỡ nào thì cô cũng phải đi học để sau này có bằng mà kiếm việc làm ổn định. Để tiếp tục sinh tồn trong thế giới mục rữa này.
Đang suy ngẫm thì Trần Tiểu Lộ cô lại vô thức nhìn sang Lệ Minh Thư vẫn đang gục đầu trên bàn mãi không ngóc lên lại kia, thấy được cô nàng ấy bây giờ đang hoàn toàn bất động. Không nhịn được tò mò, Tiểu Lộ đưa tay còn lại sang đặt lên vai người kia, lây lây hai cái.
Lệ Minh Thư là đã ngủ mất rồi.
Trần Tiểu Lộ thở dài thêm một hơi, mắt nhìn cô tiểu thư danh tiếng khét lẹt đang ngủ khò khò trong lớp kia, nhưng lại không có ý định đánh thức cô nàng dậy. Mà thay vào đó, Tiểu Lộ lại đưa tay về hộc bàn lấy một quyển sách của mình, rồi đặt dựng đứng trên bàn của Lệ Minh Thư để che cô nàng ta. Xong xuôi liền thu tay trở về lại nhanh chóng như sợ bị ai đó phát hiện.
Hai ngày đi học vừa qua, Lệ Minh Thư này đã không ngày nào là không bắt nạt Trần Tiểu Lộ cô. Ngày đầu tiên là đổ nước cam lên người, ngày hôm nay lại lén giấu cặp sách của cô đi mất, nhưng Tiểu Lộ lại không hề cảm thấy tức giận một chút nào vì sau mỗi lần đó, Lệ Minh Thư liền chuộc lỗi bằng cách cho cô một bộ đồ mới, một hộp sữa dâu.
-Làm sao để kết bạn với cậu đây Lệ Minh Thư.
Khi Trần Tiểu Lộ đang mãi suy nghĩ thì miệng đã vô tình nói nhỏ ra một câu. Khi phát giác được bản thân mình vừa là mới nói cái gì thì Tiểu Lộ liền mím chặt môi, mặt quay đi chỗ khác.
^^^.^^^
*Reng, reng*
Lệ Minh Thư giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, ngước mặt lên thì đã thấy cô Kim dọn đồ ra về rồi. Khoan đã, Minh Thư cô vừa là mới ngủ hết một tiết toán đấy à?
Vô thức đưa tay chùi mép, Lệ Minh Thư cô tuy biết rằng bản thân rất mệt mỏi vì tối qua đã ngủ không được, nhưng cô không nghĩ rằng bản thân vừa gục xuống bàn là ngủ thiếp liền như thế này.
Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, Lệ Minh Thư hốt hoảng, nhanh chóng quay đầu về nhìn bàn phía bên cạnh mình, thấy được Trần Tiểu Lộ vẫn đang chậm rãi soạn sách vở để về nhà thì cô thầm lặng yên tâm thở dài ra một cái.
Được rồi, Trần Tiểu Lộ vẫn còn ở đây, Lệ Minh Thư cô cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi. Đưa tay mò mẫm vào cặp sách, Lệ Minh Thư lấy ra chiếc điện thoại của mình, ngón tay nhỏ liến thoắng bấm bấm nhắn tin với ai đó.
Một lúc sau, khi mà cả lớp đã soạn đồ xong hết và ra về hết cả. Hiện tại trong lớp chỉ còn mỗi mình Lệ Minh Thư và Trần Tiểu Lộ.
Trần Tiểu Lộ thì còn chưa soạn xong đồ vì từ nãy đến giờ Lệ Minh Thư cứ lấy đồ cô rồi để nó dưới đất, bắt cô phải nhặt hết món này đến món khác, mãi vẫn chưa soạn đồ xong về. Cả hai đã vờn nhau như thế cũng được hơn chục phút đồng hồ rồi.
Tuy là có hơi khó chịu nhưng không rõ vì sao Trần Tiểu Lộ cảm thấy cái trò này của Lệ Minh Thư khá trẻ con. Đồ Lệ Minh Thư lấy từ cô lại không hề ném nó xuống đất, chỉ lấy rồi đặt chúng xuống, lấy rồi đặt xuống rất nhẹ nhàng nên thành ra trông rất buồn cười, và Tiểu Lộ cô cũng thuận theo cô ta mà cứ nhặt như vậy đấy.
Có vẻ chơi đã chán, Lệ Minh Thư sau khi đặt món đồ cuối cùng xuống đất liền đứng lên hất mặt kiêu ngạo, sách cặp của mình ra thẳng khỏi lớp. Để lại Trần Tiểu Lộ vẫn đang còn dọn đống chiến trường mà mình gây nên.
Trần Tiểu Lộ đưa mắt nhìn theo bóng dáng kiêu kỳ đó, thở dài ra một hơi nhưng rồi cũng cong môi nhẹ nở một nụ cười hiếm hoi, có phải Lệ Minh Thư muốn làm bạn với cô? Chắc vì quá ngượng hoặc cách bày tỏ cảm xúc quá kỳ lạ nên Lệ Minh Thư mới có những hành động như vậy?
Được rồi, từ ngày mai Trần Tiểu Lộ sẽ cố bắt chuyện với Lệ Minh Thư một lần nữa, trong suốt 18 năm trời đây là lần đầu tiên Tiểu Lộ quyết tâm kết bạn với một người đến như thế này.
*Lạch cạch*
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng bên ngoài cửa vang vọng tiếng lách cách của kim loại va đập vào nhau, Trần Tiểu Lộ không khỏi tò mò ngước mắt nhìn lên, thấy được cửa lớp bỗng đóng sầm lại, lách cách vài tiếng như có ai đó đang cố khoá cửa.
Xong rồi tiếng lách cách cũng dừng lại, để lại Trần Tiểu Lộ một khoảng không gian yên tĩnh.
Trần Tiểu Lộ vẻ mặt âm trầm lại thấy rõ, tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng liền tan biến hết. Cô chậm rãi đứng lên, bỏ tất cả những quyển vở trên tay lên bàn, rồi bước tới hướng cửa lớp ấy.
*Cạch cạch*
-Cửa khóa rồi.
Trần Tiểu Lộ nói thầm sau khi đưa tay thử kéo cửa ra vài lần.
20/12/2024
Updated 30 Episodes
Comments