Ngay khi đồng hồ vừa điểm 00:00 không gian xung quanh cũng như bị ngưng động lại, mọi sự sống trên trái đất đều đồng loạt dừng lại, dù là chim trên trời cũng ngừng bay, đồng loạt rơi xuống nền đất, thú vật đang săn cũng ngừng đi tìm kiếm con mồi, cá cũng ngừng vẫy đạp nước, chỉ còn những cơn gió thổi qua tán cây xào xạt và những con sóng vỗ đập lên bờ.
Mọi thứ đã chính thức đã chìm vào giấc ngủ ngắn để chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới.
Ngay sau đó bầu trời trên cao vốn đang tối đen bỗng trở nên rực sáng lên màu đỏ như máu. Từ trên những đám mây xám xịt, tro tàn nhỏ vụn chậm rãi rơi xuống, cả thế giới cứ thế chìm ngập trong cơn mưa xám xịt mang vẻ chết chóc ấy, tro bụi cứ thế rơi và rơi xuống ngày lúc càng nhiều hơn, chúng bao phủ mọi thứ, mọi ngóc ngách trên trái đất này, và dần dần ngấm vào nền đất cát như thể bị hấp thụ.
Và cứ thế sau 30 phút, bầu trời mới chịu trở lại một màu tối đen như thuở ban đầu, tro tàn cũng chẳng còn rơi xuống nữa. Trả lại một bầu trời đêm tối đầy sao.
...Tại căn nhà nơi Lệ Minh Thư bị giam giữ ban nãy....
Đoạn Quân Nguyên chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, hiện tại anh đang là nằm ngất dưới nền sàn, không rõ lý do vì sao mình lại ngất cũng không biết mình đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ nhớ khi Đoạn Quân Nguyên vừa mới ra lệnh số Một trói Tạ Mạnh Sơn xong thì ngay lập tức ánh mắt tối đen lại, và giờ khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên nền đất.
Chống tay đỡ bản thân đứng dậy, Đoạn Quân Nguyên thấy được số Một, số Hai và số Ba bên cạnh cũng đang tỉnh dậy, có vẻ cũng đã ngất không rõ lý do như anh.
Đoạn Quân Nguyên cau mày suy nghĩ một lúc, xong anh bước tiến lại gần Tạ Mạnh Sơn, cũng thấy hắn cũng đang dần tỉnh dậy sau khi ngất đi, thấy chuyện này bắt đầu có vẻ kỳ quái. Anh lạnh lùng cất giọng trầm hỏi.
-Mạnh Sơn, là do ông bỏ thuốc?
Tạ Mạnh Sơn vừa mới tỉnh lại đang không hiểu chuyện xảy ra lại bị hỏi như thế, hắn mơ màng nhất thời không biết trả lời như thế nào.
-T-tôi không có!
Tạ Mạnh Sơn run rẩy đáp, khi nãy hắn bị ai đó đánh cho ngất đi sau khi qua phòng giam Lệ Minh Thư thì đã chẳng biết trời trăng gì rồi, khi tỉnh dậy là đã thấy Đoạn Quân Nguyên xuất hiện với khuôn mặt khủng bố làm hắn sợ muốn són ra cả quần a. Vẻ mặt lúc đó của Quân Nguyên thực sự rất đáng sợ, trong bóng tối hai đôi ngươi vàng sáng rực của Đoạn Quân Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thể một con thú hoang nào đó, vẻ mặt thì lạnh tanh đầy sát khí, đã thế cộng thêm cái vết sẹo to tướng trên mặt nữa. Bộ dạng không khác gì hung thần cả! Và giờ anh ta lại bảo hắn bỏ thuốc, hắn thật quá hoang mang!
Trông có vẻ như Tạ Mạnh Sơn không biết gì thật nên Đoạn Quân Nguyên không tra hỏi gì thêm nữa, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi quay đầu sang cạnh bên, bảo với số Một, số Hai và số Ba kia.
-Các cậu ở lại đây canh mấy tên này, tôi đi xem xét xung quanh.
Nói xong liền quay đầu đi mất, Đoạn Quân Nguyên chặm rãi đi dò xét khắp căn nhà tối tăm, dùng chiếc đèn pin nhỏ của mình cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lệ Minh Thư đang bị bắt nhốt ở đây, cũng đồng thời tìm kiếm nguyên nhân vì sao khi nãy tất cả đồng loạt đều ngất đi. Có thể là do cô hôn thê kia vừa mới bày trò để chạy trốn chăng? Kiểu như đánh thuốc mê cả đám rồi chạy? Không, anh không nghĩ cô ta ngu ngốc đến thế, dù vốn dĩ đã ngốc si sẵn rồi.
Nhưng đi một hồi thì chẳng tìm được gì, chỉ thấy duy nhất điểm kỳ lạ là bên ngoài cửa sổ căn nhà, tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp tro xám kỳ lạ, khi anh đưa tay chạm vào thì chúng liền như bông tuyết mà tan biến mất. Không chỉ riêng những ô cửa sổ, khi Quân Nguyên ra ngoài xem xét thì đã thấy được mọi thứ đều phủ lên một lớp áo xám xịt, mang đậm vẻ chết chóc.
Càng ngày càng thấy mọi thứ thật kỳ lạ, từ việc đồng loạt người của anh cùng tên Mạnh Sơn đều ngất đi, đến cái thứ tro tàn bí ẩn này, khiến Đoạn Quân Nguyên trầm tư một lúc lâu.
Gạt đi lớp tro mỏng vô tình rơi trên vai áo khi anh ra ngoài, Đoạn Quân Nguyên đi vào nhà trở lại.
Lại đi hết căn phòng này đến căn phòng khác một lần nữa, Đoạn Quân Nguyên vẫn không tìm thấy được Lệ Minh Thư ở đâu. Nhíu mày, anh lại đi ra hành lang nơi tên Tạ Mạnh Sơn đang bị cùng ba tên đồng bọn của hắn, anh đi từ phía sau tới, giơ chân dài đá vào lưng hắn một phát, khiến hắn ta đau đớn đến la oang oang cả lên.
Nhìn tên Tạ Mạnh Sơn lăn lộn trên nền sàn trông khốn khổ vô cùng, Đoạn Quân Nguyên cảm thấy có chút khó hiểu, anh đá cũng không mạnh đến thế nhưng sao trong tên đó lại đau như chết đi sống lại vậy? Đã thế còn khóc lóc, mắt mũi tèm nhem nữa.
-Ông giấu Lệ Minh Thư ở đâu?
Lấy chân đạp lên mặt Tạ Mạnh Sơn đang nằm vật vả dưới đất, Đoạn Quân Nguyên lạnh mặt hỏi.
-T-Tôi không biết! Khi nãy cô ta đánh lén tôi rồi chạy đi đâu mất! Ây da! Cái lưng của tôi…
Tạ Mạnh Sơn khó khăn nói với gương mặt bị đạp lên một cách không thương tiếc, cái thân già này bị hành cho đến sắp không chịu nổi nữa rồi!
Mà nhắc đến Lệ Minh Thư thì hắn khá là chắc tên đánh lén khi nãy chính là cô ta, vào thời điểm đó thì chỉ có thể là cô ả mà thôi, hắn không biết Lệ Minh Thư làm sao có thể thoát ra khỏi dây trói được, rõ ràng hắn đã trói rất chặt cơ mà. Thật bực mình, con nhỏ đó làm Mạnh Sơn hắn thật bực mình!
Đoạn Quân Nguyên nhìn Tạ Mạnh Sơn tàn tạ không quần áo dưới chân mình một lúc rồi mới chịu buông, thôi không đạp lên hắn nữa.
-Điện thoại của ông đâu.
-Khi nãy t-tôi để trong túi áo của mình, sau khi ngất đi thì biến mất rồi!
Tạ Mạnh Sơn thành thật trả lời.
Nghe đến đây Đoạn Quân Nguyên không nói nhiều với tên cố chủ tịch Thanh này nữa, như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh quay mặt đi, lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm vào mục danh bạ rồi lướt tìm tên [Chủ tịch Thanh], gọi điện vào số điện thoại đó.
[Ding ding]
[Ding din-]
[Xin chào?]
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên hai tiếng, liền đã có người bắt máy, giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia rất trong trẻo, thanh lãnh và rất quen thuộc.
Đoạn Quân Nguyên nghe được giọng nói đó vô thức thở phào ra một hơi yên tâm, anh cất giọng lạnh lùng lên đáp lại.
-Cô đang ở đâu?
[Ô là anh yêu à! Vui quá đi mất! Anh có biết không, em nhớ anh lắ-]
-Tôi hỏi cô đang ở đâu.
Không để Lệ Minh Thư tiếp tục câu nói của mình, Đoạn Quân Nguyên nhắc lại câu hỏi của mình một cách thiếu kiên nhẫn.
Có vẻ người ở đầu dây bên kia có hơi bất ngờ, liền lấp bấp trả lời lại.
[Em…em cũng không biết nữa! Em sợ quá anh yêu hu hu…]
Nghe giọng nói đầy nũng nịu của Lệ Minh Thư, Đoạn Quân Nguyên không nhịn được đưa tay lên xoa xoa mi mắt. Anh vẫn trầm trầm nói tiếp.
-Tôi đang ở căn nhà khi nãy cô vừa mới trốn đi đây, cô chạy theo hướng nào rồi?
[…]
Khi vừa nói xong câu đó, đáp lại Đoạn Quân Nguyên là một khoảng im lặng, nhíu mày nhẹ lại, Quân Nguyên lại hỏi lại một lần nữa.
-Tôi hỏi cô đã chạy theo hướng nào?
[…hướng Tây]
Lệ Minh Thư đầu dây bên kia trả lời cực kỳ ngắn gọn, giọng điệu không còn có cảm giác vui vẻ như khi nãy nữa, điều này làm Đoạn Quân Nguyên anh có hơi để tâm.
-Được rồi cô ở yên đó đi, tôi chạy tới chỗ cô.
[Vâng, nhưng mà trước khi cúp máy em hỏi anh chuyện này có được không?]
Ngay khi Đoạn Quân Nguyên tính bấm phím cúp máy thì Lệ Minh Thư đã nhanh chóng nói, khiến anh phải thụt tay về lại.
-Nói đi.
[…tại sao anh lại ở đâ-]
[GRÀO!!]
Khi Lệ Minh Thư còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình, đột nhiên loa điện thoại truyền đến một âm thânh gào rống của một sinh vật nào đó. Trầm khàn nhưng đồng thời cũng rất chói tai, khiến người nghe phải nhíu chặt mày.
-Lệ Minh Thư có chuyện g-
[Tút tút tút…]
Đoạn Quân Nguyên còn chưa hỏi xong hết câu hỏi thì đầu máy bên kia đã trực tiếp cúp máy, để lại một khoảng không gian im lặng cho Đoạn Quân Nguyên.
Đoạn Quân Nguyên nhíu mày nhìn chiếc điện thoại của mình, tay siết chiếc điện thoại chặt đến nổi những đầu ngón tay trắng bệch cả đi, anh nhanh chóng quay đầu nhìn sang phía số Một đang đứng đằng sau nhìn mình.
-Các cậu giải những tên này lên xe rồi quay về nhà Đoạn trước.
Số Một, số Hai và số Ba cúi đầu nhận lệnh xong cũng nhanh chóng hành động.
Vừa nói xong, Đoạn Quân Nguyên liền quay đầu đi mất, thân hình khoe khoắn nhảy một phát lên con xe của mình, đóng cửa một cái rầm đầy to tiếng, rồi vặn khoá lái xe về hướng Tây theo lời của Lệ Minh Thư. Bộ dáng gấp gáp vô cùng.
Trên đường lái xe, Đoạn Quân Nguyên mặt lạnh trong lòng không khỏi nôn nao, anh đã gọi lại cho Lệ Minh Thư đến mấy cuộc, nhưng vẫn không thấy cô bắt máy hay gọi lại. Dự cảm trong lòng đã xảy ra chuyện không lành.
Lái chiếc xe địa hình đen với tốc độ cao, chiếc xe to tướng cứ thế lướt qua những hàng cây xào xạt như một cơn gió, bởi vì lướt qua quá nhanh nên thành ra Đoạn Quân Nguyên bên trong không thể thấy được sự dị thường ở xung quanh.
Những cành cây đáng lẽ phải vô tri vô giác, vốn dĩ chỉ có thể lắc lư theo gió nay lại như có ý thức riêng. Chuyển động uốn lượn, cố vươn người tới chiếc xe chạy với vận tốc cao đó, nhưng vì lướt qua quá nhanh nên những cành cây chỉ có thể chạm được một chút phần thân xe rồi lại thu về đầy nuối tiếc. Xong lại im lìm, vô tri vô giác như thuở ban đầu.
Đoạn Quân Nguyên cứ thế lái và lái, anh bây giờ không hiểu bản thân một chút nào, vốn dĩ anh có thể ra lệnh thuộc hạ để giải cứu Lệ Minh Thư và như thế Quân Nguyên sẽ không cần phải bỏ đi giữa chừng ở cuộc họp bên nước W đó, nhưng cuối cùng Đoạn Quân Nguyên lại quyết định tự thân đi cứu thế này. Không chỉ Lệ Minh Thư trở nên kỳ lạ, mà chính anh cũng đã trở nên thật kỳ quái rồi.
Cứ thế Đoạn Quân Nguyên phóng xe thẳng về phía trước, cho đến khi thấy những dấu vết xe để lại trên nền đất, tới đây anh đi chậm lại một chút nhìn qua cửa kính xe xem xét. Đây là một vết xe đi từ phía bên trái Quân Nguyên, hướng về phía nơi có địa hình núi cao.
Đánh một vòng bánh lái, Đoạn Quân Nguyên quay xe chạy về hướng vết bánh xe kia lái đến.
Đi một hồi được tầm 10 phút thì Đoạn Quân Nguyên cuối cùng cũng thấy được trước mặt mình hiện ra lờ mờ một bóng dáng chiếc xe hơi 7 chỗ. Đến đây Quân Nguyên lông mày có hơi giản ra, anh dừng xe lại cách đó không xa, cầm một cây súng trường đặt bên cạnh ghế lái phụ, rồi mở cửa xe nhảy xuống.
Đoạn Quân Nguyên giẫm đạp lên nền đất sần sùi rơi đầy lá khô khốc, chậm rãi hướng về chiếc xe 7 chỗ cũng đã bị bao phủ bởi một tầng tro xám, khiến anh không thể nhìn thấy được gì bên trong. Còn cả chiếc xe thì im lặng không một tiếng động, điều này đã khiến Quân Nguyên có chút trầm tư, khi nãy anh có nghe tiếng của một thú dữ rống bên phía của Lệ Minh Thư mà nay lại không thấy bóng dáng của cô ta đâu, chỉ thấy độc nhất một chiếc xe 7 chỗ ở đây, làm anh có một dự đoán chẳng lành.
Đoạn Quân Nguyên thủ thế cầm súng lên. Một tay cầm lấy súng trường nặng trịch, một tay đưa ra nắm lấy tay nắm cửa xe, chuẩn bị mở ra.
*Cạch*
Nhưng chưa kịp mở ra thì bên trong đã có tiếng mở cửa trước.
Cửa xe vốn im ắng lại đột ngột mở toang ra, lộ ra một khung cảnh toàn là máu tươi ở bên trong, và lao ra là một người đàn ông máu me đầy người không kém, gương mặt hắn ta thì trắng bệch, da lộ rõ những mạch máu xanh chạy chằng chịt, con ngươi hắn đục ngầu vô hồn. Đoạn Quân Nguyên căng chặt cơ thể đưa súng hướng tới đầu tên kia, ngón tay tính bóp cò thì bỗng người đàn ông lại vô lực ngã về phía trước.
*Rầm*
Rầm một tiếng, người đàn ông ngã xuống khỏi xe, khiến bên trong càng hiện ra hình ảnh rõ ràng hơn.
-Ây da, thật nặng nha.
Lệ Minh Thư tay lành lặn đưa lên vuốt mồ hôi ngay trán, nhưng lại vô tình quẹt cả máu tươi lên trên đấy. Máu pha loãng với mồ hôi chảy xuống bờ má trắng ngần của Minh Thư, quần áo của cô hiện giờ cũng toàn là máu với máu. Bộ dáng thật nhếch nhác, trồng không giống một cô tiểu thư danh giá một chút nào.
-Tự nhiên đâu ra một con tang thi ở ghế đằng sau a, thật là doạ chết nữ phụ đây r-
Nói chưa hết câu thì Lệ Minh Thư đã há hốc mồm, giờ mới để ý được một bóng dáng khác ở đây, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở to nhìn người trước mặt kia.
-Đ-Đoạn Quân Nguyên!
Lệ Minh Thư bất ngờ trước sự xuất hiện của nam chính Đoạn Quân Nguyên mà không nhận ra mình mới xưng hô với anh ta bằng cả đủ họ tên, một thứ mà Lệ Minh Thư bản gốc không bao giờ làm. Giật mình nhận ra sự lỡ miệng của bản thân, cô chỉnh đốn lại lời nói.
-A-Anh yêu!
Nói xong liền nhảy xuống xe, thân nhếch nhác chạy đến ôm lấy cánh tay của Đoạn Quân Nguyên, rồi dụi dụi mặt mình vào đấy, làm cánh tay rắn chắc của anh ra cũng dính lây máu đỏ.
-Anh yêu em sợ quá! Bỗng dưng tên này hoá rồ rồi tấn công lén em, em sợ quá lỡ đâm chết hắn ta một nhát! Hu hu, em là không cố ý hu hu…
Thật ra là ba nhát cơ, nhưng Đoạn Quân Nguyên không cần biết điều đó.
Nhìn Lệ Minh Thư đang khóc tu tu trên canh tay của mình, rồi lại nhìn cái xác đang máu tuôn trào không ngừng kia, Đoạn Quân Nguyên yên tĩnh trầm ngâm. Rõ ràng là ba vết chém, một ngay cổ, một ngay bụng và cuối cùng là một cái ngay sau ót. Tất cả đều nhắm vào điểm chí mạng cực kỳ chính xác.
-Cô…
Ngẫm nghĩ một hồi rồi Đoạn Quân Nguyên lại thôi, không tính bốc trần Lệ Minh Thư làm gì, anh thở dài.
-Cô lên xe ngồi đi.
-Dạ vâng!
Lệ Minh Thư cười tít mắt đáp lại, vui vẻ buông tay nam chính ra rồi chạy đạp lên xác tên kia, tính leo lên chiếc xe 7 chỗ trở lại.
-Ý tôi là xe của tôi.
Lại nói tiếp, Đoạn Quân Nguyên thật muốn lấy cán súng rồi cốc đầu cái cô hôn thê ngốc si của mình một cái a.
Còn cái cô hôn thê ngốc si kia thì lại chỉ cười hề hề xấu hổ, chân lại đạp lên cái xác kia tiếp rồi hướng người về phía chiếc xe địa hình màu đen siêu nổi bật ở đằng sau. Nhưng đi được vài bước thì Lệ Minh Thư quay đầu lại, nói vọng lại về phía Đoạn Quân Nguyên đang cúi người lục lội đồ trên cái xác kia.
-Khi nãy em thấy có 4 can xăng ở phía đằng sau xe đó anh yêu, có thể sẽ cần khi đang đi trên đường nhỉ?
Nghe được Lệ Minh Thư ở đằng sau nói với mình, Quân Nguyên im lặng không trả lời lại, chỉ gật đầu như báo là đã nghe thấy rồi.
Còn Lệ Minh Thư bên này thì lại tung tăng đi về phía con xe địa hình trở lại, giờ cô cũng đã có chút quen với sự lạnh nhạt của Đoạn Quân Nguyên, đã không còn cảm thấy tức giận như trước nữa.
Nhảy lên ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế lái, ngồi yên vị được nơi đó xong xuôi thì Lệ Minh Thư đột ngột trở về với trạng thái mặt vô cảm, không còn là dáng vẻ chân chó, cười tít mắt khi nãy nữa. Hướng mắt nhìn về phía chiếc xe 7 chỗ kia, ánh mắt mang vẻ sầu muộn không rõ tên.
Ở thời điểm này đáng nhẽ ra Đoạn Quân Nguyên đang phải ở bên nước W để họp, nhưng hiện giờ anh ta lại đã trở về nước, đã thế còn đang ở nơi rừng thiên nước độc như thế này. Như đã nói lúc trước, khi trở về từ chuyến công tác ở bên nước W Đoạn Quân Nguyên đã gặp phải mạt thế ngay khi trên máy bay. Và trong sự kiên đó anh đã phải chiến đấu với tang thi, thức tỉnh dị năng rồi giành lại buồng lái, lái về nước. Đó chính là sự kiện quan trọng bậc nhất trong cốt truyện.
Vậy mà Đoạn Quân Nguyên lại đang ở đây, với mục đích trông có vẻ là để cứu Lệ Minh Thư đây?
Dựa lưng lên ghế mềm, Lệ Minh Thư sầu não mất sức sống mà nhìn về phía trước, cảm giác bây giờ thật chẳng dễ chịu một chút nào. Cô đã sai từ bao giờ? Chẳng lẽ là từ lúc tiết lộ chuyện của Tạ Mạnh Sơn? Không, có lẽ là từ lúc ban đầu rồi.
Trong khi Lệ Minh Thư đang vật lộn với chính tâm trí của mình, cây cối ở bên ngoài đã rục rịch từ nãy giờ, hiện giờ lại có thêm mùi máu tươi nên cảm thấy kích động hơn. Chúng vươn những cành cây của mình ra, rồi chậm rãi hướng tới phía Lệ Minh Thư người đầy máu me kia như những con rắn độc, thèm khác cắn nuốt con người.
08/08/2024
Updated 30 Episodes
Comments