chương 13 : Gấu túi châu Úc

-Cậu thử món gà chiên tôi vừa mới rán này đi Đoàn Cẩm My!

Trần Yến My trong bộ tạp dề trắng, tay cầm một dĩa đựng đầy những miếng gà chiên rút xương, vẻ mặt cô đầy vui vẻ mà chìa chiếc dĩa về phía Đoàn Cẩm My, ánh mắt đen tuyền mang theo vẻ mong đợi.

Nhìn vẻ mặt đầy hí hửng của Trần Yến My, Đoàn Cẩm My cảm thấy thật ấm áp trong lòng, cô gật đầu rồi đưa tay đón nhận cái nĩa đã ghim sẵn một miếng gà từ Trần Yến My. Nhanh cắn thử một miếng nhỏ vào món gà chiên mà bạn mình vừa mới chiên còn nóng hổi.

-Được! Ngon lắm.

Trần Yến My nghe lời khen của người bạn chí cốt mà không khỏi cười tươi đến híp cả mắt, xém chút nữa là nhảy cẫng lên ăn mừng.

-Ở đây còn nhiều lắm, cậu ăn thêm đi.

-Được cảm ơn.

Thấy Trần Yến My cười đến vui vẻ như thế khiến Đoàn Cẩm My cũng vô thức cười theo. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì ánh mắt đen ấy đột ngột trở nên nghiêm túc, Cẩm My đặt chiếc nĩa xuống bàn, nhìn Trần Yến My với vẻ trách móc.

-Khi nào thì cậu mới chịu tỉnh dậy đây?

Trần Yến My cảm thấy thật khó hiểu với câu hỏi của Đoàn Cẩm My dành cho mình, chẳng phải cô là đang tỉnh để nói chuyện với cô ấy hay sao.

-Cậu nói như vậy là sao Cẩm My? Tôi đang tỉnh đây mà.

-Mau tỉnh dậy đi, cậu đã ngủ quá lâu rồi!

Đoàn Cẩm My vẫn tiếp tục với câu hỏi của mình nhưng lần này lại có phần hối hả hơn như thể có ai đó đang đuổi theo sau cô ấy vậy.

-Cậu nói như vậy là sao Cẩm M-

-Mau dậy đi Yến My đã có chuyện xảy ra rồi!

Đột ngột hình ảnh của Đoàn Cẩm My bỗng mờ nhạt đi trong tầm nhìn của Trần Yến My, nhiễu loạn đến mức cô chẳng thể thấy được gương mặt của Cẩm My nữa.

-Cẩm My! Đã có chuyện gì xảy ra!

-Mau tỉnh…dậy…

Hình ảnh Đoàn Cẩm My càng lúc mờ dần đi, ngay cả giọng nói cũng dần nhỏ đi theo.

-Khoan đã! Đừng đi Cẩm My!

Hốt hoảng, Trần Yến My buông chiếc dĩa đang đựng đầy gà chiên xuống mà chạy tới phía Đoàn Cẩm My đang dần biến mất đi, hai tay cô nhanh chóng ôm chầm lấy hình bóng ấy, ánh mắt sợ hãi không biết phải làm gì trước sự biến mất đột ngột của người bạn thân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô với Đoàn Cẩm My mới khi nãy vẫn đang rất vui vẻ kia mà.

-Đừng bỏ tôi lại Cẩm My!

Ôm lấy hình ảnh đã biến mất gần hết, Trần Yến My khóc đầm đìa nước mắt, cô sợ hãi, sợ hãi khi nhìn thấy Đoàn Cẩm My biến mất đi rồi bỏ cô lại một mình ở đây. 

Ở đây cô đơn lắm, làm ơn đừng bỏ Yến My lại mà.

-Đừng bỏ tôi lại một mình…làm ơn…

Ở trên chiếc giường to lớn, nơi Lệ Minh Thư đang nằm ngủ đã rối tung thành một mảng, mái tóc đỏ rối bù bung xõa trên ga giường trắng tinh, mền đắp thì bị dẫm đạp nhăn nhúm, gối nằm thì nằm một góc ở dưới chân tường. Tướng ngủ của Lệ Minh Thư cũng không khá gì hơn, vặn vẹo không ra hình người.

Nhẹ nhàng mở mắt Lệ Minh Thư tỉnh dậy, đôi mắt xanh pha lê đầy mơ màng nhìn lên trần nhà cao chót vót, chợt nhận ra đây vẫn là căn phòng của Lệ Minh Thư trong cuốn tiểu thuyết, không phải là căn phòng ký túc xá cũ kỹ trước đây của mình, điều này khiến cô có chút thất vọng.

Thì ra khi nãy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật chân thực làm sao.

Chống tay lên giường lấy sức cho bản thân ngồi dậy, cô mệt mỏi lau hết nước mắt đi, tâm trạng bây giờ thật tồi tệ.

Giấc mơ vừa rồi thật làm tâm trạng Lệ Minh Thư trùng xuống, vốn cô đang nhớ bạn bè cùng gia đình thật của mình, bỗng dưng nay lại mơ về Đoàn Cẩm My và điều này làm cô càng thêm nhớ nhung.

Lệ Minh Thư buồn bã trầm tư, nhưng rồi ngay sau đó liền lấy hai tay vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo, cố vực dậy lấy lại tinh thần. Liếc nhìn qua bên cạnh giường đã trống trãi từ lâu, có lẽ Trần Tiểu Lộ đã tỉnh dậy trước cô rồi.

Đưa chân mò mẫm chiếc dép bông dưới giường rồi xỏ vào, Lệ Minh Thư lê bước uể oải đi vào phòng vệ sinh. Bây giờ cô quyết định đi tắm để tỉnh táo trở lại, tuy hôm nay Lệ Minh Thư đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy thật mệt mỏi a.

...30 phút sau....

Lệ Minh Thư bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đỏ dài còn ẩm ướt, trên vai là chiếc khăn tắm để xoa tóc khô, cô từ tốn bước lại phía giường nằm. Cầm lấy chiếc điện thoại đỏ ở đầu giường của mình lên để nhìn xem hiện tại đã là mấy giờ.

-Chỉ mới 6 giờ thôi sao, hôm nay mình dậy thật sớm nha.

Cảm thán với sự siêng năng bất thường của bản thân xong, Lệ Minh Thư đặt chiếc điện thoại vào túi váy đồng phục. Lười biếng vất đại khăn tắm lên giường, rồi bản thân cầm cặp nâu dưới chân giường lên, quay đầu đi xuống lầu.

Vừa mới bước xuống tầng trệt, liền ập vào mũi của Lệ Minh Thư là một mùi thơm của cà phê cùng thức ăn. Tò mò, Lệ Minh Thư đi vào khu gian bếp để xem ai lại nấu ăn vào buổi sáng sớm như thế này, cảm thấy có chút bất thường vì thường ngày, cô cùng nam nữ chính đều sẽ ăn sáng ở tại trường.

Mới đặt chân bước vào đã thấy được Trần Tiểu Lộ trong bộ tạp dề trắng đang cùng với quản gia An bày đồ ăn đầy lên bàn gỗ. Bàn gỗ dài vốn dĩ thường ngày rất trống trải, nay lại đầy ắp đồ ăn bày biện khiến Lệ Minh Thư thật không quen thuộc.

Thấy sự xuất hiện của Lệ Minh Thư, Trần Tiểu Lộ đang bận rộn bày đồ ăn lên bàn liền lên tiếng.

-Chị dâu dậy rồi sao? Thật đúng lúc, em còn đang tính lên phòng đánh thức chị.

-Tôi tự biết thức dậy, không cần phải nhọc công cô!

Lệ Minh Thư nhìn Trần Tiểu Lộ đang cởi chiếc tạp dề trắng ra, rồi cô nhìn xuống những dĩa thức ăn đã được bày đầy ra bàn. Có chút cảm thán, chỉ là ăn sáng thôi sao lại nấu nhiều như vậy chứ, nào là salad, thịt heo chiên xù, mì ống sốt cà chua, và đặc biệt là có cả gà rút xương chiên giòn nữa. Tất cả những thứ này đều là do một tay Trần Tiểu Lộ làm ra sao?

Nhìn qua một lượt, Lệ Minh Thư đặc biệt chăm chú nhìn món gà chiên, thật trùng hợp mà, khi nãy trong mơ cô cũng đã làm món gà chiên như thế đấy. Lệ Minh Thư suy tư một lúc rồi cũng đi lại ghế ngồi.

Nhưng trước khi ngồi xuống vẫn không quên đanh đá nói một câu cho đúng vai diễn của mình.

-Làm chuyện dư thừa, thật phiền phức.

Nói xong Lệ Minh Thư hất tóc sang một bên, chân gác lên chân trong rất kiêu ngạo. Bề ngoài là thế nhưng bên trong cô đang không ngừng khen ngợi Trần Tiểu Lộ, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, cái gì cũng biết làm hết cả vậy!

Mắt xanh nhìn món mì sốt cà chua trước mặt mà nuốt nước bọt một cái ực, sợi mỳ ống vàng được luộc vừa chín tới, không quá chín cũng không quá sống, rưới bên trên là sốt cà chua đỏ tươi cùng với 3 viên thịt to tròn, mùi thơm lá basil toả ra thoang thoảng, thật kích thích cơn đói bụng làm sao.

Không chờ đợi gì thêm nữa, Lệ Minh Thư cầm lấy nĩa ghim kế bên lên rồi thử một miếng. Miếng mì ống vừa chạm tới đầu lưỡi đã khiến cô phải trố mắt trầm trồ, nhưng ngay lập tức phải kiềm chế lại, ho khan một tiếng đầy gượng gạo.

-Khụ, mặn quá.

Để cho thực chân, cô còn giả vờ lấy cốc nước kế bên uống một cái như thể nó mặn thực sự.

Rồi Lệ Minh Thư lại xoắn thêm mì ống lên ăn tiếp, một miếng, lại thêm một miếng tiếp. Trông bộ dạng ăn không giống là đang ăn đồ bị nêm nếm quá tay chút nào.

Tháo tạp dề vắt lên ghế ngồi, Trần Tiểu Lộ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cũng bắt đầu ăn bữa ăn sáng với chị dâu không mấy tốt tính của mình. Nhìn qua thì thấy được Lệ Minh Thư đang ăn rất nhiệt tình làm Trần Tiểu Lộ cảm thấy có chút vui vui trong lòng.

-Khi nãy em có để ý thấy chị dâu nói mớ về món gà chiên, chắc chị thèm lắm phải không? Em có làm thêm cho chị đây, chị thử xem.

Đẩy dĩa gà về phía Lệ Minh Thư, Trần Tiểu Lộ có một chút mong chờ nhìn. Hồi nãy Tiểu Lộ khi thức dậy, cô đã nhìn thấy Minh Thư cứ nói mớ về món chiên gà rút xương, nghĩ là cô ấy thèm nên Tiểu Lộ đã nhờ quản gia An đi mua thêm gà, rồi bản thân làm hẳn luôn một dĩa như này.

-Sao cô- không! Tôi không có thèm, đừng có đẩy về phía tôi!

^^^.^^^

^^^.^^^

...Vào tiết học đầu tiên của buổi sáng....

Ngồi trong lớp học Lệ Minh Thư chống cằm chán nản nhìn lên chiếc bảng đen chằng chịt chữ, vẻ mặt hiện tại thật không có một chút sức sống, không có sức sống không phải vì thiếu ngủ, mà là vì giấc mơ lúc sáng đó. Một giấc mơ mơ hồ nhưng vẫn rất đỗi chân thực đã làm cô không nhịn được trầm tư.

-Chị dâu chị sao vậy?

Lệ Minh Thư thoát khỏi trầm tư, quay mắt nhìn về phía Trần Tiểu Lộ chỉ mới khi nãy bị cô tạt nước lạnh lên ở trong nhà vệ sinh, nay đã sạch sẽ ngồi trước mặt cô với một bộ quần áo mới đầy khô ráo.

-Đừng có bắt chuyện với tôi đồ nhà quê.

Nói xong Lệ Minh Thư lại quay về nhìn bảng đen, cô cảm thấy mình càng ngày đóng vai phản diện càng quen thuộc hơn rồi, không còn cảm thấy ngượng khi nói chuyện đanh đá nữa.

-Em không còn là đồ nhà quê nữa, em đã là con gái nhà Đoạn, là em dâu của chị rồi.

Trần Tiểu Lộ vẫn tiếp tục nói, mặc kệ lời nói phũ phàng kia của Lệ Minh Thư.

Lệ Minh Thư nghe đến đây, không kiềm chế cười phì ra một cái, đầy khinh thường mà đáp.

-Ồ cô thì giỏi rồi, vịt con hóa phượng hoàng rồi nên cũng vênh váo hơn trước.

-Chị nên tập gọi em là em dâu đi.

Nghe đến đây, Lệ Minh Thư trố mắt nhìn sang Trần Tiểu Lộ đang trầm tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen tuyền không chút dao động.

-Ha! Thật nực cười.

Lệ Minh Thư cười mỉa mai một cái rồi nói tiếp.

-Đợi khi nào nhà Đoạn thay tên cô thành Đoạn Tiểu Lộ luôn thì khi đó tôi mới gọi cô là em dâu. Chỉ mới được nhận nuôi qua loa thôi mà đòi trèo cao rồi!

Nghe Lệ Minh Thư nói xong, đến đây Trần Tiểu Lộ có hơi khựng lại, ánh mắt đen đã có chút dao động, đúng là hiện tại cô vẫn còn được gọi với cái tên Trần Tiểu Lộ thay vì là Đoạn Tiểu Lộ, điều này cũng đã khiến trong trường xôn xao bàn tán về tính thiết thực của thông tin, vì thường sau khi được nhận nuôi thì những đứa trẻ mồ côi sẽ đổi luôn cả họ của mình.

Trần Tiểu Lộ bình ổn lại ánh mắt, thanh lãnh đáp lại Lệ Minh Thư.

-Thật ra mẹ Linh cũng đã bảo em đổi họ thành Đoạn thay vì Trần. Nhưng mà…

Trần Tiểu Lộ đang nói thì ngừng lại một chút, ánh mắt âm trầm tay mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ của bản thân.

-Tên Trần Tiểu Lộ là do cha mẹ ruột em đặt, đó là cái tên đã được viết trên chiếc nôi của em. Vì thế em mới không muốn đổi họ đi.

Đó là vì Trần Tiểu Lộ trong tâm vẫn âm thầm mang một hy vọng rằng, một ngày nào đó cha mẹ ruột sẽ tìm đến cô. Sợ đổi họ thì cha mẹ không tìm thấy được nữa.

-Có vẻ em sẽ không bao giờ được chị gọi là em dâu rồi.

Trần Tiểu Lộ ánh mắt đen khẽ lay động, dáng vẻ có chút ủ rũ.

Lệ Minh Thư thấy dáng vẻ đó cùng câu chuyện của Trần Tiểu Lộ, làm sao mà không lung lay được cơ chứ! Việc Trần Tiểu Lộ không muốn đổi họ thì cô cũng biết lý do vì sao mà, dù sao Lệ Minh Thư cũng là độc giả của bộ truyện này, làm sao không biết nữ chính vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ ruột của mình cơ chứ.

-B-biết vậy thì tốt.

Quay mặt đi, Lệ Minh Thư khó khăn nói ra một câu phũ phàng.

Trong cốt truyện, phải đến tập 100 thì Trần Tiểu Lộ mới tìm được cha mẹ ruột của mình, nhưng lúc đó họ đã mất mạng trong đợt sóng tang thi thứ 3 ở khu tị nạn số 5. Vì thế là tuy đã tìm được danh tính, nhưng Trần Tiểu Lộ lại chẳng thể nhìn thấy mặt bọn họ, chỉ biết rằng cô cũng có thêm cả một người chị gái thất lạc đâu đó ngoài kia cũng mang họ Trần giống mình.

Đến kết cục sau cùng thì hai chị em cũng không gặp được nhau.

Thật buồn Lệ Minh Thư nghĩ vậy, cô cảm thấy tác giả cũng ngược nữ chính thật nhiều đi, cả đến cuối truyện cũng chẳng cho cô ấy có cơ hội gặp mặt gia đình mình.

...Một lúc sau....

*Reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa reng lên 2 tiếng Lệ Minh Thư đã ngay lập tức chống tay đứng bật dậy, quay đầu chuẩn bị đi ra khỏi lớp như thể đang cố gắng chạy trốn.

-Chị dâu đi đâu vậy.

Bắt lấy tà áo của người chị dâu đang chuẩn bị chạy trốn kia, Trần Tiểu Lộ hỏi, thành công ngăn chặn âm mưu chạy trốn của người nào đó.

-Đi đâu là chuyện của tôi, đừng có mà làm phiền.

Kế hoạch thất bại, Lệ Minh Thư có hơi giận dỗi mà giật lại tà áo của mình khỏi tay của Trần Tiểu Lộ, nhưng tà vừa giật thì một cánh tay khác của Trần Tiểu Lộ lại nắm lấy một góc tà áo khác.

-Quân Nguyên bảo với em là phải quan sát chị.

-Bộ cô là thú cưng của anh ta hay sao mà cái gì cũng nghe theo hết vậy, bỏ tôi ra!

Lệ Minh Thư cau mày, lại cố giật lại tà áo bị nắm đến mức nhăn nhúm cả lên kia. Hiện tại đang không có nam chính ở đây, đây chính cơ hội để cô đi làm mấy chuyện riêng của mình! Phải tranh thủ thôi!

-Em là em dâu của chị.

-Không, cô không phải!

-Đó là sự thật, chị đừng chối bỏ nữa.

Sức lực của Trần Tiểu Lộ thật là không thể đùa được mà, Lệ Minh Thư giật lại áo mà muốn mệt lử người luôn rồi. Sao mà bám dai như đỉa đói máu thế kia, đây không phải là Trần Tiểu Lộ mà cô biết nữa rồi hu hu, trả lại Tiểu Lộ lạnh lùng như băng hàn cho cô!

Còn Trần Tiểu Lộ bên này thấy tà áo đã bị giật lại, liền nghĩ ra một chiêu trò giữ chân khác. Cô nàng mặt vẫn bình tâm như vại mà ôm chặt lấy bụng của Lệ Minh Thư, nhất quyết không chịu buông.

-Cô có thôi đi hay không hả?!

Lệ Minh Thư hét toáng lên, cô đẩy người Trần Tiểu Lộ ra khỏi cô, trời đất ơi nam nữ chính dạo này bị sao hết rồi vậy!? Người thì đòi giám sát cô 24/7, người thì đòi ngủ chung với cô. Mấy người trước cốt truyện chính bắt đầu đều hành động như vậy hết hay sao!

-Chị muốn đi đâu vậy? Cho em đi theo với.

-Tôi muốn đi chết!

Gần như hết hơi với Trần Tiểu Lộ đang ôm lấy cô như con gấu túi Úc, Lệ Minh Thư cảm thấy thật mệt mỏi. Giờ cô thực sự cần một vị cứu tinh tới a, ai cũng được, chỉ cần có ai đó gỡ con gấu túi này ra khỏi người cô mà thôi, ai đó giải cứu nữ phụ này với!

-Tiểu Lộ…

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền luôn, Lệ Minh Thư vui mừng nhìn về hướng người vừa mới gọi con gấu túi này. Thấy được đó chính là Kiều Tử Hinh cùng Hà Thiên Khuê.

Kiều Tử Hinh vẻ mặt bất ngờ với hình ảnh trước mặt kia, mắt nâu mở trợn to không thể tin được mà nhìn. Này này, có phải là cô đang nhìn thấy Trần Tiểu Lộ ôm chặt lấy không buông Lệ Minh Thư không vậy? Thật không thể tin vào mắt mình!

Hà Thiên Khuê bên cạnh thì bộ dạng bình tĩnh hơn một chút, cô cất giọng đề nghị.

-Tiểu Lộ đi ăn với chúng tôi.

Trần Tiểu Lộ chớp nhẹ mắt nhìn hai cô bạn của mình rồi gật đầu. Xong cô lại quay đầu lên nhìn Lệ Minh Thư, vẫn ý định không tha cho Lệ Minh Thư.

-Chị dâu đi ăn với chúng em.

-Biến đi dùm tôi!

Lệ Minh Thư cau mày cố đẩy mạnh hơn Trần Tiểu Lộ ánh mắt lấp lánh nhìn mình, nhưng vẫn là không nhúc nhích a, Tiểu Lộ à buông cô ra đi, nữ phụ đây còn phải đi làm việc nữa hu hu, mấy bữa nay nam nữ chính bọn cô bám dính lấy Minh Thư là chưa đủ hay sao!? Lệ Minh Thư thở dài, đành phải quay qua cầu cứu bọn Kiều Tử Hinh kia.

-Hai cô đem nhỏ này đi giùm tôi.

Kiều Tử Hinh vẫn chưa khỏi bất ngờ, nhưng do đặc tính vốn sẵn ghét Lệ Minh Thư nên khi nghe bị ra lệnh như thế cô liền lấy lại tỉnh táo, hất mặt nói.

-Ha! Tại sao tụi tôi phải làm vậy?

-Bởi vì nếu cô không đem đi, tôi sẽ trực tiếp đâm nát gương mặt xinh đẹp này.

Vừa nói xong Lệ Minh Thư liền đã cầm lấy một cây bút trên bàn, rồi tay nắm lấy tóc của Trần Tiểu Lộ mà giật lên.

-Khuôn mặt này làm tôi ngứa tay mấy bữa nay rồi.

Lấy bút đập đập lên má của Trần Tiểu Lộ hai cái đe doạ, Lệ Minh Thư cười gian xảo, thành công làm Tử Hinh cùng Thiên Khuê phải động chân động tay.

Kiều Tử Hinh nhanh chóng lôi Trần Tiểu Lộ khỏi người Lệ Minh Thư kia, ôm Trần Tiểu Lộ trong lòng tức giận nói với Minh Thư kia.

-Cô thật độc ác! Chỉ là Trần Tiểu Lộ muốn thân thiết với cô hơn thôi vậy mà cô lại nỡ lòng nào!

Lệ Minh Thư cười khẩy, nhún vai.

-Thân thiết cái con m* nhà cô, với cái thân phận đó mà đòi thân thiết với tôi à?

Lệ Minh Thư cảm thấy càng ngày mình càng giống với Lệ Minh Thư bản gốc hơn rồi, không biết đây là chuyện xấu hay tốt nữa hu hu.

Đặt lại bút lên bàn, Lệ Minh Thư nhẹ nhàng bước tới gần Kiều Tử Hinh và Hà Thiên Khuê đang nhìn mình. Vỗ vỗ vai hai người họ.

-Giữ cho mà kỹ, đừng để Tiểu Lộ yêu của các cô làm phiền đến giờ ra chơi của tôi. Đi đây\~ Adios*!

*adios : tạm biệt.

Nói xong, Lệ Minh Thư hất tóc quay gót rời đi. Để lại bộ ba nhân vật chính kia ở lại nhìn chằm chằm mình như muốn đục thủng người đến nơi.

Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lệ Minh Thư, Kiều Tử Hinh không khỏi cảm thấy tức giận, hừ hừ vài tiếng rồi quay mặt nói với Trần Tiểu Lộ.

-Tôi bảo rồi Tiểu Lộ, cô ta không có tốt lành gì cả đâu! Khi nãy còn tính lấy bút đâm vào mặt cậu!

Kiều Tử Hinh vừa nói, vừa nâng má người bị mắng kia lên rồi lật qua lật lại, nhìn xem trên gương mặt trắng nõn này có bị thương gì hay không.

Hà Thiên Khuê đứng chống nạnh bên cạnh đầy trách móc nhìn Trần Tiểu Lộ đang bị Kiều Tử Hinh lắc lắc kia.

-Hiện tại cậu là đã thuộc họ Đoạn rồi, có thể cô ta sẽ không gây sự với cậu, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Cô ả đó rất xảo quyệt.

Trần Tiểu Lộ chỉ có thể gật gù đầu đối với những lời trách cứ trên, trong lòng có chút chột dạ với câu nói “sẽ không gây sự” đó của Hà Thiên Khuê, thật ra thì mấy bữa nay Lệ Minh Thư đã không ít lần gây khó dễ cho cô đây, nhưng Tiểu Lộ cô đã giấu nhẹm nó đi hết. Hà Thiên Khuê vẫn là không biết việc mới sáng nay cô đã bị tạt nước lạnh lên người đâu.

Lý do Trần Tiểu Lộ không kể về những chuyện này với Kiều Tử Hinh và Hà Thiên Khuê…không phải vì cô không tin tưởng bọn họ, mà là vì chính Lệ Minh Thư. Trần Tiểu Lộ không muốn nói ra là vì muốn cho Lệ Minh Thư một cơ hội.

-Thôi được rồi, chúng ta cùng đi ăn nào! Hôm nay căn tin có mở bán bánh macaron đấy! Phải nhanh mua, không thì sẽ hết mất.

Kiều Tử Hinh bất ngờ lên tiếng, rồi nhanh chóng lôi kéo hai con người kia đi theo mình đến căn tin đầy đông đúc.

Có lẽ vì hôm nay căn tin đặc biệt có mở bán macaron nên học sinh tụ tập xếp hàng mua đồ đông đúc hơn hẳn thường ngày, khiến Kiều Tử Hinh nhìn thấy mà mặt phụng phịu vì phải đứng chờ lâu, còn Hà Thiên Khuê bên cạnh thì dỗ dành mãi cô nàng kia. Một người hờn giận, một người thì thở dài an ủi.

Nhìn khung cảnh này, Trần Tiểu Lộ không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm áp không ít, miệng nhỏ vô thức khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, cũng bắt đầu hoà mình với bầu không khí vui vẻ đó.

^^^.^^^

Còn bên này, Lệ Minh Thư cũng đang cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã thành công thoát khỏi cái đuôi tên Trần Tiểu Lộ kia. Cô với tâm trạng hí hửng đi tung tăng vào phòng vệ sinh trường, chọn một phòng trống rồi vào đó khoá trái cửa.

Đậy nắp bồn cầu lại, Lệ Minh Thư ngồi lên, tâm trạng khi được ở một mình đầy vui vẻ móc trong túi váy ra chiếc điện thoại của mình, cô đang dự tính sẽ đặt thêm vài món vật tư nữa, tuy là tầng hầm Minh Thư đã đầy ắp đồ dùng trong mạt thế rồi nhưng vẫn đặt thêm cho chắc ăn. Khi nãy muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của Tiểu Lộ cũng là vì chuyện này.

Tổng kết lại thì hiện tại Lệ Minh Thư đã gom đủ lương thực cho một hộ gia đình ăn trong vòng 5 năm, quần áo mua cũng đã đủ dùng, căn biệt thự của cô đã cho người lắp đặt thêm tấm pin mặt trời. Hệ thống ống nước trước đó đã được kết nối sẵn với 2 mạch nước ngầm nên cô không cần lắp thêm gì nữa, nước có thể sử dụng thoải mái cho đến khi kết thúc mạt thế cũng được, thuốc than cũng đầy đủ cả. Tuy việc mua sắm này đã tiêu tốn không ít tiền trong thẻ nhưng vẫn chỉ là cái hạt cát trong khối tài sản khổng lồ của Lệ Minh Thư bản gốc, không biết cái cô tiểu thư này đào đâu ra lắm tiền thế này nữa.

Hiện tại Minh Thư cô chỉ còn thiếu mỗi súng đạn thôi, vì đất nước này cấm mua bán vũ khí nên cô không thể tìm ra được nơi nào bán, ngay cả nơi bán lậu cũng chẳng thấy.

Trong cốt truyện, Minori có nhắc đến một vài địa điểm cất giấu bí mật súng đạn bởi những người đam mê sưu tầm, nên khi mạt thế tới Lệ Minh Thư sẽ đến đó ăn cướp sau, hy vọng là những người sưu tầm đó không quá tức giận khi cô trộm lấy chúng. Nhưng thực ra súng đạn thì cũng chỉ có thể dùng ở giai đoạn đầu thôi, giai đoạn mà các tang thi chưa biến dị thì vẫn có thể bắn nát óc bọn chúng.

Đến thời kỳ mà tang thi biến dị, thân hình tiến hoá cứng cáp thì súng đạn bọn chúng đỡ như đúng rồi, có khi còn xung phong chạy ra mà đỡ luôn. Lúc đó thì con người chỉ có thể dùng dị năng để tiêu diệt bọn chúng, vì thế súng đạn sẽ chỉ là giải pháp cho giai đoạn mà Lệ Minh Thư dị năng chưa phát triển, không cần phải ưu tiên nó.

Đặt giao liền một vài món lặt vặt như là kem đánh răng, sữa tắm, bánh kẹo ăn vặt,… xong Lệ Minh Thư chuyển màn hình qua mục tin nhắn, nhắn tin cho tài xế và người làm của mình để thông báo đuổi việc bọn họ. Ngày mốt đã là mạt thế rồi nên Lệ Minh Thư đuổi họ để họ sớm về với gia đình, sẵn trả lương thật nhiều và bảo họ hãy mua lương thực dự trữ do sắp tới sẽ có bão mạnh. Coi như là quà tặng vì đã chăm sóc cho cô những ngày vừa qua đi.

Tắt điện thoại để vào túi váy trở lại sau khi chặn hai người làm đó, Lệ Minh Thư thở dài, không biết hai người bọn họ có tin lời cô nói mà đi mua dự trữ lương thực hay không, chỉ mong là họ tin cô đi.

Lệ Minh Thư nhớ tên người tài xế là Minh, còn người dọn nhà là bà Hạnh, suốt 2 tuần qua có thể nói 2 người bọn họ là người cô gặp nhiều nhất, tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cô hy vọng, trong mạt thế lại có thể gặp lại được bọn họ.

Lệ Minh Thư dựa lưng lên thành bồn cầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng bóc kia. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

Và giờ thì chiều nay chẳng có ai đưa rước Lệ Minh Thư về nữa rồi.

Nhớ đến đây, Lệ Minh Thư lại lặng lẽ mở điện thoại lên, ấn gỡ chặn tài xế riêng của mình.

03/02/2025

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play