*Xẹt xẹt*
-Đau quá!
-Hư hư...đau quá đi mất...
Tiếng khóc than nhỏ bé của Lệ Minh Thư vang vọng trên hành lang vắng người, cô đang trong tình trạng khốn khổ vô cùng, cơ thể thiếu sức sống ngồi bệt trên nền sàn với hai tay ôm chặt đầu gối, co quắp như một con tôm nõn. Cái trán nhỏ giờ đây đã lấm tấm mồ hôi thành những hạt lớn, đằng sau lưng áo đồng phục là một mảng to ướt đẫm.
Trong sự đau đớn với những dòng điện chạy xẹt qua người mình, Lệ Minh Thư khó khăn ngước mắt nhìn lên. Cô bị như thế này đã được gần 5 phút rồi.
...[Cảnh báo]...
...Phạt cảnh cáo độc giả vì đã làm Lệ Minh Thư OOC*...
*OOC: out of character - ‘làm sai lệch tính cách vốn có của một nhân vật'.
Mới khi nãy Lệ Minh Thư còn đang tung tăng, hí hửng quay về lớp học thì đột ngột hình phạt ập tới, bị đánh úp quá bất ngờ đã làm cô phải chật vật tìm chỗ trốn như thế này.
Cứ tưởng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, sẽ không bị phạt như hệ thống đã báo nên Lệ Minh Thư mới chạy đi mua quần áo mới cùng son dưỡng chuộc lỗi với nữ chủ. Không ngờ rằng chỉ cần làm sai lệch đi tính cách nhân vật lại cũng có thể bị phạt, thầm mắng trong lòng rằng bản thân đã thật quá ngây thơ. Bây giờ Lệ Minh Thư đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch thay đổi số phận của nữ phản diện nguyên tác luôn rồi.
-Hư...đau...
Cảm nhận được những luồng điện chạy khắp cơ thể của bản thân, Lệ Minh Thư gục đầu xuống gối, đầu gối giờ cũng đã ướt đẫm nước mắt của cô. Thì ra hình phạt nó là thế này sao?
-Cha mẹ ơi...con muốn về nhà...đau đớn quá…
Lệ Minh Thư mắt khóc đẫm lệ. Từ khi sinh cho đến bây giờ, cô chưa từng cảm thấy hối hận khi giúp đỡ một người như ngày hôm nay.
*Xẹt xẹt...*
Những tiếng điện xẹt dần nhỏ dần lại và cơn đau cũng dần dừng lại theo chúng. Sau 5 phút đồng hồ, cuối cùng sự đau đớn đã triệt để kết thúc.
Khó khăn ngước mặt lên, Lệ Minh Thư nhìn dãy hành lang dài dăng dẳng trước mắt, trong đôi mắt xanh không khỏi sự âm trầm.
Cô cảm thấy con đường này thật quá khó khăn rồi, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này vậy chứ? Chỉ là cô vừa mới chê một cuốn tiểu thuyết thôi mà.
Nghiêng đầu tựa lên đầu gối, mái tóc theo đó cũng trượt xuống trải dài lên đôi bàn chân. Thân hình cô vốn đã nhỏ bé vô cùng, giờ cô lại thu thêm lại nên nhìn càng nhỏ nhắn hơn.
Bỗng dưng Trần Yến My đang làm một con người tầm thường sống bình yên, thì lại bắt gặp một hiện tượng siêu nhiên mang tên Xuyên thư đầy cẩu huyết khiến cô xuyên vào thân xác của một ác nữ, đã thế còn bị bắt phải đóng vai thành một ác nữ. Không một chỉ dẫn, cứ thế bị ném vào đây.
Nhưng may mắn là cô tiêu hoá được việc mình đã xuyên thư khá nhanh, có thể đại khái nhận ra mình cần phải làm gì ở đây.
Lệ Minh Thư ánh mắt vô định nhìn lên những ô gạch trắng sáng bóng lên khi có ánh mặt trời chiếu vào, đầu suy tính về việc gì đó một lúc lâu thì mới mở miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
-Còn 2 tuần nữa là đến mạt thế rồi...
^^^.^^^
^^^.^^^
*Reng reng*
-Buổi học đến đây là kết thúc, cô chào các em nhé.
Nhìn giáo viên dạy toán tên Kim dần khuất lưng khỏi cánh cửa lớp học. Mặc kệ xung quanh đang xôn xao, ồn ào vô cùng vì đã đến giờ ra về, nữ chính Trần Tiểu Lộ đầy yên tĩnh, ngồi ngay góc cạnh cửa sổ lớp học, cô đưa mắt nhìn qua phía bàn trống bên cạnh mình. Chỉ duy nhất thấy được một chiếc cặp sách màu nâu được đặt ở đấy.
Lệ Minh Thư sau giờ cơm sáng đó đã không lên lại lớp, không rõ cô ta là đã đi đâu mất.
Trong hộc bàn, Trần Tiểu Lộ một tay mân mê thỏi son dưỡng kia, ánh mắt đen thâm trầm nhìn những bạn học cùng lớp khác đang ra về. Thật bất ngờ khi hai tụi cô lại học cùng một lớp, Lệ Minh Thư cùng mình thật là có duyên, Trần Tiểu Lộ nghĩ vậy.
Thông tin về việc Minh Thư là bạn cùng lớp này Tiểu Lộ cũng chỉ vừa mới biết khi nghe thấy một bạn học trong lớp nhắc đến mà thôi, bạn học ấy đã tò mò vì sao Lệ Minh Thư đã không lên lớp.
Cô cũng vậy, Trần Tiểu Lộ tò mò vì sao cô nàng kia lại không lên lớp. Không rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa, Tiểu Lộ mong là bạn học tốt bụng kia sẽ không xảy ra chuyện gì.
*Lạch cạch*
Sách cặp lên vai sau khi đã đợi xong mọi người đi ra khỏi lớp hết cả. Trần Tiểu Lộ vén tóc bay qua vành tai nhọn, hướng mình ra khỏi cửa lớp học, một chút nữa cô sẽ phải đi làm thêm nữa. Bài tập của cô Kim giao hôm nay có lẽ là không hoàn thành kịp rồi.
Trần Tiểu Lộ khẽ thở dài qua hàng môi mỏng, chân thì đi còn đầu thì cúi xuống suy ngẫm một cái gì đó. Vì như thế nên không may lúc đi ra khỏi cửa phòng cô đã lỡ va trúng vào một người nào đó.
*Bộp*
-A! Tôi xin lỗi.
Tông vào một cái đau đớn cả trán, do cú va chạm không quá mạnh nên Trần Tiểu Lộ may mắn không bị ngã chúi về sau, cô đưa tay xoa nhẹ trán, từ từ ngước mắt nhìn lên bạn học vừa mới bị mình đụng trúng kia, cảm thấy người trước mắt có một cơ thể cứng quá rồi đi. Chỉ mới tông nhẹ mà đã thấy đau thế này.
Ngước mặt lên, Trần Tiểu Lộ liền nhìn thấy hình ảnh của một người con trai cao lớn hơn cô một cái đầu. Mái tóc xanh đen, sống mũi thon cao dọc dừa cùng với ánh mắt vàng sắc bén như lưỡi dao, tạo cho người nhìn vào có cảm giác không thực. Nổi bật là ngay hàng lông mày xanh, ở phía bên trái là có một vết sẹo khá lớn chảy dọc từ trên xuống tạo ra một loại cảm giác nguy hiểm, thoáng trông cơ thể cũng cứng rắn hơn những học sinh khác ở đây, có lẽ là người học võ.
-Chỗ ngồi của Lệ Minh Thư ở đâu.
Cảm thấy mình đã nhìn người kia quá lâu đến mức khiến họ phải bắt chuyện trước, Trần Tiểu Lộ cảm thấy có hơi ngượng nghịu mà né sang một bên. Đầu hướng quay về chỗ ngồi của mình, ngón tay thon tinh xảo chỉ về hướng ấy.
-Xin lỗi vì đã chắn đường của cậu, chỗ của bạn học Lệ Minh Thư là ở đằng kia.
-Ừ, cảm ơn.
Nói xong cậu trai bí ẩn đó liền hướng người đến hướng được chỉ tay đó, để lại Trần Tiểu Lộ đầy suy tư mà nhìn bóng lưng của người con trai kia.
Tên đẹp trai này là bạn trai của Lệ Minh Thư à? Sao lại hỏi chỗ ngồi của cô ấy làm gì?
Chỉ ngẫm nghĩ một lúc, Trần Tiểu Lộ liền thu hồi tầm mắt lại, thôi thì đây là chuyện của người khác, cô là không nên để tâm đến. Theo Trần Tiểu Lộ thấy thì với tính cách cùng cách mọi người gọi Lệ Minh Thư. Thì chắc cô ấy sẽ không bị bắt nạt như kiểu giấu cặp hay bị vứt rác vào hộc bàn đâu nhỉ?
Nên cứ cho rằng tên này sẽ không gây hại cho Lệ Minh Thư kia đi.
Nghĩ ngợi xong, Trần Tiểu Lộ sách cặp trên vai mà bước về.
Bên này, Đoạn Quân Nguyên đưa mắt vàng rực nhìn xuống bàn học trống rỗng kia, độc nhất chỉ có một chiếc cặp nâu được trang trí hình dán loè loẹt màu sắc được đặt ở đấy. Anh đưa tay ra cầm chiếc cặp đó lên, rồi hướng cửa đi ra khỏi lớp học.
...Tại một hành lang cách không xa lớp học...
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân va chạm trên mặt sàn nhà, hành lang rộng lớn xuất hiện chỉ một bóng người duy nhất là Đoạn Quân Nguyên đang sách trên vai hai chiếc cặp, một là của mình, còn cái thứ hai là của Lệ Minh Thư.
Lệ Minh Thư từ sáng đến giờ vẫn ngồi trì tệ một góc đấy, tư thế ôm đầu gục xuống như một đứa trẻ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng cộp cộp trên hành lang vốn dĩ vắng bóng người kia, điều đó làm cô có chút giật mình.
Ngước đầu lên quay qua nhìn về hướng ấy, thấy được một bóng người cao lớn đi ngược sáng hướng về phía mình. Nhìn dáng vóc cùng giới tính, Lệ Minh Thư cũng có phần nào đoán được đó là ai. Là nam chính Đoạn Quân Nguyên.
Theo cốt truyện, Đoạn Quân Nguyên trước mạt thế chính là hôn phu của Lệ Minh Thư. Một hẹn ước đính hôn giữa hai gia tộc hùng mạnh nhất thành phố A, là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, nếu phải diễn tả thì nó là như vậy.
Đương nhiên trong mỗi một bộ tiểu thuyết máu chó, trong trường hợp nếu nam chính có hôn ước với một nữ phụ bất kỳ, thì tên nam chính ấy đều luôn không có tình cảm với vị hôn thê kia của mình, anh sẽ không coi đối phương tồn tại. Còn nữ phụ thì sẽ là người đơn phương anh ta, coi nam chính là tất cả mà say đắm, ai đến gần thì giết, ai nói chuyện cùng thì chà đạp.
Đây cũng là trường hợp giữa hai người Lệ Minh Thư và Đoạn Quân Nguyên. Lý do mà Lệ Minh Thư được mọi người gọi là chị đại là vì cô chính là người luôn đánh các bạn học dám tiếp cận Đoạn Quân Nguyên đến nhập viện, bắt nạt họ đến mức buộc phải chuyển trường. Từ đó Lệ Minh Thư mới có danh xưng là chị đại.
Về việc có rất nhiều học sinh bị bắt nạt vì dám tiếp cận Đoạn Quân Nguyên, thì đương nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó vị nam chính này đều biết hết cả cho dù Lệ Minh Thư luôn xử lý rất sạch sẽ, gần như không để lại bằng chứng nào. Nhưng có lẽ là vì nhờ vào hào quang nhân vật chính của mình, Đoạn Quân Nguyên đều rõ hết tất thảy.
Tuy là biết hết tất cả những hành động ghen tuông chua ngoa của Lệ Minh Thư, nhưng Đoạn Quân Nguyên vẫn một mực giữ thái độ lạnh nhạt với cô ta, để không cho cô ả có cái sự chú ý mà cô ta hằng mong muốn. Đoạn Quân Nguyên sẽ chỉ tiếp xúc với Minh Thư chỉ khi gia đình của anh ta ép buộc anh làm thế mà thôi.
Để xem nào, có vẻ như hôm nay là ngày sinh nhật ông nội của nam chính. Nên Đoạn Quân Nguyên đến đón Minh Thư là vì thế, chắc bây giờ tâm trạng anh ta đang cảm thấy rất khó chịu đây, phải đón một người mà bản thân luôn muốn né tránh nhất.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân dừng lại, giờ đây Đoạn Quân Nguyên đã triệt để đứng trước mặt Lệ Minh Thư. Từ trên nhìn xuống cô, ánh mắt vàng gần như hoà lẫn với sắc cam của ánh chiều tà, khuôn mặt đầy lãnh cảm không một cảm xúc, tay thì đút vào túi quần trông kiêu ngạo vô cùng.
Một anh chàng nam chính đầy lý tưởng cho những ai say mê truyện lãng mạn.
-Sao không lên lớp.
-…anh quan tâm làm gì.
Lệ Minh Thư cũng chậm rãi ngước nhìn lên phía Đoạn Quân Nguyên, bắt gặp được ánh mắt lạnh nhạt của anh. Tự hỏi vì sao tên nam chính này sao lại biết cô ở đây, chẳng lẽ là do bản năng của nhân vật chính sao?
-Hôm nay là sinh nhật ông nội của tôi, Minh Quân bảo tôi đón cô qua.
-...
Nói thật thì cô chẳng biết đối mặt với anh chàng nam chính này như thế nào, vì Trần Yến My không có tình cảm với anh ta, chỉ có Lệ Minh Thư mà thôi. Tuy là anh ta có đẹp trai thật, đúng gu thẩm mỹ thật.
Nhưng ánh mắt nhìn Đoạn Quân Nguyên theo kiểu tín đồ thì Trần Yến My cô đây chẳng thể nào làm được, đơn giản là vì cô không hề yêu thích vị nam chính này theo hướng lãng mạn, cho dù trong cốt truyện anh ta phải nói là rất ngầu. Nhưng chung quy đó cũng chỉ là ngầu chỉ một mình nữ chính mà thôi, với những người khác thì Quân Nguyên như coi họ không tồn tại.
Điển hình của một red flag* di động.
*red flag: từ chỉ những người có tính cách tồi tệ cần phải tránh.
Đã thế anh ta còn là một nhân vật giả tưởng nữa, sẽ thật kỳ quặc nếu Trần Yến My cô cảm thấy thích Đoạn Quân Nguyên theo chiều hướng lãng mạn.
Nhưng nếu không giả vờ là đang rất cuồng si nam chính đến điên dại thì thể nào cô cũng sẽ bị giật điện tiếp cho mà xem. Vì theo cốt truyện thì Lệ Minh Thư say Đoạn Quân Nguyên như điếu đổ mà.
Ngồi dưới đất, Lệ Minh Thư có chút khó xử nhìn lên vị hôn phu đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm kia, song cô vẫn chống tay đứng dậy rồi phủi phủi quần áo.
Cho dù không muốn một chút nào, nhưng vẫn phải làm vì tính mạng của chính Trần Yến My cô đây. Việc cô cần làm hiện giờ là tránh Lệ Minh Thư bị OOC, như thế mới có thể bảo toàn mạng sống, mọi thứ khác cứ để sau đi.
-Anh đến đón em sao? Thật là vui quá\~
Nói với giọng điệu mà Trần Yến My nghĩ rằng Lệ Minh Thư nguyên bản sẽ nói, dáng vẻ chân chó ôm lấy cánh tay trái của tên nam chính kia, nhập vai diễn một cô nàng đang nũng nịu với người mình đơn phương. Thành công làm anh ta cảm thấy khó chịu.
-Buông ra.
Nheo hàng mày xanh lại, Đoạn Quân Nguyên rút lấy tay của mình khỏi ma trảo của người kia một cách mạnh bạo, làm xém chút nữa nàng ta ngã sõng xuống nền nhà trở lại.
Lệ Minh Thư cảm thấy bực dọc, tuy đây là chủ đích làm nam chính chán ghét cô, nhưng cô nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy bực bội.
Tuy trong lòng nổi giận đùng đùng, nhưng bên ngoài vẻ mặt của Lệ Minh Thư vẫn chân chó vô cùng. Thấy bị từ chối nhưng cô vẫn cố gắng xán lại thêm gần Đoạn Quân Nguyên, đầu dựa vào cánh tay người kia mà tỏ vẻ nũng nịu.
-Hôn phu thật hung dữ, đừng ngượng mà\~
Đoạn Quân Nguyên mí mắt giật giật nhìn cô nàng mái tóc đỏ chói kia đang làm nũng với mình, cảm thấy con người hiện tại thật là khác biệt với con người dáng vẻ trông thật cô độc khi nãy. Có phải anh đã nhìn nhầm rồi hay không? Hay là Lệ Minh Thư giấu quá giỏi?
Đoạn Quân Nguyên sẽ thầm chú ý thêm, từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy người con gái tên Lệ Minh Thư này tốt đẹp hay nổi bật gì, chỉ được cái hay dùng bạo lực với người khác mà thôi, cực kỳ vô vị nên cho dù có hôn ước với nhau, Quân Nguyên chưa từng lần nào thực sự là để tâm đến cô ta cả.
Vậy mà hôm nay ở trong phòng ăn, khi anh vô tình thấy Lệ Minh Thư bắt nạt một học sinh mới, cứ tưởng sẽ như thường lệ, cô ả sẽ dẫn người bạn học kia đến một chỗ vắng vẻ mà đánh, nhưng đằng này Minh Thư lại dẫn cô học sinh mới đó đi tẩy rửa rồi mua cho một bộ quần áo mới. Hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của cô tiểu thư họ Lệ với tính khí đầy bạo lực.
Và chuyện khi ấy đã làm Đoạn Quân Nguyên không khỏi nổi hứng tò mò, anh không rõ vì sao lại cảm thấy đằng sau chuyện này lại có uẩn khúc gì đó.
Nhìn xuống cánh tay đang bị ôm lấy của mình, Đoạn Quân Nguyên nhìn vào cái đầu nhỏ kia một lúc.
-Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi.
Lần này thì Quân Nguyên mặc kệ Lệ Minh Thư, để cô cứ thế làm nũng với mình. Hướng người đi ra phía cổng đậu xe.
Điều này...
Làm chính Lệ Minh Thư cảm thấy thật bất ngờ, sao...nam chính anh ta không giật tay ra nữa vậy nhỉ?
Lệ Minh Thư đi theo bước đi của Đoạn Quân Nguyên, hai tay thử ôm chặt đối phương hơn, đầu dụi vào cánh tay kia cũng nhiều hơn nữa.
Vẫn không một chút động tĩnh.
Này, tên này bị lỗi hay trục trặc gì rồi hay sao? Nhưng khoan đã, như vậy chẳng phải...Cô sẽ phải giữ tư thế này cho đến khi ra bãi đậu xe hay sao?
Lệ Minh Thư bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng, không nhịn được khóc thầm trong lòng, mặt thì nở một nụ cười cực kỳ cứng ngắc. Tên nam chính này theo cốt truyện rõ ràng là rất ghét bị động chạm, vậy mà hôm nay lại để cô dựa đầu vào tay, rồi thậm chí còn để cô nàng ôm tay đi ra về.
Không biết Lệ Minh Thư sẽ có bị phạt vì vừa mới làm vị nam chính này OOC không nữa...
^^^.^^^
Ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền của Đoạn Quân Nguyên, Lệ Minh Thư bí mật đưa tay nắn bóp phần cổ đang tê nhức của mình. Đúng như những gì mà cô tự phỏng đoán trước đó, từ khúc hành lang ấy cho đến tận khi ra bãi gửi xe, tên nam chính đó đã không hề giật lấy tay của bản thân ra khỏi ma trảo của cô dù chỉ một lần. Làm cô nàng phải giữ nguyên tư thế không thoải mái chút nào đó tận hơn chục phút đồng hồ.
Nhưng đau nhức cổ như thế này thì cũng chẳng khác bị giật điện là bao. Lệ Minh Thư cảm thấy sự cố gắng để không bị phạt của mình trở nên công cốc, vì hiện giờ cô cũng đang chẳng khác nào là bị phạt cả. Khốn kiếp!
Lệ Minh Thư khó chịu bóp nắn cổ xong dựa đầu vào ổ cửa kính xe hơi, nhìn ngắm đường xá nhộn nhịp ở phía bên ngoài, ánh chiều tàn giờ đây đã hơi ngả đỏ thẫm. Nhưng nếu phải so sánh với đỏ của mái tóc của Lệ Minh Thư thì không hề bằng một chút nào, mái tóc của Minh Thư chính là vẫn rực rỡ hơn cả.
Ánh mắt xanh phản chiếu hình ảnh ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây cùng những dòng xe cộ chạy qua. Cô cảm thấy nơi này thật quen thuộc, rất giống với thành phố A ở thế giới của Trần Yến My. Có lẽ tác giả đã sử dụng hình ảnh của thành phố ấy để miêu tả nơi đây. Ngay cả trường học mà Lệ Minh Thư đang theo học cũng rất giống với ngôi trường cấp 3 cách đại học của Yến My tầm 12 thành phố lớn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lệ Minh Thư lại trầm xuống, đôi mắt xanh rũ xuống như màu lá úa.
"Nhớ Đoàn Cẩm My quá, không biết giờ cậu ta đang ra sao rồi."
"Không biết là hiện giờ thế giới ở bên ngoài cuốn sách này, thời gian có đang ngưng động hay không nữa. Hay vẫn đang trôi như bình thường? Nếu là vẫn trôi thì chắc Cẩm My cậu ta sẽ rất hốt hoảng khi không thấy mình tỉnh dậy mất."
Chớp chớp mắt xanh, Lệ Minh Thư cảm thấy thật lo lắng cho thực tại bên ngoài, cùng đồng thời thấy lạc lõng làm sao, phải làm sao để có thể thoát khỏi cuốn sách này đây? Chẳng lẽ phải hoàn thành xong hết những nhiệm vụ như khi sáng thì cô mới có thể thoát khỏi đây sao? Nghĩ đến khả năng này, Lệ Minh Thư càng thêm u sầu, trầm tư.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe, Lệ Minh Thư không nhịn được ngẩng người nhìn người con gái tóc đỏ trước mặt đó một lúc lâu.
Lệ Minh Thư - một phản diện với gia thế ổn, độ hiện diện với công chúng lớn, trí tuệ hơn người và đặc biệt là nhan sắc tuyệt trần, đúng là một đại ác nữ phản diện cực kỳ hợp lý cho một cuốn tiểu thuyết mạt thế.
Tạo nên một nhân vật với tính cách đáng ghét vô cùng, như vậy khi hành hạ ngược lại họ thì độc giả mới cảm thấy vui vẻ được. Ví dụ điển hình là Trần Yến My cô đây, cho dù không quá thấy cuốn tiểu thuyết này hay ho là gì cho cam, nhưng khi thấy Lệ Minh Thư bị đánh bại ở đại kết cục, cô trong lòng cũng đã vui không ít.
Thở ra một hơi dài, sầu não Lệ Minh Thư hướng mắt về phía trước con đường. Mạt thế 2 tuần nữa là tới, cốt truyện chính đến lúc đó sẽ bắt đầu và lúc đó sẽ có thây ma. Điều này đang là vấn đề nan giải nhất của Lệ Minh Thư đây, cô sẽ phải đối đầu với chuyện này như thế nào đây, thật quá là mệt mỏi mà…
Sẽ có thây ma?
Nghĩ đến đây Lệ Minh Thư không khỏi bật mắt dậy trở lại như bỗng dưng nhớ ra được điều quan trọng nào đó, ánh mắt xanh lấp lánh trở nên vui vẻ vô cùng. Khoan đã, đây chẳng phải điều mà cô luôn hằng mong ước hay sao? Đánh thây ma, đi mạo hiểm, trải qua khó khăn, thử thách khả năng sinh tồn của bản thân!
Đ-đây là thiên đường của cô! Nơi đây chính là thiên đường của Lệ Minh Thư cô đây rồi!
Từ lúc xuyên thư qua thế giới này, Lệ Minh Thư chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như bây giờ. Sự uỷ khuất từ việc bị phạt hồi sáng kia đã không còn đó nữa, thay vào đó là sự mong chờ.
"Aa! Mạt thế mau đến đi nào, thật làm hồi hộp quá đi mất!"
...Này, cô gái này có phải là có vấn đề rồi hay không. Ai lại muốn ngày tàn với nhân loại đến nhanh hơn chứ? Thật là quá điên rồ, có lẽ cú giật điện khi sáng đã lỡ làm hỏng một phần nào đó trong đầu cô ta rồi.
Đoạn Quân Nguyên chậm rãi thả vô lăng xe, đạp thắng để dừng đèn đỏ, đột nhiên ở ngay khoé mắt thấy được sự chuyển động của người kia. Liền sự tập trung của anh dời sang phía người nọ, vừa nhìn qua liền thấy Lệ Minh Thư...đang cười rất tươi, cười rất tươi một mình một cõi trông rất quái dị.
-Này.
-He he he hử...Hả! Anh vừa bảo gì cơ?
Lệ Minh Thư thoát khỏi những suy đoán về tương lai kia, cô giật mình nhìn qua hướng vừa mới gọi mình, thì thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái vô cùng. Lệ Minh Thư giờ mới nhận ra là bản thân đang làm ra hành động rất quái đản nên liền chỉnh đốn lại cơ mặt.
-Hừm è hèm, anh gọi em có chuyện gì vậy\~
-...không có gì.
Đoạn Quân Nguyên dường như nhận ra cô nàng hôn thê này của mình thật không bình thường một chút nào.
20/12/2024
Updated 30 Episodes
Comments