Và đúng như thế thật, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Lệ Minh Thư bị giám sát bởi Đoạn Quân Nguyên rồi, và cũng chỉ còn 2 ngày nữa là mạt thế tới.
Mọi thứ trong 5 ngày vừa qua đều diễn ra rất ổn định, suôn sẻ. Từ việc thu thập vật tư đến tập luyện thể lực, phải nói là Lệ Minh Thư đã rất chăm chỉ, ngày đêm miệt mài thu thập cùng luyện tập.
Vật tư thì đã gom góp chất thành đống dưới tầng hầm biệt thự, còn thể lực thì đã đủ để leo trèo tự do trong mạt thế, tuy vẫn chưa thể so sánh được với cơ thể Trần Yến My ngoài cuốn sách, nhưng nếu du di cho qua thì là đủ dùng đi. Chung quy thì Lệ Minh Thư bây giờ đã chuẩn bị cũng đã rất đầy đủ cho mạt thế sắp tới rồi!
Tuy nhiên, sự cản trở duy nhất của Lệ Minh Thư là tên nam chính Đoạn Quân Nguyên. Những ngày qua, không có ngày nào là cô không thấy bản mặt Đoạn Quân Nguyên xuất hiện ở nhà cô, ngay cả khi ở trên trường cũng đi kè kè bên cạnh thiếu điều là đi vào nhà vệ sinh cùng cô luôn rồi, và điều này đã cản trở Lệ Minh Thư không ít, nhất là trong việc làm nhiệm vụ hằng ngày.
Mỗi lần nhiệm vụ xuất hiện là lại phải dẫn dụ Quân Nguyên ra chỗ khác mới thực hiện được, do Lệ Minh Thư sợ anh ta bóp cô chết tươi sau khi thấy những hành vi bắt nạt nữ chính, mà tên này lại cứng đầu vô cùng, phải dụ mãi mới chịu đi.
Phải nói thật là rất mệt mỏi, cảm giác như đang chơi trò Hitman phiên bản đời thật vậy.
Dọn dẹp những suy nghĩ trong đầu đi, Lệ Minh Thư ảo não cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lật lên xem hiện tại đã là mấy giờ.
[06:24]
Chưa gì đã 6 giờ sáng, khi cô tỉnh dậy là chỉ mới 5 giờ, lăn qua lăn lại với đống suy nghĩ về mạch cốt truyện một cái là đã gần tới giờ Đoạn Quân Nguyên gọi thúc giục cô rồi.
Chống khuỷu tay lên giường bông để đẩy cơ thể ngồi dậy, Lệ Minh Thư bước xuống giường với mái tóc đỏ bù xù như ổ quạ, chân cô lò mò dưới sàn tìm dép đi trong nhà xỏ vào, xong thân hướng về phía phòng vệ sinh.
Vài chục phút sau, Lệ Minh Thư trong bộ đồ học sinh mở cửa phòng tắm ra, mái tóc cùng mặt mũi đã gọn gàng hơn rất nhiều, hôm nay cô quyết định tết tóc xương cá cho gọn gàng lại không xõa dài như thường ngày nữa. Mặt được trang điểm sơ qua để che đi những quầng mắt được tạo nên từ một buổi tối trằn trọc không ngủ được.
Không ngủ được là vì suốt 5 ngày qua Lệ Minh Thư đã luôn ở trong tình trạng lo lắng về hình phạt cho sự kiện Trần Tiểu Lộ được nhận nuôi bởi nhà Đoạn và việc nữ phụ cô lỡ tiết lộ chuyện của tên chủ tịch Thanh, nhưng hệ thống vẫn không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng đưa ra nhiệm vụ hằng ngày rồi thôi.
Thở dài một hơi, Lệ Minh Thư bước tới giường cầm lấy điện thoại nằm ngổn ngang trong chăn bông, không phạt thì chắc có nghĩa là không sao rồi, tuy nhiên lòng cô vẫn cảm thấy bất an vô cùng.
Lật điện thoại lên đã thấy được tin nhắn của Trần Tiểu Lộ gửi qua.
[Chúng tôi đang ở dưới nhà]
Đọc đến đây khiến Minh Thư không nhịn được lại thở dài thêm một hơi, từ khi cái ngày ở công ty Đoạn đó. Trần Tiểu Lộ cùng Đoạn Quân Nguyên...anh em họ sáng nào cũng cùng nhau qua đón cô đi học, điều này khiến Lệ Minh Thư cảm thấy mình như là cái bóng đèn sáng rực vậy. Thà rằng hai người bỏ cô ở nhà rồi đi chung đi, chứ để nhỏ nữ phụ đi cùng như thế này chẳng khác gì là đang hành hạ nhỏ ta cả hu hu.
Lệ Minh Thư vừa khóc ròng trong thâm tâm, vừa dọn đồ vào cặp sách để chuẩn bị đi học.
Khi vừa mới bước xuống lầu, liền đập vào mắt Lệ Minh Thư là một khung cảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, mà thật ra đây chính là tiểu thuyết cơ mà.
Một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau thư giãn uống trà, không gian yên tĩnh tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Nữ chính im lặng đọc sách, còn nam chính cũng yên lặng mà đọc một xấp tài liệu gì đó, bên cạnh là quản gia An đang đứng trông rất nghiêm trang.
Ánh nắng ban sớm chiếu vào khung cảnh qua khe màn phấp phới, tạo ra những vạt nắng mờ nhạt trông rất huyền ảo, cộng thêm nhan sắc sắc sảo như tượng tạc của hai người nữa. Trời đất ơi, đứa bị nhan khống như Lệ Minh Thư đây thật là chịu không nổi!
"Mình có nên lấy điện thoại ra để chụp lại cảnh tượng này hay không nhỉ? Họ đẹp đến mức điên rồ mà!"
-Lệ Minh Thư.
Để ý thấy Lệ Minh Thư nãy giờ cứ đứng trên cầu thang ngẩng người, Đoạn Quân Nguyên lên tiếng để đánh thức cô ta tỉnh táo lại thành công làm Lệ Minh Thư giật mình một cái.
Có vẻ cũng nhận thức bản thân mình vừa mới là ngẩng người một lúc, Lệ Minh Thư mỉm cười đầy cứng ngắc, chạy xuống cầu thang, theo thói quen mà nhào tới ôm lấy cánh tay của Đoạn Quân Nguyên đầu tiên.
-Anh yêu đợi em có lâu không\~
Bên này Đoạn Quân Nguyên tay đang cầm bộ hồ sơ bất ngờ bị bám lấy như thế, làm anh buộc phải bỏ xấp giấy đầy chữ đó xuống, tay còn lại thì gỡ cái tay đang bám chặt lấy anh ra.
-Lâu.
-...Ha ha.
Đáp lại với câu nói siêu cụt ngủn kia là nụ cười đầy sượng trân của Lệ Minh Thư, thật ra cô cũng đã lường trước được việc Đoạn Quân Nguyên sẽ phủ mình, nhưng bản thân vẫn là không khỏi thấy tức giận nha, bị nói như vậy ai mà chẳng tức hả?!
Lệ Minh Thư tỏ vẻ phụng phịu như đang giận dỗi vì bị người kia gỡ tay ra, rồi mắt xanh rưng rưng, rất trẻ con mà nói.
-Có phải anh sắp đi công tác nữa rồi không? Nhìn đống giấy lộn kia là biết! Anh là muốn bỏ em lại một mình nữa rồi hu hu...
Theo như cốt truyện thì thời điểm này chính là lúc Đoạn Quân Nguyên phải đi công tác sang nước W để họp một cái gì đó mà Lệ Minh Thư hiện tại chưa tiện bật mí, vì giờ mà nói thì sẽ lộ hết cốt truyện mất rồi. Và trên đường về lại nước thì xui xẻo gặp đại dịch tang thi, buộc nam chính phải chiến đấu trên máy bay, xong thành công giành lấy buồng lái mà quay về lại nước. Đây chính là một trong những khúc cao trào nhất cốt truyện đó!
-Tôi đi tầm 3 ngày sẽ về.
Đoạn Quân Nguyên ngắt một hơi, xong lại nói tiếp.
-Trong khoảng thời gian đó, tôi nghiêm cấm cô chạy lung tung ngoài đường, cấm trốn khỏi tầm mắt của Lộ Lộ.
-Vâng, tất cả đều nghe anh\~
…Hửm? Lộ Lộ? Vừa rồi Lệ Minh Thư có thực sự đã nghe đúng không, Đoạn Quân Nguyên gọi Trần Tiểu Lộ bằng biệt danh đấy à?! Ai đó hãy nói với cô rằng mình không phải đang mơ đi!
Đến đây Lệ Minh Thư không giấu được một nụ cười nham hiểm nhưng cũng nhanh chóng dập tắt nó đi, mắt híp lại như đã nhìn thấu hồng trần.
Chẳng lẽ đã có sự kiện gì mà nữ phụ đây đã bỏ lỡ sao, hôm qua còn gọi nhau bằng họ tên kia mà, chỉ mới một đêm mà tình cảm hai người tiến triển đến mức độ gọi biệt danh lẫn nhau luôn rồi?
HA HA HA!
Cô biết ngay mà! Mọi công sức làm nhiệm vụ của Lệ Minh Thư vừa qua không hề uổng phí! Thấy chưa hiện giờ bọn họ đã có tiến triển tình cảm rồi kia kìa! Chắc vì thế nên hệ thống mới không phạt cô!
Tuy rằng tình cảm bây giờ có hơi nhiều trái cấm, trái ngược đạo lý luân thường nhưng Lệ Minh Thư vẫn thấy thành công vô cùng! Mọi lo lắng của cô là thừa thãi rồi, thiết lập nhân vật của họ vẫn luôn một lòng hướng về nhau đó thôi hahaha.
Rồi Lệ Minh Thư mang theo tâm trạng đầy vui vẻ cứ thế lên xe đến trường. Có lẽ Lệ Minh Thư sẽ rất thất vọng nếu biết được việc Đoạn Quân Nguyên gọi Trần Tiểu Lộ là Lộ Lộ chính là do mẹ Đoạn Diệu Linh bắt buộc anh ta phải làm thế, đã thế bà còn ra lệnh quản gia An phải giám sát gắt gao về vấn đề này.
Nhưng thôi, chúng ta cứ hãy để nữ phụ phản diện của chúng ta tiếp tục mơ mộng đi.
^^^.^^^
...Tại căn tin trường H...
*CẠCH*
Ghim chiếc nĩa xuống quả cà chua bi, Lệ Minh Thư chán nản đưa nó vào khoang miệng, nhai nhai, cảm nhận vị chua ngọt của cà chua trong khoang miệng.
Bây giờ Lệ Minh Thư cô là đang ăn sáng tại căn tin trường, thực đơn sáng hôm nay gồm có món súp gà nấu cần tây và salad ức gà sốt chanh dây, vì cô bị dị ứng với cần tây nên đành phải chọn món salad.
Chắc hẳn bạn đang tự hỏi, một Lệ Minh Thư vui vẻ, hào hứng vì sự phát triển tình cảm của nam nữ chính đâu rồi phải không? Hiện tại cô ta chán nản là vì bản thân là đang bị ngồi kẹp giữa hai Đoạn Quân Nguyên và Trần Tiểu Lộ đó đây. Khi nãy còn vui mừng chưa được bao lâu, giờ lại trở thành bóng đèn lần nữa rồi.
Ghim thêm một trái cà chua nữa cho vào miệng, Lệ Minh Thư đưa mắt xanh nhìn qua Trần Tiểu Lộ vẫn đọc cuốn sách đó, lại đưa mắt nhìn sang Đoạn Quân Nguyên cũng vẫn đọc bộ hồ sơ ban nãy đó. Hay là bọn họ vẫn đang ngại nhỉ? Dù sao thì theo cốt truyện, cả hai cũng chỉ đang là hai đứa trẻ mới biết yêu lần đầu, có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới mạnh dạn hơn.
Nghĩ xong, Lệ Minh Thư lại cắm cúi ăn món salad của mình tiếp, tuy tự nhủ là thế nhưng lòng vẫn không thôi khó chịu rấm rứt.
Bỗng đang yên tĩnh, Đoạn Quân Nguyên bên cạnh lại đặt bộ hồ sơ dày cộp trên tay xuống, quay qua nói nhỏ gì đó với quản gia An đang đứng bên cạnh, khiến Lệ Minh Thư phải ngước lên đưa mắt chú ý nhìn nhìn không thôi.
Có chút tò mò, cô ráng nhướng tai qua nghe thử.
Nhưng chưa kịp nghe được chữ nào thì Đoạn Quân Nguyên đã trở mình đứng dậy, như là đã biết có người nào đó ráng lén nghe trộm mà mặt lạnh cho một cái ánh nhìn cảnh cáo, xong quay đầu chuẩn bị đi đâu đó.
-Anh yêu đi đâu vậy?
Tò mò Lệ Minh Thư chớp chớp mắt hỏi, giả vờ như mình vừa rồi không thấy được ánh mắt lạnh lùng đó vừa liếc mình một cái.
Nhưng có lẽ việc ráng nghe trộm khi nãy của Lệ Minh Thư đã lỡ động vào cục u nhọt nào đó của Đoạn Quân Nguyên, khiến nam chính anh ta không muốn đáp lại câu hỏi kia, trực tiếp quay đầu đi mất luôn.
"Cái tên họ Đoạn khốn kiếp"
Chửi một câu trong bụng. Hừ hừ, cũng chỉ là mới muốn nghe trộm một chút mà đã giận rồi, đúng thật là trẻ con mà! Lệ Minh Thư đây mới không thèm ba cái bí mật nhà anh!
Chỉnh đốn lại tư thế một chút, bổn nữ phụ đây không thèm nghĩ về cái tên tổng tài redflag hành tung đầy bí ẩn kia nữa, tưởng cô không biết anh ta là đi đâu hay sao, dù sau đây cũng là độc giả biết trước được tất cả mọi thứ của bộ tiểu thuyết này đấy nhá!
Tự tâng bốc mình cho sảng khoái xong, Lệ Minh Thư bây giờ mới chính thức không quan tâm đến Đoạn Quân Nguyên nữa, mắt xanh chuyển hướng chú ý quay qua nhìn nữ chính xinh đẹp đang tĩnh lặng đọc sách. Vừa nhìn một cái mà đã cảm thấy tâm hồn như được gột rửa sạch sẽ, không còn vương chút bụi bẩn nào của thế gian.
Hôm nay Trần Tiểu Lộ cũng thật xinh đẹp làm sao, sắc sảo, lạnh lẽo, tinh khôi, vầng hào quang nữ chính thì tỏa sáng rạng ngời luôn. Cái nhan sắc quá mức vô thực này đã khiến không ít học sinh trong căn tin đi ngang qua phải ngoái nhìn lại một cái.
Dạo gần đây Lệ Minh Thư đã để ý thấy được học sinh xung quanh dường như đã không còn gièm pha hay nói to nói nhỏ Trần Tiểu Lộ nữa, vì thông tin được nhận nuôi của cô đã được đăng lên báo.
Từ khi thông tin được công khai, cả thành phố A bắt đầu bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn, đi đâu cũng thấy ai ai cũng đều bàn tàn về nó cả. Mà cũng phải thôi, nói về chuyện nội bộ nhà Đoạn thì ai trong thành phố này cũng đều muốn buôn dưa hết, ai bảo gia tộc bọn họ quá có sức ảnh hưởng quá làm gì.
Tuy nhiên, theo như Lệ Minh Thư nhớ trong cốt truyện bản gốc, cho dù Trần Tiểu Lộ đã được nhận nuôi vào nhà Lệ, nhưng khi lên trường, cô nàng vẫn bị chỉ trỏ, phỉ báng thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc đầu vào học. Có lẽ sức ảnh hưởng của nhà Đoạn có hơn chút đỉnh nhà Lệ nên phản ứng mới khác biệt?
Ở bên này, Trần Tiểu Lộ không để ý tới ánh mắt nhìn của Lệ Minh Thư, gương mặt cô không cảm xúc chăm chú đọc cuốn sách trên tay, mu bàn tay trắng ngần cùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên những trang sách, bờ mi đen dài khẽ phe phẩy, những tưởng xung quanh có vài cánh hoa hồng bay bay nữa, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng làm tim người khác rung rinh không nhỏ.
Lệ Minh Thư cho dù đang bị nhan sắc kia áp đảo đến mức gần như mất hồn, nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù gì thì cô cũng đã được ngắm nhan sắc này ở cự ly gần được gần 2 tuần rồi, cũng không bị cô ấy choáng ngợp như thuở ban đầu nữa. Đây là cái lợi cho việc có người xinh đẹp là bạn cùng bàn nha, mỗi ngày đều được tẩm bổ mắt.
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc, Lệ Minh Thư bây giờ mới chịu mở lời trước, dáng vẻ vẫn rất kiêu ngạo, hống hách mà đối với Trần Tiểu Lộ.
-Ê đồ nhà quê, sao cô được nhận nuôi vào nhà Đoạn vậy?
Đây là điều Lệ Minh Thư luôn thắc mắc suốt thời gian qua. Những ngày vừa qua, vì phải vắt óc đối phó với Đoạn Quân Nguyên cứ bám theo mãi không dứt nên thành ra cô không có chút thời gian xả hơi để tìm hiểu.
-Sao cô lại muốn biết?
Hỏi ngược lại Lệ Minh Thư kia, Trần Tiểu Lộ đương nhiên sẽ không đưa ra đáp án quá dễ dàng rồi và điều này Minh Thư cô cũng đoán được chừng nào.
-Do tôi là HÔN THÊ của Đoạn Quân Nguyên, vì thế tôi nghĩ bản thân cũng nên được biết?
Lệ Minh Thư không tỏ ra tức giận, chỉ nhún vai vẻ mặt thản nhiên như thể đó là điều đương nhiên. Đồng thời cố tình nhấn mạnh hai chữ hôn thê như thể đang muốn khiêu khích.
-Nếu vậy thì cô nên đi hỏi hôn phu của cô thì hơn, với cả nói đến việc đính hôn thì...
Đến đây Trần Tiểu Lộ mới chịu gấp sách lại, thôi không nhìn vào nó nữa, đặt cuốn sách xuống bàn, tay nhỏ gầy đan lại với nhau. Cô nàng đưa ánh mắt đen láy đầy sắc sảo lên nhìn thẳng vào mắt cáo Lệ Minh Thư ở phía đối diện, môi nhỏ bỗng dưng cong lên mỉm cười một cái đầy ý tứ.
-Tôi có nên gọi cô là chị dâu hay không? Dù cho cả hai bằng tuổi, nhưng cô cũng là sinh trước tôi tận 7 tháng mà.
Lệ Minh Thư đầy bất ngờ mắt mở to khi nghe câu nói trên kia Trần Tiểu Lộ, mất hoàn toàn vẻ kiêu ngạo ban nãy. Nè không phải cô nghe nhầm đấy chứ? Trần Tiểu Lộ muốn gọi cô là gì cơ?
Khi nãy Lệ Minh Thư cố nhấn mạnh đến việc mình là hôn thê của nam chính là vì muốn xem phản ứng của Trần Tiểu Lộ, xem cô ấy có cảm thấy ghen tị hay không thôi. Chỉ là muốn xem trò vui của cặp tình nhân vừa mới chớm nở, nhưng không ngờ lại bị Trần Tiểu Lộ nói ngược lại làm chính cô thật muốn loạn xì cào cào.
Mà khoan đã, sao Tiểu Lộ lại biết Lệ Minh Thư sinh trước cô ấy 7 tháng?
-Sao cô biế-
-Với cả vì Quân Nguyên sắp tới sẽ đi công tác 3 ngày sau mới trở về, thế nên trong khoảng thời gian này tạm thời em sẽ ở lại nhà chị nha. Chị - dâu.
*Reng reng*
Tiếng reng reng vang lên thay cho tiếng đùng đoàng sét đánh ngang tai Lệ Minh Thư. Sau khi tiếng chuông vang lên, ngay lập tức, căn tin rộng lớn liền nhộn nhịp rôm rả, tốp tốp học sinh dọn dẹp bàn ghế của mình rồi nối đuôi nhau về lớp học.
Trần Tiểu Lộ để ý thấy đã đến giờ vào lớp, chống tay đứng lên đi dọn dẹp khay đồ ăn của mình và của Lệ Minh Thư. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ rồi mới kéo Lệ Minh Thư vẫn còn đang ngơ ngác về phòng học.
^^^.^^^
^^^.^^^
Và cứ thế, nguyên cả ngày hôm nay, mọi chuyện đã diễn ra y hệt như câu nói đó của Trần Tiểu Lộ. Đoạn Quân Nguyên đúng như dự tính, biến mất tâm hơi, không còn đeo bám theo Lệ Minh Thư như những ngày vừa qua nữa. Cứ tưởng nữ phụ Lệ Minh Thư cuối cùng cũng đã được giải phóng khỏi cái đuôi mặt lạnh kia, và cô sẽ được tự do thoả thích làm điều mình muốn.
Nhưng, đuôi mặt lạnh nam đi thì đuôi mặt lạnh nữ xuất hiện, và lần này đuôi mặt lạnh nữ còn đeo bám dữ dội hơn cả đuôi mặt lạnh nam kia. Từ trong lớp học đến lúc ăn trưa, đến lúc đi vệ sinh cũng đi theo, và tới khi chiều về, và đến cả lúc tan học về nhà! Trần Tiểu Lộ chưa từng một bước rời khỏi Lệ Minh Thư!
Ngay cả khi lúc chiều về, trong lúc đang đi ra cổng trường, vì để hoàn thành nhiệm vụ, Lệ Minh Thư đã gạt chân khiến Trần Tiểu Lộ té ngã vào một vũng nước bẩn ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh khác, nếu là một người bình thường thì đáng nhẽ họ sẽ xấu hổ đến muốn độn thổ rồi chạy đi trốn ngay lập tức trong uất ức. Nhưng, nữ chính cô nàng ta lại không một chút nhăn nhó, thậm chí còn lấy lý do đồ bẩn để lên xe về nhà theo cô tắm rửa!
Dằn co qua lại với Lệ Minh Thư cả mấy chục phút đồng hồ ở trước cổng trường, người thì đẩy người kia về xe của nhà Đoạn, còn người kia thì kéo cả hai về xe nhà Lệ. Sau một lúc thấy không khả thi nên Lệ Minh Thư đành phải cắn răng dắt theo Tiểu Lộ về nhà.
Và giờ thì Trần Tiểu Lộ đang ở nhà Lệ Minh Thư, tắm rửa bằng đồ dùng của Lệ Minh Thư, ăn cơm tối của Lệ Minh Thư, mặc đồ ngủ của Lệ Minh Thư, và giờ là đang đòi ngủ ở phòng của Lệ Minh Thư luôn đây này!
-Cho em ngủ chung đi chị dâu.
-Cô bị điên à!
Câu vừa mới thốt ra khỏi môi nhỏ của Trần Tiểu Lộ đã liền bị Lệ Minh Thư hét lớn vào mặt. Lệ Minh Thư mặt nhăn nhó đến cực độ, cô đang mệt muốn chết đến nơi luôn rồi đây! Ai đó hãy giải cứu cô ta với!
-Tôi bố thí cho cô một căn phòng để ngủ là may mắn lắm rồi, còn dám hỏi xin ngủ cùng với tôi!
Lệ Minh Thư vừa nói, vừa khoanh tay cau mày, hiện tại đã có chút không kiên nhẫn nữa rồi.
Lần này Trần Tiểu Lộ nghe xong liền cúi sầm mặt làm Lệ Minh Thư không khỏi giật mình, xong rồi cô ấy lại ngước mặt lên. Liền làm ra một vẻ mặt mà Lệ Minh Thư cả đời cũng chưa từng nghĩ là sẽ xuất hiện trên gương mặt Tiểu Lộ.
Đôi mắt to tròn lấp lánh lấp lánh, môi hơi bỉu ra tỏ vẻ đáng thương.
Nữ chính là đang làm nũng với cô đấy à?! Hình như Lệ Minh Thư dạo này không ngủ được mấy nên bị hoa mắt rồi.
Nghĩ xong liền tay cô đưa lên dụi dụi mắt, lúc mở ra lại thì vẫn thấy vẻ mặt đó của Trần Tiểu Lộ ập vào mắt.
-C-cô nhìn tôi như vậy là có ý gì!?
Hốt hoảng, Lệ Minh Thư gỡ tay đang bấu víu áo mình ra, xong hơi lùi lùi về sau một chút.
-Em sợ bóng tối lắm, không ngủ một mình đâu.
-Cô lớn đến cái tuổi này rồi, lại còn sợ bóng tối!?
Lệ Minh Thư lại nói to lên, trời đất ơi trước mặt cô có phải nữ chính lạnh lùng không vậy hả!? Cô ấy đã bị đánh tráo với ai rồi à!!
-Chỉ một đêm hôm nay thôi.
Trần Tiểu Lộ vẫn không chịu thua, nếu Minh Thư lùi một bước thì Tiểu Lộ lại tiến lên thêm một bước. Căn bản là muốn hôm nay bắt buộc phải ngủ chung với Lệ Minh Thư cho bằng được.
Mắt thấy người kia sắp ép mình vô tường đến nơi rồi, Lệ Minh Thư cuối cùng cũng chịu thua, cô đầu hàng.
-Dừng! Được rồi! Chỉ hôm nay thôi.
*Loạt xoạt*
-Cô liệu hồn mà ngủ yên cho tôi! Ngáy, tư thế ngủ xấu hay chảy ke khi ngủ, chỉ cần tôi phát hiện là tôi đuổi ra ngoài liền, hiểu chưa!?
Kéo chăn đắp lên đến cổ, Lệ Minh Thư vừa sột soạt đưa mình vào tư thế thoải mái nhất, vừa đanh đá ra lệnh với Trần Tiểu Lộ đang đắp chăn bên cạnh nằm yên tĩnh nhắm mắt mà không đáp lại.
Thấy Trần Tiểu Lộ yên tĩnh như vậy Lệ Minh Thư mới cảm thấy đây mới đúng là nữ chính của thường ngày. Chắc khi nãy cô chỉ thực sự là đang hoa mắt mà thôi.
Xong cũng không muốn đôi co nhiều nữa, cả ngày hôm nay Lệ Minh Thư gần như đã cạn kiệt năng lượng với cô Tiểu Lộ kia rồi, giờ chỉ muốn ngủ liền ngay và luôn.
Và đúng là như vậy thật, Lệ Minh Thư vừa mới đặt đầu nằm xuống liền rơi vào giấc ngủ ngay tức khắc. Đây là hệ quả của việc 5 ngày không ngủ đủ giấc do phải đi gom góp vật tư cùng tập thể lực.
Còn bên này, Trần Tiểu Lộ mở bừng mắt đen ra, ngồi thẳng lưng dậy, nhìn qua thấy được Lệ Minh Thư đã ổn định hơi thở, xác định là ngủ thiếp đi rồi. Xong mới nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn đeo dép bông trắng vào, đi ra hướng ban công.
*Cạch*
Tiếng vặn nắm mở cửa vang lên nhẹ nhàng, Trần Tiểu Lộ lách thân ra ngoài khu vực ban công khá rộng rãi, không quên đóng cửa ở phía đằng sau mình lại. Ngay lập tức, có một bóng đen nhảy lên bục ban công quỳ xuống trước mặt Tiểu Lộ, thân thủ cực kỳ gọn gàng.
-Thưa tiểu thư Lộ, cậu chủ có điều này muốn nhắn lại với tiểu thư.
Bóng đen đó trầm trầm giọng nói, nghe giọng đoán được là một nam thanh niên, xong từ trong túi quần đưa ra một mảnh giấy trắng đã được gấp gọn lại.
Trần Tiểu Lộ lạnh lùng đưa tay đón nhận lấy nó, bóng đen ngay lập tức lùi về sau và rồi biến mất trong đêm khuya. Trả lại dáng vẻ tĩnh mịch, cô độc nơi ban công nọ.
Bên này Trần Tiểu Lộ đưa những ngón tay thon mở tờ giấy đó ra đọc, thấy được một hàng chữ viết tay đầy tinh xảo bằng mực đen trên đấy, đầy thẳng tắp.
...[Có thể sẽ về trễ hơn dự định, hãy chiếu cố cho cô ta, Thanh Sơn đã hành động.]...
Đọc xong dòng thư ngắn ngủi đó, Trần Tiểu Lộ mặt vẫn lạnh như băng mà gấp tờ giấy đó lại, từ trong túi quần ngủ lấy ra một cái bật lửa, trực tiếp đốt tờ giấy thành tro, rồi cô vươn tay thả những đống tro bay theo gió đêm đi mất, hoà tan cùng bóng đêm vô tận.
02/02/2025
Updated 30 Episodes
Comments