*RÀO*
Đang trong tình trạng bất tỉnh, Lệ Minh Thư đột nhiên bị một xô nước lạnh tạt thằng vào người, buộc cô phải tỉnh dậy ngay lập tức. Cả cơ thế nhanh chóng chìm trong cái lạnh lẽo ướt át, khiến người bệnh như cô run rẩy không nhẹ.
Lệ Minh Thư khó khăn mở mắt, cảm thấy toàn thân ê ấm vô cùng, đầu óc thì nặng trịch. Cố gắng nhúc nhích cơ thể, nhưng vừa cử động một chút, cô liền nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế, dù cố cựa quậy thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi.
Để ý phía sau bọn chúng, cô trông thấy một dáng người vô cùng quen mắt.
-Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi, tiểu thư Lệ.
Giọng nói trầm thấp cất lên từ người đàn ông đang được bọn giang hồ che chắn. Do bị che khuất, Minh Thư không thể nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng chỉ cần nghe giọng, cô đã lập tức nhận ra đó chính là tên đã tát cô không thương tiếc trước đó.
Mái tóc đỏ ướt đẫm nhỏ giọt xuống nền đất, Lệ Minh Thư giữ vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt rồi cất giọng đáp.
-Không, tôi vẫn là chưa tỉnh đâu. Nếu có anh đẹp trai nào đó họ Đoạn đến hôn tôi một cái, có khi tôi lại hóa thành người đẹp ngủ trong rừng mà chịu thức dậy đấy.
Cô trêu chọc, không quên hất cằm lên đầy khiêu khích. Quả nhiên, tên đàn ông phía sau lập tức hét lên một cách chói tai.
-Ha! Giờ này mà vẫn còn kiêu ngạo sao! Đúng là một đứa con gái đáng ghét!
Bingo! Giọng điệu khinh thường phụ nữ này, không ai khác chính là "chủ tịch" Thanh Sơn của chúng ta. Từ lúc bọn chúng đột nhập, cô đã lờ mờ đoán được kẻ chủ mưu là ai và mục đích của chúng là gì. Hành động khiêu khích vừa rồi chỉ là để xác nhận thêm mà thôi.
Tóm gọn lại, Thanh Sơn vì muốn trả thù nên đã bắt cóc cô và giam giữ ở đây giống như trong nguyên tác. Tuy nhiên, thay vì Trần Tiểu Lộ, mục tiêu lần này đã bị đổi thành Lệ Minh Thư. Còn lý do vì sao lại đổi mục tiêu, chắc hẳn ai cũng đã biết nguyên nhân.
Lệ Minh Thư bật cười khinh miệt, nhếch môi nói.
-Gan ông cũng thật lớn đấy Thanh Sơn, nhà Đoạn cùng nhà Lệ mà biết đến việc này thì ông cũng chẳng thoát nổi tội đâu.
Thanh Sơn im lặng không đáp, như thể hắn đã hiểu rất rõ hậu quả của hành động này. Hắn chậm rãi tiến về phía cô, đám thuộc hạ cũng lập tức tách dạt ra để nhường đường.
-Nhờ ơn cô, tôi đã bị đuổi khỏi nhà Thanh. Giờ tôi chẳng còn gì trong tay cả.
Vừa nói, Thanh Sơn-nay đã là Tạ Mạnh Sơn, vừa vươn tay túm lấy tóc Lệ Minh Thư, giật mạnh lên khiến cô không khỏi kêu lên đau đớn.
-Giờ thì tôi đến để kéo cô xuống cùng đấy, LỆ MINH THƯ!
Đôi mắt hắn tràn ngập căm hận và phẫn nộ, trên khuôn mặt cũng xuất hiện thêm vài nếp nhăn so với trước.
Lệ Minh Thư có chút ngạc nhiên khi nghe tin hắn đã bị đuổi khỏi nhà. Cô không nghĩ phu nhân Thanh lại ra tay dứt khoát đến vậy. Nhưng liền Lệ Minh Thư cười khinh bỉ một cái, đây chính là kết quả của việc lăng nhăng, hắn bực dọc cái gì?
-Được, để tôi xem ông kéo tôi xuống kiểu gì. Muốn tra tấn tôi? Hay muốn làm nhục tôi? Thật ấu trĩ!
*CHÁT*
Lời nói vừa mới thốt ra liền một tiếng chát vang lên điếng tai.
Cảm giác được gò má mình nóng bừng, Lệ Minh Thư đau đớn chỉ muốn giơ tay lên ôm má mình một cái, nhưng khổ thay tay đã bị trói chặt cả lại. Thật ra cô đã đoán trước được việc ông ta sẽ tác động vật lý sau khi bị nói như thế, nhưng lực tát của tên Tạ Mạnh Sơn kia thật không hề nương tay một chút nào, cứ như gã để hết tất thảy mọi sự tức giận vào trong cú này.
-CÂM CÁI MỒM CỦA MÀY LẠI!!
Tạ Mạnh Sơn hét lớn lên một câu rồi thở hồng hộc, ánh mắt hung tợn vẫn không suy giảm mà thậm chí còn hung bạo hơn.
-Chỉ là một con đàn bà rẻ rách mà dám lên mặt với tao sao?!
*CHÁT CHÁT*
Vừa nói, hắn ta vừa vung tay tát thêm hai cái vào gò má đã đỏ hỏn của Lệ Minh Thư. Làm máu mũi vốn dĩ đã ngưng chảy giờ lại ồ ạt tuôn ra ngoài, nhỏ giọt lên chiếc quần ngủ hồng phấn đắt tiền.
-Mày có biết là bởi vì mày mà bao công sức của tao đổ sông đổ biển cả, mày có biết tao phải nhọc công lắm mới có thể khiến con ả kia cưới tao hay không!?
Tạ Mạnh Sơn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng sau khi thấy mình đã nói quá nhiều thì mới chịu dần bình tĩnh lại. Tay nắm lấy tóc Lệ Minh Thư bây giờ mới chịu buông ra, nhưng khi buông lại như đang vất một món đồ rác rưởi làm đầu cô không khỏi bị lệch sang một bên, xong hắn phất tay ra lệnh.
-Trói đánh nó, hành hạ nó, hay làm gì cũng được! Không cho nó ăn uống suốt một tuần! Tao muốn nó sống không bằng chết!
Hắn nghiến răng, giọng điệu đầy độc ác.
-Một đứa như mày mà cũng được bảo vệ thật tốt, đợi mấy ngày mấy đêm mới bắt được mày, thật phiền phức hừ!
Dứt lời Tạ Mạnh Sơn dáng vẻ điềm tĩnh như thể mình vẫn còn là một vị chủ tịch đầy cao quý, cất bước đi ra khỏi căn phòng tối tâm đầy mùi ẩm mốc này, dáng vẻ rất gấp gáp như thể cần phải làm một việc gì đó quan trọng.
-Một chốc nữa tao lại quay lại chơi với mày sau, trong lúc đó cứ chơi với đám thuộc hạ của tao trước đi ha ha!
*RẦM*
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tạ Mạnh Sơn đã bỏ đi mất để lại Lệ Minh Thư đang choáng váng đầu óc với bờ má đỏ rực đến cháy mắt.
-Tụi bây nghe thấy gì chưa? Ông ta bảo là có thể làm gì nó cũng được đó khà khà...
Một tên đầu trọc cất giọng lên ngay sau đó, âm điệu đầy thô thiễng, lưu manh, vừa nghe là rõ hắn ta là muốn làm gì Lệ Minh Thư.
Tên đó lần đầu khi thấy Lệ Minh Thư ở khu nhà xa xỉ kia là đã muốn bắt cô lại và xé sạch hết đồ ra. Dáng người nhỏ nhỏ, trắng muốt, gương mặt xinh xắn như búp bê, nhìn một lần đã làm hắn thật muốn hung hăng chà đạp mà thôi. Hắn nhìn Lệ Minh Thư ướt át với bộ đồ ngủ dính chặt lên cơ thể, không che dấu được khát vọng mà liếm môi một cái.
Đầu trọc vừa nói xong, những tên còn lại vẻ mặt tán thành với ý kiến đó, đều đồng loạt quay sang nhìn Lệ Minh Thư với ánh mắt thèm khát. Làm Minh Thư không khỏi trỗi dậy lên một nỗi kinh tởm, cô nhíu mày.
Bọn người này là muốn làm nhục cô! Đây chính là điều duy nhất mà Lệ Minh Thư muốn bọn chúng tránh nghĩ tới nhất, thà chúng đánh cô, tra tấn cô ăn thì hơn.
Cô nhíu mày suy nghĩ, nhưng cơn choáng váng khiến đầu óc mơ hồ. Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách. Nữ phụ Lệ Minh Thư nhắm mắt xanh lại, mặc kệ những tên xung quanh đang bàn xem ai sẽ là người đầu tiên được thưởng thức cô.
Sau khi đã ổn định được tinh thần, Lệ Minh Thư mở đôi mắt ra ngước lên nhìn với hàng mi ẩm ướt lệ, khóe mắt cũng rưng rưng, trông rất đáng thương mà nói.
-Các vị đại ca đẹp trai à...
Một câu nói này ngay lập tức đã khiến bọn kia quay đầu lại nhìn Lệ Minh Thư. Giọng điệu đầy nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng cũng vô cùng đáng thương, vô tình gãi trúng cơn ngứa ngáy của bọn hắn.
-Các đại ca hãy đợi 1-2 ngày sau được không? Hức em là đang hành kinh, sợ máu làm vấy bẩn các đại ca hức…
Lệ Minh Thư lệ đong đầy như sắp trào ra đến nơi, mắt long lanh cô nhìn bọn người kia, đầy kiều diễm mà nói.
-H-hành kinh?
Aha! Phản ứng của những tên này thật đúng như Lệ Minh Thư đã mong đợi, nhưng cô vẫn phải bồi thêm một câu nữa mới được.
-Hức…khi hành kinh nếu mà quan hệ, thì sẽ làm bộ phận ấy của nam giới...bị teo lại!
Dĩ nhiên là Lệ Minh Thư đang nói dối rồi, làm gì có chuyện phi khoa học này xảy ra cơ chứ. Thường thì con trai sẽ không tìm hiểu về những vấn đề này, đã thế họ có vẻ còn rất muốn né tránh chủ đề này nữa, thành ra Lệ Minh Thư đã lợi dụng nó, đồng thời thêm mắm thêm muối vào để cho bọn họ sợ chơi ha ha!
Nghe đến đây, bọn giang hồ tự xưng liền có hơi do dự. Đối với chúng, đàn ông mà mất đi chỗ đó thì chẳng khác gì mất nửa cái mạng, với cả nếu như chỗ ấy mà teo lại thì sao bọn chúng có thể hành xử được nữa!? Nghĩ đến là đã thấy đáng sợ!
Cả đám nhìn nhau ngẫm nghĩ, có người nửa ngờ nửa tin, nhưng khi thấy bộ dạng đáng thương đầy thật chân kia của Lệ Minh Thư, bọn hắn vẫn quyết định tin, dù sao thì bọn hắn cũng có rất nhiều thời gian để chơi đùa với cô tiểu thư này, đợi vài ngày nữa cũng không thành vấn đề đi.
-...Vậy 1-2 ngày sau tao lại quay lại, chuẩn bị tinh thần trước đi.
Tên đầu trọc vẫn là tên lên tiếng đầu tiên, tuy là nói như thế nhưng trong ánh mắt hắn vẫn là muốn cắn xé Lệ Minh Thư bị trói ở kia.
-Dạ vâng! Đến lúc đó các đại ca làm gì, em cũng đều chiều hết!
Nhu nhược Lệ Minh Thư nói, mắt cũng mở to ra long lanh lấp lánh đáng thương. Nhưng trong lòng đã nhảy tung tăng, vui vẻ vì vừa mới lừa được bọn ngu ngốc kia, cũng tin tưởng lời cô nói thật dễ dàng đi!
Tên đầu trọc thì có vẻ rất khoái chí với thái độ nhu nhược, ngoan ngoãn của cô tiểu thư kia. Hắn không khỏi cười đắc trí.
-Ha ha! Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi thôi! Ngủ còn lấy sức ngày sau chơi cho thật vui!
Bọn người kia cảm thấy không có gì làm ở đây nữa nên ý tứ muốn rời đi, bọn hắn là không muốn đánh đập con hàng này đâu nha, để cho nó trắng mịn như thế này chơi mới thoả thích! Hành hạ hay tra trấn gì gì đó thì để sau khi bọn hắn xài xong đi, với cả trời cũng đã gần tối, bọn hắn đi xe cũng đã lâu, bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc cho thật sảng khoái.
Và đó là những gì mà Lệ Minh Thư muốn bọn chúng nghĩ, đương nhiên bọn người này đâu biết được rằng còn chưa đến một ngày nữa là thế giới chính thức rơi vào mạt thế, vì thế cái hẹn vừa rồi là sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra!
Rồi bọn bắt cóc nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng để lại Lệ Minh Thư ướt nhẹp như chuột lội, cả người run bần bật vì lạnh.
Tên đi ra cuối cùng khi đi không quên quay đầu lại để đóng khoá cửa, nhưng trước khi đóng thì để lại một ánh mắt đầy dục vọng kinh tởm cho Lệ Minh Thư rồi mới chịu đi mất.
*Cạch*
*Lạch cạch*
Lệ Minh Thư yên tĩnh một lúc lâu để lắng nghe xem bọn kia đã đi hay chưa. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng động nào nữa Lệ Minh Thư mới bắt đầu cựa quậy cơ thể.
-Lũ đần này cũng thật biết trói.
Cử động một chút, Lệ Minh Thư cau mày, khi cô càng cử động thì dây thừng đang siết lấy càng thêm chặt, thật không biết phải cởi trói kiểu gì đây. Minh Thư cô là đang bị trói trong tư thế ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, hai tay trói hai bên tay dựa, hai chân cũng bị trói vào hai chân ghế, ngay cả phần bụng cũng bị trói lại với lưng ghế, nói chung là gần như không có khe hở để di chuyển.
Lệ Minh Thư thầm rủa trong lòng cảm thấy bọn người kia cũng quá kỹ rồi đi, trói chặt xong còn khoá cửa nữa. Làm người xấu rồi thì đừng kỹ tính có được không?
Ngước đầu quan sát xung quanh, căn phòng Lệ Minh Thư đang ở khá tối tăm, bốn bức tường bao quanh được sơn trắng nhưng đã bị ố vàng bởi chất lỏng gì đó, tràn ngập mùi ẩm mốc khó ngửi, trần nhà không được lắp đèn, chỉ có cửa sổ chắn song sắt đặt sát trần ở phía bên tay trái là nguồn sáng duy nhất. Cánh cửa ra vào thì được làm bằng gỗ cùng tay vặn nắm tròn, trông có vẻ khá dễ phá hơn cái cửa sổ chắn song sắt kia nhiều.
Nhìn ánh nắng có màu vàng cam chuẩn bị ngã sang tối ngoài cửa sổ kia, Lệ Minh Thư suy đoán được mình đã được đưa đi khá xa ra khỏi thành phố A.
Theo tính toán thì thời gian bắt cóc Lệ Minh Thư là rơi vào 7-8 giờ sáng, nhưng đến tận chiều bọn chúng mới đánh thức cô tỉnh dậy, như thế có thể phỏng đoán khoảng cách thời gian là hơn 7 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn lại không quá 1 ngày, vì theo như cách hành xử của bọn bắt cóc thì có vẻ mạt thế vẫn chưa tới.
Lệ Minh Thư dùng chân trần đầy những vết thương miết miết nền gạch men màu trắng.
-Phòng giam mà cũng lát gạch nữa, thật sang trọng nha.
Suy nghĩ một lúc Lệ Minh Thư nảy ra một sáng kiến, cô thử nhấc ghế lên, rồi dùng sức nặng của cơ thể dậm mạnh xuống. Cô là đang muốn thử làm bể gạch men rồi dùng nó cắt sợi dây thừng, và hiện giờ cũng chỉ còn cách này mà thôi. Nhưng điều này đã vô tình đả động tới cánh tay trái đang bị gãy kia, làm Lệ Minh Thư A lên một tiếng đau đớn.
Khoé mắt xanh chảy ra nước mắt sinh lý nhìn cánh tay đã màu tím ngắt kia, do cả thân thể đang bị cột chặt trên ghế nên thành ra chỉ cần dùng ghế dậm xuống, liền chấn động đến cánh tay gãy. Nhưng không thể vì đau đớn mà có thể dừng được mong muốn thoát ra khỏi đây của Lệ Minh Thư, cô phải trốn thoát ngay bây giờ, phải thoát ra trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm và cả thoát trước khi tên Tạ Mạnh Sơn kia quay lại nữa.
*Bộp bộp*
Tiếng va chạm vang lên liên tục, mỗi lần dậm xuống là nước mắt chảy càng nhiều hơn, Lệ Minh Thư cô đau lắm, thật chỉ muốn chặt bỏ cánh tay bị gãy này luôn cho rồi.
*Bộp bộp*
*Rắc rắc*
-Bể rồi!
Mừng rỡ vì sau bao đau đớn cuối cùng sàn nhà cũng bể được một miếng, Lệ Minh Thư cúi người xuống nhặt lấy mảnh gạch sàn bị vỡ kia. Tuy nhiên do bị trói quá chặt cho nên cô chẳng thể nào chòm xuống được.
*Rầm*
Lệ Minh Thư lắc lư ghế rồi trực tiếp làm cho mình ngã ngửa ra đằng sau, cú ngã đó làm cô có đôi chút choáng váng nhưng ngay lập tức đã lấy lại tinh thần. Lệ Minh Thư nhích nhích người đưa miệng tới gần gạch men hơn, cắn lấy nó rồi dùng môi ngậm chặt miếng gạch không được sắc bén cho lắm, chậm rãi cứa vào phần dây trói ở cánh tay phải đầu tiên.
*Loạt xoạt*
Chăm chỉ cưa một hồi lâu Lệ Minh Thư mới thành công làm đứt được sợi dây, cánh tay phải sau khi được tự do ngay lập tức cầm lấy viên gạch rồi cắt luôn sợi dây bên tay trái.
Rồi cứ thế, Lệ Minh Thư cuối cùng cũng thoát được khỏi tư thế bị trói chặt kia sau hơn 20 phút đồng hồ ngồi mài mòn sợi dây.
Đứng dậy, cô đưa tay lau lệ đã tèm nhem trên má, cả cơ thể của Lệ Minh Thư hiện giờ trông thật nhếch nhác làm sao, mái tóc đỏ ướt rối loạn cả lên, áo ngủ ướt đẫm hoà lẫn một chút máu dính chặt trên cơ thể, máu mũi vẫn liên tục chảy không ngớt. Thực sự là quá đáng thương rồi, Lệ Minh Thư tự cảm thấy thương cảm với bản thân, thật không có khí chất một nữ phụ phản diện kiêu hãnh một chút nào.
Để ngăn cản máu mũi, Minh Thư cô đã xé một phần tay áo dài, cẩn thận nhét chặt vào cánh mũi đang chảy máu, tạm thời ngăn nó tiếp tục ồ ạt ra.
Cuối cùng Lệ Minh Thư thoát ra được khỏi tư thế trói chặt trên ghế rồi, giờ thì đến phần khó nhất rồi, cô cần tìm cách chạy thoát khỏi đây trước khi tên Tạ Mạnh Sơn kia quay trở về, khi nãy hắn có bảo là sẽ quay trở lại. Một tên vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà mà cũng có việc quan trọng để làm sao, nghĩ đến đây Lệ Minh Thư cảm thấy có chút buồn cười.
Nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ đối diện mình, Lệ Minh Thư đánh giá thoáng qua thì thấy nó dễ dàng phá hơn song sắt kia, nhưng đồng thời nó cũng quá mạo hiểm, rất dễ bị phát hiện. Còn cửa sổ thì chắc chắn là dẫn ra ngoài vì có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, nhưng nó lại quá cao, quá tầm với của cô.
-Chết tiệt! Ai lại đi thiết kế cửa sổ sát trần nhà như vậy chứ?
Thật xui xẻo, cái cửa sổ-lối thoát khả thi duy nhất ở hiện tại lại được xây cao đến nỗi khi bắt ghế lên Lệ Minh Thư cũng chẳng thể nào với tới. Cứ như thể nó được xây nên với mục đích này vậy.
Ngay lúc Lệ Minh Thư đang lay hoay bế tắc thì cô lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chẳng phải trước khi leo xuống ban công ở biệt thự, cô đã có bỏ túi chiếc điện thoại của nguyên chủ hay sao?
Lập tức, cô đưa tay mò mẫn xuống túi quần, lục lọi cả hai bên túi một lúc xong thì đều thấy chúng trống rỗng. Lệ Minh Thư thở dài tràn trề thất vọng, có lẽ bọn bắt cóc đã lục soát người cô khi đang bất tỉnh rồi, cả cây dao quân dụng khi đó cũng chẳng thấy đâu.
Nhưng trong cái thở dài đó cũng mang thoảng theo sự lo lắng, vì trong điện thoại của Lệ Minh Thư hiện giờ chứa rất nhiều tài liệu về mạt thế và cốt truyện rất quan trọng mà không thể cho những người ngoài biết được.
Thôi thì Lệ Minh Thư cũng có cài mật khẩu điện thoại cơ mà, không cần phải quá lo lắng, bọn bắt cóc ngu ngốc đó không thể nào đoán được mật khẩu của cô đâu phải không? Hy vọng bọn chúng không quá tò mò đi.
*Lách cách*
Trong lúc Lệ Minh Thu đang ở trong thế giới tâm trí riêng của mình, thì bên ngoài cửa đột ngột vọng lại tiếng chìa khoá va chạm mở khoá cửa phòng, làm cô giật điếng cả mình. Là Tạ Mạnh Sơn quay lại rồi sao?
*Lách cách*
*Lạch cạch*
*Két*
Người bí ẩn kia nhanh chóng đẩy cửa đi vào, vừa vào đã thấy người vốn dĩ bị trói bên trong phòng đã biến mất, cả cái ghế trói cô ta lại cũng chẳng thấy đâu, chỉ duy nhất còn lại mấy sợi dây thừng có dấu hiệu bị cắt đứt nằm chỏng trơ dưới nền đất. Liền hắn ta hốt hoảng chạy vào trong xem xét chuyện gì là vừa mới xảy ra.
-Cái quá-
Nhưng khi tên bí ẩn đó còn chưa kịp la xong hết câu thì đã bị cỗ lực gì đó rất mạnh đập vào phía sau đầu, đầu óc ngay lập tức quay cuồng, hắn ngã xuống một cái rầm đầy nặng nề.
Lệ Minh Thư ở đằng sau cánh cửa mắt xanh nhìn người kia bằng nửa con mắt, tay nhỏ để chiếc ghế xuống mặt đất trở lại. Cô là vừa mới nắp đằng sau cánh cửa rồi dùng ghế đánh ngất tên trước mặt. Tên này vào thật bất ngờ, làm cho nữ phụ cô đây giật hết cả mình.
Đưa tay đóng cánh cửa phía sau lại. Lệ Minh Thư tiến lại gần cái tên vừa mới bị cô đánh ngất kia, rồi cúi xuống lục lọi người của tên đó. Do ánh nắng đã giảm bớt, dần chuyển sang màu đêm đen nên Lệ Minh Thư không nhìn rõ thấy người mình đã đánh ngất là ai, khi lại gần mới thấy được.
-Ồ là Tạ Mạnh Sơn thật nè, đi làm việc riêng xong về cũng nhanh thật đấy tên khốn.
*Loạt xoạt*
Tiếng loạt xoạt mò mẫn quần áo lại tiếp tục vang lên.
Một lúc sau, Lệ Minh Thư đã lục lọi được trên người tên kia ra được 1 chùm chìa khoá, 1 cái bật lửa, 1 bao thuốc lá và 1 cái điện thoại cảm ứng.
Hớn hở khi moi ra được một cái điện thoại, Lệ Minh Thư nhanh chóng cầm nó lên ngắm nghía.
-Chậc.
Tặc lưỡi, đây không phải là điện thoại của cô.
Lệ Minh Thư cầm điện thoại của Tạ Mạnh Sơn trên tay nhìn nhìn một chút rồi lướt lướt ngón tay trên màn hình đang bị khoá, thử một vài cái mật khẩu cơ bản như 1111 hay 2222 nhưng kết quả thì mọi người cũng đã rõ rồi.
Mở điện thoại của Tạ Mạnh Sơn không thành công, Lệ Minh Thư chuyển sang kiếm chỗ gọi khẩn cấp, nhưng khổ nổi trên điện thoại ngoài chỗ nhập mật khẩu thì không còn tính năng gì khác. Ai lại thiết kế cái điện thoại như này vậy chứ!? Không có nút gọi khẩn cấp là sao!?
Lệ Minh Thư có chút hằng học để điện thoại qua một bên, tính đưa tay ra lục người tiếp thì bất ngờ để ý thấy tay Tạ Mạnh Sơn đang nắm chặt lấy một thứ gì đó nhìn như một cây gậy, rất dài.
Tò mò, Lệ Minh Thư rướn người về hướng đó, gỡ tay Mạnh Sơn đang ngất không rõ trời đất khỏi vật thể dài dài đó.
Đó là một cây gậy đánh golf, thoáng trông rất đắt tiền, cán gậy thoáng sáng lên trong ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.
Cầm gậy đánh golf trên tay, Lệ Minh Thư mặt không khỏi trầm xuống, đừng nói chuyện riêng của hắn là đi tìm cây gậy đánh golf này để đánh cô đó nha. Đến đây Lệ Minh Thư không nhịn được tức giận mà hai tay nắm chặt cán gậy, không suy nghĩ gì nhiều mà giơ cao lên, rồi dùng sức đánh xuống, đánh một phát vào lưng Tạ Mạnh Sơn rất mạnh.
*CHÁT*
Một tiếng chát vang lên to tiếng nghe là biết lực mạnh đến mức nào, đây là thành quả của công sức tập luyện thể lực của Lệ Minh Thư trong suốt 1 tuần qua đấy. Nhưng Tạ Mạnh Sơn hắn ta vẫn bất tỉnh nhân sự nha, cú đập bằng ghế kia thật có tác dụng!
Xả được một chút cơn giận, Lệ Minh Thư quăng cây gậy golf đã bị cong vẹo sang một bên kia qua một bên, coi như đã trả được thù mấy cú tát khi nãy.
Xong Lệ Minh Thư quay người đi nhặt những sợi dây thừng trên sàn lên, dùng nó trói Tạ Mạnh Sơn lại như trói heo. Nhưng trước khi trói cô lại cởi hết đồ của ông ta ra chỉ chừa quần nhỏ che chỗ cần che, rồi mới trói Tạ Mạnh Sơn lại, để có gì một chốc nữa mạt thế đến thì mùi da thịt trần trụi này sẽ thu hút bọn tang thi hơn nữa ha ha!
Sau khi trói xong, Lệ Minh Thư lấy chiếc ghế gỗ khi nãy, dùng chân đạp gãy thanh gỗ chân ghế. Tiếp đến cô dùng miếng gạch men không thương tiếc cắt chiếc áo đắt tiền của tên đó ra, dùng hai thứ này để cố định cánh tay bị gãy của bản thân, thao tác vô cùng nhanh nhẹn.
Sơ cứu tạm thời cho cánh tay gãy này xong, Lệ Minh Thư cất hết tất cả những thứ mình vừa mới tìm được vào túi quần ngủ của mình. Không chỉ thế, thậm chí cô còn cuỗm luôn đôi giày da đắt tiền của Tạ Mạnh Sơn để đeo, tuy hơi rộng nhưng vẫn tốt hơn là không có gì để mang.
Sau khi đã trấn lột xong, Lệ Minh Thư mới chịu đi ra hé mở cửa phòng, ngó xem bên ngoài là có cái gì.
Bên ngoài là một hành lang dài tối đen như mực, có vẻ đây là một căn nhà hoang, vì thế điện đã không còn hoạt động.
Hé nhìn một lúc, khi Lệ Minh Thư đã xác nhận rằng bên ngoài không có ai thì mới lách mình đi ra. Khi đi ra cô không quên đóng cửa phòng lại, như một người lịch sự, lấy chìa khoá khoá cửa phòng lại giúp Tạ Mạnh Sơn.
Khoá cửa xong Lệ Minh Thư để yên chùm chìa khoá trên đấy, gương mặt cô không cảm xúc nâng chân dần cao lên, sau đó dùng gót chân chẻ mạnh từ trên xuống trực tiếp làm chìa khóa gãy làm đôi, đuôi chìa khoá chính thức bị kẹt trong ổ mãi mãi.
Xong xuôi một màn trả đũa đầy mãn nhãn, Lệ Minh Thư thỏa mãn quay mặt bỏ đi, chân đi rất nhẹ nhàng tìm căn phòng của Tạ Mạnh Sơn. Cô cần tìm lấy lại con dao quân dụng và điện thoại của mình, có lẽ chúng đang được cất ở đó.
Trong bóng tối, hai căn phòng đầu Lệ Minh Thư tìm thấy được chính là phòng ngủ của những tên bắt cóc khi nãy. Vì sợ đánh thức bọn chúng dậy nên cô đành nhịn cơn lục lọi mà đi tiếp, trước khi đi không quên khoá cửa phòng lại cho bọn chúng.
Mò mẫn mãi trên hành lang tối tăm dài tưởng chừng như vô tận, Lệ Minh Thư cuối cùng cũng tìm thấy một căn phòng không có người. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi đi vào trong, bắt đầu công cuộc trộm cắp của mình.
Theo cảm tính, Lệ Minh Thư nhấc nhẹ chân tiến đến bàn làm việc đầu tiên, mở những hộp tủ ra thì.
Bingo! Con dao quân dụng của cô đây rồi! Vậy đây chính là phòng của Tạ Mạnh Sơn. Tuy đây là một căn nhà hoang, nhưng đồ dùng cùng nội thất trong căn phòng này lại rất đầy đủ. Có vẻ như Tạ Mạnh Sơn đã ở đây một khoảng thời gian rồi.
Lục tung xong căn phòng, Lệ Minh Thư bày lên bàn những món đồ mà cô đã tìm ra được, 1 chìa khoá xe hơi, 2 chai nước lọc, 2 chai rượu Tequila, 1 chai thì đã bị uống dang dở còn nửa bình.
Cầm chai rượu Tequila mà mình vừa mới tìm được ở ngăn kéo cuối cùng trên bàn của Tạ Mạnh Sơn, Lệ Minh Thư cảm thấy thật may mắn khi tìm thấy được thứ này, có chút hào hứng cô một tay mở nút chai rượu ra, rồi đưa lên miệng uống vào một ngụm khá lớn.
-Khà! Cũng ngon đấy chứ!
Cô cười sảng khoái, liếm mép cảm nhận hơi cồn đang nóng dần ở cổ họng mình, có lẽ nhờ có hơi rượu nên những vết thương trên người cô dần đỡ đau đớn hơn.
Nhìn thấy trong chai vẫn còn một ít rượu, Lệ Minh Thư tính dùng nó để rửa vết thương. Nhưng sau đó, cô lại thôi vì nhớ ra rượu Tequila có chứa đường, không thể sát khuẩn được. Thế là cô ngửa đầu, uống cạn luôn phần rượu còn lại.
Xong xuôi Lệ Minh Thư vứt bỏ chai rượu đã rỗng sang một bên, tinh thần không rõ vì sao lại trở nên tỉnh táo lạ thường, cứ như thứ cô uống khi nãy không phải là nửa chai Tequila 40 độ vậy.
Thấy đồ mình vừa loot* được cũng khá nhiều, Lệ Minh Thư quyết định tìm thứ gì đó để đựng mang theo. Nhưng tìm mãi chẳng thấy gì ngoài một đống quần áo đắt tiền vô dụng. Thôi thì cô tạm dùng một cái áo tay dài để làm túi buộc quanh người vậy.
*Loot: có nghĩa là thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong trò chơi.
Sau khi cất đống đồ vào túi tự chế rồi treo lên vai, Lệ Minh Thư tiếp tục tìm kiếm trong căn nhà. Khi nãy, cô đã không tìm thấy điện thoại của mình trong phòng Tạ Mạnh Sơn, khiến bây giờ cô phải loay hoay trong căn nhà tối thui để tìm nó tiếp.
*Sột soạt*
*Loạt xoạt*
Đi lần mò trong bóng đêm một hồi nhưng vẫn không tìm không ra chiếc điện thoại yêu dấu của mình, Lệ Minh Thư có chút bực dọc. Nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân rằng có lẽ nó đã bị rơi rớt khi đang vật lộn ở khu biệt thự rồi.
Tự nhủ xong, Lệ Minh Thư bây giờ mới chịu đi tìm cửa chính để trốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này.
Lại lần mò trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng Lệ Minh Thư cũng đã tìm được một cánh cửa trông có phần to hơn so với những cánh khi nãy, chốt cửa cũng được trang bị thêm khoá hai lớp. Lệ Minh Thư tự tin khẳng định rằng đây chính là cửa ra vào chính của căn nhà.
*Cạch cạch*
Cô thử vặn tay nắm cửa nhưng thấy nó đã bị khóa. Hơi bực bội, cô lầm bầm chửi thầm trong lòng. Vì bây giờ trời tối đen như mực, cô sẽ phải mò mẫm rất lâu mới tìm được chìa khóa của cánh cửa này. Đã thế, chùm chìa khóa trên tay cô lại có quá nhiều chìa không được đánh dấu nữa.
Lệ Minh Thư lướt tay trên bề mặt cửa gỗ, mò mẫm tìm ổ khóa. Một lúc lâu sau, cô mới xác định được vị trí của nó, bắt đầu đút từng chìa vào thử.
*Cành cạch*
Không, không phải chìa này.
*Cành cạch*
Cũng không phải chìa này nốt.
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên khiến Lệ Minh Thư vui như trẩy hội, cuối cùng cũng đã tìm thấy chìa khóa trùng với ổ rồi. Thật không uổng phí mấy chục phút mò mẫm của cô.
*Két*
Lệ Minh Thư hé mắt xanh ra nhìn khung cảnh phía sau cánh cửa, bên ngoài cũng chỉ vẫn một màu tối đen như mực, không một chút ánh sáng ngoài trừ ánh vàng mập mờ từ mặt trăng. Không thấy ai sau cánh cửa, Lệ Minh Thư mới yên tâm lách người ra ngoài.
Đứng ở bên ngoài cánh cửa, Lệ Minh Thư nhìn xung quanh thì chỉ thấy cây với cây, không hề có một căn nhà dân nào cả, chỉ độc nhất tiếng gió thổi lao xao từ rừng cây phát ra, làm Minh Thư nhỏ bé cảm thấy có chút rùng mình khi đứng ở đây. Thật tĩnh mịch và cô độc.
Cô là đã bị đưa đến nơi nào rồi vậy chứ?!
11/02/2025
Updated 30 Episodes
Comments