chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3

*Rầm*

Mệt mỏi đóng cửa xe lại, Lệ Minh Thư trong bộ đồng phục trắng, nổi bật dưới bầu trời âm u với mái tóc đỏ độc nhất của mình, một tay cô cầm cặp sách nâu, một tay cầm một chiếc ô đen.

Giẫm đạp lên những vũng nước đọng, Lệ Minh Thư chậm rãi tiến vào trường. Trời mưa đã từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ngớt, bầu trời vẫn cứ thế âm u như sầu đời vì một chuyện nào đó làm tâm trạng người ta cũng trùng xuống theo.

Mắt xanh nhìn theo những giọt mưa trong suốt rơi xuống, hàng mi đỏ khẽ phe phẩy trầm tư. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Lệ Minh Thư cô xuyên vào cuốn mẩu thuyết ‘Hãy để tôi bảo vệ em đến cuối cùng’ này rồi, chỉ mới có 3 ngày mà cứ cảm giác như nó đã là mấy chục ngày trôi qua rồi vậy.

Thở dài, Lệ Minh Thư đưa mắt liếc sang bảng thông báo đang trôi nổi lơ lửng đi theo cô phía bên trái.

...[Nhiệm vụ chính tuyến]...

...Làm Trần Tiểu Lộ bị thương trong tiết học thể dục....

Vừa đọc xong Lệ Minh Thư cảm thấy có chút uể oải, đây đã là nhiệm vụ thứ 3 của cô, từ ngày đầu đến hôm nay vẫn liên tục có nhiệm vụ mới được đưa ra. Minh Thư đưa ngón tay lên nhấn nút tắt bảng nhiệm vụ đi, thầm khóc ròng trong bụng, mỗi ngày sẽ đều có nhiệm vụ như vậy sao?

Bước vào mái che trường, Lệ Minh Thư hai tay thu chiếc dù của mình lại vẩy vẩy dũ cho hết nước đọng đi.

Nhờ vụ việc hôm qua, vụ việc mà Trần Tiểu Lộ bị Lệ Minh Thư cho người khoá cửa nhốt cô ấy lại trường ấy. Mà Lệ Minh Thư tối qua ngủ đã không hề ngon giấc một chút nào, cô nàng đã lăn lộn suốt cả đêm trong sự dằn vặt. Tuy biết rằng Kiểu Tử Hinh đã đến để mở khoá cho Trần Tiểu Lộ ngay sau đó, nhưng việc nhốt nữ chính tận 3 tiếng đồng hồ trong lớp làm cho nữ phản diện Minh Thư đây thật cảm thấy có lỗi.

Lại thở dài ra một hơi, tự nhủ rằng cô phải học làm quen với điều này thôi, theo cốt truyện thì đến tận 25 tuổi Lệ Minh Thư mới hết vai, vì thế trong 7 năm tiếp theo cô là nên làm quen với vai ác này thôi. Không thể cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là cảm thấy dằn vặt như vậy được.

Dũ hết nước khỏi cây dù của mình xong Lệ Minh Thư gấp nó gọn lại rồi để vào cặp. Hướng người đi về lớp học của mình.

Để thoả đáp câu hỏi vì sao Minh Thư cô lại biết tối qua Kiều Tử Hinh là người đến mở cửa cho Trần Tiểu Lộ. Thì là vì Lệ Minh Thư cô đây trước đó đã mua chuộc một người bạn học khá thân với Kiều Tử Hinh, bảo người đó nhờ Tử Hinh đến lớp lấy đồ để quên. Và sau đó thì mọi người biết thế nào rồi.

Mà nhắc đến Kiều Tử Hinh cùng Trần Tiểu Lộ thì, thật trùng hợp làm sao. Cả hai người bọn họ đang đứng trước cửa lớp của Lệ Minh Thư nói chuyện với nhau luôn đây này! Mối quan hệ có tiến triển tốt quá rồi nhỉ.

Nhưng trông Trần Tiểu Lộ hôm nay vẻ mặt có hơi ảm đạm hơn những ngày đầu rất nhiều, tuy trước đó cô nàng đã âm u sẵn. Có thể đoán được nữ chính tối qua đã phải trải qua điều gì.

Xoa mi mắt để xua tan mệt mỏi, Lệ Minh Thư nhẹ nhàng đi qua hai nhân vật chủ chốt của câu chuyện đó, nhưng khi chân còn chưa chạm được vào cửa lớp thì cô đã bị ai đó nắm lấy cổ tay giữ lại.

Lệ Minh Thư kinh ngạc quay lại nhìn, thấy được Kiều Tử Hinh là người đang nắm lấy mình lại.

Ánh mắt nâu của Kiều Tử Hinh nhìn cô mang đầy vẻ chán ghét cùng khinh bỉ, nhưng nhìn bộ dáng thì Lệ Minh Thư cũng đã đoán được lý do vì sao cô ấy giữ cô lại rồi.

-Sao vậy Kiều Tử Hinh? Hôm qua tôi quên mất chuyện đi gặp cô nên cô nhớ tôi à?

Nhếch môi khiêu khích Lệ Minh Thư nói, hai hàng lông mày đỏ cũng khẽ nhếch lên một cái làm ra dáng vẻ đáng ghét vô cùng.

-Cô là người đã khoá cửa?

Nhưng Kiều Tử Hinh lại có vẻ như chẳng quan tâm đến sự khiêu khích đó, cô nàng đi thẳng vào trọng tâm.

-Khoá cửa? Nếu là khoá cửa cổng nhà tôi thì là có.

Lệ Minh Thư đáp lại đầy cười cợt, tỏ vẻ như không rõ Kiều Tử Hinh đang nói về cái gì. Đương nhiên cô sẽ chẳng đưa ra câu trả lời dễ dàng rồi, cho dù người khoá cửa đúng là Lệ Minh Thư thật.

-Cô đừng có giả ng-

-Tử Hinh chúng ta không có bằng chứng.

Chưa kịp để Kiều Tử Hinh kết thúc câu nói của mình, Trần Tiểu Lộ đã cắt ngang như thể không muốn làm to chuyện thêm, tuy nhiên trong giọng nói lại mang vẻ nghi ngờ cùng thất vọng tột cùng.

Lệ Minh Thư giật tay của mình ra khỏi Kiều Tử Hinh, xong phủi phủi người như thể mới bị thứ gì đó rất dơ bẩn đụng phải.

-Học sinh mới nói đúng đó, các cô chưa có bằng chứng nên đừng có mà đổ lỗi cho tôi, dù đó có là lỗi gì đi chăng nữa.

Không quên cười khinh một cái, Lệ Minh Thư kiêu hãnh hất tóc cương mặt quay đi vào lớp học. Để lại Kiều Tử Hinh ánh mắt giận dữ nhìn theo.

Bên này hai tay Tử Hinh đã nắm chặt thành đấm, bây giờ thật chỉ muốn kéo ả lại, rồi tát một cái thật mạnh vào gương mặt phấn nõn đó của ả ta! Nhưng Kiều Tử Hinh là một người thông minh, cô sẽ không làm lớn chuyện khi không có bằng chứng, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể là Lệ Minh Thư đứng sau bày mưu mà thôi.

Kiều Tử Hinh hít thở sâu cố nén lại cơn giận, quay qua nhìn Trần Tiểu Lộ trầm tĩnh đứng bên cạnh.

-Lần sau nếu cô ta có làm gì cậu, thì cậu cũng phải nói cho tôi biết đó Tiểu Lộ. Tôi gia cảnh có thể không bằng cô ta, nhưng tôi có thể bảo vệ cậu!

Trần Tiểu Lộ gương mặt có chút giãn ra, tâm trạng có vẻ vui vẻ hơn một chút mà đáp lại thành ý ấy.

-Được, cảm ơn Tử Hinh.

Còn bên phía Lệ Minh Thư thì đã ổn định chỗ ngồi của mình, cô đặt cặp sách của mình xuống, rồi chống cằm ngắm nhìn quang cảnh âm u ngoài cửa sổ. Cô trầm ngâm nghĩ về nhiệm vụ khi nãy vừa mới nhận được.

Dựa vào trí nhớ cá vàng của Lệ Minh Thư thì trước khi vào mạch cốt truyện chính, vào ngày thứ 3 đi học của Trần Tiểu Lộ đã bị Lệ Minh Thư đẩy ngã khi cả hai đang học tiết thể dục. Và sau đó Trần Tiểu Lộ đã được Đoạn Quân Nguyên cũng học cùng sân đưa vào phòng y tế vì bị bong gân.

Và chính tại nơi đó, tình cảm giữa nam nữ chính dần nảy sinh!

Mắt xanh sáng lấp lánh, nhìn bảng nhiệm vụ vàng dần biến mất trước mặt. Lệ Minh Thư cô lần đầu tiên cảm thấy hứng khởi vì một nhiệm vụ như thế này! Cuối cùng, cuối cùng! Cô sẽ được chứng kiến nam nữ chính tiếp xúc lần đầu tiên với nhau rồi ha ha!

Suốt thời gian qua các người đã không biết đâu, mỗi khi Minh Thư bắt nạt Tiểu Lộ thì nam chính Đoạn Quân Nguyên luôn đứng ngoài xem, anh ta rõ hết tất cả nhưng lại chẳng chịu làm gì. Điều này luôn làm Lệ Minh Thư không khỏi thấy bức bối, cho dù thiết lập của nam chính được mặc định là như thế.

Nhưng mà để con gái nhà người ta bị bắt nạt còn bản thân thì đứng ở ngoài nhìn như thế, thật là đáng giận mà!

Thôi thì ta cũng sắp được xem một cảnh cơm chó giữa nam nữ chính rồi, Lệ Minh Thư cô phải tìm một chỗ khuất nào đó gần phòng y tế để lén lút xem thôi khà khà. Tầm 20 phút nữa lớp học mới bắt đầu, nên cô phải tận dụng thời gian thôi!

Cảnh tượng hay, Lệ Minh Thư không muốn bỏ lỡ!

...Trong tiết thể dục...

*Cạch*

-Trần Tiểu Lộ 15 giây.

*Cạch*

-Hà Thiên Khuê 17 giây.

*Cạch*

Tiếng bấm máy đếm vang lên liên tục, Lệ Minh Thư chậm rãi chạy trên sân nhìn các bạn học lần lượt chạy tới vạch đích phía trước. Dưới sự âm u không ánh nắng của tiết trời mùa thu, mái tóc đỏ của cô tung bay trông thật chói mắt làm sao, bồng bềnh gợn sóng trong không trung. Phong thái trông cực kỳ ung dung tự tại đem lại cho người ta cảm giác thật cao ngạo.

*Cạch*

-Lệ Minh Thư 21 giây.

Dậm chân lên vạch đích được kẻ bằng phấn trắng, Lệ Minh Thư liền thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt mồ hôi ở dưới cằm bản thân. Hôm nay cô đã quên mang theo đồ cột tóc mất nên đành phải xõa tóc mà học tiết thể dục này, Minh Thư cô bây giờ thấy đã có một chút nóng nực rồi.

Ngước nhìn lên mái vòm trong suốt kia, Lệ Minh Thư cảm thấy tiếng mưa rơi lên mái trần tạo thành những tiếng lộp bộp lộp bộp thật thích tai làm sao, tuy trời đang mưa nhưng vận động quá sức như thế này cũng rất nóng nha.

Đã đến lúc tập thể lực cho cơ thể của Lệ Minh Thư rồi! Cơ bản cái thân xác này quá yếu ớt rồi đi, nâng một cái ghế gỗ trên lớp thôi cũng thấy nặng nề nữa.

Quạt quạt gương mặt bằng tay để cho đỡ nóng bức, Lệ Minh Thư chậm rãi đưa mắt xanh nhìn sang Trần Tiểu Lộ đang ngồi một góc ở trên sân nhựa xanh, thấy cô nàng ta trong mái tóc đuôi ngựa ngồi lấy khăn lau mồ hôi trên cổ. Có lẽ Tiểu Lộ đã chuẩn bị sẵn khăn cho tiết học này từ trước.

Lệ Minh Thư hơi nhíu mày, nhìn Trần Tiểu Lộ kia đang ngồi xả hơi kia. Ngẫm nghĩ một cái gì đó được một lúc thì mới cất bước tiến lại gần.

-Này học sinh mới, cô còn chun buộc tóc không?

Đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Tiểu Lộ đột nhiên thấy được dưới nên đất đối diện mình có một vệt bóng dài. Ngước mặt lên thì nhìn thấy được Lệ Minh Thư đang chống nạnh nhìn xuống mình, mái tóc đỏ xõa dài trên hai đầu vai trông có vẻ rất nóng nực, ánh mắt đen ngay lập tức lộ rõ vẻ cảnh giác.

-Xin lỗi tôi không còn.

Nghe được câu trả lời ấy xong, Lệ Minh Thư ngay lập tức nhăn mặt, hàng mày đỏ chau lại với nhau trông thật hung hãn. Đôi mắt xanh trong nhìn người kia với vẻ khó chịu, môi mỏng hồng mấp mấy, lời nói chanh chua vô cùng khó nghe phát ra.

-Vậy sao? Nhưng theo tôi thấy thì cô vẫn còn cơ mà?

-Ý cô là sao.

Trần Tiểu Lộ hơi nheo mi mắt lại, cảm thấy lời nói của cô gái trước mặt này là có ẩn ý gì đó, làm cô có chút cảnh giác. Người cũng có hơi hướng lùi lại về phía sau.

-Thì...

Như nghe được thứ mình muốn nghe, vành môi mỏng Lệ Minh Thư liền nhếch lên, đôi mày cũng không nhíu lại nữa mà thả lỏng, lại có phần hơi nhướng lên.

!

Đưa một tay ra, Lệ Minh Thư giật lấy chụm tóc đen của Trần Tiểu Lộ kia, ngón tay luồn vào rồi giật ra cọng thun cột tóc màu đen mảnh.

-Ý tôi là như thế này này.

Trần Tiểu Lộ bị chộp lấy bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy mái tóc của mình buông xõa rơi xuống lên lưng nhỏ. Khuôn mặt hơi ẩm ướt vì mồ hôi đã làm kết dính một ít tóc rơi lên má, Tiểu Lộ mở to mắt nhìn người con gái trước mắt kia, trông cô có vẻ là không đoán trước được hành động này của Minh Thư.

Còn Lệ Minh Thư bên này thì vẫn giữ ý cười, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn xuống Tiểu Lộ, tay thì thoăn thoắt vài cái đã cột được tóc đỏ gọn lại.

-Ha\~ Thoải mái hơn nhiều rồi.

Hất tóc một cái sau khi buộc gọn nó lại xong, Minh Thư vẫn giọng điệu ngạo mạn mà nói. Dáng vẻ thật quá mức kiêu ngạo so với hành động trẻ con khi nãy của mình.

-Cái đồ cột rẻ tiền này cũng có dụng phết nhỉ?

Trần Tiểu Lộ nhìn một màn trước mặt đó không khỏi cau mày, nhưng rồi cô cũng không quan tâm cô nàng làm trò kia nữa mà đưa tay sang cầm lấy chai nước trên sàn kia. Cũng chỉ là bị giật mất một cái chun buộc tóc, không cần phải để trong lòng làm gì.

!!

Chưa kịp chộp lấy chai nước thì đã thấy nó bị cầm lấy bởi người khác, nhìn qua thì lại thấy chính là cô nàng Lệ Minh Thư gây rối. Trần Tiểu Lộ nhìn chai nước vừa mới mua của mình đang bị cô gái tóc đỏ kia vặn mở ra uống một cách sảng khoái kia, ánh mắt đen có chút trầm ngâm.

Trần Tiểu Lộ hơi mở môi mỏng, tính nói cái gì đấy thì từ phía xa xa lại xuất hiện thêm hai bóng người cắt ngang.

-Lệ Minh Thư với Trần Tiểu Lộ thân thiết quá nhỉ?

Quay qua nhìn, Tiểu Lộ cùng Minh Thư thấy được đang có hai người bạn học nữ tiến lại gần phía mình, một người Kiều Tử Hinh còn người kia thì tóc màu rêu đậm.

Lệ Minh Thư tay đang cầm chai nước, hơi nheo mắt nhìn hai người đứng trước mặt. Ánh mắt âm trầm suy ngẫm trong một chốc thoáng.

-Sao vậy? Tôi nói không đúng sao Lệ Minh Thư?

-Không, cô nói đúng mà.

Lệ Minh Thư kiêu ngạo vuốt đuôi tóc một cái, gương mặt hơi ngước lên nhìn hai cô nàng kia. Chai nước đặt về lại tay của Trần Tiểu Lộ.

-Chúng ta thân với nhau mà phải không, Tiểu Lộ?

Cô nàng tóc xanh rêu liền nheo mày nhìn Lệ Minh Thư, xong lại nhìn sang Trần Tiểu Lộ đang ngồi dưới sàn. Cô trông có vẻ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy được dáng vẻ kiêu ngạo kia của cô tiểu thư tóc đỏ.

-Thật hiếm khi thấy Minh Thư của chúng ta thân với một người đấy, trước đây những người mà Minh Thư nói chuyện cùng theo tôi thấy thì đều chuyển trường đi mất cả-

Khi cô nàng tóc xanh ấy đang nói thì đột ngột Kiều Tử Hình xen vào nối tiếp câu nói.

-Bao gồm cả anh trai tôi.

Kiều Tử Hinh lời nói đanh lại, ánh mắt cũng đã thay đổi khi nhắc đến hai từ anh trai. Mái tóc nâu đậm ngắn phất phơ theo gió nhẹ ban chiều.

-Ha ha! Cũng thật đáng tiếc nhỉ? Tôi đã muốn làm thân với anh ta vậy mà\~

Mắt hơi híp lại, Lệ Minh Thư cười lên hai tiếng đầy khiêu khích, tay che miệng cười. Vừa nhìn vào đã biết cô này là đang khích tướng người kia.

-Tôi mong Tiểu Lộ cũng đừng chuyển đi quá sớm, tôi còn nhiều trò muốn chơi lắm\~

Ánh mắt nâu giờ đây đã đậm đặc sát khí nhìn người con gái tóc đỏ, Kiểu Tử Hinh cảm thấy con người trước mặt thật quá mức độc ác! Cô nàng này đã từng bắt nạt anh trai Kiều Tử Mạch đến mức anh phải nhập viện trong ngày đầu đi học, vì vỡ động mạch ở não bởi một thanh sắt tác động vào. Tuy là cứu chữa kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi làm người thực vật suốt đời trong bệnh viện.

-Tử Hinh bình tĩnh.

Hà Thiên Khuê bên cạnh vỗ vai cố hạ hoả cho Kiều Tử Hinh, cố để cho cô nàng không bị mất bình tĩnh mà lao vào đánh cô ả Lệ Minh Thư kia.

Có vẻ như sự dỗ dành của Hà Thiên Khuê đã có một chút ít tác dụng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay áo của Thiên Khuê cũng dần thả lỏng ra, Tử Hinh cô quay mặt sang nhìn Trần Tiểu Lộ đang ngồi quan sát từ đầu đến giờ.

-Tiểu Lộ à, cậu đi với chúng tớ đi.

-Ô kìa Tử Hinh đừng như vậy chứ. Kiều Tử Mạch mà biết cô giành giật bạn với tôi thì sẽ không thích đâu, anh ta sẽ buồn đến...ngừng thở đấy\~

-LỆ MINH THƯ.

Lần này thì Kiều Tử Hinh thực sự bùng nổ rồi, cô từ nãy đến giờ đã rất nhẫn nhịn cô ả độc đoán này. Tử Hinh tự hỏi vì sao trên đời lại có một người xấu xa đến vậy, đặc biệt hơn là tại sao mục tiêu của ả lại là anh trai của cô cơ chứ?!

Kiều Tử Hinh vùng ra khỏi Hà Thiên Khuê, lao tới Lệ Minh Thư như đao phóng, tay nhỏ nhanh nắm lấy đuôi tóc của cô ả tóc đỏ kia rồi giật mạng về hướng mình. Mạnh bạo, thể hiện sự uất ức của chính cô.

-Tôi nói cho cô biết Lệ Minh Thư! Cho dù mẹ tôi đã đồng ý với thỏa thuận nhưng không có chuyện tôi tha thứ cho cô đâu. KHÔNG - BAO - GIỜ.

-Này có gì từ từ nói chuyện Tử Hinh.

Trần Tiểu Lộ vốn chỉ định im lặng quan sát, nhưng khi thấy được cảnh tượng này cũng phải đứng lên nhắc nhở, tay nắm lấy cổ tay của Kiều Tử Hinh bấu chặt lấy mái tóc đỏ như lửa của ả Minh Thư.

Đối diện với Kiều Tử Hinh, Tiểu Lộ có thể thấy được ánh mắt của Tử Hinh hiện giờ tràn ngập rất rõ cảm xúc thù hận, là cảm xúc hận đến tận xương tuỷ đối phương. Điều đó không khỏi làm Tiểu Lộ nhìn sang Lệ Minh Thư, ánh mắt biến đổi cảm xúc không ngừng, từ thất vọng sang thất vọng nặng nề hơn nữa.

-Ha! Kiều Tử Hinh cô đừng quên, sinh mệnh của anh trai cô đang nằm trong tay tôi đấy.

Hất tay người kia ra, Lệ Minh Thư nói xong chỉnh đốn lại mái tóc vừa mới bị nắm cho đến rối bời của bản thân, làm ra vẻ mặt như mới bị một cái gì đó kinh tởm đụng vào. Xong cô quay đầu tính đi đâu đó mất.

-Tiểu Lộ à\~ chúng ta đừng đứng đây làm gì nữa, đứng nhìn những kẻ thua cuộc làm trò cũng chẳng có ích gì, kẻ thất bại cũng chỉ là những đứa ăn bám thôi haha! Chúng ta hãy đi mua cái gì đó uố-

Nhưng chưa để Lệ Minh Thư nói xong, Trần Tiểu Lộ đằng sau đã nắm lấy cổ tay của cô ta kéo ngược trở lại.

-Xin lỗi đi.

Lệ Minh Thư mỉm cười trong một khoảnh khắc nhưng rồi cũng liền dập tắt nó đi, cô quay mặt lại, đôi mắt mở to nhìn Trần Tiểu Lộ đang cau mày nhìn mình. Ánh mắt xanh như thay đổi 180 độ, tối xầm cả lại.

-Cô vừa nói cái gì cơ?

-Tôi bảo là xin lỗi họ đi.

Trần Tiểu Lộ gắt gao nắm lấy tay người kia chặt hơn làm cho cô nàng kia đau điếng. Không rõ là vì điều gì nhưng Tiểu Lộ đã có phản ứng khá mạnh mẽ khi nghe đến từ...

-Sao vậy cô theo phe bọn kia à? Đừng nói là...Tiểu Lộ của chúng ta cũng muốn thành một kẻ thua cuộc như thế nhé?

*XOẠT*

Ngay tức khắc trong tầm nhìn của Lệ Minh Thư bị đảo lộn, trời đất như quay cuồng làm cho cô không kịp trở mình. Lúc nhận thức được trở lại thì đã thấy bản thân đã đang bị nắm cổ áo bởi Trần Tiểu Lộ rồi.

Lệ Minh Thư bất ngờ bị nắm lấy như thế, tức thời nóng giận mà nắm lấy lại cổ áo của người kia.

-Cô dám chống đối tôi à, HỌC SINH MỚI.

Ba từ HỌC SINH MỚI được gằng lên mạnh bạo, Lệ Minh Thư nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Lộ đang lạnh mặt nhìn mình kia. Một tay buông ra, giơ lên tính đánh người đối diện kia một cái.

-CẨN THẬN!

Nhưng hai người đấu mắt với nhau chưa được bao lâu, bàn tay của Lệ Minh Thư cũng chưa kịp giáng xuống thì đột ngột ở phía sau lưng ở đằng xa của Trần Tiểu Lộ vang lên hai tiếng của bạn học nam nào đó.

Trần Tiểu Lộ liền giật nảy mình nghe được tiếng vun vút của một vật bay rất nhanh về phía mình, theo bản năng Tiểu Lộ quay mặt lại. Nhưng khi cô còn chưa kịp quay lại nhìn xem là đang xảy ra chuyện gì thì đã thấy Lệ Minh Thư dùng lực, kéo cơ thể của Tiểu Lộ cô về phía sau cô ta. Để bản thân Lệ Minh Thư đứng trước mặt che chắn cho Trần Tiểu Lộ.

*BỐP*

Tiếng va chạm vang vọng lên to tiếng như tiếng nổ pháo hoa, và ngay sau đó là hình ảnh Lệ Minh Thư ngã gục xuống nền đất nhựa.

20/12/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play