chương 8 : Tội lỗi của ác nhân

‘Nàng thật đẹp, đẹp đến mức ngay cả ánh nắng chiều tàn cũng không đẹp bằng'

'Đôi mắt biếc của nàng đã làm ta xao xuyến đến vô cùng, xin nàng hãy là của ta\~'

'Mãi là của mình t-'

Tiếng nhạc từ máy phát trên xe đang nhẹ nhàng vang vậy mà khi chưa được hát hết câu, nó đã bị ngay lập tức tắt ngúm đi bởi một bàn tay nhỏ nhắn của một ai đó.

Ngay sau khi tắt đi nó Lệ Minh Thư ngồi dựa lại vào ghế thở ra một hơi, cô nhắm mắt như có vẻ đang muốn thư giãn. Mái tóc đỏ va chạm xõa đầy trên ghế xe đen tuyền nhẹ nhàng lay động.

Lệ Minh Thư khoé mắt âm thầm giật giật, lại nhớ đến lời bài hát khi nãy, thầm than rằng tuy bản nhạc này rất lãng mạn, nhưng nó lại cũng rất là sến, phải nói là rất rất là sến súa. Nếu bây giờ cô là Trần Tiểu Lộ thì có lẽ bài hát đó sẽ cực kỳ hợp tình hợp cảnh vô cùng, nhưng mà đằng này cô đang lại là đại ác nữ siêu độc ác đến kinh hoàng của bộ tiểu thuyết mẩu thuyết 'Hãy để tôi bảo vệ em đến cuối cùng'.

LỆ - MINH - THƯ

Nên bài hát khi nãy chẳng khác gì một bài ca sến súa không hợp tình cảnh đến đáng giận.

Lệ Minh Thư hai đầu ngón tay xoa xoa ấn đường lại thở dài một hơi.

Trở lại với tình hình hiện tại.

Hiện tại nữ phụ cô đây là đang được nam chính - Đoạn Quân Nguyên trở đi về nhà của anh ta, là vì mẹ anh bảo có việc gấp cần gặp đứa con dâu tương lai này. Ngay đúng lúc Lệ Minh Thư vừa mới bị phạt giật điện xong luôn là Đoạn Quân Nguyên tìm đến.

Sau khi mà Lệ Minh Thư rời đi khỏi lớp thì ngay lập tức hình phạt ập đến, làm cô chạy đi tìm đến chỗ hành làng của ngày đầu ấy để trốn. Xong kết cục lại bị Đoạn Quân Nguyên tìm thấy.

Ha, thật giống ngày đầu nhỉ ha ha, Lệ Minh Thư nhạt nhẽo cười khi nhớ lại.

Quay đầu đỏ nhìn sang cửa kính xe mở xanh, đưa mắt xanh ngắm cảnh vật đang chuyển động ngoài kia. Cô vẫn còn có chút đau đớn do bị điện giật.

Hình ảnh ngoài cánh cửa kính xe kia chính là những hàng cây xanh lướt qua, cùng những chiếc xe hạng sang đi song hành trên con đường dài này. Ngoài ra cũng không còn gì khác ngoài những thứ đó, xe máy, xe đạp hay người đi bộ cũng chẳng thấy đâu. Vì đây là khu dành cho những thương nhân giàu nứt tường đổ vách, nên thành ra nhìn xung quanh cũng chỉ thấy lát đát vài chiếc xe ôtô tầm vài tỷ.

Người giàu mà, đi dạo bên ngoài cũng phải dắt theo chiếc xế tài vài chục tỷ để ngắm phố phường. Hay có khi họ còn dẫn chó cưng đi dạo bằng xe hơi luôn đi mất!

Phải nói, từ khi Trần Yến My cô sống trong thân xác của Lệ Minh Thư, cô chưa từng được thấy một cái quần đùi ngắn vài chục ngàn hay một đôi dép nhựa được bán ngoài chợ, hay những hộp mì gói cùng cơm bento tiện lợi, và ngay cả tờ tiền mặt cô cũng chưa được thấy suốt mấy ngày vừa qua.

Thứ Lệ Minh Thư thấy suốt 3 ngày qua chỉ có:

-Đầm cùng váy giá từ vài triệu.

-Guốc cùng giày giá từ vài triệu.

-Mì ống nấu kiểu Pháp kèm rắc thêm vài lát nấm gì gì đó giá từ vài triệu.

-Và một tấm thẻ bằng nhựa màu đen chứa từ vài tỷ trong đó.

Không rõ là do tác giả miêu tả quá tài tình cảnh vật xung quanh, nhưng nơi đây thực sự là rất giống ở thành phố thực tại, thực sự là rất GIỐNG, làm Minh Thư không khỏi ngẩn ngơ mà nhớ nhà. Mỉa mai làm sao ha ha!

Thật ra thì cô nhớ về những chiếc quần đùi ngủ ở nhà đầy thoải mái, những chiếc dép tuy làm bằng nhựa cao su nhưng khi đi vào vẫn cảm thấy rất thoải mái, tô mì gói đập trứng nóng nghi ngút khói, và những tờ tiền lẻ bằng giấy thì đúng hơn.

-Cô lại nghĩ về cái gì nữa rồi?

Đột nhiên được Đoạn Quân Nguyên đang lái xe ở phía bên cạnh bắt chuyện, làm Lệ Minh Thư đang chìm đắm trong những ký ức phải giật mình tỉnh lại. Hừ hừ, từ chiều đến giờ người ta hỏi gì cũng không đáp vậy mà giờ lại đột ngột bắt chuyện!

-Chỉ là em cảm thấy nơi đây thật đẹp!

-Vậy sao? Cho dù đã đi qua nơi đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô khen nó đẹp đấy.

Vì trước đây mỗi lần ngồi trên xe, Lệ Minh Thư chỉ mãi lo nhìn ngắm Đoạn Quân Nguyên rồi nói những câu nói cố lấy sự chú ý của anh mà thôi. Cảnh vật xung quanh cô nào có để tâm.

-Có lẽ trái bóng khi nãy đã đập trúng chỗ nào của đầu em rồi chăng? Hì hì\~

Hoặc là khi nãy điện sốc trúng chỗ nào rồi.

Đương nhiên Lệ Minh Thư có thể hiểu được lý do vì sao nam chính lại nói như thế. Nếu xét về tính cách của Lệ Minh Thư bản gốc thì không đời nào khi được ngồi riêng với Đoạn Quân Nguyên như lúc này, cô ta lại để yên cho anh ta lái xe đâu.

-Sao vậy anh yêu? Anh đang ghen tị vì em ngắm cảnh chứ không ngắm anh sao\~

Lệ Minh Thư vừa nói vừa hơi nghiêng người về hướng Đoạn Quân Nguyên, cô đưa tay nhỏ lên vén tóc sau vành tai. Ánh mắt nhìn người kia cũng trở nên long lanh như cún con cố lấy lòng chủ của nó. Giờ mà Minh Thư mọc thêm một cái đuôi với hai cái tai nữa là quá hợp bài.

Ở bên này, cho dù là đang lái xe nhưng ở ngay khoé mắt Quân Nguyên vẫn có thể thấy được đôi chút dáng vẻ của cô hôn thê tóc đỏ đó. Anh yên tĩnh trầm tư một chút, rồi mới mấp máy đôi môi bạc mỏng cất giọng trầm trầm nói.

-Cũng có thể.

-HẢ!?

Lệ Minh Thư lập tức hét toáng lên một cái ngay sau khi vừa mới nhận thức được điều gì vừa mới xảy ra, tiếng HẢ như muốn vang luôn cả ra ngoài chiếc xe hơi đắt tiền này.

-Ha ha thật vậy sao? Anh làm em ngại quá đi\~

Đầy cứng ngắc hai tay cô ôm má làm vẻ mặt nũng nịu, miệng cười lên cho hợp câu nói giờ trông cũng thật ngượng nghịu làm sao. Tên nam chính hôm nay sao thật kỳ lạ, không, rất rất kỳ lạ! Câu nói khi nãy chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện thôi, vì theo lẽ tự nhiên thì Đoạn Quân Nguyên sẽ không đáp lại cô.

Giờ thì nhìn đi, anh ta đáp lại cái câu tán tỉnh đầy sến sẩm của cô rồi.

Mà nè. Minh Thư cô mới chính là người bị trúng quả bóng vào mặt, chứ có phải tên Quân Nguyên kia đâu, mà sao cô lại thấy người đang có vấn đề về đầu óc lại là tên nam chính kia vậy chứ?

Khi đang mãi trong những suy nghĩ rối bời của bản thân, lại một lần nữa Lệ Minh Thư lại được Đoạn Quân Nguyên kéo về với thực tại.

-Tỉnh táo lại đi Lệ Minh Thư, đến nơi rồi.

Lệ Minh Thư nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài khung cửa xe nhỏ thì Minh Thư thấy được hình ảnh một cái cánh cổng to màu đen bằng sắt hơi hé mở, cùng với đang đứng bên cạnh là một người đàn ông trông có vẻ như là quản gia, đang đứng đợi sẵn tụi cô. Mái tóc ngã bạc, bộ đồ quản gia đen trắng cùng với cặp kính lão hình tròn nhỏ. Và người này đã thành công thu hút hết sự chú ý của Lệ Minh Thư ra khỏi cái đống suy nghĩ lúc mới nãy kia.

Theo như vừa mới quan sát, có lẽ đó chính là quản gia An - người đã làm việc ở nhà họ Đoạn suốt 40 năm trời. Tác giả đã miêu tả vị này là người sẽ đi theo nam nữ chính xuyên suốt cả hành trình mạt thế, là một người rất đáng tin cậy.

Nhưng chỉ là đáng tin cậy với nam nữ chính mà thôi, nữ phụ như cô thì chắc sẽ bị ông ta xử chém một cách dã man hết sức có thể.

Lệ Minh Thư cứng đờ mỉm cười chào quản gia An trong khi đầu vẫn còn đang nhớ về các tình tiết trong truyện, đưa tay mở cửa xe rồi từ từ bước chân xuống nền đất lót gạch. Cô quay người đóng cửa xe lại rồi lại ngắm nhìn khung cảnh phía trước mình đó, cố không để tâm đến cái quả bom hẹn giờ là ông An kia nữa. Vì hiện giờ cô còn có những việc quan trọng hơn để lo lắng cho rồi.

Lệ Minh Thư nhắm nghiền đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ phe phẩy làn mi đỏ mở mắt ra.

"Cuối cùng cũng đã đến, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng..."

^^^.^^^

Lệ Minh Thư khom người tháo giày bata đặt lên kệ để giày, xong liền đứng thẳng dậy hướng ánh nhìn vào căn phòng khách. Khuôn mặt hất lên đầy kiêu ngạo đúng như cái tính cách vốn có của chính cô nàng.

Lanh lẹ lia đôi mắt xanh nhìn xung quanh căn phòng khách một lúc, cô nhìn thấy được bên trong đang ngồi trên sopha là hai người trưởng thành tưởng chừng tầm mới 30, một nam và một nữ. Nhưng theo cốt truyện thì chắc chắn họ là đang trong tầm tuổi 40 rồi. Họ có vẻ là đã ngồi ở đấy đợi bọn cô đến kha khá thời gian, hai chiếc tách trà trên bàn đã cạn từ khi nào.

Người phụ nữ thì khí chất nhã nhặn, thanh nhã, khuôn mặt người ấy đã có vài vết nhăn nhỏ thể hiện tuổi già kéo đến, nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ nét đẹp trẻ trung đầy mỹ miều của người phụ nữ. Mái tóc nâu xõa dài trên bờ vai nhỏ nhắn, quần áo trên người thì giản đơn một chiếc đầm tràm trà. Tóc nâu dài thì chỉ cài thêm một cái cài tóc ngọc trai.

Lệ Minh Thư thấy thế liền không nhịn được cảm thấy cảm thán. Cô từ nãy đến giờ đã không ngừng bật hồn lạc vía vì những món đồ dưới tầng trệt căn biệt thự này, tác giả cũng thật có hiểu biết rộng, những món đồ đắt tiền chỉ có một không hai ở thế giới ngoài tiểu thuyết đều được bả bưng vào hết trong đây.

Khi nãy cô thậm chí còn thấy được một cái bình hoa có giá 165 triệu đồng được đặt hẳn hai bình ở ngay phía lỗi ra vào dinh thự!

Tiểu thuyết đúng là nơi thoải thích giải bày trí tưởng tượng mà ha ha!

Cứ ngỡ khi gặp được phụ huynh của Đoạn Quân Nguyên - hai người mà không được tác giả tả chi tiết trong câu truyện mấy. Thì sẽ thấy họ ăn mặc như những người ăn mặc ở thời trung cổ quý tộc phương Tây. Là mấy chiếc đầm dài phồng quý tộc với bộ vest đầy chằng chịt đá quý ấy, nhưng có lẽ Lệ Minh Thư có suy nghĩ hơi quá rồi.

Lệ Minh Thư đánh mắt nhìn sang người đàn ông kia. Giống với phu nhân Đoạn, gia chủ nhà họ Đoạn là Đoạn Quân Minh ăn mặc rất đơn giản, một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây nâu trầm, ông trông có vẻ như là vừa mới từ công ty về đến nhà, cởi cái áo vest ngoài ra rồi ngồi xuống ghế sofa cùng bà Đoạn Diệu Linh thôi. Lệ Minh Thư có thể thấy được chiếc áo vest nâu cùng màu đang nằm bên cạnh chỗ ông ngồi.

Quân Minh trong cốt truyện được miêu tả là một người đàn ông có tiếng là máu lạnh và lạnh lùng, nhưng ngược lại rất yêu chiều vợ con. À không, đúng hơn chỉ chiều chuộng người vợ, chứ còn người con là Đoạn Quân Nguyên đây thì ông gần như không quan tâm đến mấy. Nên bởi vì như thế Quân Nguyên chỉ nghe lời mỗi mẹ mình mà thôi.

Lệ Minh Thư sau khi đã đánh giá xong, cô mỉm cười. Chân tiến lại gần chỗ bà Đoạn Diệu Linh ngồi một cách nhanh chóng, như đã xác định được ai là người có quyền trong cái nhà này.

-Con chào mẹ, lâu rồi không được gặp mẹ, con nhớ mẹ chết mất!

Cô ngồi xuống cạnh bà, giọng nói ngọt xớt như mật ngọt vang vọng cất lên, như một thói quen mà lấy hai tay ôm lấy cánh tay của bà. Khà khà! Người này chắc chắn là người có quyền nhất cái nhà này, đeo bám vào lấy lòng chắc chắn sẽ không bị biệt đãi.

Nếu phải nói là ai là người nắm quyền trong cái nhà này, thì ai ai cũng sẽ phải đồng tình rằng đó là bà Đoạn Diệu Linh. Vì chuyện Đoạn Quân Minh yêu bà Diệu Linh đến mức nào thì ai cũng rõ, nên thành ra mọi quyền hành trong nhà đều được Quân Minh đưa cho Diệu Linh nắm giữ hết thảy.

Nếu như các bạn còn nhớ thì trước đó Minh Thư đã từng đi dự tiệc sinh nhật của Đoạn Minh Nhựt - ông của nam chính, thì lúc đó cả hai phụ huynh của Quân Nguyên đều đã không đến tham dự nên vì thế Lệ Minh Thư có thể nói đây là lần đầu tiên cô được gặp mặt hai vị phụ huynh này.

Lý do cả hai người đã không xuất hiện ở bữa tiệc đó là vì, Lý Diệu Linh lúc trước và ngay cả bây giờ cũng chưa bao giờ nhận được sự công nhận của bên nhà chồng. Chỉ bởi vì bà là một người con gái có gia thế 'thường dân', phải nói, gia tộc Đoạn có hơi ám ảnh với việc Môn đăng hộ đối.

Nhưng cho dù có cấm cản hay bị đe dọa như thế nào đi chăng nữa, thì Đoạn Quân Minh cũng nhất quyết đón Diệu Linh về làm vợ, ngay cả chấp nhận từ bỏ danh hiệu chủ trưởng gia tộc họ Đoạn ở nhánh chính.

"Hu hu...đúng thật là một tình yêu tuyệt đẹp mà!"

Lệ Minh Thư lấy khăn tay tự lau nước mắt trong thâm tâm.

Quay lại với Đoạn Diệu Linh, bà chỉ mới kịp nhìn lên hai đứa nhỏ vừa mới tới một chút thì khoé mắt đã thấy Lệ Minh Thư tóc đỏ bồng bềnh chạy về phía bên cạnh mình, bà có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ cười khúc khích trước một màn này của cô hôn thê con mình.

-Đứa nhỏ này, chỉ mới mấy ngày không gặp đã ăn nói ngọt xớt như thế này!

-Hì hì!

Đoạn Quân Nguyên chỉ là đi theo sau Lệ Minh Thư có vài bước thôi mà vừa mới chớp mắt một cái, anh đã thấy cô nàng tóc đỏ rực đã ngồi bên cạnh mẹ mình từ lúc nào, đã thế còn thắm thiết ôm tay nữa.

-Mẹ gọi tụi con đến có chuyện gì vậy.

Đoạn Quân Nguyên không đợi bản thân mình ổn định chỗ ngồi mà đã liền lên tiếng hỏi. Vừa nói anh vừa cởi áo vest đen học sinh của mình ra, rồi vắt nó lên giá treo ở gần lối đi vào phòng khách.

Khi nãy khi đang ngồi canh chừng Minh Thư trong phòng y tế thì mẹ anh đã nhắn tin bảo hãy mang Lệ Minh Thư đến nhà Đoạn, nhà Đoạn có việc khẩn cấp cần gặp cô ấy.

-Chuyện là mẹ có một món đồ muốn tặng đứa nhỏ ngoan ngoãn này.

Nói xong một câu, vẻ mặt bà hơi cúi xuống ra vẻ đượm buồn, Đoạn Diệu Linh thở dài ra một hơi rồi nói tiếp.

-Nếu mẹ không bảo có việc khẩn cấp thì con cũng không dẫn Minh Thư về đây, nên mẹ đành phải làm vậy.

Đoạn Quân Nguyên yên tĩnh một lúc nhìn mẹ mình, có vẻ có hơi mủi lòng trước vẻ mặt ấy của Đoạn Diệu Linh. Nhưng rồi anh liền quay sang Đoạn Quân Minh ánh mắt đầy nghi vấn, cứ như đã miễn nhiễm trước dáng vẻ đáng thương ấy của mẹ mình sau khi đã thấy quá nhiều lần.

Đoạn Quân Minh ở phía đối diện thì có vẻ chẳng có ý kiến gì về việc này, ý kiến của vợ cũng chính là của ông, ông không biết gì cả nên là đừng có nhìn. Xong sau đó cũng duy trì sự im lặng vốn có của mình từ nãy đến giờ.

*Bốp bốp*

Hai tiếng vỗ tay vang lên như đang cố xua tan bầu không khí giao tiếp bằng mắt kia, đương nhiên là Đoạn Diệu Linh có thể hiểu được hai cha con họ đang nói về điều gì.

-Haizz. Rốt cuộc thì khi nào hai cha con này mới chịu hòa hoãn nhau vậy chứ?

Đoạn Diệu Linh nhẹ nhỏ giọng thấp xuống hết cỡ khi thì thầm ra câu trên, nhưng sau đó liền lắc đầu đứng bật dậy khỏi ghế sopha.

-È hèm! Để ta dẫn con lên phòng xem món quà này nhé Minh Thư, ta đã chọn rất kỹ lưỡng món quà này đấy!

Diệu Linh nói xong quay mặt về phía Lệ Minh Thư, bà kéo tay cô đứng dậy.

-Minh Thư con lên đây với mẹ nào!

Lệ Minh Thư chưa kịp ú ớ cái gì liền đã bị Đoạn Diệu Linh kéo đi mất dạng, làm cô còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã phải lật đật chạy theo bước chân của bà Đoạn, để lại hai người đàn ông ở dưới phòng khách yên tĩnh không biết nói gì với nhau.

Ngược lại với bên hai người đàn ông con trai không khí lạnh lẽo kia, bên phía hai người phụ nữ lại ngược lại sôi nổi vô cùng.

Lệ Minh Thư từ khi nào đã được thay bộ đồng phục sang một bộ đầm hai dây, chân váy dài phồng màu trắng, cô đang ngồi trước bàn trang điểm và được vây xung quanh là...ba cô hầu? Họ ăn mặc như những cô hầu trong các câu chuyện về quý tộc vậy, đầm đen cùng cài tóc vải trắng.

Đúng là tiểu thuyết có khác, mà hay là những người giàu thường có những thứ sở thích kỳ dị vậy nhỉ?

-Trời đất! Da tiểu thư thật đẹp! Thật căng bóng a\~

Một cô nàng tóc nâu dài chạm eo với mái thưa đang tay cầm cọ, thuần thục tán phấn lên mặt Lệ Minh Thư cất giọng nói phấn khích vô cùng, vẻ mặt cô hớn hở như là trẻ con đang được chơi đồ hàng vậy. Tuy có hơi tổn thương lòng tự trọng, nhưng Minh Thư coi như cũng thấy cô này có chút đáng yêu đi.

-Ôi! Tóc tiểu thư thật dài, thật đẹp! Đã thế còn rất mượt nữa!

Tiếp nối với cô hầu trước đó, một cô nàng tóc nâu ngả vàng ngắn đang cầm lược chải lên mái tóc bồng bềnh của Lệ Minh Thư, tay cô nàng này nhỏ nhắn nhưng lại thoăn thoắt, nhanh nhẹn cực kỳ. 

Thoắt một cái đã làm xong tóc cho Lệ Minh Thư.

-Một đôi guốc đẹp với một chủ nhân xinh đẹp tuyệt trần như tiểu thư a\~ Thật lãng mạn\~

Còn cô nàng tóc tết thành hai bím dài đang cầm đôi guốc trắng đính đá đeo vào đôi bàn chân của Lệ Minh Thư là người lên tiếng cuối cùng. Bàn tay cô cũng rất nhỏ, dịu dàng nâng niu đôi guốc cùng đồng thời nâng niu đôi chân nhỏ nhắn của Lệ Minh Thư cẩn thận hết mức.

-Cảm ơn các cô rất nhiều!

Được khen đến mức như vậy, đương nhiên ai ai cũng phải cảm thấy vui vẻ không ít rồi! Đã thế còn được những cô gái trông cực kỳ dễ thương khen nữa. Cho dù cảm thấy mình như đang là cây thông giáng sinh đang bị các nàng sảng khoái trang trí lên, nhưng Minh Thư cô vẫn không nhịn được vui vẻ.

-Được rồi, các cô đi được rồi.

Giọng nói đoan trang đầy đặc trưng của Đoạn Diệu Linh vang lên sau một màn trên, làm cho ba nữ hầu kia vẻ mặt tiếc nuối mà buông Lệ Minh Thư ra. Xong các nàng cũng lùi ra khỏi căn phòng của phu nhân Đoạn.

Lệ Minh Thư hiện tại sau khi được tân trang xong liền giống như một cô nàng quý tộc thực thụ, cho dù vốn cô đã có khí chất ấy sẵn rồi. Mái tóc đỏ bồng bềnh được cô hầu tóc ngắn thắt theo kiểu công chúa, gương mặt nhỏ nhắn vốn như búp bê được cô hầu tóc dài quết nhẹ vài đường nét giờ càng thêm vô thực hơn. Và đặc biệt hơn là Lệ Minh Thư được viện trong một chiếc đầm tay phồng trắng, đuôi váy dài suông trông rất thanh lịch, có một chiếc nơ đen điểm ngay phần ngực.

-Đúng là chiếc đầm này rất hợp với con!

Bà nói xong liền mỉm cười, khi một người chọn quà, họ đôi khi sẽ thể hiện cái nhìn của bản thân đối với người được tặng thông qua món quà đó. Điều này Minh Thư rất rõ, vì cô cũng hay lựa quà tặng sinh nhật người khác theo tiêu chí đó.

Vậy là đối với Đoạn Diệu Linh thì Lệ Minh Thư chính là một cô công chúa dịu dàng sao?

Lệ Minh Thư đưa tay nhỏ cầm lấy đuôi váy nhìn nhìn ngắm ngắm, xong lại quay lại đứng trước gương nhìn ngắm bản thân trong gương, xoay xoay vài vòng trước nó.

Đúng là thật đẹp mà, nét xấu xa vốn có sẵn của Lệ Minh Thư như được chiếc váy này xoa dịu hết tất thảy. Cô đường hoàng trở thành một cô tiểu thư nết na, dịu dàng và hiền lành rồi.

Đúng là người đẹp vì lụa, mà người đẹp sẵn thì lụa nào cũng đẹp.

Lệ Minh Thư có chút không nỡ, vì đáng nhẽ cô là một người rất độc ác nên cô không thấy bản thân xứng đáng với chiếc đầm này một chút nào. Minh Thư quay người nhìn sang Đoạn Diệu Linh đang dịu dàng nhìn mình, lòng cũng có chút an ủi được phần nào.

-Cảm ơn mẹ, bộ váy thật đẹp con rất thích!

Nói xong Minh Thư liền hai tay cầm vạt váy nhún người nhẹ chào theo kiểu quý tộc phương Tây thời trung cổ với Đoạn Diệu Linh. Cô hơi cúi đầu đôi chút, nhẹ nhắm mắt lại để che dấu cảm xúc khó xử sâu bên trong đó.

Đoạn Diệu Linh theo trong cốt truyện được mô tả là bà là một người mẹ rất yêu thích Lệ Minh Thư. Phải gọi là yêu thích người con dâu này đến mức sau này sẵn sàng hãm hại nữ chính - Trần Tiểu Lộ, để con trai mình với Lệ Minh Thư có thể đến được với nhau vào phút cuối.

Đúng vậy, Đoạn Diệu Linh có thể nói chính là một phản diện trong truyện, một phản diện phụ đã gây không ít cản trở cho sự nghiệp yêu đương của nam nữ chính.

Và theo định luật của một cuốn tiểu thuyết mẩu thuyết thì Đoạn Diệu Linh trong tương lai. Sau một lần căn cứ nơi Lệ Minh Thư làm thành chủ bị tấn công bởi làn sóng thây ma, Diệu Linh đã bị Minh Thư đẩy vào đàn thây ma để làm bia thịt rồi để ả ta chạy thoát.

Đoạn Diệu Linh cũng vì việc đó mà chết tức tưởi vô cùng.

Và giờ cô lại đang đứng trước mặt người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà trong tương lai cô sẽ phải đẩy bà ấy vào cái chết.

Sau cuộc gặp gỡ với Đoạn Diệu Linh này, Lệ Minh Thư mới nhớ cùng nhận ra rằng bản thân không chỉ nắm trong tay kết cục của câu chuyện này mà cô còn nắm trong tay mình sinh mạng của những người vô tội khác nữa.

Có lẽ đó là lý do vì sao cô không muốn gặp nhân vật này ngay lúc này.

20/12/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play