Những cành lá dần dần ngoe nguẩy mãnh liệt hơn do bị kích thích bởi máu tươi, chúng trườn bò vươn hướng tới chiếc xe, cứ như đã ngửi thấy được hơi thở con người bên trong.
Lệ Minh Thư đang không biết trời đất gì, chìm đắm suy nghĩ của riêng mình thì bỗng dưng ở ngay chân cảm nhận được một vật gì đó quấn quanh lấy, chưa kịp định thần thì đã thứ quấn lấy chân đó lôi đi mất. Bất ngờ bị lôi ra khỏi xe, Lệ Minh Thư cả người đập xuống nền đất đầy đau đớn, cô nhăn mặt yếu ớt rên rỉ một tiếng, tay không thương tích nhanh chóng bám lên thành xe cố níu bản thân mình lại để không bị lôi đi.
Khi đang giữ lấy chiếc xe như đang cố giành giật sự sống của mình, Lệ Minh Thư cúi đầu nhìn xuống coi là thứ gì đã tấn công bất ngờ cô. Vừa nhìn xuống thấy được bàn chân nhỏ nhắn của mình đã bị quấn thành nhiều vòng bởi những cành cây nâu khô cứng, chúng như những con rắn trườn bò rồi quấn quanh càng sâu lên cơ thể Minh Thư. Kinh hãi, cô dùng chân còn lại đạp đạp chúng đi nhưng rồi cũng bị những cành khác bắt lại, tiếp tục trườn lên rồi bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của Minh Thư.
Vừa nhìn Lệ Minh Thư đã biết đây chính là thực vật biến dị, vài thực vật sau khi trải qua đêm mạt thế đều sẽ bị biến dị mà bắt đầu có sự sống, chúng sẽ không dùng chất dinh dưỡng từ đất mà sinh sống nữa thay vào đó là chuyển qua hấp thụ máu cùng thịt tươi, không phân biệt con người, thú vật hay tang thi. Thực vật sau mạt thế trực tiếp trở thành những sinh vật ăn tạp, thuộc loại nguy hiểm bậc nhất.
Và giờ thì Lệ Minh Thư đang bị một cái cây biến dị bắt lấy làm con mồi đầu tiên cho nó.
-Chết tiệt!
Tay còn lành lặn bấu chặt trên thành xe, nhưng khi Lệ Minh Thư bấu càng chặt, thì lực kéo của bọn chúng lại càng mạnh hơn. Hiện tại dị năng của cô còn chưa thức tỉnh, con dao thì lại để ở trên xe rồi.
Lệ Minh Thư nghiến răng thấy tay bản thân sắp tuột ra đến nơi, cô khó khăn rướn cổ tính kêu cứu Đoạn Quân Nguyên đang không để ý ở bên kia, nhưng miệng vừa mới hé mở đã liền bị một con rắn cây khác bịt lấy, thành công ngăn chặn tiếng cầu cứu của con mồi. Đến đây Lệ Minh Thư đã không còn sức để bấu vào nữa, tay liền trơn tuột ra khỏi thành xe, cô bị kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt đất đậm màu kéo dài.
Lệ Minh Thư bị chúng kéo đi sâu vào khu rừng hơn, rồi những cành cây kéo cô lên, treo tư thế lơ lửng trên những cành cây như một chú cáo đỏ bị mắc bẫy thợ săn.
Lệ Minh Thư cố gắng vùng vẫy ra khỏi những cành cây, nhưng khi càng động đậy thì chúng càng siết chặt hơn. Chúng trườn bò, trườn bò quấn quanh cơ thể cô, cứ như đang cố nhốt Lệ Minh Thư vào thành một chiếc kén rồi chờ ngày hấp thụ.
Càng thêm hốt hoảng, Lệ Minh Thư cố vùng ra mạnh mẽ hơn, chẳng lẽ cuộc đời nữ phụ của cô chỉ có đến thế thôi sao? Mới bắt đầu mạt thế được mấy chục phút cô đã phải nằm lại vì những cái cây thực vật này rồi, điều này khiến Minh Thư có chút không cam tâm.
*Đoàng đoàng*
Chưa để Lệ Minh Thư thầm oán trách cuộc đời được lâu thì đã có tiếng súng vang lên. Đó là Đoạn Quân Nguyên đang cầm súng nả vào những cái cây biến dị đang quấn lấy cô, thật may là anh ta đã phát hiện sự lạ thường kịp lúc.
Lệ Minh Thư mắt mở to lắp lánh như thấy cuộc đời như sáng lạn trở lại rồi, cô vui mừng không kiềm chế được vùng vẫy, miệng bị bịt thì cứ ưm ưm muốn nói cái gì đó.
-Nằm yên!
Nhưng mới vùng vẩy được một chút thì Lệ Minh Thư đã bị Đoạn Quân Nguyên mắng cho hai tiếng, cô giật mình đành ngoan ngoãn nằm yên ắng trở lại.
Bắn một hồi, khi đã thấy nhưng cành cây không còn chạy loạn trên cơ thể Lệ Minh Thư nữa Đoạn Quân Nguyên mới buông súng xuống, vẻ mặt không biểu cảm tiến lại gần phía cái kén giờ đây đã không còn sự chuyển động kia.
Nhìn Lệ Minh Thư từ trên xuống dưới, bộ dạng cô vốn đã nhếch nhác máu tươi, giờ còn nhếch nhác hơn do bụi đất kéo lê khi nãy.
-Cũng thật biết gây chuyện.
Nói xong, anh ta cúi người xuống đối mặt với cái kén kia. Một tay nâng Lệ Minh Thư lên rồi bế trên người, một tay thì cầm dao chặt đứt phần đầu cành cây còn dính còn lại.
*Loạt xoạt*
Xong một hồi cuối cùng Lệ Minh Thư đã thoát khỏi tư thế bị treo lơ lửng như bị thịt, thật may là Đoạn Quân Nguyên đã phát hiện kịp nha, không thì có khi cô đã bị bọn thực vật biến dị siết cho đến chết rồi hu hu.
-Đây là thứ gì vậy chứ.
Vừa dùng dao cắt những cành cây đã khô cứng, Đoạn Quân Nguyên vừa nhăn mặt tự hỏi. Đây là lần đầu tiên anh thấy được một loại thực vật có thể chuyển động như động vật sống thế này, anh có cảm giác khu rừng này thật có vấn đề, có lẽ việc nhóm Quân Nguyên khi nãy bị ngất không nguyên do cũng liên quan đến chuyện này.
Giải quyết xong những cành cây kia, Đoạn Quân Nguyên nâng Lệ Minh Thư trong trạng thái bị quấn thành kén kia lên. Rồi hướng mình về phía chiếc xe địa hình đen kia.
Bế trong tư thế công chúa, Lệ Minh Thư chớp chớp mắt xanh, cựa quậy nhẹ trong chiếc kén cây đang siết chặt lấy mình, cảm thấy có chút nhức nhối ở cánh tay bị gãy cô lấp lánh đưa mắt nhìn lên Đoạn Quân Nguyên như muốn hỏi tại sao còn chưa gỡ kén ra, tay cô đang thật đau hu hu.
Đoạn Quân Nguyên thấy được ánh mắt đó, tâm tư trong lòng có chút biến động. Nhưng sau đó lại trực tiếp mặc kệ nó, coi như vừa rồi chẳng có thứ cảm xúc nào trổi dậy cả.
Chỉnh lại tư thế vác Lệ Minh Thư thành kiểu bao tải trên vai, Đoạn Quân Nguyên vẻ mặt vô biểu cảm hướng người đi về hướng xe địa hình của mình.
Lệ Minh Thư bị đổi tư thế bế thành vác thì liền khó hiểu, cô liền cự động một vài lần như thể đang phản đối việc mình bị đối xử như thế này.
-Tôi bảo cô nằm yên.
Nhưng lại mới vùng vẫy được một chút đã bị Đoạn Quân Nguyên quát cho nằm yên trở lại. Riết rồi Lệ Minh Thư thấy mình cũng thật quá ngoan ngoãn rồi đi, ngay cả khi ở với cha mẹ ngoài quyển sách thì cô cũng chẳng mấy khi nghe lời như thế này đâu.
Đặt cái kén im ru của mình lên ghế xe da, giờ Đoạn Quân Nguyên mới chịu dùng dao cắt những cành cây bọc lấy cô ra.
*Loạt xoạt*
Lệ Minh Thư được giải thoát một nửa, cuối cùng cũng đã nói chuyện lại được, cô dáng vẻ uỷ khuất nói.
-Em sợ quá anh yêu! Tay cũng đau nữa hu hu…
Bên này Đoạn Quân Nguyên đang vô cùng chăm chú mà cắt dây, rất tỉ mỉ cứ như sợ vô tình cắt trúng vào da thịt người kia.
-Do cô cứ cựa quậy mãi không thôi đấy.
Khi nãy trong chiếc kén siết chặt ấy, đúng là nếu Lệ Minh Thư cựa quậy thì sẽ đả động đến cánh tay bị gãy của mình bị thật. Đến đây Lệ Minh Thư cảm thấy việc mình bị quát cũng thật hợp lý, không cần cảm thấy oan ức.
-Rốt cuộc thứ cây kia là gì vậy cơ chứ? Thật đáng sợ a…
Lệ Minh Thư giả vờ sợ hãi, tuy cô đã biết đó là thực vật biến dị nhưng vẫn phải nói một câu cho hợp tình hợp huống.
Không thể trả lời câu hỏi của Lệ Minh Thư, Đoạn Quân Nguyên chỉ yên tĩnh mà cắt dây cho cô.
-Cô vẫn còn sốt à.
Sau một hồi thì cuối cùng cũng giải thoát được cho cô hôn thê, vắt dao trở về lại thắt lưng, Quân Nguyên đưa tay lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ. Vừa mới đặt lên thì ngay lập tức nhăn mặt, cái người này nóng như củi lửa, đoán tầm đã 39-40 độ rồi.
Đoạn Quân Nguyên âm trầm rời tay khỏi Lệ Minh Thư, đứng dậy hướng thân về phía sau cốp xe, lục lội lấy cái gì đó. Một lúc sau, Đoạn Quân Nguyên trở lại với trên tay là đủ thứ món đồ nào là thuốc than, rồi băng bông y tế,…
Lệ Minh Thư hiếu kỳ nhìn Quân Nguyên đặt những món đồ đó bên cạnh mình.
-Đưa tay đây.
Ngoan ngoãn Lệ Minh Thư đưa tay mình ra đặt lên tay chai sần của Đoạn Quân Nguyên sau khi được anh ra lệnh, như một chú chó đã được huấn luyện, đào tạo chuyên nghiệp.
-Không phải tay này.
Đẩy cánh tay lành lặn duy nhất của Lệ Minh Thư sang một bên, Đoạn Quân Nguyên mặt lạnh lại ra lệnh nói vô cùng ngắn gọn, không biết cái người con gái này là đang giả ngốc hay là ngốc thật nữa.
Lệ Minh Thư thì vẫn còn đang ngơ ngác, cũng ừ ừm đưa cánh tay bị gãy đã tuột băng quấn tùm lum ra, có lẽ là do bị cây quấn lấy khi nãy.
Đoạn Quân Nguyên đón nhận cánh tay bầm dập đó, anh đưa tay tháo nút miếng vải đang quấn quanh cánh tay, vừa gỡ ra xong thì liền nhăn mặt.
Sau lớp vải lộ rõ một phần tay tím đậm đến thương cảm, Quân Nguyên có thể thấy được ngay phần gần vai và giữ cẳng tay là tím hơn cả, có lẽ đã gãy ở phần đấy. Còn khớp vai thì có vẻ đã bị lệch đi rồi, tình trạng rất là nặng.
Ánh mắt vàng hổ phách nhìn lên Lệ Minh Thư vẻ mặt ngây ngô kia, anh âm trầm một lúc rồi bảo.
-Cô chịu đau giỏi thật đấy, hay là bị hỏng tay đến mức không còn thấy đau đớn nữa rồi.
-He he, có lẽ đây là một dạng tài năng đi?
Lệ Minh Thư cười hề hề, không biết trả lời như thế nào với câu nói đó của Đoạn Quân Nguyên. Đúng là Lệ Minh Thư cũng thấy đau thật, rất đau là đằng khác, nhưng nỗi đau này cô lại có thể chịu được.
Nhìn vẻ mặt cười ngốc si của người kia, Đoạn Quân Nguyên không nhịn được thở dài, anh lại trầm khàn nói tiếp trong khi đang lấy ngón tay nhấn nhấn vào phần tím đậm kia.
-Ráng chịu đau một chút.
Phần tím đậm ở cẳng tay khi bị nhấn vào như một dòng điện nhói lên, khiến Lệ Minh Thư kêu ui da một tiếng.
Sau khi cảm nhận được cái xương gãy của Lệ Minh Thư ở phần cẳng tay rồi, Quân Nguyên trượt tay lên trên nhấn nhấn phần tím đậm gần vai đó.
-Ư ư đau…
Lệ Minh Thư rên rỉ vì đau nhăn mặt nhìn Đoạn Quân Nguyên đang tập trung kia, xong thấy anh lại đưa tay lên phần khớp vai trật nhìn thấy rõ kia của mình.
-Tôi chuẩn bị nắn lại phần khớp vai.
Nói một câu cảnh báo trước cho Lệ Minh Thư chuẩn bị tinh thần, Minh Thư nuốt nước bọt cái ực, chẳng lẽ anh ta tính nắn lại cái khớp vai bằng tay không đó à? Tuy có hơi hoảng sợ nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng nam chính mà nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được ngay khớp vai đang bị hai bàn tay ấm nóng giữ lấy.
Đoạn Quân Nguyên đưa ngón tay cái nhấn nhấn ở phần khớp, như đã xác định xong chỗ cần nắn lại. Thoát khỏi tư thế quỳ anh đứng lên, một tay nhấn xuống phần đệm thịt gần cổ Minh Thư, một tay cầm vào phần nách. Xong anh dùng sức rồi rặc một cái, hành động rất nhanh chóng.
Đến lúc này Lệ Minh Thư không nhịn được mà kêu to một tiếng, cảm thấy đau đớn ở phần khớp vai vô cùng, nhưng sau đó sự đau đớn ngay lập tức dần tan biến đi. Lệ Minh Thư mệt mỏi, đã bị đau đớn đến hoa mắt mà dựa đầu vào phần bụng rắn chắc của Đoạn Quân Nguyên. Phần khớp của cánh tay cô cũng đã trở về khớp trở lại.
Thở dốc, Lệ Minh Thư thở đầy mạnh bạo do phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng trong một khoảng khắc, hơi nóng phà phà lên người của Đoạn Quân Nguyên khiến anh có chút khựng lại.
Đoạn Quân Nguyên nhanh chóng đưa tay xuống đỡ lấy cái đầu đỏ kia, người lại quỳ xuống tiếp.
-Đau lắm à.
Lệ Minh Thư mặt mũi trắng bệch gật gật đầu không trả lời nổi. Đương nhiên là cô đau rồi!
Đoạn Quân Nguyên yên tĩnh nhìn gương mặt trắng kia của người đối diện, xong quyết định để đầu người đó dựa vào người mình. Anh lấy thanh gỗ để định hình chỗ xương bị gãy, rồi dùng vải quấn lên nhiều vòng trên đấy, sau đó dùng một băng vải dài để cột tay Lệ Minh Thư cao hơn tim, tránh cho cô bị phù nề.
Đẩy người Lệ Minh Thư dựa vào ghế xe, Đoạn Quân Nguyên đặt trên người cô một bịch thuốc cùng chai nước lọc.
-Uống đi.
Đón lấy bọc thuốc và chai nước trên tay, Lệ Minh Thư mơ màng chớp chớp mắt nhìn lấy nó rồi lại ngước nhìn về phía Đoạn Quân Nguyên đang leo lên xe ngồi, khởi động động cơ chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Thôi không nhìn tên nam chính kia nữa, Lệ Minh Thư ngoan ngoãn mở bọc thuốc ra rồi vặn chai nước, uống từng ngụm thuốc xuống bụng.
-Tay cảm giác bây giờ ra sao rồi?
Khi vừa đạp bàn đạp, Đoạn Quân Nguyên hỏi một câu.
-…vẫn còn hơi đau một chút, nhưng đã thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều.
Lệ Minh Thư trợn to mắt khó tin nhìn Đoạn Quân Nguyên bên cạnh đang lái xe. Sao hôm nay nam chính lại tỏ ra quan tâm cô đến vậy chứ, thật sốc chết người ta rồi!
Nhưng có vẻ Đoạn Quân Nguyên lại chẳng nhận ra điều đó, anh vẫn còn đang rất bình thản nha.
Thấy Đoạn Quân Nguyên không còn có động thái gì mà chỉ chuyên tâm lái xe, Lệ Minh Thư cũng thôi không trợn mắt nhìn người ta nữa, cô dựa lưng vào ghế da mềm, đầu nghiêng nhìn khung cảnh ngoài chiếc xe.
-Có gối đây, nằm ngủ đi.
Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu thì Lệ Minh Thư lại được Đoạn Quân Nguyên chìa đưa một chiếc gối không rõ lấy từ đâu ra. Lệ Minh Thư bây giờ đã trực tiếp thất thần mà đón lấy chiếc gối trắng đó, nhìn nhìn mà cảm thấy nó có chút quen thuộc.
Đặt gối bông mịn lên ghế ngồi, rồi Lệ Minh Thư hạ chiếc ghế xuống, nằm gọn đầu lên chiếc gối mềm đó. Hôm nay đã thật quá mệt mỏi với cô rồi, vừa bị sốt rồi bị bắt cóc, rồi sau đó phải vật lộn với đống cây biến dị kia khi vừa mới thức dậy từ mạt thế.
Nhanh chóng, Minh Thư liền chìm vào giấc ngủ.
^^^.^^^
Tối.
Thật tối.
Lệ Minh Thư thầm nghĩ khi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, cảm thấy nơi này thật quen thuộc.
-Đây chẳng phải là nơi mình lần đầu tiên gặp con mèo đen đó hay sao?
-Thì ra là vẫn còn nhớ cơ à?
Lệ Minh Thư nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó, ngay lập tức bắt gặp tác giả Minori-con mèo mà đã tự nhận rằng nó chính là tác giả của bộ truyện mẩu thuyết này.
-Minori!
Lệ Minh Thư thấy được con mèo ba tư đang liếm đệm chân kia thì vui như hốt được vàng. Nhưng Minori lại không như thế, nó hiện giờ là đang rất tức giận nha.
-Trong những ngày ta vắng mặt, nữ phụ ngươi có vẻ gây ra không ít chuyện nhỉ?
Minori vừa nói vừa tiến tới gần Lệ Minh Thư hơn.
-Từ việc đối tốt với nữ chính đến việc tiết lộ bí mật của Thanh Sơn hộ nữ chính, và giờ thì khiến nam chính quay về nước sớm hơn dự định…
Đến đây con mèo Minori lên xòe nanh vuốt mình ra, gương mặt khè khè vô cùng giận dữ.
-Ngươi phá nát cái tuyến cốt truyện của ta rồi! Thậm chí tại sao bây giờ nữ chính lại còn là con nuôi của nhà Đoạn!?
Có vẻ Minori phải nhẫn nhịn lắm mới không đưa móng vuốt mình cào một phát vào mặt Lệ Minh Thư kia.
Lệ Minh Thư vẻ mặt biến hoá cảm xúc, hoang mang cố giải thích.
-Tôi rõ ràng là không làm gì cả! Nữ chính cô ấy được nhà Đoạn nhận nuôi tôi cũng thấy rất kỳ lạ, còn chuyện của Thanh Sơn thì đúng là tôi làm sai...
-Ngươi cũng lớn gan lắm! Thực sự là không còn quan tâm cơ thể ngoài thế giới của ngươi nữa à!?
Mèo đen quát lớn vào mặt Lệ Minh Thư cứ như nó không quan tâm đến lại biện minh của cô, làm Lệ Minh Thư trầm mặt, suy tư.
-Ta đúng thật là sai lầm khi chọn ngươi mà…
Minori thở dài ngao ngán, nó ngắt hơi một lúc rồi hai mắt vàng loé sáng nhìn thẳng vào Lệ Minh Thư.
-Ngươi cũng biết rồi đó, theo thông lệ bình thường khi làm sai nhiệm vụ thôi.
Mèo đen vừa nói xong, nó đưa tay bốn của mình lên rồi búng tay một cái như một con người, liền một bảng thông báo đỏ hiện lên trông thật quen mắt.
-Này đừng bảo là…
-Đúng như ngươi nghĩ rồi đấy, bây giờ thì chúc ngươi may mắn độc giả. Và lần sau đừng có quậy phá như mấy bữa nay nữa.
Vừa nói xong Lệ Minh Thư liền bị đẩy ra khỏi không gian giấc mơ, cô bật mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần xe vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng chưa mở mắt được 2 giây, thì ngay lập tức Lệ Minh Thư cảm nhận được cả cơ thể bị nhiều dòng điện tấn công đến.
Cả cơ thể của cô vốn đã yếu do bệnh vậy nên khi bị giật điện, cô cảm thấy còn đau đớn hơn nhưng lại chẳng thể hó hé được vì quá mệt. Lệ Minh Thư bị đau nhưng chỉ có thể mắt mở trừng lên trên nóc xe mà khóc, cơ thể có chút co giật do đau đớn.
Lệ Minh Thư khó khăn đưa mắt nhìn sang bảng thông báo màu đỏ.
...[Phạt cảnh cáo độc giả vì làm sai lệch cốt truyện]...
Xong lúc cô liếc nhìn mắt nhìn xuống dòng thứ hai, vừa nhìn thì liền trố mắt không thể tin được.
...[29:56]...
Con số trên đó vẫn tiếp tục giảm cứ như đang bấm máy đếm thời gian vậy, chẳng lẽ đây là bảng đếm ngược thời gian hình phạt của cô sao?
Lệ Minh Thư ướt đẫm mồ hôi, khóc càng thêm thảm thiết. Do cô làm lệch cốt truyện nên hình phạt mới tăng lên ư, hai lần trước cũng chỉ có 5 phút mà thôi. Cắn nghiền răng Minh Thư cố cựa quậy người quay mặt vào ghế dựa, hai tay ôm chặt cơ thể đang run rẩy không ngừng vì đau này.
-…cứu…
Thì thầm Lệ Minh Thư nói, giọng nói rất yếu ớt như thể gió thoảng. Thực sự quá thương tâm rồi, hôm nay cô đã trải qua rất nhiều thứ, từ việc bị bắt cóc đến bị gãy tay, đến việc bị sốt rất nặng và giờ thì bị phạt đến tận 30 phút đồng hồ. Thật là hành hạ nữ phụ cô đây quá đáng!
Còn Đoạn Quân Nguyên thì đang rất tập trung lái xe nên đã không để ý thấy được Lệ Minh Thư đang run rẩy trong đau đớn ở phía bên cạnh.
09/08/2024
Updated 30 Episodes
Comments