...Quay trở về 13 tiếng trước....
Trên chiếc xe thể thao màu xám, ngồi ở bên ghế lái phụ là một cô gái tóc đen thoáng trông rất trong trẻo, góc cạnh gương mặt thanh tú, nhưng khi nhìn kỹ vào thì cảm nhận được sự lạnh lùng nhè nhẹ sâu bên trong đấy.
Đương nhiên người đó không ai khác mà chính là Trần Tiểu Lộ-nữ chính của chúng ta, cô nàng đang ôm trong lòng một bịch đồ ăn cùng một thuốc nhỏ, vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Bên ghế lái là quản gia An đang cầm lái, ông quay vô lăng xe chuẩn bị lái vào cổng, trước khi lái đi vào ông lấy điều khiển ra để bấm mở. Nhưng bấm mãi mà cánh cổng lại không hoạt động như thường ngày. Cảm thấy nghi hoặc, quản gia An quay qua nói với Trần Tiểu Lộ bên cạnh.
-Có vẻ cánh cổng gặp trục trặc gì đó rồi tiểu thư, để tôi đi xem xét.
Trần Tiểu Lộ thoát ra khỏi suy nghĩ, mắt đen nhìn lên cánh cổng rồi lắc đầu với quản gia An, cô đề nghị.
-Bác ở đây chờ cháu, để cháu đi xem.
Tay trắng nhu hoà mở cánh cửa xe, Trần Tiểu Lộ chầm chậm di chuyển lại gần cánh cổng, xem xét một hồi cô thấy được ngay phần động cơ điện đã bị ai đó cắt dây đi, và cũng đồng thời có dấu hiệu cậy phá ở khu cảm ứng điều khiển.
Trần Tiểu Lộ vẻ mặt liền biến hoá, chạy tới xe cúi đầu vào bảo với quản gia An kia.
-Có chuyện xảy ra rồi bác An, bác lái cất xe đi cháu đi vào kiểm tra trước.
Nói xong Trần Tiểu Lộ lo lắng chạy nhanh vào bên trong, nhận thấy có điềm chẳng lành.
Chạy được đến trung tâm sân vườn, đập vào mắt Tiểu Lộ là một mảng máu đỏ thẫm vẫn còn rất mới nằm trên mặt đất đá. Máu xen kẻ tần thớ đá chói mặt vô cùng, liền sắc mặt cô nàng trở nên tệ lại.
*Lách cách*
Mở khoá cửa nhà, Trần Tiểu Lộ lách người vào trong nhà, cảnh tượng đầu tiên chào đón cô nàng chính là cửa sổ bên góc trái nhà bị đập bể cả ra, đống kính thuỷ tinh bị vụn nát nằm vươn vãi do bị giẫm đạp, chứng tỏ đã có người đột nhập vào nhà bằng lối này.
-Chị dâu!
Ngay lập tức Trần Tiểu Lộ chạy lên cầu thang, hốt hoảng gọi Lệ Minh Thư. Nhưng đáp lại cô là một mảng yên tĩnh.
Đến nơi Trần Tiểu Lộ thấy được cửa phòng Lệ Minh Thư mở toang, bên trong là một cảnh hỗn loạn, tủ quần áo bị bới tung, bình hoa đặt cạnh bên cửa ra vào bị va rớt bể nát cả, cửa phòng bị phá nát tay nắm, còn ngoài cửa sổ ban công thì thấy sợi dây bằng vải giường phất phới trong gió.
Và điều này làm lòng Trần Tiểu Lộ la lên không ổn rồi. Cô chỉ vừa mới đi mua bữa sáng và thuốc cho Lệ Minh Thư thôi, còn chưa đầy 1 tiếng mà về đã thấy Lệ Minh Thư mất tích không thấy tăm hơi ở đâu. Nhà thì hỗn loạn như thể có ai đó đã đột nhập vào.
Run rẩy bàn tay Tiểu Lộ lấy điện thoại ra, lục danh bạ gọi ngay lập tức cho Đoạn Quân Nguyên, lần đầu cô cảm thấy lo lắng cho một người nào đó đến như vậy, lo lắng đến mức tay run bần bật, nhất thời không bấm được vào số của Đoạn Quân Nguyên tận mấy lần.
*Ding ding*
Tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã, nhộn nhạo như tâm trạng của Trần Tiểu Lộ hiện tại.
*Tút*
[Có chuyện g-]
-Lệ Minh Thư mất tích rồi!
Không để Đoạn Quân Nguyên kết thúc câu nói của mình, Trần Tiểu Lộ đã lập tức lo lắng nói.
[...Tại sao lại mất tích?]
-Có lẽ là tên Tạ Mạnh Sơn đã bắt cóc cô ấy, là lỗi do tôi, hôm nay cô ấy bị sốt nên tôi rời đi mua thuốc.
Ngắt hơi Trần Tiểu Lộ tay ôm trán tiếp tục nói, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hối hận vô cùng.
-Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải ở lại, đáng lẽ tôi không nên chủ quan, đáng lẽ...
Trần Tiểu Lộ cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, vì chủ quan nghĩ rằng mình đi trong một lúc thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ thì cô hối hận rồi, Lệ Minh Thư bởi vì sự chủ quan đó đã bị bắt cóc mất rồi.
Trên nền loa điện thoại, giọng nói âm trầm, Đoạn Quân Nguyên lạnh lùng ra lệnh cho Trần Tiểu Lộ.
[…3 tiếng nữa tôi có mặt, bây giờ ngay lập tức báo vụ việc cho nhà Thanh cùng Đoạn Quân Minh, trích xuất camera cổng chính cho tôi, khi nào xong việc tôi xử tội cô sau.]
Sau đó là tiếng tút tút vang lên báo hiệu đầu dây bên kia đã tắt máy.
^^^.^^^
Ở bên nước W, Đoạn Quân Nguyên trong bộ đồ vest đắt tiền đang ngồi ở sảnh chờ của một khách sạn 5 sao nào đó, mặt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây càng thêm lạnh tanh. Anh ôm trán vuốt mặt một cái, không nhịn được mà thở ra một hơi dài cứ như đang cố lấy lại bình tĩnh. Vết sẹo to trên hàng lông mày lại đột nhiên cảm thấy tê nhức.
Đoạn Quân Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo trở người đứng dậy, nói với Đình Bảo-nam thư ký của nhà Đoạn, đang đứng bên cạnh mình.
-Ngay lập tức chuẩn bị máy bay, chúng ta trở về nước H.
Đình Bảo hai tay đang ôm một đống tài liệu có hơi ngẩng người ngay sau câu nói đó, nhưng rồi cậu cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng, đáp lời Đoạn Quân Nguyên.
-Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, nhưng mà cậu chủ có thể cho tôi biết lý do vì sao được không?
Đây là cuộc họp rất quan trọng, đột ngột Đoạn Quân Nguyên lại muốn quay trở về làm Đình Bảo muốn biết lý do vì sao. Cuộc gọi vừa rồi là có chuyện gì mà có thể làm vị cậu chủ lạnh như băng này có vẻ mất bình tĩnh vậy chứ.
Đoạn Quân Nguyên đút tay vào túi quần, hít thở một hơi sâu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng làm người khác rét lạnh, ánh mắt vàng toả ra sát khí không thể nào giấu được. Làm Đình Bảo đứng bên cạnh cũng không nhịn được run rẩy.
-Cái cô hôn thê ngu ngốc đó bị bắt cóc rồi.
^^^.^^^
Đúng 3 tiếng sau, Đoạn Quân Nguyên đã có mặt tại sân bay riêng của nhà Đoạn, anh đưa chân dài bước xuống nền cỏ, vẻ mặt sát khí lạnh lẽo vẫn không thuyên giảm. Bây giờ đang là giữa trưa, nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu của Đoạn Quân Nguyên, làm anh không khỏi nhíu mày.
Vừa bước xuống đã được quản gia An cầm dù đến chào đón, đứng bên cạnh ông là Trần Tiểu Lộ cũng đang cầm dù đen che nắng cho Đoạn Diệu Linh.
-Tại sao mẹ lại ở đây? Đoạn Quân Minh đâu?
Đón lấy chiếc usb trích xuất camera từ tay quản gia An, Đoạn Quân Nguyên ánh mắt đã ôn hoà hơn khi nãy, anh điềm tĩnh cất giọng hỏi Đoạn Diệu Linh đang lo lắng ra hết cả mặt kia.
-Còn phải hỏi câu đó nữa sao! Đứa nhỏ ngoan ngoãn đó mất tích thì mẹ cũng có quyền được lo lắng chứ.
Đoạn Diệu Linh nói tiếp, không quên trách móc đứa nhỏ này.
-Với lại con cũng đừng gọi ba con bằng tên như thế! Ba con bên nước K chưa về đến kịp.
Đoạn Quân Nguyên nhìn Đoạn Diệu Linh một lúc, cảm thấy thật hết nói nổi với người mẹ của mình. Đoạn Diệu Linh bẩm sinh cơ thể đã ốm yếu vì thế cần tránh việc ra khỏi nhà càng nhiều càng tốt. Vậy mà giờ bà lại vì cái cô hôn thê phiền phức đó mà chạy ra đây, tuy khu sân bay riêng này là trong khu nhà của nhà Đoạn, nhưng khoảng cách vẫn là quá sức với Diệu Linh.
-Thiệu An ông đưa mẹ trở về đi, còn Lộ Lộ cô đi với tôi.
Nói xong Quân Nguyên liền quay đầu đi mất.
-Phu nhân, ta hãy trở về khu nhà chính nào, cậu chủ sẽ giải quyết êm đềm và tiểu thư Lệ sẽ an toàn trở về. Phu nhân đừng quá lo lắng.
-Nhưng mà...
Đoạn Diệu Linh đương nhiên biết khả năng của Đoạn Quân Nguyên là đến đâu, nhưng bà vẫn rất lo lắng. Đứa nhỏ Lệ Minh Thư đó rất mềm yếu, nhu thuận, chỉ sợ bọn bắt cóc làm hại con bé. Nghĩ đến viễn cảnh một cô bé nhỏ bé bị một đám đàn ông trưởng thành thay nhau đánh đập hành hạ, làm cho bà không khỏi một cỗi đau thương.
Bên này, Đoạn Quân Nguyên lại trở về với bầu không khí đầy trầm thấp, anh lạnh như băng mà nói với Trần Tiểu Lộ.
-Nhà Thanh đã tới chưa?
Trần Tiểu Lộ đi theo đằng sau Đoạn Quân Nguyên, vẻ mặt cô trầm lặng hơn thường ngày.
-Vài phút trước phu nhân Thanh đã tới, bà ấy sau khi tiết lộ nơi lưu đày tên Tạ Mạnh Sơn thì đã trở về.
Nói xong Trần Tiểu Lộ lấy ra một tờ giấy, rồi đưa nó cho Đoạn Quân Nguyên.
-Nơi đấy là căn nhà hoang nằm sâu trong khu rừng ở phía Bắc, cách đây tầm 8 tiếng đi xe.
Khi tường thuật lại chuyện gì đã xảy ra ở dinh thự nhà Lệ với bên nhà Thanh, Trần Tiểu Lộ đã chuẩn bị tinh thần rằng phu nhân Thanh sẽ phản ứng kịch liệt, vì bọn họ chung quy chẳng có bằng chứng gì mà đã bảo với bà là nghi ngờ Tạ Mạnh Sơn bắt cóc tiểu thư Lệ.
Nhưng ngạc nhiên thay phu nhân lại rất hợp tác, cho dù thái độ ban đầu rất bất ngờ khi nghe được tin, bà còn ghi rõ địa chỉ nơi Tạ Mạnh Sơn bị đày mà không có lấy một chút nghi vấn. Làm Trần Tiểu Lộ có chút cảm thán.
-Do địa hình có núi che chở, phu nhân nhắc nhở chúng ta tránh sử dụng trực thăng để tránh tình huống núi bị sạt lở.
Nghe xong, Đoạn Quân Nguyên ngay lập tức trầm tư, việc không thể sử dụng trực thăng sẽ làm giảm tốc độ đuổi theo đám bắt cóc kia rất nhiều. Với cả anh cũng không chắc tên Tạ Mạnh Sơn kia có phải đã đưa Lệ Minh Thư về nơi phu nhân Thanh đã cung cấp địa chỉ hay không, thật quá bất tiện cùng với việc phải đánh cược quá lớn.
Suy nghĩ một lúc lâu sau, anh mới quyết định phất tay ra lệnh, liền một bóng đen xuất hiện. Là một cậu thanh niên tầm 18 tuổi mặc áo hoodie tay dài, chùm kín đầu. Nhìn theo hình thể thì đây chính là cái bóng đen đã xuất hiện ở ban công Lệ Minh Thư tối hôm đó.
-Cậu đi tìm cho tôi hai chiếc xe địa hình, gọi cả Thứ Hai và Thứ Ba.
Cậu thanh niên đó ngay lập tức gật đầu nhận lệnh rồi liền biến mất, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, như một cơn gió chỉ mới bay thoáng qua. Những tưởng cái bóng vừa rồi chỉ là một hư ảnh không tồn tại.
Nói xong Đoạn Quân Nguyên quay đầu nhìn Trần Tiểu Lộ.
-Còn cô, trở về nhà với mẹ đi.
Trần Tiểu Lộ đang cúi gầm mặt với đôi bàn tay báu chặt vào tà áo khựng lại đôi chút, có hơi do dự với câu nói đó.
-...được.
^^^.^^^
Khoảng 30 phút sau Thứ Nhất đã trở lại với hai chiếc xe địa hình 4 chỗ trông như là mới mua, cùng theo đó là Thứ Hai và Thứ Ba. Ba người họ có tướng nét khá giống nhau, là anh em sinh ba chung huyết thống.
Cả ba người đã thay cho mình một bộ đồ đặc vụ màu xám, khí chất không khác gì một đặc vụ đã được rèn luyện chuyên nghiệp, nhưng thật ra thì bọn họ thực sự chính là những đặc vụ được đào tạo từ nhỏ của nhà Đoạn mà ra.
Còn Đoạn Quân Nguyên thì anh cũng đã thay cho mình một bộ đồ khác, phần áo trên làm bằng thun cotton màu đen ôm sát cơ thể với phần cổ cao, hai phần tay áo được thiết kế ngắn, làm lộ những đường nét cơ bắp không hề phù hợp với một cậu thanh niên chuẩn bị 19 một chút nào. Chiếc quần anh đang mặc là quần đặc vụ có màu xám đậm, được trang bị với rất nhiều túi hộp, trông khá rộng rãi và thoải mái cho việc vận động.
Đoạn Quân Nguyên khí chất lạnh lùng, anh phân cho Thứ Nhất cùng Thứ Ba đi một xe, còn mình cùng Thứ Hai chung một xe. Bắt đầu đuổi theo Lệ Minh Thư đang bị bắt cóc kia.
Ngồi trên chiếc xe địa hình màu đen băng băng chạy trên phố vắng người, Đoạn Quân Nguyên chăm chú xem đoạn trích xuất camera từ nhà Lệ Minh Thư trên máy tính cầm tay. Góc nhìn là từ cổng chiếu vào bên trong khu nhà.
Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh một cô gái tóc đỏ, đang liều lĩnh trèo xuống ban công bằng một sợi dây thừng làm bằng vải cực kỳ mỏng manh, nhìn cô thật nhỏ bé yếu ớt trông như có thể bị gió mạnh quật bay mất làm cho Đoạn Quân Nguyên vô thức nhíu mày.
Đột ngột, Lệ Minh Thư trong hình ảnh nhiễu loạn của camera buông tay khỏi sợi dây rồi rơi xuống, làm lòng người xem là Đoạn Quân Nguyên cũng rơi xuống theo cô.
Nhưng rồi khi thấy Lệ Minh Thư đáp đất an toàn, Đoạn Quân Nguyên vô thức thở phào nhẹ nhỏm. Thầm trách cái cô hôn thê này gan thật lớn, làm anh...không khỏi lo lắng.
Đến đây, chính Đoạn Quân Nguyên cảm thấy thật khó hiểu với cảm xúc này. Anh chính là đang lo lắng cho cái cô Lệ Minh Thư đó đấy à? Như đã từng nói trước đó, từ trước cho đến hiện tại Đoạn Quân Nguyên chưa bao giờ thấy cái cô Lệ Minh Thư tốt lành gì cả. Một người phiền phức thích sự chú ý, một người kiêu ngạo, chua ngoa vô cùng.
Nhưng dạo gần đây Đoạn Quân Nguyên lại bị cô nàng đó làm chú ý, không thể rời mắt khỏi mỗi phút. Cho dù là cô ta đã gây ra rất nhiều phiền phức nhưng anh không hiểu vì sao lại không hề thấy phiền hà một chút nào.
Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tuần trước, từ cái lúc Lệ Minh Thư mua đồng phục mới cho cái cô Trần Tiểu Lộ, dụ Kiều Tử Hinh mở khoá cửa sau khi cố ý nhốt Tiểu Lộ, đỡ thay cho Trần Tiểu Lộ một trái bóng bay tới trên sân, cho đến lúc vạch trần bộ mặt của tên Tạ Mạnh Sơn trước mặt 3 vị chủ tịch đứng đầu kia.
Phản chiếu trên đôi mắt vàng của Đoạn Quân Nguyên là hình ảnh Lệ Minh Thư bị một chiếc xe hơi 7 chỗ đâm sầm vào người, rồi ngã vật vã lên trên nền đất với nước mắt rơi lã chã.
-...
Đây là tâm trạng gì đây? Cái tâm trạng không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Lệ Minh Thư đau đớn, anh tự hỏi chính bản thân.
Đè nén một cảm xúc không rõ tên vừa nảy sinh trong tâm trí, Đoạn Quân Nguyên đóng chiếc máy tính lại, đầu ngã dựa về phía lưng ghế. Ánh mắt vàng đá quý càng thêm một tầng thâm trầm nhìn những hàng cây lướt nhanh qua.
Vì xuất phát trễ hơn 4 tiếng đồng hồ, nên khi nhóm Đoạn Quân Nguyên đến nơi thì đã là 1 tiếng sau khi Lệ Minh Thư rời khỏi rồi.
...Ở bên phía bên kia khu rừng....
Lái chiếc xe 7 chỗ băng băng qua rừng cây xanh dày đặc, Lệ Minh Thư vô phương hướng không rõ là mình đang đi đâu, cũng không rõ mình đang ở chốn nào. GPS thì không hoạt động, sóng điện thoại cũng chẳng có nốt.
-Những tên này đã đưa mình đi đâu thế này!
Tức giận Lệ Minh Thư tay nắm thành quyền đánh vào vô lăng một cái, thường ngày cô không dễ tức giận như ngày hôm nay đâu, chắc do đang bị bệnh nên Lệ Minh Thư mất bình tĩnh hơn thường ngày.
Thở dài ra một hơi, Lệ Minh Thư cô là đã lái xe trong vô hướng được gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cho dù là đang đi một đường thẳng duy nhất nhưng mãi vẫn không thể thoát ra khỏi khu rừng dày đặc này. Làm cho cô nàng tóc đỏ không thể kiên nhẫn được nữa.
Hiện tại đã là 11 giờ đêm, chỉ còn 1 tiếng nữa là tới thời khắc mạt thế ập xuống, vậy mà giờ Lệ Minh Thư vẫn còn đang vui chơi tung tăng ngoài đường thế này đây.
Phải nói, khi đồng hồ điểm vào số 12, ngay lập tức cả thế giới rơi vào giấc mộng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều sẽ ngủ hết thảy không chừa một ai, rồi sau 30 phút cũng đồng loạt tỉnh dậy. Nhưng sau khi thức dậy 50% trong số bọn họ sẽ biến thành thây ma, và lúc đó bắt đầu một cuộc chiến giữa người cùng tang thi.
Ngẫm nghĩ một hồi Lệ Minh Thư lo lắng nhìn xuống cánh tay bị gãy của mình, nếu cứ mãi ở ngoài đường như thế này mà không tìm được chỗ trú ẩn thì sẽ rất nguy hiểm cho người bị thương tật là cô đây.
Được một lúc lái xe, Lệ Minh Thư vẫn là chưa thoát được khỏi khu rừng quái quỷ này, mà hiện tại đã là 11h40 rồi, nên thành ra cô phải từ bỏ lối thoát mà lái xe đi tìm một nơi an toàn cho bản thân. Một nơi ít cây cối cùng thú hoang thì càng tốt, vì theo như trong cốt truyện thì sau khi bọn con người chúng cô thức dậy thì bọn chúng cũng sẽ bị đột biến theo.
Hiện tại Lệ Minh Thư thể trạng rất yếu, dị năng phải một thời gian sau mạt thế mới thức tỉnh, đã thế còn đang bị thương nặng nữa. Nên cô muốn tránh những nguy hiểm tiềm tàng này nhiều nhất có thể.
Được 15 phút sau, Lệ Minh Thư đã tìm thấy được một khoảng đất khá trống trải được núi bao bọc xung quanh, cảm thấy địa hình ở đây có vẻ là an toàn nhất ở thời điểm hiện tại nên cô quyết định sẽ đậu xe tại nơi đây.
Lệ Minh Thư ngồi ở khoang lái xe thở dài, nhìn đồng hồ trên xe vẫn đang đếm giờ kia, xong nhắm mắt chờ mạt thế tới.
Còn 4 phút
3 phút
2 phút
1 phút
Và...
*Cạch*
Đầu Lệ Minh Thư ngã dựa lên trên vô lăng xe, hiện tại cô nàng đã hoàn toàn mất ý thức. Và tất cả mọi người trên thế giới này cũng đồng thời một bộ dạng.
04/08/2024
Updated 30 Episodes
Comments