chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2

*Reng reng*

*Reng-*

Sau khi nhấn nút [Dừng] trên màn hình điện thoại xong, Lệ Minh Thư lại nằm phịch xuống giường bông, dụi dụi gương mặt vào ga giường một vài lần, rất khó khăn mở mắt tỉnh dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do khó ngủ gây nên. Một bộ dạng của một người vừa mới trải qua một bữa tiệc đêm dài.

Hôm qua khi tàn tiệc sinh nhật ông nội của nam chính xong, thì về đến nhà đã là rất khuya rồi. Do cái tên đưa rước Lệ Minh Thư lại là cháu trai của chủ tiệc, nên Đoạn Quân Nguyên anh ta đã bị giữ lại đến tận tối khuya, cả Lệ Minh Thư cô cũng phải ở lại cùng, rất mệt cùng nhàm chán vô cùng. Đã thế cô còn ngủ không được vì lạ giường, lạ nhà nữa.

Đến đây Lệ Minh Thư có chút nhớ thương cái giường tầng không mấy êm ái ở ký túc xá, ít ra khi ngủ trên đấy thì cô ngủ sâu giấc đến mức không biết trời đất là gì.

Lật người bản thân lại hướng mặt lên trần nhà, Lệ Minh Thư mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh cao chót vót kia mà cảm thấy lạ lẫm. Thường ngày khi mở mắt tỉnh dậy, cô sẽ luôn nhìn thấy cái trần ký túc xá cũ kỹ và đầy mạng nhện, và cả những lời mắng mỏ nhẹ nhàng của Đoàn Cẩm My khi thấy cô cứ mãi nằm trên giường nữa. Bây giờ mọi thứ thật tĩnh lặng, thật sáng chói làm sao.

*Ting*

Đang chìm đắm trong ký ức khi còn ở bên ngoài cuốn sách, thì bỗng dưng một tiếng ting phát lên bên tai Lệ Minh Thư, ngay sau đó là một bảng thông báo màu vàng xuất hiện trước mặt cô, làm cho cô nàng giật mình kéo tâm trí về lại thực tại.

...[Nhiệm vụ thúc đẩy]...

...Cướp lấy cặp sách của nữ chính và giấu nó ở sau khuôn viên trường...

...[Thời gian giới hạn : trước 8:00 sáng]...

Lệ Minh Thư lẩm bẩm đọc những dòng chữ nổi trên bảng thông báo, xong đưa ngón tay thon nhấn nút tắt nó đi, lại trở về với suy tư cô mường tượng cố gắng nhớ lại nội dung quyển tiểu thuyết.

-Giấu cặp sách sau sân trường, có vẻ như đó là sự kiện giúp nữ chính gặp được Kiều Tử Hinh.

Kiều Tử Hinh là tiểu thư nhà họ Kiều, có một mối thù sâu sắc đối với nhân vật Lệ Minh Thư, sau này cũng sẽ là nhân vật chủ chốt giúp đỡ Trần Tiểu Lộ trên con đường thăng tiến thành cường giả. Là một sự kiện khá quan trọng đấy.

Chống hai tay ngồi dậy khỏi giường, mái tóc đỏ của Lệ Minh Thư bây giờ rối bời bởi những cuộc lăn lộn trên giường do ngủ không vào giấc của đêm qua. Cô vươn vai giãn cơ, cố gắng làm mình tỉnh táo nhất có thể, nếu là ở thân phận Trần Yến My có khi giờ này cô đã trốn học để ngủ thêm tiếp rồi.

Ngáp ngắn ngáp dài Lệ Minh Thư cầm chiếc điện thoại đỏ lên, xem bây giờ đã là mấy giờ. Nhưng vừa mở lên thì liền bị hình ảnh trước mắt làm cho trố mắt.

-Đã 7:30 rồi sao!

Tối qua rõ ràng Lệ Minh Thư đã đặt báo thức vào lúc 6:30 cơ mà, không biết khi sáng cô đã lỡ tay nhấn bao nhiêu lần nút [Lập lại] rồi, chắc khi ấy do còn quá ngáy ngủ nên cô chẳng rõ được mình là đang làm cái gì.

-Chết thật! Từ đây đến trường là đã tốn 15 phút đồng hồ!

Vội vàng Lệ Minh Thư vất điện thoại lên giường trắng, chạy vọt lẹ vào nhà vệ sinh đánh răng cấp tốc. Cô chỉ còn lại tối đa chưa đến 30 phút để đi đến trường mà thôi.

*Lạch cạch*

*Rào rào*

*Xoạt xoạt*

Chỉ mới vỏn vẹn 5 phút đồng hồ mà Lệ Minh Thư đã hoàn thành công cuộc vệ sinh cá nhân cùng thay đồng phục, tuy nhiên chỉ có chiếc đầu rối xù là vẫn chưa được chải chuốt gì cả.

Nhưng giờ thì chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ cần trễ thêm vài phút nữa đã cũng có thể khiến cô thất bại nhiệm vụ lần này đấy! Lệ Minh Thư đã quyết sau đợt đầu là sẽ không bị phạt nữa rồi!

Cầm lấy chiếc cặp nâu của mình lên, rồi Lệ Minh Thư nhanh chóng chạy xuống tầng nhà, chạy như bay ra khỏi căn biệt thự khá lớn đối với một cô nhóc 18 tuổi ở một mình như cô. Lệ Minh Thư gấp gáp chạy ra cổng nhà, nơi đã có một chiếc xe oto màu xanh đen đậu chờ sẵn ở đó, có lẽ cũng đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

Tiểu thư nhà họ Lệ đầu tóc rối xù, quần áo thì xộc xệch phóng thẳng vào ghế sau trong khi trên tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng cùng lược trên tay, thở không ra hơi nói với tài xế riêng của mình.

-Chở tôi đi nhanh một chút!

Người tài xế ngồi phía bánh lái cảm thấy có chút khó hiểu với bộ dạng gấp gáp của Lệ Minh Thư ngày hôm nay, thường ngày cô chủ cho dù có trễ học đến mấy cũng sẽ chẳng để người ngợm xuề xòa mà đi như bây giờ. Có vài hôm cô ấy đã trễ học đến tận trưa nhưng vẫn từ tốn mà đi.

Nhưng sự khó hiểu cũng chỉ là trong một thoáng trôi qua, với tính tình thất thường của Lệ Minh Thư thì đáng ra không nên đặt câu hỏi làm gì.

Người tài xế điềm tĩnh chỉnh lại gương chiếu hậu rồi cũng bắt đầu nhấn ga lái xe đi.

^^^.^^^

-Hộc…hộc may…quá…

Lệ Minh Thư thở không ra hơi, ngồi thả lỏng trên ghế lớp học, cô là vừa mới chạy đi giấu cặp của nữ chính xong rồi lại chạy lên lớp học đây để tránh bị nghi ngờ, nên giờ cô đã triệt để cạn kiệt sức lực rồi. Hiện tại cũng đã tới giờ vào lớp.

Lệ Minh Thư vuốt mặt đầy mồ hôi của mình, cảm thấy thật may mắn vì đã kịp giấu cặp của Trần Tiểu Lộ đi trước thời gian giới hạn của nhiệm vụ. Chỉ còn đúng 1 phút là 8:00.

-Nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?

Đang nhắm mắt thư giản sau một trận vận động quá sức với cơ thể gầy yếu của Lệ Minh Thư bản gốc, bất ngờ một giọng nói thanh lãnh vang bên tai, Lệ Minh Thư giật mình mở mắt xanh nhìn sang phía bên cạnh, thì thấy được Trần Tiểu Lộ đang nhìn mình chằm chằm, khiến nữ phản diện trong lòng chột dạ.

Trần Tiểu Lộ với mái tóc đen dài hôm nay được cột lên gọn gàng, khoe góc cạnh mặt đầy sắc sảo, khuôn mũi khuôn môi hoà hợp với nhau đến không tưởng, ánh mắt đen sẫm thiếu sức sống nhưng sắc lẹm vẫn cuốn hút vô cùng.

-Lo cho chuyện của cô trước đi học sinh mới.

Đầy kiêu ngạo Lệ Minh Thư đáp lại lời hỏi thăm của Trần Tiểu Lộ, đôi mắt xanh hơi híp lại như thể đang đánh giá Tiểu Lộ kia. Tuy vẻ ngoài đanh đá là thế nhưng hiện giờ Lệ Minh Thư đang cảm thấy tội lỗi ngút trời, hình như nữ chính cô ấy vẫn chưa phát giác được cặp mình đã biến mất.

Trong sự kiện mất cặp này, Trần Tiểu Lộ phải đến tận chiều mới phát hiện ra cặp mình biến mất không tâm hơi, và cô đã phải dành nguyên cả buổi chiều để đi tìm nó, gây trễ giờ làm thêm của Tiểu Lộ, khiến cô bị trừ mất nguyên một tháng lương. Đồng thời cũng vì bởi việc đó mà Trần Tiểu Lộ bị trễ một tháng tiền trọ, bị chủ trọ tính thêm lãi vì đóng tiền trễ,…

Rất nhiều hệ luỵ xảy ra với Trần Tiểu Lộ sau vụ việc này.

Nhưng cũng nhờ sự kiện này mà Trần Tiểu Lộ và Kiều Tử Hinh có cơ hội gặp được nhau, có cơ hội phát triển mối quan hệ và mở ra nhiều sự kiện rẽ nhánh khác nữa. Điều đó đã làm Lệ Minh Thư giảm đi một chút sự tội lỗi, chỉ một chút thôi.

Thấy có vẻ câu nói đầy phũ phàng của mình đã làm Trần Tiểu Lộ thôi không nhìn nữa, Lệ Minh Thư mới thầm lặng thở phào ra. Lưng tựa dài lên ghế, nhắm mắt thư giãn sau trận chiến với thời gian vào buổi sáng sớm nay. Nhưng thư giãn chưa được bao lâu Lệ Minh Thư lại nhăn nhó mặt mày, tay đưa lên bụng xoa xoa.

Lệ Minh Thư mệt mỏi mở mắt nhìn lên nhìn bục giảng giáo viên, khi sáng do quá gấp nên cô chưa kịp ăn sáng, đã thế buổi tối hôm qua cô cũng đã uống khá nhiều rượu nữa, bụng hiện tại đang cồn cào như bị lủng một lỗ luôn rồi. Chốc nữa phải tranh thủ thời gian ra chơi, Lệ Minh Thư phải đi mua vài chiếc bánh mì đóng gói để ăn đỡ thôi.

Mà nhắc đến bữa tiệc sinh nhật hôm qua thì để Lệ Minh Thư đây kể cho mà nghe. Phải nói là nó rất chán luôn, đối với một cô sinh viên 22 tuổi thích karaoke hát hò thì là cực kỳ chán.

Mọi người ở đó đều rất yên tĩnh, không phải họ im lặng mà là tĩnh lặng, những người có mặt cũng có giao du nói chuyện với nhau, nhưng khi Lệ Minh Thư thử nghe lén thử thì cũng chỉ nghe được họ là đang bàn công việc, bàn về một dự án nào đó, mặt mày ai nấy cũng đều nở nụ cười công nghiệp, như thể họ đến đây là để làm ăn chứ không phải để vui chơi, mừng tuổi mới. Rất là nhàm chán, cả tên nam chính Đoạn Quân Nguyên cũng chỉ đi bàn chuyện làm ăn.

Nên thành ra khi đó, Lệ Minh Thư xuyên suốt buổi tối chỉ biết uống rượu, uống rượu và uống rượu.

Nhưng phải nói là rượu vang trắng ở đấy rất là ngon nha, ở ngoài đời thực Trần Yến My chỉ có thể uống rượu Soju hoặc những loại rượu vang loại rẻ tiền mà thôi, vì cô là sinh viên gia cảnh tầm trung mà, căn bản không đủ điều kiện để mua những loại đắt tiền hơn. Nên khi uống thử loại rượu vang cao cấp đó, Lệ Minh Thư có chút kiềm chế không được, uống chắc đã hết 3 chai rượu vang nơi đó rồi ha ha. Xin thứ lỗi, cô ta là một con nghiện đồ uống có cồn.

Lệ Minh Thư nhắm mắt lại, mường tượng lại hương vị rượu tối qua mà cô uống như uống nước lã. Hương vị đầu tiên khi chạm vào lưỡi là ngọt, sau đó mới nồng lên vị cồn nhưng lại không quá gắt, rất mượt mà trên đầu lưỡi, bọt lên men cũng khiến cho trải nghiệm uống được nâng cao hơn cả.

Biết thế hôm qua Lệ Minh Thư cô lén lấy 1-2 chai về nhà rồi. Liếm môi cô sinh viên thầm nghĩ, có lẽ Lệ Minh Thư nên cho thêm loại rượu này vào danh sách đồ dự trữ cần có cho mạt thế sau này.

-Này Lệ Minh Thư, cô có thấy cặp sách của tôi ở đâu không?

Đột ngột Trần Tiểu Lộ quay người sang hỏi Lệ Minh Thư làm cho cô ta giật mình, kéo ý thức trở về từ trong ký ức tối qua, chậm rãi quay mặt về hướng Trần Tiểu Lộ, cánh môi hồng phớt nhỏ mở.

-Cặp của cô ở đâu thì sao tôi rõ? Với cả đừng có bắt chuyện với tôi nữa học sinh mới, rất phiền.

Kiêu ngạo Lệ Minh Thư đáp, xong rồi cũng thu hồi tầm mắt xanh của mình về hướng lên bảng đen nay đã chằng chịt chữ. Bộ dạng thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong tâm thì không hề như vậy, hiện tại Lệ Minh Thư là đang rất hoảng loạn.

Sao lại hỏi cặp sách ở đâu rồi? Chẳng phải đến tận chiều Trần Tiểu Lộ mới phát giác ra mình bị mất cặp hay sao?

Lệ Minh Thư lo lắng, tay không tự chủ bấu vào váy đồng phục của mình. Lại quay mặt về phía Trần Tiểu Lộ đang loay hoay tìm kiếm chiếc cặp của mình.

-C-có khi cô để nó ở nhà rồi đấy, đừng có khi không làm quá vấn đề như thế.

-Không, tôi không thể nào để quên cặp ở nhà được.

Trần Tiểu Lộ ngay lập tức đáp lại, khẳng định chắc nịch.

Thì đúng là như vậy thật mà, cái hung thủ làm cặp nữ chính biến mất đang ngồi cạnh cổ đây. Còn đang rất gượng gạo mà tỏ vẻ phiền phức nữa nè.

-Hừ! Thật phiền phức.

Lệ Minh Thư hất mặt quay đi lại nhìn lên bảng đen, như thể mình đang không quan tâm. Nhưng trong nội tâm cô hiện giờ đã rối thành một chùm. Chết rồi, như thế chẳng phải Trần Tiểu Lộ sẽ đi tìm cặp sớm hơn dự định hay sao? Như thế sẽ có khả năng nữ chính sẽ không gặp được Kiều Tử Hinh, cũng như sẽ kịp giờ làm vào buổi chiều nay.

Lo lắng, Lệ Minh Thư khẽ liếc mắt xanh qua nhìn Trần Tiểu Lộ có vẻ đã bỏ cuộc trong công cuộc tìm kiếm cặp trong lớp, cô ấy bắt đầu yên tĩnh và tập trung nghe giảng trở lại.

Nhưng Lệ Minh Thư biết thể nào một chốc nữa đến giờ ra chơi là Trần Tiểu Lộ sẽ chạy đi tìm cặp sách của mình ngay, nên trong khoảng thời gian đó nữ phụ cô đây phải tìm một thứ gì đó để khiến sự kiện giấu cặp sách này xảy ra theo mạch cốt truyện mới được.

Vắt não suy nghĩ nửa ngày, bỗng trong đầu Lệ Minh Thư nảy ra một ý tưởng.

...Đến giờ ra chơi...

Giáo viên vừa ra khỏi lớp liền Lệ Minh Thư cũng lật đật đứng dậy đi vội ra khỏi lớp học, nối theo sau đó là Trần Tiểu Lộ gấp gáp chạy đi tìm kiếm cặp của mình.

Chân Lệ Minh Thư thoăn thoắt đi trên dãy hành lang nhộn nhịp đông đúc học sinh, vẻ mặt thì hơi hất lên kiêu ngạo nhưng trong lòng đã nôn nóng vô cùng rồi.

Đi mãi đi mãi trên hành lang dài tưởng chừng vô tận này, cuối cùng thì cô cũng đến được cuối dãy hành lang, đến đây Lệ Minh Thư thở ra một hơi bình tĩnh, bước chân đi chậm lại một nhịp.

Ngước nhìn lên bảng hiệu lớp [12A4], cảm thấy mình đã đến đúng nơi rồi, Lệ Minh Thư vuốt tóc của bản thân cho vào nếp lại, rồi mới chậm rãi bước vào trong phòng học.

Vừa mới bước vào, liền không khí lớp vốn đang nhộn nhịp lại yên tĩnh một cách lạ thường.

Nhìn thấy ở ngoài cửa là một cô gái với mái tóc đỏ như thể đang cháy rực bỗng mọi người im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn về hướng đó, trong ánh mắt mỗi người đều mang vẻ thù ghét, địch ý thấy rõ. Lệ Minh Thư không cảm thấy quá bất ngờ trước phản ứng đó của mọi người vì cô biết danh tiếng của mình như thế nào mà, ngạo nghễ bước hai chân hoàn toàn vào trong lớp học không hề chào đón cô. Dáng vẻ như thể không để tâm đến những ánh mắt xung quanh, rất kiêu ngạo!

Đứng ở giữa lớp học, Lệ Minh Thư cao ngạo lấy tay phất tóc dài một cái, miệng nhỏ khẽ mở.

-Kiều Tử Hinh.

Ngay lập tức người được gọi tên liền có phản ứng, Kiều Tử Hinh đang ngồi ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ từ nãy đến giờ đã hung dữ ánh mắt mà nhìn cô tiểu thư họ Lệ, giờ lại càng thêm hận ý mà đưa mắt nhìn cô ta đầy cảnh giác.

-Lệ Minh Thư cô làm gì ở đây.

Vừa hỏi, Kiều Tử Hinh vừa chống tay đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng chân chậm rãi đi về hướng của Lệ Minh Thư. Kiều Tử Hinh có mái tóc nâu ngắn, rất hợp với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô.

-Một chốc nữa gặp tôi ở sau trường.

-Tại sao tôi phải làm vậy?

Lời vừa mới nói, liền Kiều Tử Hinh đã đáp lại rất dứt khoát, đúng chất khí thế của một nhân vật sau này sẽ đi chung con đường với nữ chính Trần Tiểu Lộ.

-Tôi không chắc là cô muốn từ chối đâu Kiều Tử Hinh à.

Lệ Minh Thư cười ranh mãnh đáp lại.

Hai người một đỏ một nâu bây giờ đã trực tiếp đứng đối diện nhau, Lệ Minh Thư nhếch môi một cái thành đường cong đầy kiêu ngạo.

-Cô đừng có quên tiểu thư Kiều, cô biết tôi đang nắm thứ gì trong tay mà.

Lệ Minh Thư tay nhỏ đặt lên vai của Kiều Tử Hinh đang nhìn như muốn lột da mình đến nơi, Lệ Minh Thư cười cười mắt hơi híp lại. Bộ dạng hiện tại thật giống một con cáo lông đỏ.

-Nhanh chóng nhé, tôi đợi cô.

Nói xong liền quay đầu đi mất để lại Kiều Tử Hinh mặt mày tối sầm, ánh mắt đầy thù hận vẫn nhìn theo bóng hình kiêu ngạo màu đỏ kia.

^^^.^^^

Quay trở về lớp học, Lệ Minh Thư đặt tất cả đồ ăn thức uống cùng sữa tươi mình vừa mới mua từ căn tin vào hộc bàn, rồi lười biếng tựa dài trên ghế, hai tay xé bọc bánh mì ngọt ra, thở ra một hơi mệt mỏi xong mới đưa miệng cắn lấy một miếng bánh phủ đường.

Vừa ăn chiếc bánh ngọt không mấy ngon lành này, Lệ Minh Thư mắt vừa liếc sang bàn bên cạnh mình, thấy có vẻ như Trần Tiểu Lộ đã đi tìm cặp xách của mình rồi.

Thu hồi ánh mắt lại, Lệ Minh Thư tựa lên lưng ghế ngày một dài hơn, trong lòng thầm oán trách nữ chính đại nhân. Tại sao bỗng dưng lại phát hiện cặp mình mất sớm quá vậy chứ Tiểu Lộ! Làm cho nữ phụ tôi đây thật hoang mang hu hu.

Mà chắc rằng hiện tại hai người họ đã gặp nhau rồi, Kiều Tử Hinh với Trần Tiểu Lộ ấy.

Giờ thì chỉ còn việc làm trễ giờ làm của Trần Tiểu Lộ nữa là xong, bây giờ Trần Tiểu Lộ thì đã bắt đầu tìm cặp rồi, tuy sẽ mất kha khá thời gian để tìm ra vì Lệ Minh Thư đã giấu nó trong bụi cây trong góc khuất trường, nhưng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thể nào Trần Tiểu Lộ cô ấy cũng tìm thấy trước khi chiều về. Vậy thì đến buổi chiều liệu còn có thứ gì níu giữ nữ chính ở lại để làm trễ giờ đi làm thêm đây.

Lệ Minh Thư lấy tay xoa xoa ấn đường đau đầu suy nghĩ. Nghĩ ngợi một hồi thì cô lại một lần nữa nảy ra một ý tưởng mới.

20/12/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play