chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!

-Hôm nay! Tôi, nữ phụ phản diện tài ba!

Vừa tự hào nói, Lệ Minh Thư vừa đưa tay nhỏ trắng sứ lên lau mồ hôi đang chảy trên trán.

-Sẽ thực hiện nhiệm vụ thật thành công!

Vừa dứt lời xong, Lệ Minh Thư trong bộ quần áo ngủ màu hồng phấn lại uể oải nằm ịch xuống giường bông, vẻ mặt mệt mỏi với cặp má ửng hồng hơn thường ngày, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm rơi trên trán.

-Nhưng mà nữ phụ tôi đây...

Bị sốt mất rồi!

Mái tóc đỏ dài tung xõa trên nệm trắng như tơ nhện, Lệ Minh Thư thiết nghĩ hôm nay nên nghỉ ngơi ở nhà một bữa thì hơn. Không rõ vì sao lại bệnh, chỉ biết là vừa mới thức dậy là đã sốt đến chảy mồ hôi đầy mình.

-Thật là xui xẻo mà.

Lệ Minh Thư khịt mũi một cái nói lời đầy oán trách, nhưng hôm nay cô phải đi học thôi. Bắt buộc phải đi học.

Cô sẽ không nói rằng vừa mới khi nãy, khi mới bảnh mắt dậy là đã thấy cái bảng thông báo nhiệm vụ màu vàng chói loá chình ình trước mặt như đang trêu ngươi đâu. Nếu mà cái bảng đó mà nói chuyện được chắc chắn nó sẽ nói rằng:

...Dậy đi nữ phụ ngu ngốc, đến lúc làm vật hy sinh rồi!...

Thật là muốn cúp học.

Lệ Minh Thư vặn vẹo một cái vì khó chịu trong người, thường thì nếu là ở cơ thể của Trần Yến My, thì cô đã cúp học luôn rồi, cho dù là có bệnh hay không.

È hèm bỏ qua việc này đi, bây giờ có lẽ Trần Tiểu Lộ là đang ở dưới nhà chuẩn bị xách cặp đi học đến nơi rồi, còn cô hiện tại lại đang nằm trên giường, lười nhác từ nãy đến giờ không nhấc người đứng dậy nổi.

Với cái cơ thể đang nóng hừng hực như lửa đốt này, Lệ Minh Thư nghĩ rằng mình không thể đi học được ngay bây giờ, vì nhiệm vụ là rơi vào buổi chiều nên sáng nay Lệ Minh Thư có thể nghỉ học.

Nhìn hai bàn tay của mình run rẩy nhẹ khi cầm chiếc điện thoại lên làm Lệ Minh Thư không khỏi cảm thán, thường ngày cầm nó thấy nhẹ nhàng lắm vậy mà nay lại như đang nhấc một cái tạ 5kg trên tay vậy. Có vẻ cô thật sự là bệnh đến kiệt sức rồi.

Nhấn nút mở điện thoại, lướt lướt ngón tay đến phần tin nhắn, Minh Thư đưa đầu ngón tay ấn vào phần danh bạ tên Trần Tiểu Lộ.

*Tách tách*

Hai ngón tay trỏ Lệ Minh Thư lướt liến thoắng trên màn hình cảm ứng, bấm tạch tạch.

[Tôi dậy không nổi, cô đi học trước đi]

Khi nãy Trần Tiểu Lộ cũng rõ việc Lệ Minh Thư bị sốt rồi, nên nhắn như thế này có lẽ cô ấy cũng hiểu được là Minh Thư đang nhắn về cái gì.

[Hôm nay có bài kiểm tra, chiều chị dâu lên sau sao?]

Lệ Minh Thư nhíu mày, cái danh xưng chị dâu này Tiểu Lộ vẫn chưa chịu buông tha cho cô nữa, làm nữ phụ đây đang đau đầu càng thêm đau.

[Nói nhiều quá, cút đi học đi, chiều bổn tiểu thư tự lên.]

Nhắn xong câu này, liền Lệ Minh Thư thả chiếc điện thoại lên phía đầu giường trở lại, rồi trở mình nằm ở tư thế thoải mái nhất. Giờ cô không thấy buồn ngủ lắm, vì tối hôm qua đã ngủ đủ giấc rồi, nhưng lại cũng chẳng còn sức để mà chơi game nên đành chán chường mà lăn lộn trên giường, rất nhàn rỗi mà giết thời gian.

Lăn qua lăn lại.

Lăn qua lăn lại.

Trong lúc lăn qua lăn lại, Lệ Minh Thư lại nghĩ về mạt thế sắp tới đây. Phải nói, đã được 13 ngày kể từ khi cô nhập vào thân xác này rồi, và hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, đúng vậy, vào đúng 12 giờ tối nay là mạt thế sẽ bắt đầu diễn ra.

Chưa gì đã 2 tuần trôi qua rồi, thật là nhanh chóng, nhưng cũng thật là phấn khích làm sao. Tối nay là Lệ Minh Thư đã có thể tận mắt nhìn thấy thây ma rồi đấy, là thấy thây ma bằng chính con mắt này! Xong sau đó cô có thể thoải mái chém giết bọn chúng ha ha ha.

È hèm, dù sao thì Lệ Minh Thư cô đây cũng không quá lo lắng vì trong 2 tuần vừa qua cô đã chuẩn bị gần như xong xuôi hết cả. Nhìn cô nàng thảnh thơi vậy thôi chứ trong 2 tuần ngắn ngủi này, Lệ Minh Thư không ngày nào là nghỉ ngơi thực sự cả, cho nên phải nói rằng nữ phụ cô đây đã sẵn sàng để chiến đấu cùng bọn quái vật ăn thịt người đó rồi.

Lệ Minh Thư cứ thế lăn lộn trên giường với đống suy nghĩ trong đầu một lúc lâu mới bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.

Nằm với tư thế chữ 六 trong đống chăn ga lộn xộn do một trận lăn qua lăn lại khi nãy, Lệ Minh Thư nhẹ nhàng phe phẩy hàng mi, mắt xanh như lá cây bàng nhìn lên trần nhà cao vót. Ánh nắng ban sáng mờ ảo xuyên qua cửa sổ nhẹ trải dài trên gương mặt thanh tú của cô, hiệu ứng lăng kính khiến vệt sáng mang theo những màu sắc rực sỡ, rất ấm áp mà không làm người ta cảm thấy chói mắt.

Lệ Minh Thư hưởng thụ vệt nắng đó như một con cáo nhỏ, chui rúc cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm mại. Đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ thiếp đi.

*RẦM*

*Loảng xoảng*

Nhưng khi đang chuẩn bị ngủ đến nơi thì cô lại bị một tiếng động lớn đánh thức.

Tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ phát ra từ dưới tầng trệt, loảng xoảng lên nhiều tiếng, sau đó là rầm rầm tiếng giày nện xuống sàn nhà một cách mạnh bạo vang lên, khiến Lệ Minh Thư ngay lập tức mở to mắt ngồi bật người dậy, nhưng ngay lập tức bị cơn hoa mắt ập đến làm cô nàng ta xém nữa ngã khuỵu xuống trở lại.

-Ây! Là trộm?

Lệ Minh Thư miễn cưỡng chống đỡ tay lên giường mới có thể giữ mình ngồi thẳng, lòng nổi lên những cơn sóng ồ ạt, cơn buồn ngủ khi nãy cũng đã tan biến đi mất, cô lo lắng vô cùng, là trộm sao? Hay là người nhà lâu ngày không gặp của Lệ Minh Thư? Không, vế sau không hợp lý một chút nào vì nếu là người nhà thì cần gì phá cửa sổ cơ chứ.

Lệ Minh Thư hoang mang, trong lòng xuất hiện một nỗi bất an mạnh mẽ, quay đầu lay hoay tìm lấy điện thoại của mình nằm trên đầu giường.

Bật màn hình lên, rồi lướt lướt nhanh chóng tìm số điện thoại của Trần Tiểu Lộ, nhấn nút gọi.

-Làm ơn bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi!

Gọi vào số của Trần Tiểu Lộ một lúc lâu, cuộc gọi không có người nhận liền tút tút hai tiếng rồi tắt máy. Làm lòng Lệ Minh Thư như rơi xuống vực sâu, thoát ra khỏi màn hình bấm số, cô tính nhấn gọi vào số cứu hộ thì bên tai đã nghe thấy tiếng xột xoạt càng ngày càng tiến gần lên tầng phòng mình hơn.

Chắc chắn nếu gọi bây giờ thì đã là không kịp nữa rồi, Lệ Minh Thư quyết đoán cất điện thoại vào túi quần ngủ, vội vã leo xuống giường, mặc kệ bệnh đang hành mình chết đến lên chết xuống mà chạy về phía bàn trang điểm.

Đợi Lệ Minh Thư cô thoát ra khỏi đây rồi sẽ gọi cho cứu hộ sau, hiện tại là phải chắc chắn bản thân an toàn trước cái đã rồi tính tiếp a!

Lấy trong hộc tủ ra một con dao quân dụng mà cô thủ sẵn cho dịp mạt thế, nhìn con dao sáng loá bóng lưỡng trên tay, Lệ Minh Thư trong đầu đã dựng xong một kế hoạch tẩu thoát cho riêng mình.

Xoay chiều hướng mũi dao xuống dưới, cầm chắc cán dao trên tay, rồi Lệ Minh Thư đâm mạnh lưỡi dao xuống chiếc chăn bông mềm mại của mình, dùng một lực mạnh cắt thành những đường thẳng một cách dứt khoát.

*Xoẹt xoẹt*

*Loạt xoạt*

Chăn chần bông đắt tiền bị cắt xé thô bạo thành nhiều mảnh vải dài, nếu là Lệ Minh Thư lúc trước, khi thấy chăn chần lông ngỗng này không thương tiếc bị cắt thành nhiều mảnh như này chắc chắn sẽ khóc thét! Một chiếc chăn này thôi cũng đã tốn một không ít tiền!

Nhưng Lệ Minh Thư của hiện giờ nào có để tâm, cô bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô không rõ bọn người đang đột nhập vào nhà này là có ý đồ gì, nhưng nhìn cách bọn chúng hung hãn ầm ầm như thế chắc hẳn là không phải những tên trộm thông thường rồi.

Lệ Minh Thư dùng những miếng vải đã được cắt thoăn thoắt buộc chúng vào nhau, như thể đã từng luyện tập nhiều lần trước đó.

Trong lúc đang bận rộn buộc vải, đột ngột Lệ Minh Thư lại nhớ về buổi chiều của ngày hôm qua. Chiều hôm qua vào lúc tan học ra về, khi đang đứng cùng Trần Tiểu Lộ chờ tài xế Minh tới thì ở phía đối diện trường, Lệ Minh Thư đã chú ý thấy một vài bóng đen cứ hướng mắt nhìn phía bọn cô. Tuy lúc đó Minh Thư có để ý thấy, nhưng sau đó rồi lại thôi không quan tâm nữa do đúng lúc tài xế lái xe đến.

Cô là đang bị theo dõi sao? Trong giây phút này Lệ Minh Thư dường như đã nhận ra được vài điều quan trọng.

Trong lúc đang làm dây thừng, Lệ Minh Thư ráng giương tai lắng nghe tiếng chân, bọn chúng có lẽ là vẫn đang lục xoát ở tầng 1 và trệt, may thay căn biệt thự của nguyên chủ nữ phụ có rất nhiều phòng, có thể kéo thời gian nhiều hơn cho Lệ Minh Thư đây tẩu thoát!

Loạt xoạt buộc dây một hồi, cuối cùng mọi thứ cũng đã được làm xong, nhưng Lệ Minh Thư lại không để bản thân nghĩ ngơi một giây phút nào. Không kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cô ngậm cán dao vào miệng, chân nhỏ chạy ra ban công cùng với sợi dây thừng tự làm từ chăn đắp dài tầm 8-9 mét.

Lệ Minh Thư mặt đổ mồ hôi nhễ nhãi buộc thắt nút dây vào lan can ban công, rồi thả nó xuống dưới, nhưng khi thả xong cô mới thấy được sợi dây của mình chỉ dài tới cửa sổ nhỏ tầng 1, còn thiếu tận 3-4 mét mới đáp đất. Nhưng tình huống quá gấp rút Lệ Minh Thư chẳng thể nào do dự được lâu, chỉ đành đánh liều một phen.

Cả người trèo qua lan can, hai tay nắm chặt lấy dây thừng, rồi Lệ Minh Thư từ từ thả mình trèo xuống dọc theo sợi dây. Cô vừa trèo, vừa thở dốc, vừa hoa mắt vô cùng, thầm trách những tên kia sao lại lựa đúng ngày thế cơ chứ, đúng ngày cô bị sốt, đúng ngày cô ở một mình một cõi lại đến! Cứ như thể đã chờ thời cơ từ lâu lắm rồi vậy.

Cho dù hoa mắt đến choáng cả đầu, nhưng tay Lệ Minh Thư vẫn nắm chắc dây thừng không buông, cô từ từ thả mình xuống, xuống đến được tầng 2 thì trên đầu nghe tiếng rầm rầm phá cửa.

"Chúng tới rồi sao!"

Mồ hôi đổ ướt đẫm cả một mảng lưng áo ngủ đắt tiền, Lệ Minh Thư cắn cán dao chặt đến nỗi như muốn tách nó ra làm đôi, cố leo xuống nhanh hơn một chút, cuối cùng cũng đến được cửa sổ tầng 1. Đang do dự không biết có nên trèo vào hay không thì trên tầng phát ra tiếng quát của một tên nam nhân nào đó, giọng nói vô cùng thô thiển.

-Con nhỏ đó đang trèo xuống tầng! Mau bắt lấy nó!

Lệ Minh Thư thầm rủa một câu chết tiệt trong đầu, vậy là không thể trèo vào tầng 1 rồi trốn ra bằng cửa sau bếp rồi. Tình huống này là đang bắt buộc cô phải nhảy aa.

Nhìn cái chân đang lơ lửng của mình trên không trung, xong lại nhìn xuống khoảng cách từ chân mình đến mặt đất. Cao, rất cao! Làm tim Lệ Minh Thư nhảy bịch bịch không thôi, cô sợ, cô sợ lắm!

Nhưng cũng thật phấn khích làm sao!

Lấy con dao từ miệng ra rồi Lệ Minh Thư quẳng xuống dưới đất, làm nó kêu leng keng vài cái khi đáp đất. Xong Lệ Minh Thư nhếch môi cười, lòng có chút cao hứng, rồi hai tay cô buông lỏng khỏi sợi dây thừng, ngay lập tức cả người rơi tự do xuống.

Mái tóc đỏ tung bay trong gió ban sớm, cứ ngỡ là hoàng hôn của mặt trời khi đang lặn xuống.

Mắt thấy bản thân gần chạm tới mặt đất thì cô liền cong người chòm về phía trước, đưa tay tiếp đất đầu tiên rồi cong nhẹ tay lại, lộn nhào người về trước. Đây chính là tư thế tiếp đất mà Lệ Minh Thư đã học được ở trên mạng khi còn là Trần Yến My ở thế giới bên ngoài.

*RẦM RẦM*

Lệ Minh Thư thành công tiếp đất an toàn với bàn tay trầy xước do đất đá gây nên, cô cảm thấy thoả mãn nằm với tư thế 六 lộn ngược trên một bãi rác. Thật may mắn khi người dọn rác sáng nay vẫn chưa tới dọn đống này đi, không thì lưng cô sẽ vì tiếp vào tường mà trực tiếp nứt đi mất.

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm Lệ Minh Thư ăn mừng cho sự việc vừa rồi, cô trở người đứng dậy, chạy tới chỗ con dao quân dụng khi nãy vừa mới bị quăng xuống kia, rồi thân hướng về phía ngược lại của căn nhà mà chạy ra cổng chính.

Lệ Minh Thư bắt đầu chạy thục mạng.

Đúng lúc cô nữ phụ nhỏ bé đang chạy trối chết thì bọn người kia cũng vừa đuổi kịp xuống lầu, bắt đầu hùng hùng hổ hổ chạy rượt đuổi theo sau cô.

-Con nhỏ đó đang cố chạy thoát kìa! Nhanh bắt nó! Đừng để nó thoát!

*BRỪM BRỪM*

Sau đó là vài tiếng động cơ máy nổ vang lên đằng sau lưng, làm cho Lệ Minh Thư la lên ba tiếng không ổn rồi trong lòng. Lại còn có cả xe hơi sao!? Với sức người bệnh chạy thì sao mà bằng động cơ xe kia chứ, thật là đáng chết mà!

Nhưng Lệ Minh Thư vẫn là cứ chạy nha, không thể vì chuyện như thế mà cô bỏ cuộc được. Mạng sống của cô đây là đang nằm ở trên thớt rồi aaa.

Chân trần ma sát với nền đất sần sùi đến rướm máu, nhưng Lệ Minh Thư vẫn cứ là chạy mặc kệ đôi bàn chân nhỏ bé đang đau đớn vô cùng, cô cảm thấy tức giận, vừa chạy vừa hét lớn.

-Chết tiệt Lệ Minh Thư! Cô xây cái sân rộng như thế này để làm gì!

*RẦM*

Nhưng vừa mới mắng xong, liền có một cỗ lực rất mạnh đâm vào bên phía tay trái Lệ Minh Thư một cái, làm cô nàng ngã lăn sang một bên, đáp đất tận 3 cái mới ngừng, tầm nhìn cùng đầu óc ngay lập tức quay cuồng. Lực tông quá mạnh khiến Lệ Minh Thư đã ngừng thở trong một giây lát vì phổi bị áp lực, cô khó khăn thở mạnh, ngáp lấy ngáp để không khí như thể vừa mới bị đuối nước.

Những tên đó là vừa dùng xe tông cô một cái!

Cú tông ấy đã trực tiếp làm gãy cánh tay trái của Lệ Minh Thư. Làm cô ấy đau đến tím tái mặt mày, máu mũi đột ngột trào ra theo, có lẽ do đã bị chấn động não.

Nằm trên sân đá, Lệ Minh Thư quằn quại một lúc lâu với cánh tay đã bị gãy của mình, cô nhịn không được nước mắt trào ra. Minh Thư cô gãy tay rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị gãy tay, cảm giác còn đau gấp bội khi bị giật điện!

-Aa…ư…

Miệng không thể tự chủ mà rên rỉ nhiều tiếng đau đớn, ngay lúc đó trong tầm mắt mơ hồ của Lệ Minh Thư bỗng lại xuất hiện vài bóng đen cao lớn, những bóng đen đó nhìn nhìn chằm vào cô, bất chợt cười khoái chí vô cùng.

Lệ Minh Thư mắng thầm trong lòng hai từ ‘Chết tiệt’, xoay người nằm úp trên mặt đất, cho dù đầu óc đang mơ hồ vô cùng, nhưng sức sống của Lệ Minh Thư vẫn thật mãnh liệt và mạnh mẽ làm sao, cô vẫn cố vươn hai bàn tay run rẩy bấu mạnh lên nền đất, cố kéo mình về phía hình ảnh cổng nhà mờ nhạt, hỗn loạn kia.

Bộ dáng Lệ Minh Thư hiện tại trông thật rất nhếch nhác và thảm hại, khiến những tên đột nhập đang chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi cười phá to hơn nữa. Có người chế giễu, có người buông những lời đầy bỉ ổi để nhục mạ cô, cái cảm giác chà đạp người có địa vị cao hơn mình thật vui vẻ, làm cho bọn hắn cảm thấy thật thống khoái, thật có cảm giác quyền lực. Nhưng người đang phải bò lết kia nào có quan tâm đến những tên đàn ông đó, trong đôi mắt xanh là khao khát sống dường như đến bất tận.

Trong lúc đang hoa mắt vì chấn thương, thì Lệ Minh Thư cảm nhận được tóc mình bị mạnh bạo nắm lấy, rồi kéo lên không hề thương hoa tiếc ngọc, do nước mắt chảy ra quá nhiều nên cô chỉ có thể mờ ảo thấy hình ảnh trước mặt, không nhìn rõ là ai đang nắm lấy tóc của mình.

-Nhìn cô hiện giờ xem tiểu thư Lệ, thật thảm hại làm sao ha ha!

Tên nọ cất tiếng nói phỉ báng đối với Lệ Minh Thư, giọng nói cùng với điệu cười nghe thật quen thuộc làm sao.

-Bọn…mày…là…ai!

Lệ Minh Thư cố gắng thốt ra một câu đanh thép, ánh mắt vốn màu xanh lá nhưng giờ đây chỉ toàn thấy màu của lửa đỏ, giận dữ nhìn bóng đen mờ hồ trước mặt mình kia khiến tên đó có chút khựng lại, khí thế dường như có chút bị áp đảo trong một thoáng. Đột ngột đang thắng thế lại bị con mồi mình áp đảo như thế, tên đầu sỏ cảm thấy nổi nóng.

-Đã chuẩn bị chết đến nơi rồi mà còn tỏ ra cứng rắn với ai?!!

*CHÁT*

Tên bí ẩn đó vừa nói xong, liền giáng tay xuống lên bờ má trắng nõn của Lệ Minh Thư một cái tát đau điếng, mạnh đến mức khiến cô chấn động đến hoa cả mắt. Ngay sau cú tát ấy cô ta đã liền ngất lịm đi, dường như đã không còn chịu đựng được nữa với những chấn thương mình vừa phải nhận lấy. Trước khi ngất đi bên tai vẫn loáng thoáng nghe vài câu chửi thề của tên đột nhập bí ẩn kia.

03/02/2025

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play