Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Trần Yến My xuyên vào cuốn tiểu thuyết mạt thế này rồi, cũng như chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày mạt thế bắt đầu.
Tuy chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày nữa là nhân loại sẽ phải chạy đua với cái chết, vậy mà Lệ Minh Thư - một thành chủ tàn bạo trong tương lai, lại đang nằm bấm điện thoại lách cách trên giường. Bất động như một cái thây duy chỉ có ngón tay là liên tục bấm bấm.
Lệ Minh Thư trong bộ đồ ngủ trắng từ tối qua đến giờ chưa chịu thay ra, là đang cố phá đảo con game mà cô vừa mới phát hiện tối hôm trước sau khi vừa mới từ nhà họ Đoạn về tới nhà. Vì đang là cuối tuần nên thành ra cô đã trở thành một con nghiện, và hôm qua cô đã dành nguyên một ngày để cố cày hết nguyên cái game thế giới mở nặng gần 30gb này.
Và hôm nay cũng thế, hôm nay vừa mới bảnh mắt dậy là Lệ Minh Thư đã chộp lấy cái điện thoại không buông rồi. Mà cũng phải thông cảm cho cô thôi, vì sắp tới là mạt thế rồi, Lệ Minh Thư không biết sẽ bị kẹt trong tình cảnh không có điện cùng mạng internet trong bao lâu, nên thành ra phải tận dụng thời gian vẫn còn yên bình này.
Mà này! Khoan hãy bảo Lệ Minh Thư lười biếng, trong mấy ngày gần đây cô cũng có tập thể lực đó nha, mỗi buổi tối là đều sẽ tập trước khi ngủ chứ không phải ăn rồi nằm chơi game thôi đâu! Từ cái đợt chạy bộ trong tiết thể dục kia cũng đã khiến cô nhận ra cơ thể này yếu ớt đến mức nào rồi, muốn chơi đùa, chạy tung tăng trong mạt thế thì Lệ Minh Thư buộc phải tập thể lực.
Và cả Lệ Minh Thư cô cũng đang tích góp vật tư đấy nha! Tính ra cô cũng có lo cho mạt thế sắp tới cơ mà, đâu hẳn là lười nhác đâu nhỉ?
Chơi game như hiện tại cũng chỉ để giải trí thôi chứ không phải nghiện hay gì đâu. Hãy tin cô!
*Tách tách*
-Hay lắm! Cuối cùng cũng mở được con boss cuối game rồi!
Lệ Minh Thư thỏa mãn thảy điện thoại xuống nệm bông, bật người dậy, cô tay chống lưng ưỡn người cho xương cốt giãn ra.
-Đi tắm thôi, một chút nữa mình sẽ đánh con boss này sau vậy.
Nhưng vừa mới dứt câu, điện thoại bị thảy không thương tiếc khi nãy lại liền run bần bật. Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ cả một gian phòng lớn.
*BRUM BRUM*
Lệ Minh Thư có hơi giật mình bởi tiếng chuông ấy, do khi nãy cô bật loa hết công sức để nghe tiếng nhạc trò chơi, thành ra giờ có người gọi đến lại ầm ĩ tiếng như vậy.
Vuốt tóc đỏ qua sau vành tai trắng, Lệ Minh Thư chồm người với tay lấy cái điện thoại đang reo hò nhộn nhịp ấy. Lật mặt màn hình điện thoại lên thì liền thấy ba chữ Đoạn Quân Nguyên đập thẳng vào mặt.
Tên nam chính này cuối tuần sao lại rảnh rỗi gọi điện cho cô như thế này? Tên này kể từ khi cô qua nhà của hắn thì đã không liên lạc được 4 ngày rồi vậy mà đột nhiên lại xuất hiện bất thình lình trở lại. Đã thế bây giờ đang là ban sáng mới 7:00 thôi nữa.
-Thôi thì cứ bắt máy trước vậy.
Vừa mới bắt máy lên, ngay lập tức ở đầu dây bên kia phát ra một giọng nam trầm ấm.
[Tôi đang ở dưới nhà, cô mau sửa soạn rồi xuống]
Ờm thì, cho dù giọng nói trầm trầm nghe như rót mật vào tai vậy đó, nhưng mà nội dung câu nói thì chẳng rót mật chút nào. Mới sáng sớm đã liền bị sai khiến mà không biết lý do, làm cho Lệ Minh Thư phải nổi cục tức giận trên trán. Sau 4 ngày không liên lạc mà chỉ có thể nói một câu như thế với vị hôn thê của mình thôi sao?
-Vâng anh yêu\~
Cô vừa mới dứt lại cái liền nghe tiếng Tút tút vang vọng bên tai, báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt máy.
-Cái tên nam chính này…
...15 phút sau...
*Cốp cốp*
Từ trên cầu thang đá hoa cương xám vang vọng vài tiếng bước chân của ai đó, khiến Đoạn Quân Nguyên ngồi dưới ghế sopha đang cầm hai tờ tài liệu gì đó cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn xem.
Liền một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ bồng bềnh trong gió hiện ra, đó chính là Lệ Minh Thư trong bộ váy trắng cùng chiếc nơ đen mà Đoạn Diệu Linh đã tặng. Đôi mắt xanh hơi cúi nhìn xuống từng bước cầu thang mình đi, do cô đang mang giày cao gót nên thành ra phải cẩn thận đôi chút.
Đoạn Quân Nguyên nhìn nhìn dáng vẻ cố gắng bước đi trong đôi giày cao gót cao quá lố kia của Lệ Minh Thư liền thấy có chút buồn cười, anh đưa tập liệu cho quản gia An đứng bên cạnh rồi chống tay đứng dậy, hướng người đi lên cầu thang.
-Cô không đi được giày cao gót à?
Vừa nói, anh vừa nâng tay đỡ Lệ Minh Thư đang chật vật kia đi xuống, làm cho cô nàng có chút phản ứng không kịp.
Được Đoạn Quân Nguyên đỡ xuống bậc cuối cùng của cầu thang xong, Lệ Minh Thư không khỏi quay nhìn chằm chằm tên nam chính kia. Hôm nay anh ta trông có vẻ chỉnh trang hơn thường ngày, tóc vuốt keo lên trông rất điển trai, áo vest xanh đậm gần trùng màu với màu tóc cùng hương nước hoa xịt nhẹ thoang thoảng bên mũi. Nói chung là điển trai vô cùng...
À không! Quay lại vấn đề chính đi.
Lệ Minh Thư nhìn chằm chằm người kia, giờ bỗng dưng lại cảm thấy người trước mặt này có chút lãng tử, ý cô không phải chê Đoạn Quân Nguyên từ lúc ban đầu không lãng tử đâu, mà là do tự dưng hôm nay anh ta đối đãi với Lệ Minh Thư như là một quý cô như thế làm cô nàng có chút cảm thán. Chỉ mới 4 ngày không gặp mà anh ta đã thăng hạng nhan sắc thêm một bậc rồi.
-Cảm ơn anh yêu\~
Híp mắt cười cảm ơn cho phải lệ, Lệ Minh Thư đưa tay vén tóc ra sau vành tai để chỉnh lại mái tóc có hơi bung tỏa của mình, đồng thời cũng rút tay khỏi bàn tay to chắc kia của Đoạn Quân Nguyên.
-Hôm nay anh yêu cần gặp em có chuyện gì sao? Qua sớm như vậy, là nhớ người ta lắm phải không\~
Nữ phụ dẻo quẹo trước nam chính là điều đương nhiên, cho dù là không đang trong nhiệm vụ đi chăng nữa thì Lệ Minh Thư đây cũng phải đóng vai như thế. Ngoài mặt là mỉm cười chân chó, nhưng trong thâm tâm đã muốn nôn mửa lộn nhào một hồi, may là người cô phải đóng vai này với chỉ có mình nam chính, chứ không thôi cô thà bị điện giật đùng đùng còn hơn là phải đóng cái vai này suốt cả hành trình này a\~
-Anh yêu?
Đoạn Quân Nguyên bật tỉnh lại sau một lúc lâu nhìn vào bàn tay trống không của mình, ngước mắt nhìn lên thì thấy Lệ Minh Thư mắt cáo xanh đang nhìn mình. Anh là vừa mới bị phân tâm trong một khoảnh khắc.
-Đi, chúng ta đi ăn sáng.
Không trả lời lại câu hỏi kia của Lệ Minh Thư, Đoạn Quân Nguyên ngay lập tức quay mặt hướng về cửa phòng khách, để lại Lệ Minh Thư ngơ ngác nhìn theo bóng hình kia.
^^^.^^^
^^^.^^^
'Nàng thật đẹp, đẹp đến mức ngay cả ánh nắng chiều tàn cũng không đẹp bằng'
'Đôi mắt biếc của nàng đã làm ta xao xuyến đến vô cùng, xin nàng hãy là của ta\~'
'Mãi là của mình t-'
*CẠCH*
*Xoành xoạch*
Tiếng dao nĩa lách cách vang lên to tiếng giữa không gian nhà hàng âu sang trọng.
Này, các bạn có biết Deja vu có nghĩa là gì không?
Deja vu là một hiện tượng khi bỗng nhiên xuất hiện một sự kiện nào đó và bạn cho rằng bạn đã gặp nó trong quá khứ rồi, và hiện tại Lệ Minh Thư của chúng ta hiện tại là đang gặp hiện tượng đó đây.
Lệ Minh Thư tay đang cầm chiếc nĩa đã ghim chặt một miếng thịt bò áp chảo medium rare*, đưa nó vào miệng mà mặt mày có hơi vặn vẹo nhẹ. Không phải do miếng thịt có vấn đề, mà là hình như cô cảm thấy bản thân gặp phải bài hát vừa rồi có hơi nhiều rồi?
*medium rare: một miếng thịt bò được áp chảo chín ở phần mặt ngoài, nhưng vẫn còn khá hồng ở giữa.
Miệng nhỏ nhẹ nhàng nhai miếng thịt mọng nước, Lệ Minh Thư âm thầm đưa ánh mắt liếc nhẹ về phía ban nhạc đang triền miên gãy đàn bài hát kia, làm cả ban nhạc bỗng dưng rùng mình một cái không rõ hơi lạnh từ đâu mà ra, không hiểu sao họ run rẩy lại chuyển sang hát một bài hát khác.
Lệ Minh Thư chớp mắt, tựa lưng lên ghế thở dài ra một hơi thầm lặng khóc than trong lòng. Đi ăn sáng thôi mà cũng bị trêu ngươi, thật muốn về nhà để bấm điện tho- è hèm tập thể lực và thu thập vật tư!
Minh Thư kéo ý thức trở về lại thực tại, đưa mắt xanh nhìn qua phía đối diện.
Người ngồi đối diện đang ung dung dùng dao cắt thịt thành miếng nhỏ, rồi cũng rất điềm đạm mà đưa vào miệng nhai nhai. Mái tóc xanh đậm cắt ngắn nay được vuốt keo lên nhìn rất phong độ, để lộ rõ hàng mày tuy có vết sẹo dài cắt dọc xuống phần mày trái nhưng vẫn mang đậm khí chất cương nghị mà không hề ngông cuồng.
Chỉ vỏn vẹn với mấy hành động nhỏ nhặt như thế mà đã thành công thu hút được rất nhiều sự chú ý của các tiểu thư, công tử xung quanh.
Còn ai vào đây nữa, là nam chính Đoạn Quân Nguyên được tác giả buff bẩn* từ ngoại hình đến gia thế chứ đâu. Anh ta từ đầu đến giờ gần như là cái đèn LED màu xanh biển đậm thu hút tất cả ánh nhìn của những người xung quanh.
*buff bẩn: thuật ngữ nói đến việc các người chơi các trò chơi trực tuyến có xếp hạng, dùng hành vi gian lận để nâng điểm xếp hạng.
Mà nói thật thì từ đầu là nam chính, thì đó là thứ gian lận đỉnh cao nhất rồi.
Lại cắt thêm một miếng thịt bò bỏ vào miệng ăn, Lệ Minh Thư cảm thấy hơi khó chịu vì có quá nhiều ánh mắt tập trung vào nơi đây, nhìn nam chính bình thản vẫn ăn như thường làm cô thật không hiểu nỗi. Làm sao Đoạn Quân Nguyên anh ta vẫn còn có thể có khẩu vị mà thưởng thức tiếp món thịt bò này vậy chứ!
*Cạch*
Lệ Minh Thư tay trắng ngần trong bộ đầm búp bê màu trắng không kém đặt nĩa cùng dao xuống lại trên đĩa.
Bị mọi người trong đây nhìn chằm chằm làm cô thật không có khẩu vị ăn nữa rồi, đáng nhẽ miếng thịt bò này Lệ Minh Thư phải được thưởng thức trong yên bình cơ chứ. Vậy mà cô phải ăn bé thịt bò có giá tầm vài triệu ấy trong những cái nhìn gắt gao.
-Sao vậy? Trông cô không được vui.
Giọng trầm ấm vang nhẹ tênh trong không gian, làm Lệ Minh Thư không khỏi giật mình.
-Hửm? Sao anh lại nghĩ như vậy?
Lệ Minh Thư híp mắt cười ngốc ngốc hỏi lại tên nam chính kia, bộ cô đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong đầu ra à?
-Tôi thấy cô cau mày từ nãy đến giờ rồi.
Ờm thì, thường ngày cô giấu kỹ cảm xúc lắm, có lẽ do hôm nay bị phá hỏng bữa ăn nên thành ra có chút nóng nảy.
-Thật ra là...em...
Cô ngập ngừng, suy nghĩ câu nói sao cho hợp lý. Chả nhẽ bảo cảm thấy khó chịu vì bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, mà thôi đi. Lệ Minh Thư bản gốc thì chắc chắn sẽ thích bị nhìn chằm chằm vào lắm, trung tâm của sự chú ý là món ăn khoái khẩu của cô đại ác nhân nữ phụ này mà ha ha.
-Em ăn chưa no...
Mãi không nghĩ ra được lý do gì hay, nên thành ra nói đại lý do này. Cũng không hẳn là nói đại đâu, tại vì chỉ với một miếng bò như thế này thì Lệ Minh Thư chưa no thật. Ăn sáng bằng một cục thịt đầy đạm đúng là có chút kỳ quái mà.
Đoạn Quân Nguyên nghe tới đây tay cũng ngừng cắt miếng thịt bò kia, anh nhìn xuống cái dĩa đã ăn sạch bách của Lệ Minh Thư, xong lại nhìn lên Lệ Minh Thư kia.
-Vậy cô gọi thêm món đi.
-Không! Ý em không phải như thế.
Lệ Minh Thư ngay lập tức lắc tay từ chối, trời đất ý cô là muốn sang tiệm khác ăn đó! Chứ ăn ở đây thêm nữa cô bị khó tiêu luôn mất.
-Thật ra là em no rồi, em nói đùa ấy mà ha ha\~
Cô cười cười cho qua chuyện, giờ nói gì cũng thấy sai sai nên thành ra Lệ Minh Thư chọn cách này cho nhanh gọn.
Còn ở bên này Đoạn Quân Nguyên trầm tĩnh nhìn cô nàng kia đang cười hì hì, yên tĩnh một lúc luôn buông nĩa cùng dao cắt thịt xuống. Ý tứ đã dùng xong bữa ăn của mình.
-Chúng ta đi.
Nói một câu nói đầy cụt ngủn, liền anh đứng lên cầm áo vest khoác ngoài đang vắt trên ghế lên rồi mang nó lên người.
Theo đó Lệ Minh Thư cũng gấp gáp đứng dậy theo hành động của anh, đột nhiên sao lại gấp gáp đến vậy, Lệ Minh Thư đã cảm thấy hôm nay cảm thấy nam chính thật kỳ lạ, lúc nãy khi ở nhà cô thì bất thình lình ngẩn ngơ một lúc, còn giờ thì là vừa mới dùng bữa xong lại gấp gáp đứng dậy ra về. Những ngày không gặp vừa qua đã làm anh ta bị chập mạch ở đâu rồi à?
^^^.^^^
Ngồi yên vị trên chiếc xế hộp đắt tiền của vị nam chính có vấn đề về đầu óc xong, Lệ Minh Thư liền ngã lưng tựa lên ghế dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút vì sáng nay cô dậy có hơi sớm và hôm qua thì ngủ là rất trễ để chơi gam- è hèm tập thể lực, nên giờ còn khá là buồn ngủ.
*Lách cách*
Trong hình ảnh tăm tối ở phía trước màn mắt nhắm chặt, cho dù không thấy nhưng nghe tiếng thì Lệ Minh Thư cũng có thể biết rằng Đoạn Quân Nguyên cũng đã ngồi yên vị trên xe và đang bắt đầu khởi động động cơ.
*Ting ting*
Hai tiếng động cơ phát lên báo hiệu xe đã khởi động thành công, những chiếc điều hoà trên xe cũng bắt đầu phà hơi lạnh phù phù lên khuôn mặt trắng ngần của Lệ Minh Thư.
-Bây giờ chúng ta về nhà à?
Hai bên tóc của Lệ Minh Thư hơi bay bay vì gió thổi thẳng vào, cô vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ làn hơi mang mùi động cơ máy nhè nhẹ trong đấy. Hãy nói là đúng đi, cô mong được về nhà để bấm điện thoại tiếp!
-Không, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến công ty.
-Công ty của anh yêu à?
Lệ Minh Thư có hơi khó hiểu vì khi không lại đưa cô đến công ty, hãy đưa cô về nhà đi làm ơn! Cô thật nhớ cái điện thoại a, còn con trùm cuối nữa thôi là xong con game đó rồi.
-Hôm nay sẽ có đại diện bên công ty nhà họ Hà qua tham gia họp hằng năm, nên tôi muốn cô góp mặt vào cuộc họp lần này.
Lệ Minh Thư nghe đến đây liền mắt mở to ra, nhà họ Hà? Cuộc họp mặt hằng năm? Hình như sự kiện này...
-Tôi biết là lần này cũng có Lệ Nam tham gia, nhưng cuộc họp lần này cần phải có mặt cô ở đó. Ở đó cô không cần phát biểu chỉ cần có mặt là được, chỉ với điều này cô làm được phải không?
Nghe xong Lệ Minh Thư đã nhớ ra được sự kiện lần này là gì.
Đây là sự kiện một trong những mạch cốt truyện chính thì phải. Cuộc họp hằng năm do 4 gia tộc lớn nhất của thành phố tổ chức và tham gia: gia tộc nhà họ Lệ, gia tộc nhà họ Đoạn, nhà họ Hà và cuối cùng là gia tộc nhà họ Thanh. Mỗi năm cả 4 gia tộc tập hợp lại để họp bàn việc hợp tác làm ăn.
Và nếu cuộc họp này xảy ra vào thời điểm này thì đây có lẽ đúng là sự kiện quan trọng nhất nhì trong cốt truyện rồi! Một sự kiện quan trọng để giúp độc giả nhận ra ai là bạn ai là thù của nam nữ chính, và điều này ảnh hưởng đến cả sau khi mạt thế diễn ra nữa.
Sự kiện này là một trong những sự kiện cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến mạch cốt truyện sau này giữa nam nữ chính. Vì nó sẽ tiết lộ việc Trần Tiểu Lộ là...
20/12/2024
Updated 30 Episodes
Comments