chương 7 : Hoán đổi vị trí

Ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi lên mái tóc đen dài, làn mi đen phủ đầy trên gò má nhỏ nhắn khẽ phấp phới như cánh bướm đêm muộn, mái tóc đen tuyền xõa đầy vai thoang thoảng mùi dầu gội anh đào khiêu khích lòng người, còn khuôn mặt thì trắng rực như sứ.

Bên trong phòng y tế trường H, Trần Tiểu Lộ gương mặt băng lãnh nhìn người con trai đang quỳ trước mặt mình kia-anh chàng tay đang khẽ khàng cẩn thận hết mức quấn băng trắng quanh đôi chân mảnh khảnh của mình.

Cô là vừa mới bị Lệ Minh Thư đanh đá kia đẩy ngã khi cả lớp đang chia đội chơi bóng chuyền, bị trật chân nên phải vào phòng y tế băng bó. Và bạn học trước mặt này chính là người đã xung phong dìu Tiểu Lộ cô vào phòng y tế.

Đây là người đầu tiên tình nguyện giúp đỡ cô từ lúc mới vào trường cho đến bây giờ.

Trần Tiểu Lộ không khỏi ánh mắt trầm xuống suy tư, thái độ cũng đã hoà hoãn hơn lúc đầu rất nhiều.

Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn bản thân, Đoạn Quân Nguyên ngước mắt lên liền nhìn thấy được cảnh tượng như tranh vẽ ấy. Ánh mắt dát vàng của Đoạn Quân Nguyên không nhịn được mà nhìn đắm đuối vào cô nàng học sinh mới tới ấy. Vốn dĩ lúc đầu anh giúp cô là vì thấy Tiểu Lộ khá thú vị mà thôi, chứ hoàn toàn không có mục đích nào cả.

Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt đen lạnh nhạt ấy, anh không thể thấy được một thứ cảm xúc nào cùng chẳng thấy được một tia sức sống bên trong. Khiến Đoạn Quân Nguyên không khỏi ngẩng người.

Tại sao đôi mắt ấy lại trông như đang đau đớn đến như vậy, tại sao anh lại cảm thấy thật cô đơn khi nhìn vào Trần Tiểu Lộ.

Một cô nàng chỉ mới 18 tuổi tại sao lại có thể có được ánh nhìn này cơ chứ. Trần Tiểu Lộ, cô đã phải trải qua những chuyện gì mà lại trở nên như thế này vậy. Đoạn Quân Nguyên cảm thấy thật tò mò, và cũng đồng thời đâu đó có một sự thương cảm nảy mầm lên trong anh.

Nhưng rồi Đoạn Quân Nguyên giật mình phát giác ra mình vừa mới là thất lễ. Vội dời mắt đi, đồng thời khi ấy anh cũng đã quấn xong băng gạc quanh chân của Trần Tiểu Lộ.

Không ngờ có một ngày, một người không để tâm đến ai như Quân Nguyên lại lộ ra ánh mắt nhìn say sưa một ai đó như vậy, càng không ngờ rằng anh lại quan tâm đến cuộc sống của một con người xa lạ đến thế này.

-Cảm ơn cậu.

Trần Tiểu Lộ ngước chậm rãi gương mặt của mình lên, đôi má tái nhợt nhưng vẫn còn đôi chút nét hồng, màu sắc của da trắng pha loãng cùng với ánh nắng ban sớm vàng nhạt, bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua căn phòng y tế trắng, làm mái tóc đen khẽ lung lay trước cơn gió mùa thu. Trần Tiểu Lộ đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi bay của mình.

Khung cảnh quá mức vô thực.

-Không cần khách sáo.

Đoạn Quân Nguyên nhìn Tiểu Lộ đưa bàn tay mảnh khảnh vén tóc qua vành tai trắng. Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt vàng ánh lên vẻ suy ngẫm, được một lúc liền quay đầu hướng cửa đi mất.

-...sao lại đi mất...hôn nhau đi...

Đoạn Quân Nguyên tay đang cầm sách ngồi trên ghế gỗ bên cạnh giường trắng, chân khoanh chéo lại với nhau. Căn phòng vốn đang yên tĩnh chỉ có tiếng của gió thổi thì đột nhiên lại nghe được câu nói mơ hồ của Lệ Minh Thư, anh liền quay qua nhìn người trên giường đang nói mớ một cái gì đó.

-...Đoạn Quân Nguyên...

Hàng lông mày Đoạn Quân Nguyên khẽ nhếch lên, tay cầm sách hạ xuống đặt lên đùi, người kia vừa mới là đang nhắc đến tên của anh trong mơ à?

-Tên khốn kiếp...chết tiệt khốn kiếp...

Đột ngột bị chửi vô duyên vô cớ, Đoạn Quân Nguyên không khỏi mặt âm trầm nhìn Lệ Minh Thư đang mơ màng lại tính nói thêm gì đó, khẩu hình miệng có vẻ như lại muốn chửi tiếp. Anh đen mặt nhìn người đang ngất trên giường nãy giờ kia, suy nghĩ cái gì đó một lúc, xong đưa tay lên cánh mũi đang bị nhét hai cục bông gòn trong đấy của Lệ Minh Thư.

Hai đầu ngón tay bóp mạnh.

!!!

Ngay lập tức Lệ Minh Thư mở mắt tỉnh dậy, mắt xanh mở to trừng nhìn lên trần nhà, cô là đang nằm mơ thấy cảnh nam nữ chính đang thả thính cho nhau, thì đột nhiên lại cảm nhận được chóp mũi đau đớn vô cùng, không nhịn được mà tỉnh dậy. Xém chút nữa la oái lên vì đau.

Thấy người kia đã tỉnh dậy Quân Nguyên liền nhanh chóng rụt tay về lại. Lại cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc, bày ra dáng vẻ bình tĩnh điển trai. Có thể sẽ nghe khá trẻ con, nhưng khi thấy Minh Thư như thế Quân Nguyên trong lòng đã có một chút hả hê không nhỏ.

Còn Lệ Minh Thư bên này thì đang không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, hành động của Đoạn Quân Nguyên quá nhanh nên cô là không biết rằng, bản thân là vừa mới bị tên nam chính này bóp mũi đau đến đỏ ửng. Cô nàng mơ màng, khó hiểu chồm người ngồi dậy, mắt xanh nhìn xung quanh.

Căn phòng trắng thoang thoảng mùi thuốc, nơi Minh Thư đang nằm là trên một chiếc giường trắng tinh, xung quanh thì mắc thêm cả rèm trắng bóc làm vách ngăn. Xét về tổng thể thì Lệ Minh Thư có một kết luận.

-Phòng y tế?

Lệ Minh Thư tay đỡ đầu bản thân, chớp chớp mắt cực kỳ thắc mắc vì sao mình lại ở trên giường nằm phòng y tế. Đột ngột ở khoé mắt thấy được mũi mình có cái gì màu trắng trắng lòi ra, cô bây giờ mới nhận ra được phần mũi của bản thân đang bị hai cục bông gòn ngăn lại.

Đến đây Minh Thư đã nhớ được lý do vì sao mình lại ở đây.

Vào tiết thể dục khi nãy, khi mà Lệ Minh Thư và Trần Tiểu Lộ đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi, thì bất ngờ một quả bóng lạc bay tới phía tụi cô. Lúc đó theo phản xạ tự nhiên, Lệ Minh Thư đã kéo Trần Tiểu Lộ ra phía đằng sau rồi tự mình chắn quả bóng ấy. Và sau đó thì…Lệ Minh Thư đã thấy mình nằm ở phòng y tế này.

Vị anh hùng cứu mỹ nhân sau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra xong, không khỏi thở dài với chính hành động của bản thân. Khi nãy Minh Thư là đang cố khiêu khích Tiểu Lộ đánh mình để cô có cớ đẩy cô nàng ấy ngã cho bị thương, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thứ 3 này. Nhưng ai ngờ đâu lại theo bản năng, thấy người sắp bị nạn liền đứng chắn cho họ mà không chịu suy nghĩ.

Và thành ra người đáng nhẽ phải bị thương là Trần Tiểu Lộ lại đổi thành nữ phụ phản diện tàn độc là Lệ Minh Thư cô đây.

Lắc đầu thở dài ngao ngán với chính bản thân, rõ ràng là đang muốn làm người khác bị thương nhưng ngược lại chính mình mới là người bị phải vào phòng y tế. Lệ Minh Thư cảm thấy không khỏi tự tức giận bản thân, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ báu lại trên tấm chăn trắng.

Vậy là nhiệm vụ thất bại rồi sao?

Không rõ Trần Tiểu Lộ có bị thương hay không, nhưng thấy mình ở trong phòng y tế thay vì là nữ chính thì Lệ Minh Thư cũng đã suy đoán được kết quả ra sao rồi.

Run rẩy, Lệ Minh Thư không nhịn được hai tay gầy ôm lấy vai của mình, người cúi xuống cố gắng thu hẹp bản thân hết mức có thể. Vậy là cô phải đón nhận cái hình phạt đó nữa sao?

Lệ Minh Thư thực sự không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa, một lần là đã quá đủ rồi. Nó quá đau đớn, quá đau đớn để có thể chịu đựng.

-Cô làm sao vậy.

Tiếng nói trầm ấm vang vọng bên tai, vang vọng sâu thẳm như đang trong một hang động to lớn làm cô tỉnh lại khỏi sự âm trầm.

Lệ Minh Thư ánh mắt trầm lắng chậm rãi nhìn về phía người nam chính kia. Thấy được đôi mắt vàng tựa như hổ phách của anh ta đang nhìn thật gần với mình. Lập tức Lệ Minh Thư bị choáng ngợp mà vô thức lùi người lại, thở có chút không thông.

Không rõ vì sao Đoạn Quân Nguyên lại đang tiến lại gần hơn với cô, Lệ Minh Thư có thể thấy được thật rõ ánh mắt vàng sâu hút, hàng lông mi xanh dài dày thật tuyệt mỹ, cảm nhận được hơi thở âm ấm phà lên bờ má của bản thân, sống mũi hơi phập phồng thẳng tắp cao ráo, đôi môi mỏng khẽ mở. Thật đẹp.

Đúng là nam chính có khác, phải nói là anh ta đẹp trai quá đi mất. Thật là điên rồ mà.

Phải một lúc Lệ Minh Thư mới tỉnh lại sau cơn mơ màng do bị nhan sắc tấn công bất ngờ.

-...Tôi không sao.

Lệ Minh Thư cố hít một hơi sâu, mắt không chớp mà nhìn lại người kia, bị người đẹp nhìn chằm chằm vào làm cô có hơi bấn loạn một chút. Thở ra một hơi dài, Minh Thư cố để tâm bình ổn.

Sau khi tâm đã tĩnh, Lệ Minh Thư chớp mắt xanh lục mà cười với người kia. Vẻ mặt chân chó đã xuất hiện trở lại, cho dù đã bị OOC khi nãy rồi bây giờ phải cố làm cho tròn trách nhiệm thì có khi được hệ thống kia tha cho nhỉ? Nhỉ?

Lệ Minh Thư khóc thầm trong thâm tâm, chỉ mong rằng thứ điều khiển hình phạt kia tha cho cô lần này. Thực sự Minh Thư cô chẳng muốn sự việc xảy ra như thế này đâu, thực sự không muốn!

-Em không sao hết, anh yêu sao vậy? Lo lắng cho người ta sao\~

Nói xong cô nàng tiểu thư kiêu ngoa liền ôm lấy tay người kia, đưa mặt của bản thân dụi dụi vào tay áo Đoạn Quân Nguyên. Dáng vẻ bám người như đỉa đói máu, cảm giác như cô sẽ ôm đến khi tay người kia rụng ra cũng vẫn không tha.

-Anh yêu làm người ta vui quá đi mất!

Nhìn thấy hành động này của cô nàng hôn thê. Đoạn Quân Nguyên không khỏi chau mày, lấy tay gỡ cái người đang bám dính trên mình kia. Cảm thấy Lệ Minh Thư cảm xúc biến hóa thật nhanh.

Đoạn Quân Nguyên nhìn chằm chằm vào cái đầu đỏ nhỏ của người kia, mắt vàng sâu thẳm thoáng vẻ trầm tư. Càng ngày càng cảm thấy người con gái này thật khó đoán, đã không còn là cô hôn thê mà anh đã từng biết nữa rồi, cứ như một con người khác vậy.

-Cô trông khoẻ rồi nhỉ, giờ thì đi về lớp đi, cô còn tiết buổi chiều.

Đoạn Quân Nguyên nửa mắt nhìn Lệ Minh Thư đang cười cười ngốc nghếch trên giường.

^^^.^^^

^^^.^^^

-Anh yêu à\~

Lệ Minh Thư vừa ghim một trái cà chua, bỏ vào rồi nói.

-Anh không có việc gì bận à?

Nhai nhai miếng cà chua trong miệng, Lệ Minh Thư cười nửa mắt nhìn Đoạn Quân Nguyên đang đọc sách kia.

Nhưng đáp lại cô là một mảng im lặng, điều này làm Lệ Minh Thư đang cười cũng phải méo mó mặt mày vì kìm nén cơn giận.

Từ sáng đến giờ, cụ thể là từ lúc phòng y tế đến giờ, Đoạn Quân Nguyên đã bám theo Lệ Minh Thư gần như không rời, cảm giác như sau khi bị ăn bóng bằng mặt xong liền cô được gắn thêm một cái đuôi vậy.

Đoạn Quân Nguyên chỉ vừa mới reng chuông giờ ra chơi xong là liền đi qua lớp của Lệ Minh Thư mà đón. Xong đến lúc hết tiết đầu buổi chiều thì cũng qua đón, đến lúc tiết cuối sắp ra về hiện tại cũng như vậy.

Bây giờ đã là ăn xế chiều, mà Đoạn Quân Nguyên vẫn như đỉa đói máu mà bám lấy cô không rõ vì nguyên nhân gì.

Lại ghim thêm một trái cà chua bi rồi bỏ vào miệng, Lệ Minh Thư tiếp tục hỏi.

-Anh yêu đang đọc sách gì vậy?

-…

Vẫn đáp lại cô là một mảng im lặng, lần này Lệ Minh Thư cáu thật rồi nhưng vẫn phải nén lại cơn tức giận a, cô buông nĩa xuống, thật hết hứng ăn của cô rồi!

-Anh yêu ta về lớp thôi!

Tuy miệng vẫn cười, nhưng giọng điệu của cô lại có hơi gắt gỏng. Lệ Minh Thư đứng lên, hậm hực quay đầu đi mất mà không chờ Đoạn Quân Nguyên.

Còn phía bên này, cuối cùng nam chính cũng chịu bỏ cuốn sách xuống, ánh mắt vàng hổ phách mang vẻ trầm tư nhìn theo bóng lưng nhỏ Lệ Minh Thư.

Lệ Minh Thư mang tâm trạng hậm hực bước đến lớp học, trong đầu có vô vàn câu hỏi cùng thắc mắc. Hừ cái tên nam chính hôm nay sao lại thật có vấn đề. Chẳng lẽ là do cô bị thương nên anh ta quan tâm hay sao? Hay chỉ là muốn chọc tức cô thôi?

Khi ở phòng y tế đó anh ta chỉ cần đưa Minh Thư về lớp xong là đủ phải phép rồi, vậy mà bám lấy cô đến tận chiều, đã thế còn không đáp lại tất cả câu hỏi của Lệ Minh Thư, hỏi gì thì cứ một mực giữ im lặng.

Đây đích thị là đang muốn chọc tức nữ phụ cô rồi!

Trong lòng vừa chửi rủa tên nam chính khó hiểu kia vừa bước vào lớp học nhộn nhịp, nhưng vừa mới bước đến ngưỡng cửa thì Minh Thư đã thấy Kiều Tử Hinh với Trần Tiểu Lộ đang nói rất vui vẻ với nhau ở chỗ ngồi tụi cô, còn có thêm cả Hà Thiên Khuê ở đó nữa.

Có vẻ ba người họ đã làm quen với nhau sau vụ ở tiết thể dục khi sáng kia. Thật nhanh!

Nhìn khung cảnh trò chuyện giữa ba người họ thật vui vẻ, làm Lệ Minh Thư bỗng chốc nhớ về cuộc sống sinh viên ngoài cuốn sách này.

Cô cũng có rất nhiều người bạn ở ngoài đời cùng với Đoàn Cẩm My, bọn cô là một nhóm 5 người luôn đi chơi cùng nhau, ăn trưa, học bài, làm bài tập thuyết trình,…chuyện gì chúng cô cũng làm cùng nhau cả.

Hiện tại sau khi xuyên sách xong, cô giờ chẳng còn người bạn nào. Lệ Minh Thư bản gốc bản tính khó ưa  cùng rất hung dữ vì thế không bạn học nào muốn chơi cùng với cô ta, một là họ ghét, hai là họ sợ hãi cô.

Cả khi về nhà cũng thế, không rõ vì sao căn biệt thự Lệ Minh Thư đang sinh hoạt thì chỉ có duy nhất một mình cô ta ở, không một bóng người làm hay người thân, chỉ trừ một tên tài xế đưa rước và một người quét dọn chỉ đến vào buổi tối, đáng nhẽ với thân phận của mình thì Lệ Minh Thư phải có rất nhiều người làm cơ chứ. Cô cũng đã thử đi tìm hiểu lý do vì sao thì cũng chẳng tìm được gì. Thứ Lệ Minh Thư cô rõ duy nhất là tên cha cô Lệ Nam, tên mẹ là Lệ Ngọc và hai người đang ở biệt thự chính của nhà Lệ tại trung tâm thành phố D, cách khá xa nơi này.

Nói đến cha mẹ Lệ Minh Thư thì mấy ngày vừa qua cũng chẳng thấy ai nhắn hay gọi gì cho cô cả. Trong tiểu thuyết cũng không đề cập gì về nội bộ gia đình Lệ Minh Thư ra làm sao, nên một độc giả như cô hoàn toàn mù tịt. Chỉ có thể đoán Lệ Minh Thư cùng gia đình có lẽ không quá thân thiết với nhau hoặc trong quá khứ đã xảy ra bất đồng nào đó.

Đứng ngoài cửa, Lệ Minh Thư vẫn đưa mắt nhìn ba người họ nói chuyện, cảm thấy nếu hiện tại mình đi vào thì có hơi gượng gạo. Lệ Minh Thư trầm tư một lúc rồi mới chịu quay đầu rời đi, tâm trạng hiện giờ thật rối bời.

Phía bên này Trần Tiểu Lộ đang nghe Kiều Tử Hinh nói chuyện thì bỗng cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Quay qua thì chỉ còn thấy bóng dáng tóc đỏ của Lệ Minh Thư đã quay đầu rời đi. Trong ánh mắt cũng có nhiều tâm tư.

-Tiểu Lộ à, cậu đừng để tâm đến ả Lệ Minh Thư nữa.

Có vẻ Kiều Tử Hinh cũng đã nhận thấy được sự hiện diện của Lệ Minh Thư khi nãy.

-Cô ả đó chẳng có gì tốt đẹp đâu, lúc nãy chắc chắn chỉ là vô tình thôi.

Trần Tiểu Lộ nhẹ chớp mắt đen thôi không nhìn theo bóng lưng Lệ Minh Thư nữa.

Vào khi sáng ấy, khi mà Lệ Minh Thư đang nằm trong phòng y tế, Trần Tiểu Lộ cũng đã có ý định ghé qua thăm cô ta vài lần. Nhưng chỉ mới vừa đến ngưỡng cửa thì lại nhớ về ngày hôm qua, cái ngày mà Tiểu Lộ cô bị nhốt trong phòng học đến tận tối mới may mắn được Kiều Tử Hinh vô tình đi tìm đồ hộ bạn mở khóa cửa cho. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ ấy, Trần Tiểu Lộ đã không biết bao nhiêu lần nảy ra những suy nghĩ hận Lệ Minh Thư đến thấu xương, tự hỏi lý do vì sao lại đối xử với Trần Tiểu Lộ cô như vậy. Cảm giác như Lệ Minh Thư này đang chơi đùa với cảm xúc cô đây vậy, mèo vờn chuột cứ thế suốt mấy ngày qua và rồi hôm qua cho cô một vố đau đớn như thế.

Trần Tiểu Lộ thâm trầm, yên tĩnh nửa ngày suy nghĩ. Xong, môi hồng khẽ mở, giọng nói trong trẻo như tiếng sáo ngân vang đáp lại Kiều Tử Hinh.

-Có lẽ cậu nói đúng.

20/12/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play