chương 10 : Drama giới tài phiệt

-Trần Tiểu Lộ là con nuôi nhà họ Đoạn.

Đoạn Minh Quân trong bộ vest âu màu đen mặt lanh tanh tuyên bố khi có người hỏi lý do vì sao có sự có mặt của một người lạ trong cuộc họp cổ đông này. Đứng bên cạnh ông là Trần Tiểu Lộ trong bộ váy công sở dài, hai tay cầm bảng hồ sơ của công ty Đoạn, yên tĩnh nhìn vào khoảng không trước mặt, băng lãnh cùng xinh đẹp vô cùng.

Còn ở bên phía nhà họ Lệ, hay nói cho chính xác hơn thì là Lệ Minh Thư, đang trong tình trạng thất thần, hai mắt mở to nhìn về phía Tiểu Lộ kia.

Chuyện này là sao đây?

Tự hỏi với chính bản thân mình xong Lệ Minh Thư đảo mắt nhìn sang người cha Lệ Nam lần đầu tiên gặp gỡ của mình, ít nhất là lần đầu tiên ra mắt đối với Trần Yến My.

"Chẳng phải Lệ Nam mới là người nhận nuôi Trần Tiểu Lộ hay sao?"

Đúng vậy, theo như trong cốt truyện thì đáng nhẽ ngày hôm nay Trần Tiểu Lộ phải đứng bên phía nhà họ Lệ và Lệ Nam sẽ là người tuyên bố Trần Tiểu Lộ là con nuôi của chúng cô. Vì trước đó Trần Tiểu Lộ đã nộp đơn ứng tuyển làm thư ký nhà này, sau đó Lệ Nam thấy được tài năng của Trần Tiểu Lộ nên mới nhận nuôi luôn cô ấy.

Và từ đó bắt đầu cuộc hành trình bị khinh thường, bắt nạt nặng nề trong gia tộc bởi Lệ Minh Thư.

Nhưng giờ đây Trần Tiểu Lộ lại đứng bên phía đối diện cô, tránh xa route* bị bắt nạt bới chính chị kế của mình trong thời gian dài.

*route: tuyến đường cốt truyện ( thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi hẹn hò hoặc trò chơi cốt truyện )

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cốt truyện bây giờ lại lệch sang hướng hoàn toàn mới? Trong đầu Lệ Minh Thư giờ có vô vàn suy nghĩ, sự rối rắm cứ len lỏi vào làm cô không thể nào ngồi yên được.

Rốt cuộc ông làm ăn cái kiểu gì vậy Lệ Nam? Giờ con gái của ông phải hoàn thành vai nữ phụ độc ác của mình này như thế nào đây hả! Lệ Minh Thư trách thầm người cha chỉ vừa mới lần đầu tiên gặp được vài phút này của mình.

Việc Trần Tiểu Lộ đang đi theo hướng tránh xa nữ phụ độc ác là cô đây thì phải nói thật, Lệ Minh Thư thấy cực kỳ mừng cho cô ấy, vì Tiểu Lộ sẽ không cần phải sống trong sự nhục mạ của Lệ Minh Thư bản gốc nữa.

Nhưng điều làm cho Lệ Minh Thư lo lắng nhất hiện tại là chính bản thân cô, liệu Lệ Minh Thư có bị phạt nếu Trần Tiểu Lộ đổi tuyến đường cốt truyện hay không. Vì đây là một trong những tuyến cốt truyện quan trọng nhất cơ mà.

-Từ khi nào ông hứng thú với việc nhận con nuôi vậy Đoạn Minh Quân?

Câu nói đó thành công kéo Lệ Minh Thư ra khỏi tâm trí đang vô vàn câu hỏi của mình. Lệ Minh Thư ngước mắt cáo xanh lên, nhìn về phía Lệ Nam bên cạnh.

Cũng giống như Lệ Minh Thư, Lệ Nam mang cho mình một mái tóc cũng một màu đỏ, nhưng có phần tối màu hơn cô con gái của mình. Gương mặt cương nghị của một người đàn ông trưởng thành trên thương trường, dáng vẻ mặt đồ công sở màu đen đang khoanh tay cũng trông thật thích mắt làm sao.

Dưới giọng điệu có vẻ như đang trêu chọc của chủ tịch Lệ Nam, Đoạn Minh Quân yên tĩnh không nói gì cả. Vô tình làm cho bầu không khí vốn yên tĩnh nay càng căng thẳng hơn.

Điều này khiến Lệ Minh Thư có chút bất ngờ, trông có vẻ mối quan hệ giữa Lệ Nam và Đoạn Quân Minh không hề tốt đẹp như cô đã nghĩ. Nếu đã không tốt đẹp sao lại cho hai người Lệ Minh Thư cùng Đoạn Quân Nguyên đính hôn làm gì cơ chứ, có lẽ thực sự chỉ là mối đính ước theo quan hệ làm ăn thôi?

-È hèm!

Người hắng giọng để xua tan bầu không khí yên tĩnh là Hà Trâm - phu nhân nhà họ Hà, là mẹ của Hà Thiên Khuê và cũng như là tổng chủ tịch công ty họ Hà. Công ty Hà là công ty chuyên sản xuất y dược phẩm, mở bệnh viện tư trên khắp cả nước, đang có quy mô khai trương bệnh viện ra cả nước ngoài, là một trong những gia tộc máu mặt vô cùng.

Đây cũng là một chi tiết mà tác giả lấy từ ngoài đời thật để vào, vì bệnh viện tư Hà ở ngoài đời thật Trần Yến My cô đã từng thấy qua vài lần. Không biết tác giả có bị đánh bản quyền hay bị kiện khi đem cả nhân vật ngoài đời thật vào trong đây không nhỉ?

Người phụ nữ ấy trông đầy quý phái với bộ sơ mi trắng váy công sở đen, mái tóc màu rêu thì búi gọn lên, trông như một quý bà thương nhân đầy thanh lịch, không biết ngoài đời bà có trông như thế hay không. Lệ Minh Thư có chút thắc mắc.

Và bên cạnh bà cũng chính là Hà Thiên Khuê trong bộ váy đen nhung, khác với mẹ mình, mái tóc màu rêu của cô được uốn xoăn dài, xõa đầy lên hai bờ vai nhỏ nhắn.

Hà Trâm có vẻ như muốn bầu không khí đỡ yên tĩnh, căng thẳng một chút. Dù sao hôm nay bà đến đây là vì thực sự muốn bàn về công chuyện làm ăn quan trọng, chứ không phải để chịu đựng cái không khí đầy mùi thuốc súng này.

-Được rồi giờ thì ta vào việc chính đi.

Tiếp nối theo đó là Thanh Sơn - chủ tịch hiện tại của công ty nhà họ Thanh, một công ty làm về đồ chơi trẻ em, dẫn dắt tiếp cuộc trò chuyện. Ông ta có vẻ là người lớn tuổi nhất trong phòng họp này với mái tóc bạc phơ.

-Nhân dịp năm nay có chủ tịch Hà ở đây, ta hãy bàn đến việc lý do vì sao năm ngoái chủ tịch lại không tham gia cuộc họp được không nhỉ?

Ồ không.

Có vẻ Lệ Minh Thư đã lầm khi nghĩ rằng khi nãy Thanh Sơn đang cố làm hòa hoãn không khí căn phòng, nhưng cuối cùng mục đích chỉ là muốn gây thêm chuyện. Nuốt nước bọt một cái ực, Minh Thư đưa mắt nhìn láo lia khắp căn phòng để xem biểu hiện của mọi người.

Đúng như ý định của chủ tịch nhà Thanh, mọi ánh nhìn hiện giờ điều nhắm vào mẹ con nhà họ Hà. Làm kẻ chủ mưu không khỏi cảm thấy khoái chí.

Duy chỉ nam chính Đoạn Quân Nguyên là vẫn nhìn vào tờ tài liệu cầm trên tay, rất chăm chú và có vẻ như không để tâm đến những việc đang diễn ra. Khóe mắt chứng kiến cảnh tượng đó của Lệ Minh Thư khẽ giật giật, bộ cái tờ tài liệu trước mặt quan trọng hơn cái drama* đang diễn ra?

*drama: theo nghĩa lóng là những tình huống mâu thuẫn, những vụ ồn ào, cãi vã, bóc phốt.

-Tại sao chủ tịch Thanh đây lại tò mò như vậy? Năm ngoái chẳng phải là đã có con gái tôi tham gia hay sao?

Không bên nào chịu thua bên nào, bên nhà họ Thanh cũng hất cằm hỏi ngược trở lại. Hai tay bà thu về khoanh trước ngực, chân cũng bắt chéo thể hiện ý tứ là đang không hài lòng với câu hỏi khi nãy của Thanh Sơn, cũng rõ được chủ đích của ông ta.

Mối quan hệ giữa hai nhà này không được tốt lắm, trong cốt truyện tuy có nói đến việc này nhưng Lệ Minh Thư không nghĩ họ lại ghét nhau ra mặt luôn như thế này, thật căng thẳng nha, cô thậm chí còn thấy vẻ mặt khó chịu thấy rõ của Hà Thiên Khuê đứng bên cạnh nữa kìa.

-Nhưng việc làm đó chẳng phải có hơi thiếu tôn trọng chúng tôi hay sao? Cho một người còn quá trẻ và không có trình độ tham gia cuộc họp.

-Người không có trình độ? Ông vừa mới nói con gái của tôi không có trình độ sao?!

Hà Trâm không nhịn được có chút lớn tiếng hỏi ngược lại Thanh Sơn, bà bây giờ cảm thấy thật buồn cười với câu nói trên làm sao!

Con gái bà - Hà Thiên Khuê, không hề là một người thiếu trình độ thậm chí con bé còn rất giỏi là đằng khác, điều này đã chứng minh qua doanh số công ty nhà họ Hà đã tăng đáng kể trong năm vừa qua kể từ khi Hà Thiên Khuê nhậm chức phó chủ tịch. Và tên già chết tiệt kia không thể không biết đến việc này được, vì truyền thông đã đưa tin về nó rất nhiều trên nhiều diễn đàn.

Thanh Sơn tay cầm gậy thở dài một hơi rồi ngã lưng xuống ghế ngồi, như không để ý thái độ tức giận của Hà Trâm mà tiếp tục bồi thêm một câu.

-Tôi chỉ mới nói một câu thôi mà chủ tịch Hà, sao lại lớn tiếng như thế chứ?

Nói một câu xong ông ta theo thói quen mà lần mò trong túi áo tính lấy tẩu ra rít một hơi, nhưng lại quên mất khi sáng mình đã bỏ quên nó ở nhà.

Hà Trâm thở ra một hơi để kìm hãm cơn nóng giận của mình, vốn bà là một người rất nóng tính, ai trong giới đều biết rõ việc này, tuy đã có luyện tập để kìm nén nhưng khi thấy con gái mình bị khinh rẻ như thế khiến Hà Trâm không nhịn được có chút nổi nóng.

-Chủ tịch Thanh có vẻ lớn tuổi rồi nên nói năng cũng lộn xộn hơn rồi nhỉ?

-Ha ha! Chủ tịch Hà nói chí phải! Nhưng đừng quên chủ tịch cũng chỉ nhỏ hơn tôi có vài tuổi mà thôi.

Thanh Sơn cười khà khà có vẻ rất khoái chí trước câu nói đó của Hà Trâm, vế sau của ông cũng đầy ý nghĩa đá kháy lại.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thanh Sơn vẫn không thôi nói tiếp, thái độ vẫn rất ngạo mạn cười sảng khoái.

-Đúng là phụ nữ mà ha ha, nói mà không biết suy nghĩ!

. . .

Câu nói này lập tức đem căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hà Thiên Khuê đứng im lặng một bên, từ nãy đến giờ vẫn không động thái gì, cho dù bị gián tiếp sỉ nhục vẫn không có một cái nhúc nhích, nhưng khi câu nói đó vừa mới được thốt lên liền cô cau mày một cái thật đanh.

Một câu nói mang hàm ý khinh thường người phụ nữ thấy rõ.

Giờ đây chủ tịch Hà bộ dáng đã hoàn toàn phừng phực lửa giận, tên này cũng thật quá ngạo mạn rồi đi, gan lớn dám trước mặt những người ở đây nói như thế với chủ tịch Hà là bà như thế, thật là không muốn nể mặt bà đây nữa rồi à?

Tức giận, Hà Trâm hé môi tính phản biện lại ông già cổ hủ kia thì đột ngột bị một giọng nói khác cắt ngang qua.

-Thật là chướng tai mà.

Trong khoảng không gian yên tĩnh bỗng một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên. Như một tiếng chuông vang trong hang động đọng nước sâu thẳm, thanh trong và lắng đọng.

Người vừa mới thốt lên là Lệ Minh Thư.

Vừa dứt câu xong, Lệ Minh Thư tay phất đầm trắng lên để bắt chéo chân cho dễ dàng hơn. Hai bàn tay thon trắng đan vào nhau, mặt hơi ngước lên, đôi mắt nhẹ híp lại. Khí chất đầy kiêu ngạo, khinh thường chỉ hé nửa mắt nhìn người đàn ông trước mặt kia.

-Cái...

Chưa kịp để Thanh Sơn nói được câu ‘Cái gì cơ’, Lệ Minh Thư đã chèn thêm một câu khác vào với giọng điệu nghe rất là muốn đánh.

-Cho tôi hỏi thăm sức khỏe của Tiểu Man nhé chủ tịch Thanh\~

Nói xong Lệ Minh Thư khẽ nhếch môi lên mỉm cười đầy ma mị, cùng với mái tóc đỏ bồng bềnh của mình, nữ phụ của chúng ta hiện giờ trông như một con cáo lông đỏ thật thụ. Cái đầm trắng đầy dịu dàng mà Diệu Linh đã tặng kia cũng không thể nào làm xoa dịu cái dáng vẻ ranh mãnh đó của Lệ Minh Thư.

-Dạo này không gặp được cô ấy làm tôi rất nhớ.

-L-làm sao cô biết...

Thanh Sơn miệng bắt đầu nói năng lắp bắp, cứ như thể chuyện về cô gái tên Tiểu Man đối với ông là một bí mật vậy. Bộ dáng đắc ý khi nãy cũng đã biến đâu mất.

-Tôi thấy cô ấy hay đi chung với chủ tịch đây, trông có vẻ rất thân mật là đằng khác! Nên tôi đoán cả hai người là có quen biết nhau?

*RẦM*

Đập tay lên bàn một tiếng rõ to Thanh Sơn đứng bật dậy, vẻ mặt từ lo lắng, lắp bắp nói không nên lời chuyển sang hung dữ, tức giận trước câu nói của cô tiểu thư nhà họ Lệ kia.

-Tiểu thư Lệ đang nói về cái gì tôi không hiểu! Tiểu Man là ai? Có lẽ cô đã nhầm lẫn tôi với ai khác rồi!

Thật đó à? Cái tên này là đang tính thay đen đổi trắng với ai vậy? Lệ Minh Thư có chút tức cười với bộ dạng đó của chủ tịch Thanh. Mọi người vừa nghe là hiểu cái cô Tiểu Man đó là nhân tình bé nhỏ của chủ tịch Thanh này rồi, cố chối cái gì nữa. Diễn quá dở, cho cơm hộp trả về!

Lệ Minh Thư mỉm cười càng thêm sâu hơn. Giờ thì cô có nên nói "Đúng là đàn ông" để đá xéo lại không nhỉ? Chứ cô ứa gan cái tên già hơn 50 tuổi trước mặt lắm rồi, ghét cái giọng điệu hắn nói chuyện, ghét cái cách hắn khinh thường phụ nữ chúng cô!

Nhưng thôi không để ý con khỉ già đang múa mây cố lấy oai trước mặt mình nữa, Lệ Minh Thư hướng mắt xanh về phía cửa ra vào, vẻ mặt cũng đã thay đổi một cái rạch. Từ một con cáo ranh mãnh trở về con thỏ lông trắng ngây ngô, cô mỉm cười dịu dàng, tay vẫy chào ai đó ngoài cửa.

-Xin chào phu nhân Thanh, phu nhân đã đứng ở đó lâu chưa?

*ĐÙNG ĐÙNG*

Tiếng sấm chớp vang bên tai của người đàn ông họ Thanh nào đó tận hai tiếng. Là ai? Ai đứng ngoài cửa cơ?

-Tiểu Man là ai?

Ú òa, bất ngờ chưa, người vừa hỏi câu đó chính là phu nhân nhà họ Thanh, aka*, là vợ của chủ tịch Thanh Sơn của chúng ta đó.

*Also known as : cũng có thể biết/hiểu là…

Thanh Sơn ngay lập tức quay mặt về hướng cửa sau câu hỏi đó, thấy được bộ dáng phu nhân Thanh tức tối đến mặt mày đỏ ngắt. Phu nhân hồng hộc tiến tới chỗ ngồi của Thanh Sơn rồi chống nạnh cúi người xuống cho tầm nhìn ngang bằng với người trước mặt.

-Tôi hỏi Tiểu Man là ai!

-Ơ...à ùm...

Đối mặt với người vợ trước mặt mình, không hiểu sao khí chất kiêu ngạo khi nãy của ông ta đều tan biến đi đâu mất, cứ à ùm như người câm. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy lấm tấm.

-TRẢ LỜI TÔI TẠ MẠNH SƠN!

Tạ Mạnh Sơn chính là tên trước khi kết hôn của Thanh Sơn. Đúng vậy, ông già này là ở rễ nhà họ Thanh, gia tộc Thanh không sung túc từ tài năng của Thanh Sơn mà là trước đó đã hùng mạnh sẵn rồi, Thanh Sơn chỉ là may mắn được thừa hưởng ké thôi, và vì lẽ đó nên ông rất sợ người vợ quyền lực của mình.

Và cũng rất may mắn là đúng vào ngày hôm nay, theo như cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết thì Thanh Sơn đã quên mất cây tẩu yêu thích ở nhà, và phu nhân Thanh đã tự mình đem nó tới cuộc họp cho chồng.

Nghe đến đây đã đủ hiểu rồi, Lệ Minh Thư đã lợi dụng tình tiết đó để cho ông già này một bài học.

-Ông đi về ngay cho tôi! Tôi có chuyện cần làm việc với ông.

Khi Thanh Sơn chưa kịp nói gì thêm nữa thì đã bị phu nhân lôi đi mất, để lại ba vị chủ tịch những người khác đang ngơ ngác ở lại, mọi người trông có vẻ vẫn còn chưa hết bất ngờ vì một bí mật động trời vừa mới được tiết lộ.

-Giờ thì chúng ta bàn về vấn đề chính thực sự đi.

Người nói là Đoạn Quân Nguyên, từ khi nào anh đã kéo ghế ngồi bên cạnh Lệ Minh Thư. Làm cho cô nàng xém đứng tim vì chỉ vừa mới phát giác ra sự hiện diện của anh ta bên cạnh mình.

Lệ Minh Thư thót tim khẽ thở ra một hơi, xong liếc sang nhìn tên nam chính tay vẫn cầm hồ sơ đọc nãy giờ. Liếc nhìn đến cháy cả mắt cái con người vẫn đang dán mắt vào tờ giấy in đầy chữ kia. Nhưng rồi cũng mà thu mắt về lại, bực dọc chỉnh đốn lại tư thế, đưa tay vào túi xách lấy gương ra tính chỉnh lại tóc, khi nãy gió từ ngoài cửa thổi có chút lớn nên Lệ Minh Thư muốn xem tóc mình có bị thổi bay đến rối xù lên hay không.

Phải nói đuổi được cái ông già suy nghĩ cổ hũ kia ra xong lòng cô hiện tại cảm thấy thoải mái vô cùng. Lệ Minh Thư hí hửng, mặt cũng theo đó mà cười cười.

Nhưng khi vừa mới lấy cái gương ra thì Lệ Minh Thư giờ mới để ý được ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đang hướng về mình. Họ nhìn cô với những ánh mắt như đang nhìn người quái lạ, nhất là Lệ Nam, ông ánh mắt cực kỳ bất ngờ mà nhìn cô con gái của mình, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ, ngờ nghệch về một thứ gì đó.

Nhưng người bị nhìn là Lệ Minh Thư lại chẳng để ý thấy ánh mắt ấy, vì giờ cô đang bối rối vì mới nhận ra là mình vừa mới tiết lộ một bí mật động trời của một trong những vị chủ tịch hùng mạnh nhất thành phố này, à không, thậm chí là cả đất nước này!

Đổ mồ hôi hột, có lẽ nữ phụ đây đã lỡ bước chân vào con đường đầy chông chênh rồi ha ha…

20/12/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play