chương 19 : Đối mặt với tang thi

Mỗi một đoạn đường mà xe của Đoạn Quân Nguyên đi qua, cây cối đều cố vươn tới như muốn bao bọc lấy chiếc xe địa hình to lớn, nhưng có lẽ vì thân hình quá khổ của nó mà những cành cây chỉ đành bất lực để chiếc xe chạy vụt qua đi. Bầu trời hiện tại vô cùng tối tăm, không còn thấy mặt trăng ở đâu nữa, xung quanh toàn là cây cối nên trông càng âm u hơn, chỉ có nguồn sáng duy nhất là đèn pha trắng từ chiếc xe địa hình.

Đoạn Quân Nguyên âm trầm nhìn những chuyển động đó, vẫn chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra với khu rừng này, anh cảm tưởng bản thân như đang đi trong một khu rừng bị nguyền rủa trong các bộ phim huyền huyễn, cây cối thì cứ ngoe nguẩy như rắn chực trờ nuốt chửng con người.

Từ nãy đến giờ Quân Nguyên đã chạy được 1 tiếng hơn rồi, cuối cùng cũng chạy được ra khỏi khu rừng quái quỷ này. Chiếc xe cuối cùng cũng chạy lên được nền đất nhựa bình thường, lăn bánh trở nên êm ả hơn khi ở trong rừng đất toàn sỏi đá.

Đoạn Quân Nguyên lái xe cách xa khu rừng một đoạn, chạy vào khu có nhà dân rồi đạp phanh dừng xe lại, đậu xe gần một tiệm tiện lợi nhỏ đang sáng đèn.

Tắt đèn pha đi rồi anh bật đèn trong xe lên, quay qua nhìn Lệ Minh Thư đang ngủ như chết kia.

-Dậy đi Lệ Minh Thư.

Hai tay to sần lay lay Lệ Minh Thư bên cạnh dậy, nhưng lại không thấy người kia tỉnh hay động đậy.

Đoạn Quân Nguyên hơi nhíu mày, đưa tay lên trán nhỏ kia kiểm tra nhiệt độ, thấy cũng đã đỡ nóng hơn khi nãy rất nhiều rồi, kiểm tra hơi thở thì vẫn thấy ổn định.

-Lệ Minh Thư.

Anh vẫn cố gắng gọi cô hôn thê kia dậy một lần nữa, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Đoạn Quân Nguyên chịu thua thôi không đánh thức Lệ Minh Thư nữa, chắc do từ sáng đến giờ cô ta cũng đã trải qua quá nhiều thứ, đuối sức nên mới nằm ngủ như chết thế này.

Anh dựa lưng lại vào ghế ngồi, mắt vàng vẫn nhìn người con gái kia. Hiện tại Lệ Minh Thư khi ngủ trông thật hiền hoà cùng yên tĩnh, khác một trời một vực với bộ dáng khi tỉnh của cô, đanh đá, kiêu ngạo và đặc biệt là rất ồn ào nữa. Quân Nguyên cảm thấy nếu cô cứ giữ bộ dáng này thì có lẽ sẽ không gây phiền phức cho người khác đến mức này.

Thôi không nhìn người đang ngủ nữa, Đoạn Quân Nguyên mở cửa bước xuống xe, hướng mình đi vào cửa hàng tiện lợi kia. Khi nãy anh tính đánh thức cô dậy để vào lựa đồ ăn tạm, sẵn mua thêm vài món ăn vặt nữa để đi xe vì sắp tới đường đi phải tận 8 tiếng mới tới nhà Đoạn. Đường đi dài, sợ Minh Thư bị đói chết trước khi đến nơi.

Nhìn hàng cửa tiệm tiện lợi bộ dạng bị tro xám bám đầy vào, tuy nhiên duy chỉ có cửa hàng là bị bám bụi, mặt đất xung quanh đều rất sạch sẽ không một vết tích. Khi nãy ở nhà của Tạ Mạnh Sơn cũng vậy, từ nãy khi Đoạn Quân Nguyên lái xe để cũng thấy vậy, mọi thứ đều bám đầy tro bụi cứ như thể mới trải qua một con mưa bụi xám, nhưng mặt đất lại chẳng dính một miếng tro nào. Đoạn Quân Nguyên tuy cảm thấy rất kỳ lạ nhưng lại chẳng có manh mối nào để kết luận.

...[Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng của chúng tôi.]...

Đi vào cửa hàng tiện lợi, Đoạn Quân Nguyên để ý không thấy nhân viên canh quầy, cả cửa tiệm đều trống không không một bóng người, nhưng anh vẫn mặc kệ mà đi vào lựa đồ, hiện tại cũng là gần 2 giờ sáng rồi, không có khách cũng không mấy bất thường. Tay to cầm lấy cái giỏ đựng hàng màu xanh dương đậm đặt thành sấp phía cửa ra vào, rồi Quân Nguyên cước bộ đi qua mấy gian hàng liền.

Bánh khoai tây, kẹo dẻo, sữa bò, nước ngọt, cơm đóng hộp,…có cái gì là Đoạn Quân Nguyên đem để vào hết giỏ hàng. Tay vừa để những gói bánh khoai tây vào giỏ, vừa suy nghĩ không biết cái cô tiểu thư từ nhỏ chỉ biết ăn đồ xa xỉ kia có chịu bỏ vào mồm mấy món này hay không. Anh thì đôi khi được số Hai mua cho mấy món đồ ăn như thế này, ăn thấy cũng vừa miệng, rất phù hợp với những lúc đọc sách nên Quân Nguyên hay mua để chất đống ở phòng sách của mình.

*RẦM*

Khi Đoạn Quân Nguyên đang chìm đắm trong việc mua sắm, bỗng nghe được một tiếng đổ vỡ to tiếng vang lên, hướng phát ra là ở phía cửa nhân viên đằng sau cửa tiệm.

Đoạn Quân Nguyên nhíu mày nhìn cánh cửa để bảng [Không phận sự miễn vào] ấy, rồi cũng quay lại với việc mua sắm mà không để tâm, có lẽ là nhân viên ở đây hậu đậu lỡ làm đổ vỡ một thứ gì đó thôi, đây cũng là chuyện thường thấy.

*RẦM RẦM*

Nhưng chưa để Đoạn Quân Nguyên không để tâm được bao lâu thì ngay lập tức liền có thêm vài tiếng va chạm vang lên to tiếng. Nghe cứ như đang có ai đó đụng độ với nhau vậy, đánh rất là hung hăng là đằng khác. Đến đây Quân Nguyên dâng lên một chút cảnh giác rồi, anh đặt giỏ hàng trên tay xuống nền đất, mắt vàng vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, chân chậm rãi đi về hướng cánh cửa nhân viên kia.

*RẦM RẦM*

Tiếng động càng ngày càng to tiếng hơn, Đoạn Quân Nguyên yên tĩnh nắm lấy tay nắm cánh cửa nhẹ nhàng hết sức mở ra. Vừa mới mở liền sộc lên mũi anh một mùi máu tươi, đến đây Đoạn Quân Nguyên đã biết đây không còn là nhân viên hậu đậu lỡ gây chuyện nữa, tay liền đưa về thắt lưng cầm lấy cây dao quân dụng. Anh càng cảnh giác hơn, lách người một cái đã vào căn phòng trưng bày giống như một cái phòng kho, tay cẩn thận đóng cánh cửa phía sau lại.

Trước mặt Đoạn Quân Nguyên hiện tại là một cái kệ sắt đặt rất nhiều thùng hàng trên đó, khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế rất nhiều, nhưng khi nhìn qua kẻ hở giữa các thùng giấy thì vẫn thấy được bóng dáng hai người mặc đồng phục nhân viên. Nương theo dãy kệ đó, Quân Nguyên cầm dao thủ sẵn trong tay, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía hai người kia, tiếng động do đụng độ cũng đã dừng lại.

Bước nhẹ nhàng trên nền sàn, Đoạn Quân Nguyên dần tiến tới gần hai người kia hơn, càng tới gần thì mùi máu tươi càng nồng hơn làm anh không khỏi nhíu mày, hình ảnh của hai người nhân viên qua kẽ hở cũng dần rõ ràng. Quân Nguyên thấy được có một người là nam đang nằm dưới đất, một người là nữ thì ngồi đè lên, đầu cúi vào hổm cổ người kia không biết để làm gì.

Sau khi đã đi ra khỏi hàng kệ sắt, bây giờ Đoạn Quân Nguyên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh tượng, anh nhíu mày còn chặt hơn nữa. Trước mặt anh là một vùng máu tươi và máu có vẻ là chảy ra từ người đang nằm dưới, bất động như thể đã tử mạng.

Đoạn Quân Nguyên không suy nghĩ nhiều nữa, thao tác nhanh nhẹn, một tay kéo đầu người đang chui rúc vào cổ kia lên, rồi tay cầm dao đặt cán dao lên động mạch của người nhân viên nữ.

-Không được cử động.

Lạnh lùng Đoạn Quân Nguyên ra lệnh, tay ấn cán dao vào cổ người nhân viên kia càng mạnh hơn để đe doạ.

Vừa mới kéo người nhân viên liền đập vào mắt Đoạn Quân Nguyên là một cái miệng đầy máu của người nhân viên nữ. Mắt cô ta trắng dã, mặt mày toàn gân xanh tái mét như thể bị thiếu máu, miệng toàn máu đỏ cứ mở ra mở vào cứ như muốn nuốt thêm máu nữa. Nhìn qua phía nhân viên nam thì thấy một vùng cổ của cậu ta đã bị cắn mất hết thịt, lộ cả một mảng xương trắng, đầu gần như lìa ra khỏi cơ thể, dây động mạch ngay cổ thì cứ liên tục tuông trào máu, chết không nhắm mắt.

Đoạn Quân Nguyên có chút khiếp sợ trước cảnh tượng này, tuy đã thấy qua không ít xác người cùng máu tươi, thậm chí cũng đã giết bao nhiêu mạng người, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng này, cảnh tượng con người dùng cách thức như dã thú để giết người.

-GRÀO!!!

Thấy cái miệng kia chuẩn bị cắn vào tay mình đến nơi, Đoạn Quân Nguyên liền giật tay cầm dao ra khỏi cổ của nhân viên nữ, tay cầm đầu cô ta ấn mạnh xuống nền đất cứng ngắc. Nhanh chóng dùng dao đâm xuống gáy của người nhân viên, ngay lập tức cô ta bất động, chết trong tức khắc.

Rút dao khỏi cái xác kia, Đoạn Quân Nguyên thoát khỏi tư thế ngồi quỳ, anh đứng lên yên tĩnh nhìn hai cái xác nằm cạnh nhau đó. Có chút trầm tư.

Đột nhiên Đoạn Quân Nguyên lại nhớ đến tên bắt cóc khi nãy-người đã bị Lệ Minh Thư xử lý trong xe trước khi anh đến cứu. Đôi mắt trắng dã, nước da xanh xao trắng bệch, gân xanh nổi như mạng nhện khắp gương mặt, cả tiếng gầm rú chói tai nữa. Tình trạng của hai người này là như nhau, không khác đặc điểm nào dù chỉ một chút.

Xong lại nhớ đến lời nói vô tình của Lệ Minh Thư trước đó, anh có nghe thấy cô đã nhắc đến hai chữ 'tang thi' sau khi vừa ném xác tên kia ra khỏi xe.

Tang thi là một tên gọi dành cho những người đã chết nhưng đột ngột sống dậy do một loại virus, bắt đầu đi lây nhiễm nguồn bệnh, cắn nuốt người khác. Tuy Đoạn Quân Nguyên là một con người bận rộn nhưng anh cũng đã từng có xem qua vài bộ phim thuộc thể loại tang thi, thành ra có chút kiến thức.

Nhìn những đặc điểm của người nhân viên nữ này cùng tên bắt cóc kia, Đoạn Quân Nguyên thấy tương tự với 'tang thi' mà anh thấy trên phim ảnh đó.

Đoạn Quân Nguyên trầm tư suy nghĩ, có lẽ việc này cũng có một mối quan hệ nhất định với những loài cây trong khu rừng, cùng tro bụi đang bao phủ khắp mọi thứ trừ mặt đất kia.

Anh cất dao lại về thắt lưng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, có chút gắp gáp lấy giỏ hàng trên sàn, rồi vơ tay một cái lấy thật nhiều thức ăn trên kệ.

Đoạn Quân Nguyên đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi với rất nhiều giỏ hàng xanh trên tay, đếm sơ lược qua là có tận 4 giỏ đầy đồ ăn trong đấy. Hướng người tới ghế sau chiếc xe địa hình, rồi để những giỏ hàng đó ở phía ghế sau. Xong xuôi anh nhanh chóng leo lên ghế lái tắt đèn bên trong xe đi.

Vẻ mặt lạnh tanh, Đoạn Quân Nguyên vươn tay với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bệ xe. Vào danh bạ rồi nhấn nút gọi cho quản gia An.

[Ding din-]

[Cậu chủ.]

Vừa gọi ngay lập tức đầu dây bên kia đã bắt máy, thể hiện người kia đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu.

-Thiệu An, nhanh chóng bố trí phòng khẩn cấp, có chuyện xảy ra rồi.

[Vâng, chúng tôi đã bố trí phòng khẩn cấp, đã đưa phu nhân, ông chủ, tiểu thư Lộ cùng vài người làm còn sống sót vào rồi.]

Nghe đến đây Đoạn Quân Nguyên nhíu mày chặt lại, đoán được bên kia cũng đã xuất hiện tang thi, Thiệu An tuy nói không đầy đủ tình tiết nhưng Quân Nguyên vừa nghe đã hiểu được 10 phần, dù sao thì Thiệu An đã làm việc với anh từ khi mới lọt lòng, hiểu ý nhau vô cùng.

-…Có đông hay không?

[Rất đông thưa cậu chủ, chúng đang bao vây ở bên ngoài đang đập phá muốn vào bên trong, tôi đã bấm nút khẩn cấp rồi, tạm thời chúng sẽ không đả động được gì.]

Quản gia An điềm đạm nói, nghe Đoạn Quân Nguyên nói vậy có lẽ ông cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, vậy là không chỉ riêng trong dinh thự rồi.

-Miêu tả chúng đi.

[Bọn chúng mắt trắng dã, miệng chảy dịch vàng, gân xanh nổi rất rõ, rất hung dữ, có xu hướng tấn công bằng cách cắn vào cổ.]

Nghe đến đây Đoạn Quân Nguyên đã chắc chắn chuyện này không chỉ là một dị tượng chỉ bên anh mới xuất hiện. Thở ra một hơi nặng nề, Quân Nguyên đưa tay lên xoa mi mắt.

-Được rồi, hãy cầm cự cho đến lúc tôi trở về.

Sau đó Đoạn Quân Nguyên khi tính cúp máy, nhưng chưa kịp bấm nút tắt thì bỗng bên đầu bên kia lại vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, làm anh phải mang ngón tay trở về lại.

[Quân Nguyên! Con có ổn không? Minh Thư như thế nào rồi? Con bé có bị làm sao không?]

Người nói là Đoạn Diệu Linh, giọng điệu vô cùng lo lắng mà tới tấp hỏi chuyện.

-Vâng con ổn, Lệ Minh Thư thì cô ta vẫn an toàn.

Đoạn Quân Nguyên trầm ổn trả lời mẹ mình, nghe giọng điệu của bà có vẻ vẫn còn rất ổn, điều này khiến anh thở phào ra một hơi, có chút nhẹ nhõm.

-Mẹ với Minh Quân cứ ở trong phòng khẩn cấp đợi con trở về.

[Được…nhưng Quân Nguyên à, con nhất định phải bình an! Trong dinh thự hiện giờ hỗn loạn lắm, mấy tiếng trước mọi người đột nhiên đồng loạt ngất đi, khi tỉnh dậy đã thấy rất nhiều người làm có dấu hiệu lạ, họ như người mất hồn mà lao vào cáu xé lẫn nhau…]

Đoạn Diệu Linh ngừng hơi để bình ổn cảm xúc lại, bà vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng khi nãy.

[Mọi thứ…mọi nơi đều là máu! Quân Nguyên, con nhất định phải bình an! Bên ngoài sẽ hỗn loạn hơn rất nhiều, con nhất định phải bình an!]

Đoạn Diệu Linh là một người phụ nữ thông minh, sau khi tỉnh dậy bà thấy mọi người lại đột ngột trở nên như thú dữ, lao vào cắn xé nhau thì bà cũng biết rằng không thể nào bên ngoài lại bình yên được. Trong dinh thự Đoạn tuy chỉ có 50 người trở nên hung bạo, nhưng điều đó cũng đã khiến những người còn sống trải qua nhiều cửa tử, vậy thì bên ngoài hàng triệu con người như thế sao mà an toàn được! Và giờ thì đứa con trai cùng cô hôn thê của nó lại đang ở ngoài, khiến bà lo lắng hơn bao giờ hết.

-Mẹ nghỉ ngơi đi, con với Lệ Minh Thư sẽ ổn thôi.

[Được…được mẹ sẽ nghỉ ngơi, mẹ cúp máy đây, nhất định phải bình an nhé Quân Nguyên.]

Sau đó là tiếng tút tút vang lên chứng tỏ người bên kia đã cúp máy. Đoạn Diệu Linh cũng biết bây giờ Quân Nguyên đang rất rối rắm với những thông tin này, cho dù rất lo lắng nhưng bà vẫn cúp máy thật sớm để tránh làm phiền con trai mình.

Đoạn Quân Nguyên đặt điện thoại lên lại bệ xe, tay vuốt mi mắt mà âm trầm, hiện tại trong đầu anh đang bị quá tải thông tin. Sáng sớm thì được báo tin là Lệ Minh Thư đã bị bắt cóc, tối đến lại xuất hiện tang thi, khiến anh thật đau đầu, vẫn cảm thấy chuyện này có chút không thật.

Yên tĩnh tịnh tâm lại một chút, rồi Đoạn Quân Nguyên lại cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó tiếp.

[Ding ding]

[Din-]

[Cậu chủ.]

Cũng giống với Thiệu An, người bên đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy khi thấy Đoạn Quân Nguyên gọi tới.

-Các cậu đi đến đâu rồi?

[Chúng tôi đang chuẩn bị tới đường quốc lộ, nhưng mà cậu chủ, khi nãy trên đường chúng tôi gặp được những người có biểu hiện rất lạ.]

Đoạn Quân Nguyên có vẻ đã chắc chắn với suy đoán của mình hơn khi nghe số Một nói. Anh vẻ mặt lạnh tanh khởi động xe, vừa nhấn chân vào bàn đạp vừa nói.

-Được rồi. Các cậu dừng nơi vắng người rồi bật định vị lên, tôi sẽ đến chỗ của các cậu, nhớ đừng để bị bọn chúng cắn, thấy là cứ giết đừng nương tay.

[Vâng thưa cậu chủ.]

Sau đó Đoạn Quân Nguyên cúp máy, để điện thoại lên bệ xe lại một lần nữa.

Lái xe trong đêm tối, vì nơi này là vùng quê ngoại ô rất hẻo lánh nên đi mãi Quân Nguyên vẫn chưa thấy một bóng người, chỉ lác đác vài nhà dân ô cửa kính bị bao phủ bởi bụi tro kín mít. Còn lại chỉ có ruộng, rừng cây và những mảnh đất trống.

Đoạn Quân Nguyên khẽ liếc nhìn sang Lệ Minh Thư, vẫn thấy cô ta đang ngủ, hơi thở vẫn ổn định thì mới tập trung trở lại lái xe tiếp.

Sau khi lái được 1 tiếng đồng hồ, Đoạn Quân Nguyên cuối cùng cũng đã đến được nơi dừng chân của số Một, số Hai cùng số Ba đang đậu đợi sẵn, xung quanh xe có lác đác vài cái xác người nằm bất động. Chân đá đá lật người bọn họ lên xem thì đều cùng một bộ dạng giống với tên bắt cóc cùng nữ nhân viên khi nãy.

Đoạn Quân Nguyên cùng ba thuộc hạ bàn bạc vài thứ với nhau một lúc, bàn bạc về đường xá, vấn đề nhiên liệu, mối nguy hiểm vừa mới xuất hiện,... Xong xuôi mọi người lại lên xe của mình, bắt đầu di chuyển tiến vào đường quốc lộ.

Tuy sẽ có hơi nguy hiểm vì đường quốc lộ thường xuyên đông người, và trong một thời điểm xuất hiện tang thi thế này thì đến nơi đông người không phải là một việc làm thông minh, nhưng đây là con đường duy nhất để về lại thành phố A, nên Đoạn Quân Nguyên không thể không chui đầu vào được.

10/10/2024

Chapter
1 Sơ lược nội dung
2 chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3 chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4 chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5 chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6 chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7 chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8 chương 7 : Hoán đổi vị trí
9 chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10 chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11 chương 10 : Drama giới tài phiệt
12 chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13 chương 12 : Bám lấy chị dâu
14 chương 13 : Gấu túi châu Úc
15 chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16 chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17 chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18 chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19 chương 18 : Thực vật biến dị
20 chương 19 : Đối mặt với tang thi
21 chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22 chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23 chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24 chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25 chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26 chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27 chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28 chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29 chương 28 : Bị quản chế
30 Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Sơ lược nội dung
2
chương 1 : Xuyên không thật đơn giản
3
chương 2 : Cười người hôm trước hôm sau người cười
4
chương 3 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
5
chương 4 : Nhiệm vụ thứ 2
6
chương 5 : Tâm tư của Trần Tiểu Lộ
7
chương 6 : Nhiệm vụ thứ 3
8
chương 7 : Hoán đổi vị trí
9
chương 8 : Tội lỗi của ác nhân
10
chương 9 : Đã là ác nhân lại còn lười biếng
11
chương 10 : Drama giới tài phiệt
12
chương 11 : Dự án đồ đóng hộp
13
chương 12 : Bám lấy chị dâu
14
chương 13 : Gấu túi châu Úc
15
chương 14 : Chị dâu bị bắt cóc rồi!
16
chương 15 : Cuộc tẩu thoát
17
chương 16 : Cảm xúc mới nảy mầm
18
chương 17 : Chào mừng đến với mạt thế
19
chương 18 : Thực vật biến dị
20
chương 19 : Đối mặt với tang thi
21
chương 20 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (1)
22
chương 21 : Đường quốc lộ này có thể đi qua à? (2)
23
chương 22 : Diện kiến nữ phụ pháo hôi thứ 2
24
chương 23 : Tiệc chào đón ở thành phố A
25
chương 24 : Dị năng giả hệ lôi đầu tiên
26
chương 25 : Tang thi hệ tinh thần
27
chương 26 : Công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy
28
chương 27 : Nhiệm vụ ngoài tuyến ngẫu nhiên
29
chương 28 : Bị quản chế
30
Thông báo về lý do vì sao vắng mặt và dự định trong tương lai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play