Gia tộc Cung thị chia thành bốn chi chính, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên.
Thương cung có sở trường rèn binh khí.
Giác cung lo liệu đối ngoại, phụ trách sinh nhai cho gia tộc và hoà giải trên giang hồ.
Chủy cung chịu trách nhiệm về y, độc, ám khí.
Vũ cung phụ trách bảo vệ bên trong, phòng vệ thống lĩnh trên dưới Cung Môn.
Lần này dẫn đầu tới đây vẫn là người đứng đầu Giác cung - Cung nhị công tử Cung Thượng Giác. Hắn khoác trường bào đen thêu chỉ vàng, điểm xuyết đá quý lấp lánh, dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, mỗi cử động đều toát lên phong thái ung dung, nội liễm. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt tựa tuyết sớm mai, ánh mắt trầm tĩnh như hồ sâu, khó lòng đoán được suy nghĩ.
“Thánh nữ của chúng ta thân chịu khiếm khuyết, chỉ đành nhờ Cung nhị công tử quan tâm chiếu cố một chút. Tộc Miêu Lĩnh xin cảm tạ ngài!” Giọng trưởng lão Miêu trại mang theo vài phần trịnh trọng.
Cung Thượng Giác cũng cúi đầu đáp lễ, giọng nói trầm ổn mà lạnh nhạt, “Trưởng lão yên tâm.”
Hắn tới đây chính là vì bảo vệ nàng một đường an toàn tới được Cung Môn, cho dù không có lời của trưởng lão Miêu trại, hắn cũng sẽ cố gắng chiếu cố nàng.
Hàn huyên vài câu, giờ lành cũng đến, tân nương xuất hiện giữa sắc đỏ rực rỡ. Hỉ phục đỏ thẫm như lửa cháy giữa trời đông, đầu đội khăn voan đỏ xông vào tầm mắt hắn, từng bước uyển chuyển tiến về phía xe ngựa dưới sự dìu đỡ của A Lê cùng A Đóa.
Cung Thượng Giác theo thói quen lẳng lặng nhìn tân nương tử. Khi nàng cúi người bước vào xe ngựa, một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động góc khăn voan, để lộ ra một đôi môi đỏ thắm như cánh hoa.
Ánh mắt Cung Thượng Giác hơi trầm xuống, đáy lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Thật không nghĩ đến, tân nương lần này… lại là kẻ mù.
Đoàn người khởi hành, tiến vào con đường hẻo lánh giữa núi rừng. Xe ngựa khẽ rung động theo từng nhịp bánh lăn trên mặt đất gồ ghề. Bên trong, Miểu Lạc ngồi ngay ngắn, thần sắc điềm nhiên tựa hồ chẳng bận tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài.
Đột nhiên—
Xoẹt!
Mũi tên lạnh lẽo xuyên qua tầng không, lao thẳng vào trong xe ngựa. Miểu Lạc nghiêng đầu né tránh, tua rua trên khăn voan khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng rất nhỏ.
Tất cả thị vệ ngay lập tức nâng cao cảnh giác, quây xung quanh xe ngựa, rút đao liều mạng bảo hộ người bên trong. Cung Thượng Giác híp mắt, đáy mắt chợt ánh lên tia sắc lạnh. Hắn rút đao, giọng nói trầm thấp mà kiên định, “Đừng chạy lung tung, ở yên trong này.”
Ánh đao chợt lóe chém đứt mũi tên đang xông đến, vài người thị vệ nhảy vào rừng cây giao chiến với một nhóm thích khách toàn thân hắc y, đầu đội đấu lạp che khuất nửa khuôn mặt, thân phận bất minh.
Bỗng—
Song liêm rạch ngang không trung, công kích thẳng về phía Cung Thượng Giác. Hắn nghiêng người tránh né, mũi đao xoay chuyển, đối đầu cùng kẻ địch.
Là thích khách Vô Phong, Quỷ phía Tây – Mặc Kỳ Ai.
Cung Thượng Giác am hiểu cận chiến, mà Mặc Kỳ Ai dùng song liêm lại am hiểu đánh tầm xa. Trong thiên hạ này, kẻ có thể khiến Cung Thượng Giác dốc toàn lực ứng chiến, e rằng cũng chỉ có duy nhất người này.
Bầu trời mờ sương, đao quang kiếm ảnh đan xen, hai bóng đen quấn lấy nhau, từng chiêu từng thức đều như sấm vang chớp giật, sát ý tràn ngập khắp cánh rừng.
Nhưng giữa những trận cuồng phong bão tố, ở bên trong xe ngựa, Miểu Lạc vẫn thản nhiên tựa như người ngoài cuộc, chẳng hề bận tâm đến màn giao đấu kịch liệt bên ngoài. Bàn tay trắng nõn khẽ nâng chung trà, nhấp một ngụm, thầm thì một câu, “Trời đất hỗn loạn, yêu ma quỷ quái.”
Một câu nói nhưng lại giống như hòn đá được ném vào hồ nước tĩnh lặng, gây ra sóng lớn. Lời vừa dứt, một bóng đen từ sau lưng lẻn vào trong xe ngựa, cánh tay nhanh như chớp ôm lấy eo nàng, khinh công tung người bay đi.
Cung Thượng Giác vừa dứt một đường đao liền nhận ra động tĩnh bên trong xe ngựa. Không chút chần chừ, hắn phóng lên ngựa, ánh mắt tối sầm lại, gằn giọng lạnh lẽo, “Đuổi theo!”
Trời âm u, rừng trúc xào xạc, hương cỏ xanh mơn mởn xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.
Gió lướt qua tay áo bào rộng của Cung Thượng Giác, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm khi nhìn theo bóng dáng tân nương đỏ thẫm đang bị thích khách lôi đi. Bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm chặt, đường nét gân xanh hiện lên, phản chiếu sự tức giận ẩn nhẫn.
“Buông nàng ra!” Giọng hắn trầm ổn nhưng chứa đựng sát khí lạnh lùng.
Thích khách cười nhạt, tay càng siết chặt eo Miểu Lạc, thân ảnh như một con quạ lướt đi trong màn sương mỏng, “Cung nhị tiên sinh, có bản lĩnh thì tự mình đến mà đoạt lại!”
Vừa dứt lời, hắc y nhân liền dùng khinh công lao thẳng vào rừng sâu, bóng áo đỏ tựa như vệt máu quét ngang tầm mắt. Cung Thượng Giác không chút do dự điều động nội lực, tung người rượt theo.
Miểu Lạc vùng vẫy, ý đồ muốn thoát khỏi thích khách nhưng không được, chỉ có thể đối đầu trực diện với hắn. Nhận thấy đối phương không muốn để ý tới mình, khoé môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt khó nhận ra, “Nói thật, ta thật sự rất ghét các ngươi...”
Updated 57 Episodes
Comments
Hoàng Minh
hay
2025-02-21
0
Trà Phan Ngọc
hay nha tg,hóng
2024-07-30
1