Ánh trăng như một tấm lụa bạc phủ xuống mái hiên, nhuộm lên lớp ngói cổ kính một tầng sáng dịu dàng. Từng cơn gió đêm lặng lẽ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa đỗ quyên, hòa quyện cùng hơi thở tĩnh lặng của màn đêm. Bên bức tường cao của Nữ Khách viện, hai bóng dáng thướt tha bị ánh sáng kéo dài, in xuống nền đá xanh một hình ảnh vừa mơ hồ, vừa sắc nét.
Hương Thảo cầm một chiếc đèn lồng ánh vàng ấm áp, bước chân ung dung, chậm rãi đi trước dẫn đường. Dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt cô vẫn giữ nét lãnh đạm thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tầng đề phòng.
Sau lưng, Thượng Quan Thiển vận y phục nhã nhặn màu trắng, thắt lưng đính một miếng ngọc bội tinh xảo, theo từng bước chân nàng ta mà đung đưa khe khẽ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nụ cười thắng lợi thoáng hiện trên môi nàng ta, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất khi Hương Thảo khẽ quay đầu.
“Thượng Quan cô nương.”
Giọng nói của Hương Thảo không lớn, nhưng từng chữ lại rành rọt, như từng mũi kim xuyên thẳng vào lòng người. Cô hờ hững nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiển, sau đó dừng lại trên chiếc ngọc bội đang lay động kia. Ánh mắt cô như có như không, tựa như một lớp sương mỏng che phủ sự sắc bén ẩn sâu bên trong.
Thượng Quan Thiển chớp mắt, nở nụ cười dịu dàng, “Có chuyện gì sao Hương Thảo cô nương?”
“Vốn đĩ không có chuyện gì...” Hương Thảo nghiêng đầu, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa hàm ý, “...Chỉ là mong rằng sau này cô nương đừng tùy tiện lấy chủ nhân nhà nô tỳ ra làm cái cớ cho bản thân nữa.”
Nụ cười của Thượng Quan Thiển khựng lại trong thoáng chốc, bàn tay giấu trong tay áo hơi siết chặt. Một tia tái nhợt thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp, nhưng nàng ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngây thơ vô tội, che giấu bằng một nụ cười gượng gạo.
Đôi mắt long lanh như có sương mờ che phủ, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, “Hương Thảo cô nương nói gì vậy? Ta là thật sự muốn thăm Miểu cô nương, cô nương có lẽ đã hiểu nhầm ta rồi.”
“Thật hay không không phải cô nương là người rõ nhất sao? Chẳng lẽ cô nương muốn nô tỳ phải nói thẳng ra, như vậy chỉ sợ nô tỳ không phải phép rồi.” Hương Thảo chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ.
Cô từng bước từng bước tiến tới, ép Thượng Quan Thiển phải lùi về sau. Hương hoa đỗ quyên thoảng trong không khí, hòa quyện cùng một mùi hương thanh nhã khác. Hương Thảo thoáng nheo mắt, tựa như chợt nhận ra điều gì, môi khẽ nhếch lên một đường cong không rõ hàm ý.
Có những đồ vật tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại mang theo chất độc. Chỉ cần gặp được thứ tương khắc, cho dù có là loài hoa vô hại đi chăng nữa cũng có thể biến thành kịch độc chỉ trong phút chốc.
Cũng có những kẻ, khi mới gặp sẽ khiến người ta lầm tưởng là thỏ trắng yếu ớt, nhưng chỉ cần mất đi cảnh giác, thỏ trắng sẽ lập tức hóa thành lang sói, đoạt đi tính mạng mà không chút do dự.
“Ta...ta...” Thượng Quan Thiển cắn môi, mắt long lanh như muốn khóc.
Hương Thảo tiến gần hơn, giọng nói ẩn chứa hàm ý đe dọa,“Chủ nhân nhà nô tỳ có thể bỏ qua cho cô nương, nhưng thân là tỳ nữ của ngài ấy, bằng bất cứ giá nào bảo vệ chủ nhân, làm những việc ngài ấy không muốn làm.”
Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, viền mắt ửng đỏ, dáng vẻ như thể bị ủy khuất đến cực điểm. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng ta, một tia sắc lạnh chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hàng mi dài che khuất.
Hương Thảo lùi lại một bước, thu lại khí thế sắc bén, giọng nói khẽ hạ thấp, “Chuyện ngày hôm nay, nô tỳ sẽ coi như không biết gì hết. Chỉ mong Thượng Quan cô nương nhớ lấy, Cung Môn không giống Thượng Quan gia của cô nương, không thể tùy tiện hành xử như vừa nãy.”
“Ta không biết tại sao cô nương lại có địch ý lớn như vậy với ta...” Thượng Quan Thiển cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, “...nhưng vẫn là cảm ơn cô nương đã có lòng nhắc nhở, Thượng Quan Thiển xin nhớ rõ.”
“Thượng Quan cô nương quá lời rồi, nô tỳ không nhận nổi lời cảm ơn của cô nương.” Hương Thảo khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng.
“Đã đến Nữ Khách viện, nhiệm vụ Giác công tử giao nô tỳ đã hoàn thành, nô tỳ xin phép đi trước, chủ nhân còn đang đợi nô tỳ.”
Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, để lại Thượng Quan Thiển đứng đó, bóng dáng mỏng manh dưới ánh trăng trở nên tịch liêu đến lạ. Nàng ta cắn chặt môi, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Hương hoa đỗ quyên vẫn còn vương trên đầu ngón tay, nhưng giờ đây, nó lại trở nên khó chịu đến cực điểm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng thì thầm khe khẽ. Thượng Quan Thiển chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay, thấm đi những giọt lệ chưa kịp khô, ánh mắt lóe lên chút thương tiếc nhàn nhạt.
“Miểu Lạc muội muội tốt nhất đừng có cản đường của tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ thật sự không biết sẽ làm gì với muội đâu...”
Updated 57 Episodes
Comments