Miểu Lạc tỉnh dậy trong căn phòng mờ tối, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, xen lẫn hương nến cháy âm ỉ. Cơn đau đầu như những cơn sóng dữ dội xô vào thái dương, khiến nàng phải nhíu mày.
Nàng tự biết bản thân có Mệnh cổ trong người, cho dù thuốc độc có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng đều có thể nắm chắc bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn quá chủ quan rồi, không nghĩ tới loại độc nàng tự hạ kết hợp với loại độc của Thượng Quan Thiển lại gây ra phản ứng lớn như vậy.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói khàn khàn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cung Viễn Chủy ngồi bên mép giường, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay nàng, trong tay còn cầm một con dao nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh nến lập lòe, trên đó còn vương vài giọt máu đỏ tươi.
Gương mặt non nớt dưới ánh sáng lập lòe của ánh nến bỗng thiếu đi vài phần âm ngoan, nhiều chút dịu dàng hiếm thấy. Tất nhiên, nếu không để ý tới hành động của y thì nhất định sẽ càng thêm dịu dàng.
“Đừng hiểu nhầm, ta chỉ là muốn lấy chút máu của tỷ tỷ về nghiên cứu mà thôi.” Giọng nói của Cung Viễn Chủy trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn đặc trưng của nam tử.
Y không nghĩ nàng lại tỉnh nhanh như vậy, hơn nữa, tinh thần vẫn còn rất tốt.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, thuần thục băng lại vết thương trên cổ tay Miểu Lạc, động tác mềm mỏng mà xa lạ. Nhưng khi vừa xoay người định tiếp tục lấy máu, nàng liền khẽ rụt tay lại.
“Làm sao vậy, không cho?” Ánh mắt y sắc bén như lưỡi dao, lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng. Dù biết nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn cố ý liếc nàng một cái, “Vậy thì tỷ tỷ cứ nằm chờ chết đi.”
Miểu Lạc không đáp, nhưng trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của y. Cung Viễn Chủy không phải người lương thiện, y lấy máu nàng không phải để cứu mà là để kiểm chứng. Y nhất định đã phát hiện ra điểm bất thường trong cơ thể nàng.
Nàng cười khẽ, giọng yếu ớt nhưng từng chữ vẫn rõ ràng, “Cung tam công tử nếu không muốn cứu...vậy thì đừng cứu...”
Cung Viễn Chủy bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh lẽo như độc dược. Y chống tay lên mép giường, nụ cười tà mị chậm rãi lan rộng.
Lúc đầu y chỉ tới để xem nàng có thể chịu đựng được đến khi nào, không ngờ nàng vẫn có thể kiên cường đến vậy, cho dù không có Bách Thảo Tụy, nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Còn muốn diễn sao?” Y thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, “Tỷ tỷ không cảm nhận được sao? Độc trong cơ thể tỷ tỷ… đang tự tan biến đó.”
Miểu Lạc không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ khẽ cười. Cung Viễn Chủy không thích sự trấn định này của nàng. Đột nhiên, y vươn tay bóp chặt lấy cổ Miểu Lạc, ánh mắt lạnh như băng.
Mái tóc đen của nàng rối tung, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, nhưng dù vậy vẫn không che giấu được vẻ thanh lệ vốn có. Hô hấp của nàng bị cản trở, từng đợt nghẹn lại trong lồng ngực.
“Công… công tử…”
“Nói thật đi, trong thân thể tỷ tỷ ẩn chứa bí mật gì?” Công Viễn Chủy gằn giọng.
Miểu Lạc cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của y quá lớn, từng ngón tay như kìm sắt siết chặt lấy khí quản của nàng. Nàng cười khẽ, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn tràn đầy trào phúng, “Tò mò...hại chết mèo...Cung tam công tử...Miểu Lạc là...Thiếu chủ phu nhân chưa qua cửa...ngài không sợ...Miểu Lạc trả thù...sao?”
Cung Viễn Chủy nghe nàng nói, không nhịn được mà cười khinh miệt. Cũng không thể trách nàng, chỉ trong một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện, hơn nữa còn hôn mê, ắt hẳn có nhiều chuyện chưa biết được.
Y thật sự muốn xem xem, nếu nàng biết được vị phu quân tương lai mà nàng tâm tâm niệm niệm đã sớm không còn trên đời thì sẽ có phản ứng gì.
Ngón tay siết chặt cổ Miểu Lạc một lúc lâu, Cung Viễn Chuỷ mới từ từ buông tay, hằn lên đó những vết đỏ chói mắt. Y cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, từng chữ lạnh như băng tuyết, “Vậy thì để ta nói cho cô biết, hiện giờ Cung Môn đã không còn Thiếu chủ, ngôi vị Thiếu chủ phu nhân cô còn ngồi nổi sao?”
Hơi thở Miểu Lạc khựng lại. Hắn… sao có thể chết được?
Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu, cuối cùng lại ngã xuống giường. Cung Viễn Chủy khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt thưởng thức biểu cảm trên gương mặt nàng như đang thưởng thức một vở kịch.
“Cung Môn xảy ra biến cố, Chấp Nhẫn cùng Thiếu chủ bất hạnh bị hãm hại. Hiện giờ chỉ sợ tin tức cũng đã được truyền tới Vũ Lăng rồi.”
Giọng nàng khàn đặc, chứa đầy sự hoài nghi, “Cung tam công tử...những gì ngài nói là thật sao?”
“Ta lừa tỷ tỷ làm gì.” Y ngồi xuống mép giường, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh căn phòng, “Tỷ tỷ biết không, hoang đường nhất là ca ca ta mới là người thừa kế thứ nhất, nhưng người làm Chấp Nhẫn lại là hắn! Hắn cũng xứng sao!!”
Hắn?
Miểu Lạc lập tức hiểu ra, người mà Cung Viễn Chủy đang nhắc tới là Cung Tử Vũ.
Chiếu theo gia quy, Cung Môn không thể một ngày không có chủ, nếu Chấp Nhẫn bỏ mình, người thừa kế bắt buộc phải kế vị ngay lập tức. Nếu như người thừa kế cùng Chấp Nhẫn mất cùng lúc, lập tức khởi động “Kế thừa vắng mặt”.
Cung Thượng Giác vậy mà lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, là cố tình hay vô ý đây? Hay vốn dĩ, đây vẫn luôn là một vở kịch, một vở kịch mà tất cả đều là con rối? Nhưng ai mới là kẻ đứng sau cơ chứ? Sẽ là Vô Phong hay là chính Cung Môn...
Cung Viễn Chủy cúi đầu, đôi mắt tối sầm nhìn nàng, “Thánh nữ tỷ tỷ, tỷ nói xem, Cung Tử Vũ có thể ngồi trên vị trí đó bao lâu?”
Miểu Lạc ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt ẩn sau dải lụa có chút phức tạp. Quan hệ của Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy trước nay không tốt, chàng lên làm Chấp Nhẫn tự nhiên y sẽ nhìn không quen, sẽ dùng mọi cách để giành lại ví trí đó về cho Cung Thượng Giác.
Nàng khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng đầy ý vị.
“Nếu Miểu Lạc nói… ngài không thể thay đổi số mệnh…” Giọng nàng như tiếng chuông bạc vang lên trong đêm tối, “… thì ngài có tin không, Cung tam công tử?”
Updated 57 Episodes
Comments