Gió đêm lướt qua con đường lát đá xanh, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Dưới ánh đèn lồng lơ lửng, bóng dáng hai người như hòa vào nhau, đôi mắt Cung Viễn Chủy lướt qua chiếc khăn tay thêu hoa nguyệt quế trên tay nàng.
Một chút ghen tị ánh lên trong đôi mắt y, sự tức giận không thể che giấu khi nhìn thấy vật thuộc về huynh trưởng lại nằm trong tay một người con gái như Miểu Lạc. Câu hỏi dường như rít lên từ hàm răng của y, “Thánh nữ đã mê hoặc ca ca ta như thế nào vậy?”
Miểu Lạc không đáp, sắc mặt bình tĩnh như nước giếng mùa thu, chỉ có bàn tay dưới tay áo siết chặt lại. Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay y đọng lại nơi cổ tay, giống như một con rắn độc vừa quấn lấy mà chưa kịp cắn xuống.
“Chủy công tử!” Hương Thảo tái mặt, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thấp đến mức gần như chạm đất, “Xin công tử bớt giận, Thánh nữ vừa đến, thân thể yếu ớt, mong công tử thương tình!”
Cung Viễn Chủy không để ý tới lời nàng ta, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Miểu Lạc, buộc nàng phải đối diện với y.
“Ta đang hỏi cô đấy.” Y thấp giọng thì thào, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Miểu Lạc khẽ nhíu mày, thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, “Cung tam công tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Ở đây có nhiều người như vậy, ngài là đang muốn làm gì?”
Nhưng ngay lúc đó, một cỗ nội lực nhàn nhạt từ đầu ngón tay y truyền đến, giống như đang thử dò xét điều gì. Y không vạch khăn che mắt của nàng, chỉ vuốt nhẹ qua, tựa như một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình.
“Miêu Lĩnh quả nhiên là nơi sản sinh ra những điều thú vị.” Y rũ mắt, thả tay ra, khóe môi câu lên ý cười lười nhác, “Cũng đúng, nếu không thì sao có thể khiến ca ca ta đối xử khác biệt đến vậy.”
Y buông lỏng tay, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển. Miểu Lạc lùi lại một bước, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Cung Viễn Chủy tuy tuổi còn nhỏ nhưng hành động lại mang theo cảm giác áp bách vô hình, hoàn toàn không thể nắm bắt được ý đồ của y.
Nàng cẩn thận tháo nút buộc, để lộ ra vết thương đang rướm máu, “Trên đường tới đây Miểu Lạc vô tình bị thương, bởi vì không có y sư cùng tỳ nữ nên Cung nhị công tử chỉ có lòng tốt giúp băng bó mà thôi.”
Cung Viễn Chủy nghe vậy, ánh mắt khẽ thay đổi. Y đã nghe qua về việc đội rước dâu bị phục kích, nhưng y không tin chuyện này lại đơn giản như vậy. Y giật lấy chiếc khăn tay, nghiêng đầu cười hỏi, “Nói như vậy là huynh ấy có ơn với cô rồi?”
Miểu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, cẩn trọng đáp lại, “Công tử nói phải.”
“Vậy Thánh nữ đi cùng Viễn Chủy một chuyến đi?” Cung Viễn Chủy bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói trầm thấp mang theo đe dọa, “Thuận tiện trả ơn cho ca ca, chắc chắn huynh ấy sẽ rất vui!”
Hương Thảo quỳ bên cạnh chợt rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười tà ác nở trên môi y. Nụ cười ấy không hề phát ra âm thanh, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo như muốn nuốt chửng con người ta.
Cô vội vàng can ngăn, “Chủy công tử, Thánh nữ là tân nương của Thiếu chủ, ngài không thể…”
“Câm miệng!” Cung Viễn Chủy quay đầu, gầm lên, sắc mặt âm u.
Ánh mắt y lóe lên sự đe dọa rõ ràng, làm mọi người đều có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn ẩn chứa trong y. Chỉ là một nô tỳ mà cũng dám xen vào chuyện của chủ nhân, đây là tính không để quy củ Cung Môn vào mắt?!
Miểu Lạc vội vàng ra lệnh cho tỳ nữ của mình, “Hương Thảo, mau tạ tội với công tử!”
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như thể đây là một mệnh lệnh mà nàng không thể thay đổi. Hương Thảo cũng hiểu được ý tốt của chủ nhân, cô dập đầu hành đại lễ với Cung Viễn Chủy, “Là Hương Thảo vô lễ, xin Chủy công tử thứ tội!”
“Cung tam công tử bớt giận, em ấy bất kính với ngài cũng là do nghĩ cho ta.” Miểu Lạc đứng bên cạnh cũng chắp tay tạ tội, “Nếu đã là chuyện của Cung Môn, Miểu Lạc chắc chắn sẽ góp một phần sức lực. Còn nếu là chuyện riêng của Cung nhị công tử, vẫn là xin công tử bỏ qua cho Miểu Lạc.”
Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không buông tha, giọng y lại vang lên, “Thánh nữ yên tâm, chuyện của ca ca cũng là chuyện của Cung Môn, ta tin chắc cô sẽ nguyện ý giúp sức.”
Đôi mắt y lướt qua Miểu Lạc, lần này không còn là sự ghen tị đơn thuần, mà là một ngọn lửa âm ỉ đang cháy, một sự khao khát chiếm hữu và kiểm soát một thứ đồ chơi đầy thú vị vừa mới xuất hiện.
Khi một đứa trẻ bắt được chuột thì sẽ vờn chơi với chuột trước, nếu không chuột chết vội vàng quá sẽ chẳng có gì vui cả. Mà Miểu Lạc…chính là “chú chuột” mà Cung Viễn Chủy mới bắt được.
Nghe được tiến bước chân càng ngày càng gần, nàng vô thức lùi về sau theo bản năng. Cái cảm giác vô hình như một cơn sóng ngầm bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể không có phản ứng.
Cung Viễn Chủy bắt lấy tay nàng, ép nàng phải dừng lại. Y mỉm cười, đôi mắt trong trẻo lại vương chút u buồn khó tả, “Tại sao Thánh nữ lại kháng cự như vậy? Là Viễn Chủy làm sai điều gì, chọc Thánh nữ không vui sao?”
Trên gương mặt trẻ con của y hiện lên vẻ đơn thuần vô tội, như thể thật sự đau lòng trước phản ứng của nàng. Nhưng ở đây ai cũng rõ, Cung Viễn Chủy không bao giờ quan tâm đến chút chuyện cỏn con này, y là dạng người có vẻ ngoài đơn thuần, hành động lại tàn nhẫn, ngoan độc khiến người khác phải lạnh sống lưng.
“Cung tam công tử…” Miêu Lạc lắp bắp, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của y.
Đúng lúc này, một bóng người từ xa dần dần tiến lại, bóng đen mang theo khí thế áp bách bước lên, “Viễn Chủy đệ đệ, đệ vẫn chưa về Chủy cung nghỉ ngơi sao?”
Updated 57 Episodes
Comments