Chương 13: Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta

Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng khắp đại điện Chấp Nhẫn, tỏa ra một không khí trang nghiêm mà lạnh lẽo.

Tân nương nhận được lệnh bài vàng ăn mặc long trọng nhất, áo đỏ trang sức vàng, đứng ở hàng đầu tiên của sảnh chính. Các cô nương nhận được lệnh bài bạch ngọc ăn mặc đơn giản hơn, mà người nhận lệnh bài gỗ chỉ trang điểm một chút, đứng ở cuối cùng.

Các tân nương đứng yên, trang phục long trọng, mắt nhìn về phía trước, tượng trưng cho sự bắt đầu của nghi thức tuyển thân Thiếu chủ. Dòng chảy của thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của những người đứng chờ.

Lệnh bài vàng vốn chỉ nên có hai người, phân chia đứng ở hai bên trái và phải, nhưng hiện giờ lại nhiều hơn một người, rốt cuộc ai nên đứng hàng thứ nhất, ai nên đứng hàng thứ hai vẫn chưa thể biết được. Dù không ai nói ra, nhưng trong ánh mắt của tất cả mọi người, đều có sự so sánh, bản thân Miểu Lạc cũng nhận ra được điều này.

Trong mắt người khác, băng vải quấn quanh mắt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. Vậy nên, so với Khương Ly Ly hay là Vân Vi Sam, nàng đều không bằng.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn, nhịp điệu ấy giống như một dấu hiệu báo trước, một điều gì đó sắp xảy ra mà không ai có thể ngăn cản. Miểu Lạc ngẩng đầu lên, từ trong ánh nến mờ mịt, nàng cảm nhận được sự hiện diện của hắn - Cung Hoán Vũ.

Hắn xuất hiện từ hàng cuối cùng, mỗi bước chân chậm rãi nhưng vững chãi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua từng người một, như thể muốn thấu suốt mỗi tân nương, đọc thấu từng tia hy vọng, từng sự chờ đợi trong đôi mắt họ.

Khi hắn dừng lại trước Vân Vi Sam, người đứng đầu trong hàng tân nương, cả không gian bỗng chốc lắng xuống. Vân Vi Sam với làn da trắng như tuyết và đôi mắt trong suốt như mặt hồ là người đẹp nhất trong đám tân nương. Khí chất của cô cuốn hút mọi ánh nhìn, như một đóa hoa nhung e ấp dưới ánh trăng.

Cô khẽ cười, đôi mắt quyến rũ hơi cúi xuống, nhưng không giấu được nét e thẹn. Ánh mắt Cung Hoán Vũ dịu lại, như thể cảm nhận được sự rung động từ cô, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, tiến lại gần hơn.

“Chính là nàng.” Giọng hắn trầm ấm, như tiếng thở dài trong không khí tĩnh lặng.

Vân Vi Sam không thể ngăn cản trái tim mình đập loạn nhịp. Nghe thấy lời hắn nói, cô ngẩng đầu lên, nhưng trái ngược với sự ngọt ngào trong lời nói ấy là một hiện thực đầy tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, người mà Cung Hoán Vũ thật sự hướng tới không phải là mình.

Ánh mắt của hắn lướt qua nàng, rồi dừng lại trước Miểu Lạc. Cung Hoán Vũ không nói gì thêm, chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay Miểu Lạc, trong ánh mắt đó tràn đầy sự ấm áp. Giọng nói của hắn vang lên, dịu dàng nhưng cũng đầy uy lực, “Miểu Lạc, nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta?”

Tim Miểu Lạc đập mạnh, như thể bị một làn sóng cuốn trôi. Từ đầu đến cuối, Cung Hoán Vũ đã không cho nàng cơ hội từ chối, như thể sự lựa chọn đã được quyết định từ trước. Mọi thứ đều quá nhanh, quá đột ngột, và nàng chẳng thể nào kịp chuẩn bị.

Lễ tuyển hôn đã kết thúc, Nữ khách viện cũng không còn huyên náo như ban ngày, yên tĩnh đến mức lá mai rơi xuống mặt hồ cũng không gợn sóng. Ngoài trời trăng đã lên cao, lấp ló sau màn sương mỏng như một chiếc đèn lồng mờ nhạt treo giữa trời.

Trong phòng, Miểu Lạc ngồi một mình bên cạnh bàn, ánh mắt rủ xuống, trầm tư nhìn vào chiếc áo choàng lông thú mềm mại trong tay. Nhớ lại sự lạnh lùng chôn sâu trong khóe mắt của Cung Hoán Vũ trong lần đầu gặp mặt, nàng càng không hiểu được tại sao hắn lại chọn nàng.

Cung Hoán Vũ vốn không phải người ôn hòa như những gì hắn thể hiện, tự nhiên tân nương của hắn cũng sẽ phải là một người có thể mang lại lợi ích, không thể nào là một kẻ mù khó kiểm soát như nàng.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài cửa. Miểu Lạc giật mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng tối phía ngoài, nhưng nàng chỉ thấy một bóng đen mơ hồ lọt vào giữa ánh sáng dịu dàng của trăng.

“Miểu cô nương.” Là Vân Vi Sam.

Hương Thảo hiện không có ở đây, Miểu Lạc chỉ có thể tự mình đối diện với vị khách không mời này. Cánh cửa phòng mở ra, nụ cười nhàn nhạt vương trên môi nàng, tạo thành một nét quyến rũ khó tả, “Vân cô nương, cô là có việc gì sao?”

Vân Vi Sam khẽ cúi đầu, giọng nói tràn đầy dịu dàng, “Xin lỗi vì đêm hôm còn đến làm phiền. Ta thấy hơi khó ngủ, vừa hay thấy phòng của cô nương vẫn còn sáng đèn, nên muốn đến trò chuyện với cô một lát… Có phải ta đã quấy rầy cô rồi không?”

“Không có.” Miểu Lạc đáp đơn giản nhưng không giấu được sự cảnh giác trong giọng nói, “Vân cô nương cần gì thì cứ nói.”

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phòng bên cạnh đã bật mở. Mặt mày của Thượng Quan Thiển dưới tia sáng lập lòe có hơi mờ nhạt, trong lời nói của nàng ta dường như còn có ý khác, “Miểu cô nương cùng Vân cô nương cũng ngủ không được sao? Hai vị có muốn tới phòng ta một chút?”

Chapter
1 Chương 1: Gả tới Cung Môn
2 Chương 2: Phiêu diêu huyết vũ
3 Chương 3: Một màn kịch
4 Chương 4: Mệnh cổ
5 Chương 5: Tâm tư không thuần
6 Chương 6: Vũ công tử
7 Chương 7: Cung tam công tử
8 Chương 8: Nam nữ thụ thụ bất thân
9 Chương 9: Chắc chắn sẽ gặp lại
10 Chương 10: Hoa lan ưu nhã xứng người quân tử
11 Chương 11: Là lệnh bài vàng
12 Chương 12: Nữ tử sinh ra vốn đã là một đóa hoa mỹ lệ
13 Chương 13: Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta
14 Chương 14: Thu Triền Miên
15 Chương 15: Kiểm tra nhân số
16 Chương 16: Hàn độc tổn thương tâm trí
17 Chương 17: Tò mò...hại chết mèo
18 Chương 18: Là Thượng Quan Thiển cô nương
19 Chương 19: Hoa Đỗ Quyên
20 Chương 20: Người cầm chiếc lồng
21 Chương 21: Tân nương của Cung Viễn Chủy
22 Chương 22: Chúng ta đều đang đánh cược
23 Chương 23: Tổng cộng ba điều kiện
24 Chương 24: Không bằng không chứng
25 Chương 25: Trên dưới hòa thuận
26 Chương 26: Mắt cá chết, mặt cá chết
27 Chương 27: Chúng ta đều đang đánh cược
28 Chương 28: Sói trong bầy cừu
29 Chương 29: Nhân chi thường tình
30 Chương 30: Đừng khóc
31 Chương 31: Hoa Thần Linh và cỏ Linh Hương
32 Chương 32: Trong khói có độc
33 Chương 33: Không phải không xứng
34 Chương 34: Không thể nào quên
35 Chương 35: Là người một nhà
36 Chương 36: Thần linh thương xót
37 Chương 37: Đồng loại
38 Chương 38: Thử
39 Chương 39: Phổ Nhĩ Tiểu thanh cam
40 Chương 40: Con cờ hay người chơi
41 Chương 41: Tỷ tỷ…đa tạ
42 Chương 42: Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm
43 Chương 43: Ta sẽ chờ tỷ tỷ
44 Chương 44: Tương kính như tân
45 Chương 45: Đệ đệ còn nhỏ
46 Chương 46: Đã chờ rất lâu
47 Chương 47: Như vậy mới ngoan
48 Chương 48: Thử thách Tam Vực
49 Chương 49: Thuận nước đẩy thuyền
50 Chương 50: Không thích có người lại gần
51 Chương 51: Có thêm một chút liên hệ
52 Chương 52: Giúp bôi thuốc
53 Chương 53: Có muốn ở lại dùng bữa
54 Chương 54: Trợ giúp
55 Chương 55: Chim sơn ca
56 Chương 56: Hỏi tội
57 Chương 57: Tự mình tìm kiếm
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Gả tới Cung Môn
2
Chương 2: Phiêu diêu huyết vũ
3
Chương 3: Một màn kịch
4
Chương 4: Mệnh cổ
5
Chương 5: Tâm tư không thuần
6
Chương 6: Vũ công tử
7
Chương 7: Cung tam công tử
8
Chương 8: Nam nữ thụ thụ bất thân
9
Chương 9: Chắc chắn sẽ gặp lại
10
Chương 10: Hoa lan ưu nhã xứng người quân tử
11
Chương 11: Là lệnh bài vàng
12
Chương 12: Nữ tử sinh ra vốn đã là một đóa hoa mỹ lệ
13
Chương 13: Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta
14
Chương 14: Thu Triền Miên
15
Chương 15: Kiểm tra nhân số
16
Chương 16: Hàn độc tổn thương tâm trí
17
Chương 17: Tò mò...hại chết mèo
18
Chương 18: Là Thượng Quan Thiển cô nương
19
Chương 19: Hoa Đỗ Quyên
20
Chương 20: Người cầm chiếc lồng
21
Chương 21: Tân nương của Cung Viễn Chủy
22
Chương 22: Chúng ta đều đang đánh cược
23
Chương 23: Tổng cộng ba điều kiện
24
Chương 24: Không bằng không chứng
25
Chương 25: Trên dưới hòa thuận
26
Chương 26: Mắt cá chết, mặt cá chết
27
Chương 27: Chúng ta đều đang đánh cược
28
Chương 28: Sói trong bầy cừu
29
Chương 29: Nhân chi thường tình
30
Chương 30: Đừng khóc
31
Chương 31: Hoa Thần Linh và cỏ Linh Hương
32
Chương 32: Trong khói có độc
33
Chương 33: Không phải không xứng
34
Chương 34: Không thể nào quên
35
Chương 35: Là người một nhà
36
Chương 36: Thần linh thương xót
37
Chương 37: Đồng loại
38
Chương 38: Thử
39
Chương 39: Phổ Nhĩ Tiểu thanh cam
40
Chương 40: Con cờ hay người chơi
41
Chương 41: Tỷ tỷ…đa tạ
42
Chương 42: Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm
43
Chương 43: Ta sẽ chờ tỷ tỷ
44
Chương 44: Tương kính như tân
45
Chương 45: Đệ đệ còn nhỏ
46
Chương 46: Đã chờ rất lâu
47
Chương 47: Như vậy mới ngoan
48
Chương 48: Thử thách Tam Vực
49
Chương 49: Thuận nước đẩy thuyền
50
Chương 50: Không thích có người lại gần
51
Chương 51: Có thêm một chút liên hệ
52
Chương 52: Giúp bôi thuốc
53
Chương 53: Có muốn ở lại dùng bữa
54
Chương 54: Trợ giúp
55
Chương 55: Chim sơn ca
56
Chương 56: Hỏi tội
57
Chương 57: Tự mình tìm kiếm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play