Lệnh bài được trao, có người vui sướng, có kẻ lo âu, lại có những người chỉ quan sát với sự thờ ơ hờ hững. Những nữ tử trong Nữ Khách viện mỗi người mang trong lòng một tâm tư riêng biệt. Những ánh mắt dõi theo từng cử động của người khác, hoặc chờ đợi, hoặc dò xét, hoặc ẩn nhẫn như những con thú săn mồi trong bóng tối.
Tống tứ tiểu thư dựa vào lan can, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Khương Ly Ly, giọng điệu không che giấu sự ngưỡng mộ, “Thật sự ngưỡng mộ cô, Thiếu chủ đại nhân chắc chắn sẽ chọn cô.”
Khương Ly Ly khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Nhưng dù tĩnh lặng đến mấy, mặt hồ vẫn có đáy, và đáy mắt nàng lúc này lại ẩn chứa những suy tư khó đoán.
Nàng nhẹ nhàng vuốt mép tay áo, giọng nói như gió xuân lướt nhẹ qua tai, “Đâu có… Vân cô nương cùng Miểu cô nương cũng nhận được lệnh bài vàng mà.”
Nghe đến đây, Thượng Quan Thiển đang tựa hờ vào cột gỗ chạm trổ liền khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ cong lên mang theo ý cười, nhưng lời nói lại chắc chắn như đã nắm rõ kết quả trong lòng, “Với sự hiểu biết của ta đối với Thiếu chủ đại nhân Cung Hoán Vũ, ngài ấy nhất định sẽ chọn cô nương, không chọn Khương cô nương hay Miểu cô nương đâu.”
Vân Vi Sam vẫn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Nàng nhìn Thượng Quan Thiển, cố ý thăm dò, “Cô nương rất hiểu Thiếu chủ đại nhân?”
Tống tứ tiểu thư vội cướp lời, “Đều là vì Thiếu chủ mà đến, có thể không tìm hiểu trước sao? Các cô đừng giả vờ nữa, được không? Vân cô nương, cô cũng đừng lo lắng, cho dù Thiếu chủ chọn Khương cô nương, vậy vẫn còn Cung nhị tiên sinh của Cung gia mà, tuổi tác Cung Thượng Giác cũng đến rồi, sẽ không đợi lần tuyển thân tiếp theo. Uy vọng của Cung nhị tiên sinh không thấp hơn Thiếu chủ đâu.”
“Vân cô nương chắc là muốn làm Thiếu chủ phu nhân, nhỉ?” Sắc mặt Thượng Quan Thiển thay đổi, vô ý sờ bên hông, chỉ thấy trên đai lưng nàng ta treo một viên ngọc bội, có thể nhìn ra chất ngọc không giống hàng thường.
Câu nói này khiến bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Vân Vi Sam, khiến cô hơi cứng đờ. Nhưng cô nhanh chóng khống chế cảm xúc, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước lặng, “Ta thế nào cũng được, Cung nhị tiên sinh cũng rất tốt.”
Thượng Quan Thiển bật cười, nụ cười tựa hoa quỳnh nở trong đêm, rực rỡ nhưng khó đoán, “Không được đâu nhé.”
Vân Vi Sam hơi nhíu mày, “Tại sao?”
“Bởi vì ta thích Cung nhị tiên sinh.” Thượng Quan Thiển kiên định trả lời, ánh mắt không có chút do dự.
Mọi người có mặt đều khẽ giật mình, không ít người tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng có người lại cười thầm trong bụng. Một câu nói đơn giản lại tựa như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra từng gợn sóng nhỏ khó lường.
Miểu Lạc ngồi trong phòng cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt nàng vẫn bình thản như thường. Bên cạnh nàng, Hương Thảo bất giác lắc đầu, khẽ thì thầm, “Thượng Quan cô nương này cũng thật là, lời như vậy cũng có thể nói ra hay sao?”
Miểu Lạc khẽ cười, trong đôi mắt ẩn giấu dưới lớp khăn lụa thoáng lóe lên một tia suy tư. Nàng không có thái độ gì quá lớn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, “Nếu thật lòng yêu thích thì nói ra cũng đâu phải điều gì không tốt? Nàng nếu đã dám nói tự khắc cũng dám đảm đương hậu quả.”
Giọng nàng không quá cao nhưng lại vang vọng, cứ như gió nhẹ, dù không mạnh mẽ nhưng đủ sức để khiến lòng người không thể không ngả nghiêng.
Miểu Lạc biết rằng những lời này nói với một cô nương vừa mới cập kê như Hương Thảo sẽ không sao hiểu được hết, nhưng đó là hiện tại, sau này có lẽ cô sẽ sớm ngộ ra mà thôi.
Hương Thảo quay đầu lại, ánh mắt còn có chút ngờ vực, nhưng trong lòng lại không thể không thán phục sự tĩnh lặng, sự thấu đáo của chủ nhân. Sau một lúc im lặng, cô mới lên tiếng, “Chủ nhân, vậy còn ngài...?”
Miểu Lạc khẽ lắc đầu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vươn ra, vuốt ve mái tóc của Hương Thảo như vỗ về một đứa trẻ. Nàng biết câu hỏi trong lòng Hương Thảo là gì, nhưng lại không vội đáp.
Miểu Lạc tựa người vào chiếc ghế, đôi mắt nhìn xa xăm như vẽ ra một viễn cảnh khác, một thế giới mà nàng chưa bao giờ được thả mình vào. Cơn gió nhẹ vờn qua mái tóc nàng, chiếc khăn lụa trên đầu bay nhẹ, giống như cánh bướm vờn quanh một đóa hoa sắp nở.
“Hương Thảo, dựa vào nam nhân mà sống sẽ chỉ khiến cuộc đời của em trở lên bi thảm hơn mà thôi.” Giọng nói nàng vẫn trầm ổn, mang theo sự kiên nghị tựa như dòng nước chảy ngầm, “Nữ tử sinh ra vốn đã là một đóa hoa mỹ lệ, bọn họ nên được sinh trưởng ở đồng cỏ rộng rãi, chứ không phải ở trong một mảnh vườn nhỏ bé u tàn, chỉ có thể dựa vào kẻ khác chăm sóc mà nở rộ.”
Hương Thảo ngước mắt nhìn Miểu Lạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe cửa, chiếu vào người Miểu Lạc, tạo ra những vệt sáng vàng ấm áp trên vách tường.
Cảnh tượng ấy mơ màng nhưng rõ ràng, Miểu Lạc như một bông hoa tự do, nở rộ giữa cánh đồng xanh mát, không cần sự che chở, không cần sự bảo vệ.
Nhưng nàng thật sự không có trói buộc gì sao? Miểu Lạc vẫn không quên, giữa sự tự do mà nàng khó khăn lắm mới cướp được ấy, không phải không có sự trói buộc.
Updated 57 Episodes
Comments