“Ca, những gì huynh nói là thật sao? Mệnh cổ... sao có thể tồn tại?”
Giọng Cung Viễn Chủy khẽ run, ánh mắt sắc bén thoáng hiện tia dao động. Y nhíu mày, đầu ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp trên mặt bàn gỗ lim, âm thanh trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Trong thư phòng, hương trà ấm áp len lỏi, song lại không thể làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt. Trên bếp than nhỏ đặt một bình trà vừa nấu, làn hơi nước mỏng bốc lên, hòa vào ánh nến vàng nhạt, tựa như một màn sương mờ ảo. Bên cạnh, hàng dài chén nhỏ tinh xảo xếp ngay ngắn, mỗi chén chứa một loại dược liệu khác nhau, đủ sắc màu.
Cung Thượng Giác thong thả kẹp một ít lá trà, bỏ vào trong bình, từng cử động như đã được tính toán cẩn thận, tạo nên một chuỗi tiếng động khe khẽ giữa sự im lặng đè nặng.
“Ta chưa bao giờ lừa đệ.” Hắn chậm rãi lên tiếng, đôi mắt trầm tĩnh như giếng cổ, không một gợn sóng, “Mệnh cổ là thật, và nó đang ở rất gần chúng ta.”
Cung Viễn Chủy siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Y lắc đầu, cười khẩy một tiếng, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự gượng gạo khó che giấu, “Nhưng cũng quá khó tin đi, mệnh cổ chỉ là một lời đồn trong truyền thuyết, đã rất lâu rồi không có người nào sở hữu nó....”
Giọng y nghẹn lại, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc, “Lỡ như những lời nàng ta nói chỉ là để lừa huynh thì sao?”
Cung Thượng Giác lặng lẽ rót trà, từng giọt trà sánh đặc rơi xuống tách sứ, hương thơm thanh nhã lan tỏa. Hắn không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm trà rồi mới thản nhiên cất lời, “Không phải đệ cũng đã tự mình chứng thực rồi sao.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một thanh kiếm sắc bén cắt đứt mọi ngờ vực. Nếu không có Mệnh Cổ, làm sao Miểu Lạc có thể hồi phục nhanh đến vậy? Nếu không có Mệnh Cổ, làm sao nàng có thể giải độc trong thời gian ngắn ngủi? Bách Thảo Tụy có lợi hại đến đâu, cũng không thể mang đến kết quả như thế.
Cung Viễn Chủy im lặng, đáy lòng có chút hỗn loạn. Y thấp giọng hỏi, “Vậy huynh định làm thế nào?”
Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống, ánh mắt thâm sâu như vực thẳm, “Làm thế nào... Tất nhiên phải giữ nàng lại.”
Trong nháy mắt, căn phòng như chìm vào tĩnh lặng.
Cung Viễn Chủy cau mày, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ, “Giữ nàng ta lại? Nàng ta vốn là Thánh nữ tộc Miêu Lĩnh, cho dù Thiếu chủ không còn, nàng ta cũng sẽ ở lại Cung Môn, chúng ta còn phải giữ nàng ta lại sao?”
Cung Thượng Giác chậm rãi lắc đầu, “Là giữ nàng ở bên cạnh chúng ta, nàng không thể ở Vũ cung.”
“Ca, nếu vậy cứ để nàng ta ở Miêu viện là được rồi.” Cung Viễn Chủy càng nghe càng khó hiểu, “Có Hương Thảo ở đó, mọi hành động của nàng ta chắc chắn sẽ bị chúng ta giám sát.”
Cung Thượng Giác đột nhiên cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua y, mang theo một tia thâm ý khó dò, “Viễn Chủy đệ đệ, đệ thật sự nghĩ như vậy?”
Hắn nhấc tách trà lên, để hơi nóng lan tỏa, giọng nói trầm ổn như gió lặng trước cơn bão, “Hương Thảo dù là tỳ nữ của Cung Môn nhưng lại ở bên cạnh Tiên Thánh nữ từ nhỏ, được bà ấy nuôi lớn. Nếu không phải Tiên Thánh nữ không còn, cô ta cũng sẽ không đến Giác cung làm tỳ nữ. Hiện giờ Thánh nữ từ tộc Miêu Lĩnh đã đến, đệ nghĩ lòng cô ta sẽ hướng về ai?”
Cung Viễn Chủy cứng đờ người, ngón tay vô thức siết lấy ống tay áo. Y chưa từng nghĩ sâu đến vậy, nhưng lời ca ca nói quả thật không sai. Hương Thảo có thân thế đặc biệt, lòng trung thành của cô... không thể dễ dàng đặt cược.
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, “Ta đưa Hương Thảo về lại Miêu viện, không phải vì muốn thông qua đó kiểm soát nàng, mà là không thể giữ lại.”
Cung Viễn Chủy mím môi, lồng ngực như có gì đó đè nặng. Y nhìn ca ca, chần chừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, “Vậy huynh sẽ cưới nàng ta sao, ca?”
Thân là đệ đệ, y luôn tôn trọng quyết định của ca ca, cũng tin tưởng hắn tuyệt đối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, y không thể dứt bỏ cảm giác mâu thuẫn khó tả.
Ánh nến phản chiếu trên những bức tranh treo tường, bóng người đổ dài trên nền đất, tựa như một ván cờ đã định sẵn, không ai có thể thoát ra. Cung Thượng Giác nâng mắt, nhìn thẳng vào y, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự quyết tuyệt không thể lay chuyển, “Không phải ta, mà là đệ.”
Trong khoảnh khắc, Cung Viễn Chủy cảm thấy máu trong người như ngừng chảy. Y mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, “Ca... huynh nói gì cơ?”
“Đệ cảm thấy không cam tâm sao?” Cung Thượng Giác nhấc bình trà, thong thả rót thêm nước vào tách, “Vậy thì đệ có thể từ chối. Ta sẽ không ép buộc đệ. Nhưng nếu để người khác động đến nàng, ta e rằng cái giá phải trả sẽ không nhỏ.”
Cung Viễn Chủy nheo mắt, giấu đi những cảm xúc phức tạp cuộn trào. Y nhớ lại đôi mắt bị băng vải che phủ của Miểu Lạc, nhớ đến từng lần nàng đối diện với mình mà vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tựa như không hề sợ hãi bất cứ điều gì.
"Ca... huynh muốn dùng nàng làm gì?" Giọng y hơi khàn đi, khóe môi hơi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, “Huynh thật sự nghĩ nàng sẽ để mặc chúng ta thao túng hay sao?”
Cung Thượng Giác không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài màn đêm. Trong bóng tối mịt mờ, ánh trăng soi xuống như một dòng suối bạc, trải dài trên nền đất lạnh lẽo.
“Con chim bị nhốt trong lồng, dù có vùng vẫy thế nào, cũng khó thoát được số phận. Chỉ là... ai sẽ là người cầm chiếc lồng đó mà thôi.”
Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt dần sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Một hồi lâu, y khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “Nếu đã như vậy… đệ sẽ là người cầm chiếc lồng đó…”
Updated 57 Episodes
Comments