Xe ngựa lắc lư chạy nhanh trên con đường gập ghềnh, ánh nến chập chờn phản chiếu một vệt sáng nhàn nhạt lên vách gỗ sơn đỏ. Không khí trong xe ngột ngạt, vương đầy mùi máu tanh nồng.
Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, từ tốn cởi bỏ lớp áo ngoài đã nhuốm một màu đỏ sậm, vết thương trên vai bị động đến, máu lại rỉ ra từng giọt, theo đường nét cơ thể chảy dọc xuống tấm lưng rộng lớn.
Miểu Lạc ngồi ngay ngắn một bên, mùi máu nồng đến mức khiến lòng nàng như siết lại. Nàng hơi mím môi, khẽ nâng tay, đầu ngón tay lạnh như sương chạm nhẹ vào vùng da bên cạnh miệng vết thương.
“Trước mắt y sư không phân nam nữ, vẫn Miểu Lạc giúp công tử bôi thuốc đi.” Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, mang theo vài phần áy náy.
Lúc ấy, nếu không phải vì muốn cứu nàng, hắn cũng không bị thương nặng như vậy.
Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh khẽ lướt trên da, Cung Thượng Giác cậy vào việc nàng không nhìn thấy, cơ mặt dần dần thả lỏng, đáy mắt không giấu được một tia ẩn ý thoáng qua, “Vậy phiền Thánh nữ giúp ta.”
Từ đầu hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng việc bôi thuốc sẽ đau đớn, nhưng động tác của Miểu Lạc lại dịu dàng như gió thoảng mây trôi. Cảm giác nhói đau do dược vật thấm vào thịt hoàn toàn trong khả năng chịu đựng của hắn.
Cánh tay nhỏ gầy thỉnh thoảng lại vòng qua người hắn, hương thơm dịu nhẹ của thảo dược quanh quẩn bên mũi. Tấm khăn voan đỏ che khuất dung nhan Miểu Lạc, nhưng khi nàng nghiêng người giúp hắn băng bó, từng sợi tóc rơi xuống nơi xương quai xanh, trong ánh đèn lập lòe, một phần dung mạo thấp thoáng hiện ra.
Cung Thượng Giác bất giác đưa mắt nhìn.
Mái tóc dài ban nãy còn được vấn gọn, giờ vì hỗn loạn mà tán loạn buông rơi, có phần chật vật, nhưng lại mang theo một nét mỹ lệ khó tả. Làn da nàng trắng mịn như men sứ càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt mong manh.
Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói,“Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự sẽ cho rằng Thánh nữ đang trêu đùa ta.”
“Công tử nói đùa rồi, Miểu Lạc vẫn là không có cái gan đấy.” Miểu Lạc cười khẽ, không nhanh không chậm đáp lời, “Luyện độc, chế thuốc ở Miêu trại là chuyện ai cũng phải biết.”
Cung Thượng Giác tựa hồ không để tâm đến lời nàng, hắn thản nhiên hỏi, “Là như vậy sao?”
Nàng chuyên chú băng bó, ngữ điệu bình thản, “Công tử cảm thấy Miểu Lạc là một kẻ mù sao?”
Hắn trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, “Quả thật, ban đầu ta đã nghĩ như vậy. Nhưng khi tiếp xúc ta lại luôn cảm thấy, Thánh nữ đang lừa bọn ta.”
Bàn tay Miểu Lạc khẽ khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, tựa như chưa từng dao động.
“Đúng là không gì giấu được tầm mắt của công tử.” Giọng nói của nàng vẫn ôn hoà như cũ, nhưng ý cười trong lời nói lại sâu hơn vài phần, “Vậy thì để Miểu Lạc kể cho công tử nghe một câu chuyện, không biết ngài có nguyện ý lắng nghe?”
Cung Thượng Giác híp mắt, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ biến hoá nhỏ nào trên người nàng, “Xin lắng nghe.”
Miểu Lạc gật nhẹ đầu, chậm rãi nói, “Từ xưa đến nay, không ai là không biết, thứ làm nên danh tiếng lẫy lừng của tộc Miêu Lĩnh không phải chế thuốc, cũng không phải luyện độc, mà là trùng cổ cải mệnh. Cung nhị công tử đi ngược về xuôi, liệu có từng nghe đến ‘Mệnh Cổ’ bao giờ chưa?”
Nghe vậy, Cung Thượng Giác khẽ cau mày. Một lát sau, hắn mới cất giọng đều đều, “Mệnh Cổ, hay còn gọi là Vua của các loại cổ, trăm năm mới có một. Nó có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể cường tráng thân thể, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh. Dùng một lời để đánh giá, có được Mệnh Cổ cũng đồng nghĩa với việc có thêm một cái mạng.”
Nhưng giang hồ cũng đồn đại, Mệnh Cổ chỉ là lời đồn trong truyền thuyết, bởi vì dù nổi danh đến đâu cũng chưa từng có người tận mắt nhìn thấy.
Cũng vì thế, hắn chưa từng coi chuyện này là sự thật, hắn chỉ tin vào những chuyện mắt thấy tai nghe. Mấy lời đồn đại này vẫn chỉ nên coi là chuyện trà dư tửu hậu thì hơn.
Băng bó xong, Cung Thượng Giác mặc vào một lớp áo trong sạch sẽ, nhưng vì bị thương ở vai nên cánh tay trái không thể tùy ý cử động, thành ra việc mặc y phục cũng có chút phiền phức.
“Trùng cổ là thuốc, cũng là độc.” Miểu Lạc rất tự nhiên đỡ lấy tay hắn, nghiêm túc giúp hắn mặc xong y phục, “Dùng Mệnh Cổ, nếu may mắn, ngài quả thật là có thêm một cái mạng, thậm chí đến cả trường sinh bất tử cũng không còn là chuyện viển vông.”
Cung Thượng Giác tiếp lời nàng, hỏi, “Vậy nếu không thể chịu đựng được thì sao?”
“Nhẹ thì đau đớn phát điên, nặng thì mình mẩy thối rữa.” Miểu Lạc nhẹ nhàng đáp, “Nhưng dù sao đi chăng nữa, kết cục cuối cùng vẫn sẽ là không chịu đựng được hành hạ mà tự sát.”
Trùng cổ cải mệnh, nhưng đã là nghịch thiên cải mệnh thì không có con đường nào dễ dàng. Vậy nên, cho dù có may mắn thì cái giá phải trả cũng là rất lớn.
Là người, nhưng cũng không phải người.
Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó cười nhạt, “Thứ cho Thượng Giác ngu muội, không biết Thánh nữ kể câu chuyện này cho ta nghe vì mục đích gì?”
Updated 57 Episodes
Comments