Ánh đèn lồng đổ xuống bóng dáng hai người, chập chờn theo từng cơn gió nhẹ. Cung Thượng Giác không có vội mặc áo ngoài vào, ngoại trừ đôi môi trắng bệch, trông hắn không khác lúc mới gặp là bao, không có điểm gì bất thường. Nếu không phải tận tay băng bó vết thương cho hắn, Miểu Lạc chắc chắn sẽ bị dáng vẻ này của hắn lừa gạt.
Nàng cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho hắn, động tác vô thức, ánh mắt chuyên chú đến mức quên mất khoảng cách giữa hai người. Khăn voan đỏ khẽ chạm vào sườn mặt hắn, mang theo một chút cảm giác lạ lẫm.
Cung Thượng Giác nhìn nàng, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Hắn thầm lắc đầu, quả nhiên… vẫn chỉ có mình hắn ôm tâm tư không thuần.
“Là để nói cho ngài biết...” Miểu Lạc dừng một chút, lại nói tiếp, “…Miểu Lạc đã không còn bí mật nữa rồi. Ngài có thể an tâm về Miểu Lạc.”
Nàng nói những lời này bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Đôi mắt sau lớp khăn voan tựa hồ bình tĩnh như mặt nước thu, không chút dao động. Nhưng có lẽ, chỉ mình nàng biết rõ, dưới mặt nước ấy, có bao nhiêu cơn sóng ngầm cuộn trào.
Miểu Lạc khẽ siết nắm tay, đem bình thuốc cất vào hòm gỗ, nhưng động tác đột ngột bị chặn lại. Một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy mu bàn tay nàng, lực đạo không mạnh, nhưng sự áp chế ngầm lại không thể xem nhẹ.
Nàng khẽ nghiêng đầu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, nàng thu lại cảm xúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Cung nhị công tử, ngài đây là đang không hài lòng sao?” Nàng hỏi, giọng điệu mềm mại như nước.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng, Cung Thượng Giác lại không có chút gì gọi là hứng thú đến chuyện này. Nếu nàng có thể bình tĩnh nói ra như vậy, chứng tỏ một điều đây không phải là chuyện bí mật, cũng không có sức đe dọa đến nàng.
Đối với hắn, chỉ cần nàng không có ý đồ xấu với Cung Môn thì nàng có như nào có lẽ cũng không quan trọng đến vậy. Còn nếu nàng có tư tâm…vậy thì để nàng chết đi là được rồi!
“Không có.” Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua vết thương trên tay nàng, “Thánh nữ bị thương rồi.”
Bị thương?
Miểu Lạc giờ này mới nhận ra được trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một vết cứa kéo dài. Căn cứ vào độ nông sâu của vết thương, nàng lập tức hiểu ra, đây là vết thương lúc nàng dùng ngân châm tấn công thích khách.
“Chỉ là—"
Không chờ nàng từ chối, hắn đã tự tay mở bình thuốc, một tay giữ chặt cổ tay nàng, một tay rắc thuốc bột lên vết thương. Cảm giác đau xót đột nhiên xuất hiện khiến Miểu Lạc theo bản năng khẽ rụt tay lại.
Cung Thượng Giác dừng một chút, nhỏ giọng nói, “Nhịn một chút.”
Giọng hắn vẫn trầm thấp như cũ, có chút khàn khàn do mất máu, nhưng lại mang theo sự trấn an không thể giải thích. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta khó có thể tin được.
Trong xe ngựa yên tĩnh, giữa ánh đèn lay động, dáng hình hai người gần nhau trong một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, tựa gió thoảng qua mành trúc, nhẹ nhàng mà khó nắm bắt.
Cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, dù cố chấp đến đâu, Miểu Lạc cũng không thể phớt lờ được. Khoảnh khắc này, nàng bỗng nhớ lại khi hắn giang rộng cánh tay bảo vệ nàng trong trận tập kích, ánh mắt sắc bén như chim ưng, dáng vẻ mạnh mẽ không chút do dự.
Người như hắn, kiêu hãnh mà cao ngạo, lại có thể cúi đầu như thế này...
Miểu Lạc mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn sau dải lụa đỏ thấp thoáng ý cười, “Cung nhị công tử chăm sóc người khác cũng chu đáo đến vậy sao?”
Cung Thượng Giác không lập tức trả lời. Hắn nhìn vết thương trên tay nàng, chậm rãi nói, “Tân nương không thể có sẹo trên thân thể.”
Miểu Lạc khẽ giật mình, hai chữ “tân nương” như một làn gió khẽ khuấy động mặt hồ yên ả, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng nàng. Nàng cười nhạt, không nhanh không chậm đáp lại, “Nhưng Cung nhị công tử cũng đâu phải phu quân của Miểu Lạc.”
Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm như đáy vực, không gợn sóng, không cảm xúc. Nhưng chỉ hắn mới biết, trong lòng hắn, một điều gì đó đã âm thầm dao động.
“Có phải hay không, không quan trọng.” Hắn nói, thanh âm bình thản, nhưng đôi mắt lại khóa chặt lấy nàng, như muốn nhìn thấu tâm tư nàng.
Miểu Lạc không tránh né ánh mắt ấy. Nàng vốn đã quen đối diện với những cặp mắt đầy dò xét, nhưng trước ánh nhìn này, nàng lại cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy.
Hắn, so với nàng tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn nhiều.
Nàng nhẹ nhàng rút tay lại, đưa tay rót một chén trà. Bàn tay vừa bị nắm lấy vẫn còn vương chút hơi ấm.
Nàng giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên như nước chảy, “Cung nhị công tử, nếu được chọn, ngài sẽ chọn Miểu Lạc làm tân nương sao?”
Cung Thượng Giác nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng rất nhanh liền thu lại. Hắn cười nhạt, đáp lời bằng một câu không rõ hàm ý, “Thánh nữ là tân nương của ai cũng không quan trọng, quan trọng là…có thật lòng với Cung Môn hay không.”
Miểu Lạc đặt chén trà xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành chén, khóe môi khẽ cong. Nàng biết, giữa nàng và hắn, ngay từ đầu đã không có gì đơn giản cả.
Updated 57 Episodes
Comments
Trà Phan Ngọc
hay nha,hóng
2024-08-08
2