Trong phòng chẩn mạch, không khí đặc quánh bởi hương thuốc nồng đậm, hơi nóng bốc lên từ những nồi thuốc sôi ùng ục, vẽ lên từng làn khói trắng lơ lửng trong không trung, tựa hồ một lớp sương mù mịt. Đại phu và dược đồng tất bật qua lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng.
Bên giường bệnh, Miểu Lạc nằm yên lặng, hơi thở mong manh yếu ớt. Làn da nàng tái nhợt, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi điểm sắc tím nhàn nhạt, vài vết mẩn đỏ lấm tấm trên gò má khiến dung nhan thoạt nhìn càng thêm tiều tụy. Một đêm trôi qua, nàng vẫn chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngoài cửa, bước chân vội vã truyền đến.
Cung Tử Vũ gần như xông thẳng vào phòng, phía sau là Kim Phồn cũng mang theo vẻ mặt căng thẳng. Ánh mắt Cung Tử Vũ vừa chạm đến bóng dáng mỏng manh trên giường, tim chàng như bị ai bóp nghẹt, đáy mắt lóe lên một tia hoảng hốt.
“Từ đại phu, nàng ấy trúng độc gì?” Giọng chàng trầm thấp, mơ hồ mang theo chút run rẩy.
Từ đại phu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đáp, “Có hơi phức tạp, Thánh nữ dường như trúng vài loại độc cùng lúc...”
Vài loại độc?
Ánh mắt Cung Tử Vũ trầm xuống, chàng tiến lên một bước, cúi người nhìn Miểu Lạc gần hơn. Tầm mắt dừng trên gò má nàng, nơi những vết mẩn đỏ vẫn chưa tan đi, “Vết mẩn đỏ trên mặt nàng cũng là vì trúng độc sao?”
“Đúng, hơn nữa còn một loại độc mạnh, phát tác rất nhanh.” Từ đại phu gật đầu, sắc mặt nặng nề, “Nhưng theo mạch tượng của Thánh nữ, ngài ấy lại giống trúng phải hàn độc gây tổn thương tâm trí...”
Hàn độc tổn thương tâm trí…
Bàn tay Cung Tử Vũ siết chặt, trong lòng chàng như có một cơn bão quét qua, mang theo vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Giọng chàng khàn đi, “Liệu có nguy hiểm đến tính mạng của nàng ấy không?”
Từ đại phu thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực, “Hiện giờ chưa biết được... Vết mẩn đỏ trên mặt chỉ cần uống vài thang thuốc giải độc vào là có thể làm dịu, nhưng còn hàn độc tổn thương tâm trí kia thì tạm thời chưa có đầu mối, không biết được cách giải. Rất có thể cần phải hỏi Chủy công tử...”
Chưa đợi đại phu nói hết câu, Cung Tử Vũ đã ngồi xuống mép giường, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ. Ngón tay thon dài mở nắp, một viên thuốc tròn trĩnh lăn ra. Không do dự, chàng kề viên thuốc vào môi Miểu Lạc, nhẹ nhàng cạy miệng nàng, để viên thuốc trượt vào. Tay trái nâng cằm nàng, tay phải nhẹ xoa yết hầu, giúp nàng nuốt xuống.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng lúc này, lòng chàng như bị kim châm từng mũi.
Năm đó, chàng đã từng không có năng lực bảo vệ người quan trọng nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng ấy rời đi. Hiện tại, dù có phải trả giá thế nào, chàng cũng không cho phép bản thân lặp lại sai lầm thêm một lần nào nữa.
Kim Phồn đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu ngao ngán, “Lại là Bách Thảo Tụy...”
Bách Thảo Tụy – loại dược liệu trân quý nhất của Cung Môn, có thể giải bách độc, thậm chí giúp người dùng bách độc bất xâm. Nhưng mỗi viên thuốc đều quý giá vô cùng, là vật mà chỉ có con cháu Cung Môn mới có thể sử dụng.
Kim Phồn thở dài. Nếu là người khác, e rằng đã luyến tiếc không nỡ dùng, nhưng Cung Tử Vũ thì khác. Chàng luôn là kẻ chẳng màng đến lợi ích bản thân, chỉ quan tâm đến mạng người.
“Chấp Nhẫn.” Từ đại phu hốt hoảng, vươn tay định ngăn lại nhưng tất cả đã quá muộn.
Ông ta hít sâu một hơi, giọng điệu đầy lo lắng, “Mong Chấp Nhẫn thứ cho ta nói thẳng, Bách Thảo Tụy chỉ có thể dùng cho con cháu Cung Môn. Cho dù Thánh nữ có mang thân phận đặc biệt đi chăng nữa thì...”
Cung Tử Vũ lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc bén, “Ta nói nàng là người Cung Môn, ngươi có ý kiến gì sao?”
Từ đại phu khựng lại, không dám phản bác.
Cung Tử Vũ đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm, từng lời nói ra đều toát lên sự kiên định không thể lay chuyển, “Ngươi lập tức gọi Cung Viễn Chủy đến đây, xem xem tình hình của nàng thế nào.”
Giọng nói của Cung Tử Vũ không cao không thấp, nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Từ đại phu hiểu rõ tính cách của hắn, không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể chắp tay nhận lệnh, vội vàng lui ra ngoài.
Trong phòng chẩn mạch, ánh nến chập chờn lay động, phản chiếu bóng dáng hai người lên vách tường. Một người lặng lẽ nằm đó, yếu ớt tựa giấc mộng. Một người trầm mặc ngồi bên, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng, như muốn giữ chặt một chút hơi ấm mong manh còn sót lại.
Kim Phồn lặng lẽ quan sát, ánh mắt phức tạp. Hắn không hiểu tại sao Cung Tử Vũ lại cố chấp đến vậy, nhưng có một điều hắn biết rất rõ: khi Cung Tử Vũ đã quyết định, thì dù trời long đất lở, cũng không ai có thể thay đổi được.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh thấm vào lòng người. Đêm nay, dường như dài hơn bao giờ hết.
Updated 57 Episodes
Comments