Ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng lay động, phản chiếu lên những bức tường u ám, không gian tĩnh lặng như ngưng đọng. Làn gió nhẹ lướt qua quyện vào không khí đặc quánh đầy u uẩn, như bao trùm mọi thứ trong một lớp sương mờ ảo.
Đêm nay, không khí trong Cung Môn nặng nề hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn, sắc bén và cương quyết, như những nhát dao cắt qua không gian tĩnh lặng. Cung Hoán Vũ xuất hiện, dáng người cao lớn, khí thế lạnh lùng, ánh mắt đen láy như hắc diệu thạch không hề dao động, như đang quét qua từng cử động nhỏ nhất của người đối diện. Mỗi bước đi của hắn đều tỏa ra một sự uy quyền khó tả.
Hương Thảo đứng bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng của Thiếu chủ, cảm giác bất an trong lòng tạm thời lắng xuống. Cô hơi cúi đầu, đôi tay khẽ run, nhưng vẫn giữ được lễ nghi, “Nô tỳ gặp qua Thiếu chủ!”
Miểu Lạc im lặng, đôi mắt mù của nàng, vốn đã bị che giấu dưới lớp băng vải, vẫn không thể giấu đi những cảm xúc lạ kỳ đang trỗi dậy trong lòng. Nàng cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng từ sự đối đầu giữa Cung Hoán Vũ và Cung Viễn Chủy.
Dù Cung Viễn Chủy không cam lòng, y cũng không thể phản kháng lại Cung Hoán Vũ - người mang trong mình danh phận Thiếu chủ của Cung Môn.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, thanh âm đầy ý vị chỉ đủ cho Miểu Lạc nghe thấy, “Ngày tháng còn dài, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại đó nha tỷ tỷ.”
Sau đó, y quay sang, cúi người trước Cung Hoán Vũ, giọng điệu hòa nhã hơn, “Thiếu chủ, Viễn Chủy xin phép đi trước!”
Nhìn bóng dáng kiên định khuất dần sau dãy hành lang u tịch, trong lòng Miểu Lạc bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác bất an kỳ lạ. Cảm giác ấy không rời khỏi tâm trí Miểu Lạc, dù nàng không thể giải thích rõ ràng lý do. Nhưng một điều nàng biết chắc chắn, chiếc lồng son này, Cung Môn này, dù có vàng son lấp lánh, nàng cũng sẽ không thể tự do như trước.
Cung Hoán Vũ thu mọi hành động của hai người vào trong ầm mắt, nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ bước đến gần, cởi áo choàng lông thú của mình và khoác lên vai nàng, giọng hắn ấm áp, nhưng cũng mang chút lo lắng, “Đêm khuya lạnh lẽo, Thánh nữ đừng để bản thân bị nhiễm phong hàn.”
“Thiếu chủ…” Miểu Lạc khẽ mở miệng, ngập ngừng.
“Đi thôi, ta đưa nàng về Miêu viện.”
Miểu Lạc không vội vàng trả lời, mà khẽ cúi đầu, dường như đắn đo về điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy vì lo sợ, “Thiếu chủ, Miểu Lạc muốn ở Nữ khách viện.”
Cung Hoán Vũ nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Miêu viện trước kia là nơi ở của Tiên Thánh nữ, nàng chắc hẳn sẽ cảm thấy rất quen thuộc.”
“Xin Thiếu chủ thứ cho sự đòi hỏi này của Miểu Lạc.” Miểu Lạc cúi đầu thấp hơn, giọng nói khe khẽ, “Miểu Lạc chỉ nghĩ thân là tân nương, Miểu Lạc cũng nên giống như những tân nương khác, không nên có sự đặc cách, tránh cho lòng người suy nghĩ sâu xa.”
Nàng cúi đầu sâu hơn, giọng nói trở lên run rẩy vì sợ hãi, “Hơn nữa tuyển thân lần này còn có người của Vô Phong lẻn vào, Miểu Lạc sợ... sợ...”
Cung Hoán Vũ nhìn nàng, đôi mắt đen láy như mực chứa đựng một tia thương cảm, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng hành động nhỏ xoa dịu nỗi lo trong lòng nàng.
“Đừng sợ.” Giọng nói của hắn trầm ấm và dịu dàng, “Từ nay về sau, ta sẽ thay thế tộc Miêu Lĩnh che chở cho nàng.”
Lời nói của Cung Hoán Vũ như một lời hứa hẹn, vang vọng trong tâm trí Miểu Lạc. Nếu không phải nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn, nàng đã thật sự tin rằng những lời nói đó là chân thành và ấm áp, rồi từ từ sa vào cái gọi là cái bẫy “mật ngọt” của hắn.
“Thiếu chủ...” Miểu Lạc khẽ lên tiếng, mím môi.
Cung Hoán Vũ nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lẽo dần được thay thế bằng một nụ cười nhẹ, nhưng không đủ để che giấu sự phức tạp trong lòng hắn, “Nếu nàng đã muốn, vậy cứ ở tạm Nữ Khách viện trước đi.”
Cung Hoán Vũ nắm lấy tay Miểu Lạc, dẫn dắt nàng bước qua những hành lang u tối của Cung Môn. Trên đường về Nữ Khách viện, hắn kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện, về Cung Môn, về vị Tiên Thánh nữ từng sống ở đây,...
Hắn nói rất nhiều nhưng chỉ nghĩ đến chuyện những hành động đó đều là giả vờ, là một phần trong cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn thì nàng lại càng cảm thấy buồn cười.
Bất ngờ, Cung Hoán Vũ dừng lại, quay lại đối diện với nàng, ánh mắt chìm trong bóng tối, “Thánh nữ…”
Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, “Nàng có muốn trở thành phu nhân của ta?”
“Vậy Thiếu Chủ muốn trở thành phu quân của Miểu Lạc sao?” Miểu Lạc lên tiếng, nhưng trong giọng nói của nàng, ẩn chứa một sự chế nhạo khó nhận ra, “Thành hôn là chuyện trọng đại một đời, tất nhiên sẽ phải thành hôn với người mình yêu. Miểu Lạc nghĩ, Chấp Nhẫn cũng không muốn ngài phải cưỡng ép bản thân cưới một người mà mình không yêu.”
Cung Hoán Vũ khựng lại, vẻ mặt của hắn không thể hiện sự ngạc nhiên, “Tuy rằng hiện tại chúng ta chỉ là mới gặp mặt, nhưng ta tin rằng, lâu ngày sinh tình không phải là không thể.”
Nàng mỉm cười, một nụ cười mơ hồ nhưng đầy ẩn ý, “Nhưng thứ Cung Môn cần, Miểu Lạc không thể cho. Như vậy, ngài còn muốn Miểu Lạc làm phu nhân của ngài sao?”
Cung Hoán Vũ im lặng, không biết đáp lại như nào. Hắn biết, thân phận Thánh nữ là ân huệ, cũng là xiềng xích từ thần linh. Giống như Tiên Thánh nữ, ngoài mặt là gả cho Cung chủ Thương cung, nhưng thực chất lại là một mình sống tại Miêu viện, ngày ngày cúng tế thần linh, sử dụng năng lực tiên đoán để “phục vụ” cho những mong muốn của Cung Môn.
Cung Hoán Vũ nhìn chằm chằm vào Miểu Lạc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là buông tay nàng ra, “Đến nơi rồi, ta cũng không làm phiền nàng nữa. Hương Thảo, mau đưa chủ nhân ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn rất nhiều việc phải làm nữa đấy.”
“Dạ.” Hương Thảo đáp lời, cung kính dìu Miểu Lạc vào trong Nữ khách viện.
Cung Hoán Vũ đứng đó, nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt vẫn không rời. Trong lòng hắn, một câu hỏi còn bỏ ngỏ, không có lời đáp.
Updated 57 Episodes
Comments