“Toàn bộ nữ khách đều ra khỏi phòng, kiểm tra nhân số!!”
“Mau lên!!”
Qua nửa canh giờ, Nữ Khách viện tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ, một nhóm thị vệ ào vào, bước chân nặng nề như gió lốc, không nói lời nào, chỉ dùng hành động để thể hiện sự khẩn trương.
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng binh khí va chạm leng keng, tiếng người gọi nhau thất thanh vang vọng khắp viện. Trên bầu trời đêm ngập tràn ánh lửa từ những ngọn đèn khổng minh trắng, chiếu rọi lên những bóng người hốt hoảng, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa u ám.
Từng gian phòng dần mở cửa, các nữ tử dù còn đang ngái ngủ nhưng không dám chậm trễ, chỉ có thể khoác vội áo ngoài mà bước ra. Thế nhưng, hai căn phòng nằm phía Đông viện vẫn chìm trong bóng tối, một chút động tĩnh cũng không có. Đó là nơi ở của Vân Vi Sam và Miểu Lạc.
Thị vệ trưởng nhíu mày, vung tay ra hiệu. Một nhóm người lập tức tiến tới, mạnh mẽ gõ cửa, “Vân cô nương, Miểu cô nương, mời mở cửa!”
Bên trong vẫn không có động tĩnh, không khí lập tức căng thẳng. Không thể chờ thêm, thủ lĩnh ra hiệu chuẩn bị phá cửa, nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa phòng Miểu Lạc bỗng nhiên bật mở.
Dưới ánh sáng lập lòe của đèn lồng, một bóng hình thanh thoát chậm rãi bước ra. Nàng mắc y phục màu trắng quen thuộc, bên ngoài khoác hờ một tấm áo choàng cùng màu, tóc dài chưa búi, chỉ dùng một sợi dây mỏng tùy ý cố định, dáng vẻ bình thản giữa sự huyên náo xung quanh.
Làn váy phất nhẹ trong gió đêm, gương mặt tinh xảo dù bị che khuất một phần nhưng vẫn khiến người ta không khỏi dõi theo. Giọng nói nàng tuy không lớn nhưng lại mang theo một áp lực khó lường, “Ta hành động không tiện nên có chút chậm chạp. Có chuyện gì vậy?”
Thủ lĩnh thị vệ bước lên một bước, ôm quyền nói, “Bẩm cô nương, theo lệnh khẩn của Trưởng lão viện, chúng thuộc hạ cần kiểm tra lại nhân số ở Nữ khách viện. Xin cô nương thứ tội cho sự quấy rầy, phối hợp với thuộc hạ.”
Đúng lúc này, một bóng người nhỏ nhắn từ xa vội vã chạy tới, “Chủ nhân! Chủ nhân!”
Hương Thảo thở gấp, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, “Cung Môn xảy ra chuyện rồi.”
Cung Môn xảy ra chuyện, các cung đều bị phong tỏa, Nữ khách viện là nơi nhiều người ngoài nhất tất nhiên sẽ bị kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa trước đó còn bắt được một mật thám Vô Phong giả làm tân nương, bọn họ không thể nào đảm bảo sẽ không còn kẻ nào khác cũng như vậy.
Miểu Lạc gật đầu, khẽ nghiêng người nhường lối, “Vậy mời vào.”
“Soát!” Thủ lĩnh ra lệnh, các thị vệ lập tức tiến vào, cẩn thận lục soát từng ngóc ngách.
Ánh trăng bạc mờ phủ lên màn đêm một lớp sương lạnh, xuyên qua song cửa, vẽ lên mặt đất những vệt sáng nhàn nhạt như nét bút phác thảo một bức tranh tĩnh lặng. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của các thị vệ cùng âm thanh sột soạt của vải vóc khi họ kiểm tra đồ đạc.
Bầu không khí nặng nề đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.
Hương Thảo khẽ siết chặt vạt áo, trong đôi mắt thoáng ánh lên vẻ bất an. Cô cắn nhẹ môi, cất giọng lo lắng nhưng không dám nói lớn, “Chủ nhân...chúng ta có nên—"
“Đừng sợ, chúng ta đi tìm Phó ma ma.” Miểu Lạc nhẹ nhàng vỗ tay nàng, bình thản như không.
Nàng nắm chặt tay Hương Thảo, nương theo cô mà bước từng bước xuống bậc thang dài tụ hội với nhóm tân nương. Nhưng ai mà ngờ được, vào đúng vào khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực Miểu Lạc.
Như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy nàng, khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Trước mắt nàng bỗng mờ đi. Tầm nhìn vốn rõ ràng bỗng hóa thành những mảnh ghép vỡ vụn, tiếng người huyên náo dường như trôi dạt vào nơi xa xăm không thể chạm tới. Từng bước đi của nàng trở nên chông chênh, hệt như giẫm lên khoảng không vô định.
Hương Thảo nhận ra sự khác lạ, sợ hãi giữ chặt nàng, “Chủ nhân, người—”
Miểu Lạc muốn đáp lời, nhưng cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. Nàng cố gắng chống đỡ, nhưng toàn thân lại như bị rút hết sức lực. Một tầng mồ hôi lạnh rịn trên trán, hơi thở gấp gáp, hai chân như nhũn ra.
“Hương Thảo...”
Còn chưa dứt lời, đầu gối nàng đột nhiên mềm nhũn.
Rầm!
“Á! Chủ nhân!!”
Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, Miểu Lạc không kịp chống đỡ, cả người ngã nhào xuống bậc thang, thân thể như cánh bướm mỏng manh tung bay giữa không trung rồi đáp xuống nền đất lạnh.
Mọi thứ như ngưng đọng trong khoảnh khắc, tiếng la hét thất thanh vang lên, Hương Thảo hoảng loạn lao đến, ôm lấy nàng, nước mắt rơi lã chã, “Người đâu mau tới đây! Mau tới đây!!”
Nhưng Miểu Lạc chỉ nằm yên bất động, đôi mi khép chặt, sắc mặt như tuyết lạnh. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng mọi người, không ai dám tiến lên, chỉ có tiếng xì xào lo lắng truyền khắp đám đông.
Bốn phía lập tức rối loạn, thủ lĩnh thị vệ cũng nhanh chóng chạy đến, hét lớn, “Nhanh, nhanh đưa đến y quán!!”
Updated 57 Episodes
Comments