Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Chim Quý Trong Lồng
Ánh bình minh vừa ló dạng, tuyết trắng bay lững lờ theo gió, rơi xuống mặt đất thành một lớp mỏng như tơ bạc.
Dưới chân núi Vũ Lăng, Miêu trại bị sương sớm bao phủ, bụi bay mịt mờ, tựa như ẩn mình vào cây cối xung quanh, chỉ lộ ra những bóng hình mơ hồ, cách biệt với thế tục. Cơn mưa lớn đêm qua khiến không khí thêm phần ẩm lạnh, hơi nước quyện cùng gió núi, phả vào da thịt cảm giác buốt giá.
Trong một gian phòng nhỏ, ánh nến lay động hắt lên vách gỗ những bóng hình mờ ảo. Trên cửa sổ treo lụa đỏ cùng chữ “Hỉ” thêu bằng chỉ vàng, nhưng không khí trong phòng lại không hề có chút vui mừng. Những rương sính lễ cùng các lọ sứ đặt rải rác khắp nơi, nhìn có chút lộn xộn không hợp quy củ.
Kẽo kẹt…
Cửa gỗ khẽ mở, cơn gió lạnh lập tức ùa vào, lướt qua vạt áo của thiếu nữ, khiến lớp vải khẽ rung động. Nàng đi thẳng đến phòng trong, nơi ánh sáng càng thêm lờ mờ, chỉ có ánh nến yếu ớt phản chiếu lên gương đồng.
Trước gương, có một thiếu nữ đang chải tóc cho một người khác. Bóng dáng người kia yểu điệu, mái tóc đen dài như suối, nhưng bởi vì quay lưng về phía cửa nên không thể nhìn rõ gương mặt.
“A Đóa, đặt hỷ phục lên bàn trà đi.” Thiếu nữ đứng chải tóc nhẹ giọng dặn dò, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút khàn khàn của tâm trạng bị đè nén.
Thiếu nữ được gọi là A Đóa phẫn nộ đặt bộ hỷ phục đỏ thẫm lên mặt bàn, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn. Nàng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bộc trực và thẳng thắn, giọng nói mang theo khẩu âm đặc trưng của người Miêu Cương, trong trẻo nhưng cũng đầy tinh nghịch, “Cung Môn cũng thật là quá đáng! Trời vừa sáng đã đưa hỷ phục đến, còn đòi lập tức khởi hành, sao bọn họ không đòi lên trời luôn đi?! Cưới tân nương còn phải che giấu như vậy, không thể quang minh chính đại một chút sao? ”
Cung Môn là tên gọi giang hồ dành cho tộc Cung thị nhiều năm ẩn cư ở sơn cốc Cựu Trần, tự thành lập môn phái riêng, không chịu trói buộc bởi quy tắc giang hồ, xem Vô Phong như tử địch.
Sơn cốc Cựu Trần địa hình hiểm trở, trong nội bộ Cung Môn trải đầy trạm gác và hầm trú ẩn, hơn nữa quanh năm canh gác nghiêm ngặt, ngày đêm thay ca, chưa bao giờ gián đoạn. Có thể nói là dễ thủ khó công, người ngoại tộc rất khó có thể bước vào.
Tài giỏi là vậy nhưng không biết bởi vì nguyên nhân nào đó, nhân khẩu của gia tộc Cung thị thưa thớt, hương hỏa không vượng, vì vậy việc duy trì huyết thống đã trở thành sự đồng thuận cao nhất của bọn họ.
Gia tộc Cung thị chọn tân nương, so với tiêu chuẩn tuyển thân thông thường có chỗ khác biệt. Môn phái giang hồ bình thường đều là liên hôn giữa hai thế lực mạnh, nhờ đó mở rộng thế lực trong giang hồ.
Mà Cung thị tuyển thân không ham thế lực giang hồ của nhà gái, đối với nhà họ Cung mà nói, môn phái nào cũng không xứng với bọn họ, cái bọn họ quan tâm là tân nương có khoẻ mạnh không, có thể vì Cung gia kéo dài dòng dõi không.
Đẹp hay không, xuất thân cao quý hay không, với Cung gia mà nói đều không quan trọng.
A Đóa nhíu mày, hậm hực nói tiếp, “Thánh nữ, người là ngọc quý của Miêu trại chúng ta, bọn họ nào có tư cách đối xử với người như vậy?”
Người được gọi là Thánh nữ nhẹ nhàng xoay người, gương mặt tinh xảo tựa như dương chi bạch ngọc, làn da mịn màng không tỳ vết, chỉ tiếc thay, một dải lụa mềm mại lại che đi đôi mắt của nàng.
“A Đóa, cẩn trọng lời nói.” Nàng nhẹ giọng nhắc nhở, thanh âm mềm mại mà ôn hòa, giống như gió xuân nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
A Đóa uất ức nói, “Nhưng A Đóa thương người nha! Ở địa bàn của chúng ta còn dám đối xử với người như vậy, chờ đến khi người đến Cung Môn rồi không phải là sẽ bắt nạt người sao?”
Lược trong tay vị thiếu nữ kia khẽ run lên, A Lê kìm nén cảm xúc, cố giữ cho mình bình tĩnh,“Thánh nữ, vẫn là để chúng em theo hầu người đi? Người là Thánh nữ của Miêu trại chúng ta, chúng em phải bảo vệ người.”
Miểu Lạc cười nhạt, đưa tay vuốt ve mảnh lụa trước mắt mình, đôi môi khẽ nhếch lên một nét cười nhàn nhạt, nhưng đáy lòng lại dậy lên những gợn sóng khó tả.
“Cung Môn mắt cao hơn đầu, sẽ không ức hiếp một nữ tử thân cô thế cô như ta.” Nàng hít sâu một hơi, lời nói giống như lẩm bẩm với chính mình, “Hơn nữa Cung Môn trải qua trăm năm, góp nhặt rất nhiều công pháp bí thuật đã thất truyền trên giang hồ, người có võ công cao cường tầng tầng lớp lớp, được truyền thừa từ đời này đến đời kia. Gả cho Cung Môn, âu cũng là điều tốt cho Miêu trại.”
A Lê không đồng tình, lắc đầu phản bác, “Thánh nữ nói đùa, không phải gả cho Cung Môn mới là tốt cho Miêu trại, cũng tốt cho Thánh nữ.”
“Nếu không phải cố Chấp Nhẫn có ơn với cố lão tộc trưởng, Cung Môn cũng xứng để Thánh nữ đặt chân đến sao?” A Đóa cũng gật đầu, ánh mắt có phần cay đắng, “Miêu trại chúng ta chờ mất 300 năm mới chờ được Thánh nữ, A Đóa không muốn người giống như Tiên Thánh nữ, một đi không trở lại.”
Bước chân vào Cung Môn, dù được chọn hay không được chọn, Thánh nữ đều sẽ phải ở lại, dành cả cuộc đời mình để thực hiện lời hứa bảo vệ Cung Môn bình an, không nạn.
Cuộc sống như vậy... sao có thể gọi là điều tốt?
Miểu Lạc đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hai thiếu nữ trước mặt, cười nhẹ, “Các em ở lại nhớ bảo vệ Miêu trại thật tốt!”
Updated 57 Episodes
Comments
Phạm Minh Hiếu
hay quá
2024-07-28
1
Trà Phan Ngọc
hóng
2024-07-28
0