Gió thu se lạnh, lá mai rụng đầy sân, trải một lớp vàng nhạt trên nền đá xanh. Hương trầm nghi ngút trên bệ cao, mùi hương thanh nhã hòa quyện trong không khí, phảng phất vẻ trang nghiêm và huyền bí. Tiếng chuông đồng ngân vang, báo hiệu giờ tuyển hôn sắp điểm, tất cả tân nương đều được gọi đến đại sảnh.
Một nhóm cô nương mặc quần áo trắng đi ra, chia thành hai hàng, ngồi quỳ ở hai bên phòng. Các nàng dựa theo quy củ, chỉ có thể mặc bộ quần áo trắng tinh bằng lụa mỏng, mái tóc xõa xuống. Tất cả mọi người không trang điểm đối mặt với nhau, thiếu đi lớp phấn son cùng với trang sức, càng lộ rõ sự chênh lệch.
Đây chính là quy định tuyển hôn của Cung Môn, không chỉ xem dung mạo mà còn có vô số thử thách ngầm, từ tướng mạo, huyết mạch, đến cả thể chất và tâm tư. Ngay cả hơi thở cũng có thể bị xét đoán.
Nhóm tân nương sau khi được kiểm tra xong, ma ma liền lui xuống, tất cả tân nương cầm lấy mạn che mặt, đeo lên. Sau đó, một nhóm đại phu cầm theo rương thuốc bước vào, bắt đầu bắt mạch cho từng tân nương, căn cứ vào mạch tượng của mỗi người, cho ra đánh giá.
Qua lớp khăn trắng, Miểu Lạc cảm nhận được đầu ngón tay khô ráp của vị đại phu già đặt lên cổ tay mình. Làn da nàng vốn lạnh, tựa như sương sớm chưa tan, nhưng đối phương không rút tay ngay mà chậm rãi nhắm mắt, như đang lắng nghe từng nhịp mạch đập.
Ông khẽ nhíu mày, lâu lâu lại lắc đầu, mãi cho đến khi những vị đại phu khác đã hoàn tất, ông vẫn không có động tĩnh gì.
Rất lâu sau, vị đại phu già mới thu tay, chắp tay gật đầu với Phó ma ma, nhưng không nói một lời nào. Nhìn biểu tình nghiêm túc kia, Miểu Lạc không khỏi thầm suy đoán bản thân có phải hay không gặp phải chứng bệnh nan y gì đó nên ông mới thể hiện như vậy hay không.
Chờ đến khi kiểm tra kết thúc, thị nữ một lần nữa bưng khay đến, đặt ở trước mặt mỗi tân nương, trên khay che kín bằng một miếng vải đỏ. Khi tấm vải được vén lên, những khối lệnh bài lộ ra ánh sắc khác nhau.
Có kẻ nín thở nhìn, có kẻ lặng lẽ nắm chặt tay.
Hương Thảo khẽ run tay khi nhìn thấy khối lệnh bài trước mặt Miểu Lạc. Dưới ánh nến lay động, miếng lệnh bài vàng ánh lên sắc rực rỡ, phản chiếu vào đôi mắt trong veo của cô.
“Chủ nhân, là lệnh bài vàng!” Hương Thảo thì thầm đầy phấn khích.
Phân theo đẳng cấp, khối lệnh bài vàng này là cao nhất, bạch ngọc xếp thứ hai, cuối cùng là gỗ đàn hương. Nhận được lệnh bài vàng cũng đồng nghĩa với việc Miểu Lạc có vị trí cao nhất trong số các tân nương tham gia ngày hôm nay.
“Dựa vào đâu chứ?!” Một giọng nói sắc bén vang lên.
Tống tứ tiểu thư cầm khối lệnh bài màu nâu làm bằng gỗ, tay không tự chủ mà run rẩy, tức giận ném lệnh bài vào khay, trên mặt tràn đầy sự bất mãn cùng hoài nghi.
Nàng ta thật sự không hiểu, một kẻ mù như nàng vì cái gì mà lại không cần kiểm tra thân thể cũng nhận được lệnh bài vàng? Chẳng lẽ là do Phó ma ma giúp nàng gian lận?!
“Tống cô nương, người đây là đang cảm thấy đánh giá của Cung Môn có gì không đúng sao?” Phó ma ma vẫn ung dung, ánh mắt nhìn nàng ta không chút dao động.
“Kh-Không có.” Tống tứ tiểu thư bị ánh mắt lạnh lẽo của Phó ma ma đè ép, nhưng vẫn cắn răng không cam lòng, “Phó ma ma, ta chỉ là cảm thấy thắc mắc tại sao Miểu cô nương thân thể có khiếm khuyết mà nàng còn nhận được lệnh bài vàng, vậy mà ta lại chỉ là lệnh bài gỗ?”
“A, ra là vậy...” Phó ma ma bật cười, nhưng nụ cười ấy dường như có chút khinh miệt.
Phó ma ma vung tay lên, lập tức có tỳ nữ đem sổ ghi chép các hạng mục của hai người, “Tống tứ cô nương có lẽ không biết, tuy Miểu cô nương thân có khiếm khuyết nhưng xuất thân từ Vũ Lăng, các bài đánh giá cũng đều là ưu tú. Nếu cô nương không tin vậy cô nương cũng có thể xem xem ghi chép của hai người có điểm gì khác biệt.”
Xuất thân từ Vũ Lăng, lại có thể đến tuyển thân thì chỉ có thể là người từ tộc Miêu Lĩnh. Ở giang hồ ai cũng biết, tộc nhân bọn họ lấy thần linh làm đầu, thân thể hay gia thế tự nhiên đều sẽ trong sạch không đáng lo ngại. Tống tứ tiểu thư vốn chỉ là không tin nàng lại khỏe hơn mình, nhưng sau khi nhìn xong ghi chép, nàng ta chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, không hé một lời.
Phó ma ma khẽ hừ lạnh, liếc mắt nhìn một lượt các tân nương, “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Có vết xe đổ của Tống tứ tiểu thư, nào có ai còn dám ý kiến gì. Nhưng ánh mắt các nàng vẫn không giấu được ghen tị, tò mò, thậm chí có chút đố kỵ khi nhìn Miểu Lạc.
Phó ma ma thu lại ánh mắt, giọng điệu ôn hòa hơn một chút, “Nếu đã không có ý kiến thì mời các vị tân nương về phòng chuẩn bị, một chút nữa sẽ đến nghi thức tuyển thân của Thiếu chủ, chúc các vị may mắn!”
Updated 58 Episodes
Comments