Cung Môn kiên cố như một thần cung, toát lên vẻ lộng lẫy nhưng lại không thiếu phần lạnh lẽo, tĩnh mịch. Những tảng đá cứng rắn trải dài dưới chân Miểu Lạc, mỗi bước đi như nhắc nhở nàng về sự lạnh lùng của thế giới này.
Dù có ánh nến lấp ló trong những căn phòng xa xôi, nàng cũng chỉ có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo và sự im lặng bao trùm nơi đây. Nàng giống như lạc vào một mê cung, nơi không có lối ra và chẳng ai có thể giúp nàng tìm đường.
Tỳ nữ Hương Thảo đi bên cạnh, không ngừng dõi mắt về phía nàng, lòng không khỏi lo lắng, “Thánh nữ, từ đây tới Miêu viện vẫn còn một đoạn đường dài nữa, kiệu nhỏ sớm đã được chuẩn bị sẵn, để nô tỳ gọi kiệu tới đưa ngài đi?”
Miểu Lạc không từ chối, đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ sự chân thành nào, “Cảm tạ cô nương.”
“Thánh nữ đừng dọa nô tỳ.” Tỳ nữ vội vàng phản bác, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kính cẩn, “Nô tỳ chỉ là tỳ nữ, không xứng nhận lời cảm tạ của Thánh nữ đâu ạ.”
Miểu Lạc không vội vã đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Là ta lỡ lời rồi, cô nương chớ có bận lòng. Không biết cô nương tên gọi là gì, người ở cung nào?”
Tỳ nữ đỡ nàng ngồi lên kiệu, chính mình đi ở bên cạnh, “Nô tỳ gọi là Hương Thảo, trước kia hầu hạ Tiên Thánh nữ.”
“Ra là vậy...” Miểu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại thoáng u tối.
Mối quan hệ giữa nàng và nơi này, giữa nàng và những người trong Cung Môn, dường như luôn tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy. Dù họ có đối xử tốt, nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, sự ngờ vực tiềm ẩn trong từng hành động.
Khi Hương Thảo dẫn nàng lên kiệu nhỏ, Miểu Lạc không khỏi có chút suy nghĩ, “Ban nãy ta nghe Cung tứ công tử nói ‘nơi ở của nữ khách’, vậy sao ta lại ở tại Miêu viện?”
Hương Thảo hơi do dự, nhưng vẫn trả lời, “Thưa Thánh nữ, nơi ở của nữ khách được gọi là Nữ khách viện do Phó ma ma quản lý, chuyên dùng để cho tân nương đợi gả ở lại trong khoảng thời gian tuyển thân tại Cung Môn. Chủ yếu là để đảm bảo sự an toàn, cũng như sự trong sạch của các tân nương tử.”
Miểu Lạc khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không thể che giấu được sự mỉa mai trong lòng nàng. Đối với hai từ “an toàn” và “trong sạch”, nàng chỉ cảm nhận được một sự giả dối ngập tràn, như thể tất cả chỉ là vỏ bọc cho những toan tính phía sau.
“Thật sao?” Nàng cười nhẹ, “Nếu như vậy, em đưa ta đến Nữ khách viện là được rồi.”
Hương Thảo hơi do dự, nhưng vẫn cung kính đáp, “Thánh nữ, Thiếu chủ đã…”
“Về phía Chấp Nhẫn cùng Thiếu chủ, ta tự khắc sẽ có lời giải thích.” Miểu Lạc cắt lời, nở nụ cười dịu dàng, “Yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến em.”
Câu nói của nàng lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự mơ hồ khó tả. Nàng không biết liệu những lời hứa hẹn ấy có đủ sức thuyết phục Hương Thảo hay không, nhưng một điều chắc chắn, Miểu Lạc không hề tin vào thứ lòng tốt này của Cung Môn.
Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ để nàng ở Miêu viện ngoài mặt là bảo vệ nàng, nhưng thực chất không phải là để nàng làm mồi nhử sao?
Nếu Vô Phong đã đưa thích khách trà trộn vào cuộc tuyển thân, bọn họ tự nhiên sẽ không bị động chờ đợi thời cơ. Bọn họ chẳng thà rằng liều một chút, biết đâu may mắn lọt vào mắt xanh của vị công tử nào đó, thông qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mà Miểu Lạc, một tân nương đến muộn, lại còn ở một nơi tách biệt,… sự ưu ái một cách công khai như vậy, chẳng khác nào một hòn đá cản đường.
Chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, bất chợt, kiệu khẽ rung lên rồi dừng hẳn. Tấm màn đỏ chưa kịp vén lên, bên ngoài đã vang lên một giọng cười nhẹ nhưng đầy châm chọc, “Người bên trong là Thánh nữ Miêu Lĩnh mà đích thân ca ca ta phải đi đón đó sao?”
Giọng nói mang theo sự tà mị lười biếng, nhưng từng chữ lại như vờn quanh con mồi, khiến người nghe không rét mà run.
Hương Thảo bước lên trước, cúi đầu hành lễ, “Nô tỳ gặp qua Chủy công tử.”
Hóa ra người tới là Cung Viễn Chủy – Cung tam công tử, quản lý Chủy cung.
Hương Thảo cung kính cúi đầu, “Thánh nữ từ núi Vũ Lăng đến sơn cốc Cựu Trần một đường mệt mỏi, Chủy công tử vẫn nên là để ngài ấy về Miêu viện nghỉ ngơi trước thì hơn ạ.”
Thiếu niên ẩn mình trong bóng tối, gió đêm vén lên trương bào đen làm bằng vải gấm, những đường thêu màu vàng giống như chiếc đuôi kim lân đang bơi trong tầm nước, phản chiếu ánh sáng trong đêm.
Cung Viễn Chủy tuy tuổi còn nhỏ nhưng địa vị lại cao, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo, tàn độc. Nếu sự áp bách của Cung Thượng Giác là sự lạnh lùng sắc bén như lưỡi kiếm, thì Cung Viễn Chủy lại giống một con rắn độc đang nằm phục, hoàn toàn không nắm được quy luật.
Y hờ hững liếc nhìn Hương Thảo, khóe môi nhếch lên, ánh mắt dần trở nên hứng thú, “Chủ nhân mới đến rồi nên ăn nói cũng mạnh miệng hơn rồi phải không, Hương Thảo?”
Y cúi đầu, bàn tay thon dài vuốt nhẹ tay áo như thể phủi đi một hạt bụi vô hình. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt y sắc bén như lưỡi dao, dừng lại trên kiệu nhỏ, “Nhưng ta lại muốn xem xem, rốt cuộc là người nào mà có bản lĩnh để Cung Môn phải tốn nhiều công sức tiếp đón như vậy?”
Không chờ ai đáp, y đã động tay vén lên rèm kiệu, động tác mau gọn, dứt khoát nắm lấy tay trái của nàng, mạnh mẽ đem người kéo ra khỏi kiệu.
“Chủy công tử!!” Hương Thảo hoảng hốt thốt lên, muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
Đột ngột bị kéo tay, Miểu Lạc không kịp phản ứng, chân vướng vào tà váy dài, cả người chao đảo về phía trước, hồng voan che mặt theo đó mà rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống nền đá lạnh.
Ngay lúc nàng sắp ngã xuống đất, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo nàng, vững vàng đỡ lấy. Ngửi được hương thảo dược ẩn ẩn trong không khí, Cung Viễn Chủy nhếch môi, thích thú cười một tiếng, trong mắt không giấu nổi bất ngờ.
Thật không nghĩ tới, vậy mà lại là một kẻ mù...
Updated 57 Episodes
Comments