Màn đêm buông xuống, ánh tà dương cũng tan biến nơi chân trời. Sơn cốc Cựu Trần vốn luôn chìm trong sắc trầm tĩnh, nay lại rực lên một màu đỏ rực bởi đèn lồng và vải lụa.
Đây là ngày đại hỷ của Cung Môn - ngày tuyển thân, cũng là ngày vận mệnh của nhiều người bị xoay vần.
Đằng xa xa, giữa dòng sông quanh co uốn lượn, chỉ có duy nhất một con thuyền hoa chậm rãi trôi. Đèn lồng hai bên bờ lay động, phản chiếu ánh sáng mông lung xuống làn nước, vừa mỹ lệ vừa quỷ dị.
Trong khoang thuyền, Miểu Lạc ngồi yên lặng, đôi tay trắng nõn đặt trên đầu gối. Khăn voan đỏ phủ xuống che đi gương mặt tựa lưu ly, từng sợi tua rua lay động theo nhịp sóng vỗ nhè nhẹ. Lụa tơ mềm mại ôm lấy dáng người thanh thoát, hoa văn thêu tay trên hỷ phục tựa như từng nhành mai nở rộ trong ngày đông giá.
Nơi này, thật sự có chút quen thuộc….
Miểu Lạc khẽ nhíu mày. Cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà có? Nàng rõ ràng chưa từng đặt chân đến Cung Môn, nhưng lòng lại như bị một thứ vô hình nào đó giam cầm.
“Thánh nữ, thuyền đã cập bến.” Giọng nói nhẹ nhàng của tỳ nữ vang lên ngoài khoang, kéo tâm trí Miểu Lạc trở về thực tại.
Nhìn cánh tay thon dài vươn ra từ ngoài màn che, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay nắm lấy. Bước chân chạm lên bến thuyền được lát đá cứng cáp, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thêu màu đỏ nổi bật trên nền đá lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải mỏng khiến nàng vô thức siết chặt nắm tay.
Trước mắt là một bậc thềm dài hun hút, dẫn thẳng đến Cung Môn uy nghiêm, sừng sững như một con thú khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng người bước vào. Không gian tĩnh lặng đến mức bất thường, chẳng hề có sự náo nhiệt vốn có của một ngày tuyển thân.
“Không phải hôm nay là ngày tuyển thân sao? Vì cái gì lại yên tĩnh như vậy?” Miểu Lạc nhẹ giọng hỏi, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.
Tỳ nữ dìu nàng đi về phía trước, cung kính trả lời, “Thánh nữ đến muộn nên không biết, trong nhóm tân nương lần này có lẫn vào một thích khách Vô Phong, vậy nên mới yên tĩnh như vậy.”
Miểu Lạc hơi khựng lại, ra vẻ kinh ngạc, “Thích khách Vô Phong?”
Không nghĩ tới, Vô Phong lần này lại xuất vốn lớn như vậy, một tốp đi ám sát nàng, một tốp lại âm thầm giả dạng làm tân nương. Xem ra, Vô Phong đã không thể chờ lâu hơn nữa.
Tỳ nữ thấy nàng lo lắng thì trấn an, “Thánh nữ yên tâm, việc này Chấp Nhẫn đã có cách xử lý, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đảm bảo không để bọn họ làm phiền tới người.”
“Đa tạ!” Miểu Lạc gật đầu, khẽ cười.
Tỳ nữ khom người hành lễ, “Thánh nữ khách khí rồi, đây là trách nhiệm của Cung Môn.”
Còn chưa đi được bao xa, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, mang theo vài phần lãnh đạm nhưng không giấu được sự tò mò, “Đứng lại!”
“Vũ công tử?!” Tỳ nữ giật mình, vội vã kéo Miểu Lạc lùi về sau một chút, cung kính hành lễ, “Gặp qua Vũ công tử.”
Cung Tử Vũ hờ hững khoát tay. Hắn đứng ngược sáng, tà áo lam thẫm khẽ bay theo gió, đôi môi mỏng nhếch nhẹ, giọng điệu mang theo ý cười,“Đứng lên đi.”
“Tạ Vũ công tử.”
“Ngày tuyển thân sao lại đến muộn như vậy?” Giọng hắn lười biếng mà ôn hòa.
Ánh mắt Cung Tử Vũ lướt qua Miểu Lạc, dừng lại trên bộ hỷ phục đỏ rực, đáy mắt thoáng nét trầm tư. Dưới lớp khăn voan che mặt, không thể nhìn rõ dung nhan, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ yêu kiều cùng khí chất thanh nhã kia, cũng đủ để đoán rằng nàng là một tuyệt sắc giai nhân.
Tỳ nữ kính cẩn đáp, “Thưa Vũ công tử, đây là Thánh nữ tộc Miêu Lĩnh được đích thân Giác công tử hộ tống. Hơn nữa, giữa đường Thánh nữ còn bị thích khách Vô Phong ám sát nên thân phận của người hoàn toàn không có điểm gì nghi ngờ ạ.”
“Ra là thế.” Cung Tử Vũ khẽ nhướng mày, vẻ mặt thoáng giãn ra đôi chút. Chàng ngày ngày rong chơi, đối với chuyện trong Cung Môn cũng không để tâm quá nhiều, “Vậy đưa nàng về nơi ở của nữ khách trước đi.”
“Vũ công tử có lẽ quên mất, Thiếu chủ đã sớm chuẩn bị tốt nơi ở cho Thánh nữ rồi ạ. Việc này Chấp Nhẫn cũng biết, cho nên…” Tỳ nữ khẽ mỉm cười, ý tứ trong lời nói không khó nhận ra.
Cung Tử Vũ hơi sững sờ, chàng biết tuyển thân lần này là để chọn tân nương cho huynh trưởng, nhưng không ngờ huynh ấy đã có quyết định từ trước.
“Nếu không còn việc gì thì xin phép Vũ công tử, nô tỳ xin đưa Thánh nữ đi trước một bước ạ.”
“….A?! Đi đi thôi!” Cung Tử Vũ bất giác gật đầu.
Nghĩ đến huynh trưởng luôn yêu thương mình, Cung Tử Vũ vẫn là muốn nói gì đó. Nhưng phụ thân cùng huynh ấy đều đã tự mình an bài, chàng cũng không thể nhiều lời thêm. Huống chi, so với tân nương từ nơi khác tới, người của Miêu Lĩnh vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.
“Nô tỳ xin cáo lui!”
Miểu Lạc nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói trong trẻo cất lên, “Xin phép công tử.”
Lúc nàng lướt qua, một hương thơm nhẹ nhàng thoáng qua chóp mũi, là hương thảo dược thanh mát hòa quyện với mùi hương nữ tử đặc trưng, khiến Cung Tử Vũ nhất thời sững sờ.
“T-Thánh nữ chớ trách!” Chàng vội lên tiếng, bối rối gãi mũi, “Vừa rồi là Tử Vũ vô lễ, chẳng qua Vô Phong hung tàn thành tính, Tử Vũ lo…lo lắng…”
Kim Phồn đứng bên cạnh nhịn không được liền bật cười, trêu ghẹo, “Vũ công tử, đừng quên trong địa lao còn có rất nhiều tân nương cần ngài giải cứu đó.”
“...Còn cần ngươi nhắc nhở?! Ta cũng không có quên!” Cung Tử Vũ trừng mắt nhìn Kim Phồn, nhưng lại không nỡ rời mắt khỏi bóng dáng uyển chuyển đang dần khuất xa.
Updated 57 Episodes
Comments