Chương 18: Là Thượng Quan Thiển cô nương

Hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời dần chìm vào bóng tối thăm thẳm. Đèn lồng hai bên dãy hành lang y quán lặng lẽ sáng lên, hắt ra ánh sáng vàng nhạt mơ hồ, lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Đây là thời điểm bữa tối, đa phần người trong y quán đều đã đi ăn, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền đá lạnh lẽo.

Thượng Quan Thiển chậm rãi tiến vào, ánh mắt lướt nhanh qua từng góc tối, dường như có chút chần chừ. Nàng ta thử cất giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng gọi một tiếng, “Đại phu? Châu đại phu?”

Bốn bề yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên rõ ràng.

Bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo, mang theo chút ý cười nhưng lại không che giấu được sự sắc bén vang lên sau lưng nàng,“Thượng Quan cô nương đi đâu vậy?”

Thượng Quan Thiển giật mình, rổ trúc trong tay rơi xuống, những món trang sức tinh xảo cùng trâm cài ngọc lưu ly lăn tán loạn trên mặt đất. Nàng vô thức cúi xuống, định đưa tay nhặt lên thì lại nghe thấy giọng nói ngây thơ mà lạnh lùng của một thiếu niên, khác hẳn giọng nói vừa rồi.

“Đừng nhúc nhích.”

Ánh sáng đèn lồng phản chiếu trên lưỡi đao mỏng sắc bén, lóe lên tia hàn quang lạnh buốt. Thiếu niên cầm đao đứng thẳng, đôi mắt tối sẫm, sâu như vực thẳm, không hề dao động, “Hương Thảo, cô ta là ai?”

Hương Thảo? Là tỳ nữ thân cận của Miểu Lạc đó sao?

Thượng Quan Thiển chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, chứng thực cho suy nghĩ trong lòng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng ta nhìn thấy thiếu nam thiếu nữ lặng lẽ đứng dưới ánh đèn, thờ ơ quan sát từng cử động của nàng. Đêm tối, sương mù trên núi ngày càng dày đặc, khiến cho hai người họ trông như ma quỷ bước ra từ núi rừng, quỷ mị, ma quái đến đáng sợ.

Hương Thảo lặng lẽ đứng phía sau thiếu niên kia, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ đều lễ độ chuẩn mực, “Thưa công tử, là Thượng Quan Thiển cô nương của Thượng Quan gia ở thành Đại Phú.”

Cung Viễn Chủy khẽ nheo mắt, ngón tay xiết chặt chuôi đao, giọng điệu nhàn nhạt mà mang theo sát ý ngấm ngầm, “Tân nương?”

Lưỡi đao khẽ nghiêng, ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo trên gương mặt Thượng Quan Thiển. Đôi mắt chàng sắc như chim ưng, nhìn thẳng vào nàng, dò xét từng cử động nhỏ nhất, “Cô không nên đến đây.”

Trong thời gian tuyển thân tân nương không thể rời khỏi Nữ Khách viện, đừng nói đến việc tối như này, cho dù là buổi sáng Cung Viễn Chủy cũng không khỏi nghi ngờ dụng ý của nàng ta.

Mà sự hoài nghi của y lại làm Thượng Quan Thiển hài lòng. Chỉ khi vượt qua phạm vi cảnh giới, nàng ta mới có thể chủ động bại lộ, dẫn sự chú ý của con mồi.

Nàng cố ý tỏ ra bối rối, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, giọng nói mang theo vẻ lo lắng thấp thỏm, “Ta biết...Nhưng ta muốn tới thăm Miểu cô nương...”

Hương Thảo nhẹ nhàng ngắt lời, nụ cười trên môi cô như có như không, “Chủy công tử, Thượng Quan cô nương thứ cho nô tỳ nhiều lời. Nếu Thượng Quan cô nương muốn thăm chủ nhân nhà nô tỳ thì cứ nói với nô tỳ một tiếng là được, nô tỳ sẽ đưa cô nương đến.”

Giọng điệu cô tuy ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều đầy hàm ý, không chút lưu tình, “Huống hồ, nơi này có nhiều nam tử qua lại. Nếu cô nương sốt ruột, chi bằng để Phó ma ma an bài, tránh cho người ngoài hiểu lầm.”

Sắc mặt Thượng Quan Thiển thoáng trắng bệch, cắn môi, cúi đầu thấp giọng, “Ta...ta...”

“Nói. Rốt cuộc cô đến đây làm gì?” Giọng Cung Viễn Chủy lạnh băng, lưỡi đao lại tiến sát hơn một chút.

Thượng Quan Thiển vô thức lùi lại một bước, ánh mắt loé lên vẻ kinh hoảng, nhưng chỉ trong thoáng chốc liền điều chỉnh lại, “Châu đại phu chẩn mạch cho ta nói ta khí mang tân hương, thể chất thiên hàn, khí ẩm tích tụ. Không biết có phải là nguyên nhân này không, mà ta chỉ lấy được lệnh bài bạch ngọc...”

Nàng ta dừng lại, ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ khẩn trương, “Ta đến tìm ông ấy, muốn hỏi thử xem, có phương thuốc gì có thể trị khỏi thể chất thiên hàn của ta không...”

Cung Viễn Chủy nhíu mày, ánh mắt sắc bén chợt loé lên, “Cô muốn được Chấp Nhẫn đại nhân chọn trúng đến thế cơ à?”

Thượng Quan Thiển mím môi, gương mặt ẩn chứa tia phức tạp, “Trước đây muốn, nhưng bây giờ…không muốn nữa.”

Cung Viễn Chủy nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề mang ý cười, “Không muốn mà còn đến?”

“Đại phu nói thân thể có khí ẩm tích tụ sẽ khó mà mang thai.” Giọng nói nàng ta khẽ khàng như thở dài.

Cung Viễn Chủy truy hỏi,“Vậy cô nói trước đây muốn, bây giờ không muốn, là có ý gì?”

Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập kiên định, “Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ hiện tại ở trong mắt ta, vốn dĩ không xứng. Người có tư cách làm Chấp Nhẫn nhất chính là...Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác.”

Trên mặt Thượng Quan Thiển treo lên nụ cười mong mỏi, trong mắt mang theo ánh sáng. Nàng ta vốn có một gương mặt đẹp không gì sánh được, dưới thần thái này ắt hẳn một thiếu niên chưa trải thế sự như Cung Viễn Chủy sẽ không nhịn được mà động lòng.

Nhưng ngay lúc nàng ta nghĩ rằng mình đã nắm được sự chú ý của thiếu niên trước mặt, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau chợt vang lên, “Cô hiểu về ta lắm à?”

Thượng Quan Thiển xoay người lại, liền nhìn thấy một đôi mắt sâu như mực, gương mặt lạnh lùng như đao của Cung Thượng Giác. Hắn toàn thân áo đen, tản ra khí tức lạnh lẽo như nước, người sống chớ gần.

Cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, nàng ta nhanh chóng khép hai tay lại, khụy gối cung kính hành lễ, hai tay vô ý chạm vào ngọc bội treo bên hông, ngọc bội khẽ lắc lư.

Cung Thượng Giác tất nhiên là nhìn ra hành động này, ánh mắt hắn thờ ơ, không có bất kỳ dao động nào. Hắn chỉ khẽ cất giọng nhàn nhạt, giọng nói không mang theo chút cảm xúc, “Hương Thảo, sắc trời đã muộn. Mau đưa Thượng Quan cô nương về Nữ Khách viện.”

Chapter
1 Chương 1: Gả tới Cung Môn
2 Chương 2: Phiêu diêu huyết vũ
3 Chương 3: Một màn kịch
4 Chương 4: Mệnh cổ
5 Chương 5: Tâm tư không thuần
6 Chương 6: Vũ công tử
7 Chương 7: Cung tam công tử
8 Chương 8: Nam nữ thụ thụ bất thân
9 Chương 9: Chắc chắn sẽ gặp lại
10 Chương 10: Hoa lan ưu nhã xứng người quân tử
11 Chương 11: Là lệnh bài vàng
12 Chương 12: Nữ tử sinh ra vốn đã là một đóa hoa mỹ lệ
13 Chương 13: Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta
14 Chương 14: Thu Triền Miên
15 Chương 15: Kiểm tra nhân số
16 Chương 16: Hàn độc tổn thương tâm trí
17 Chương 17: Tò mò...hại chết mèo
18 Chương 18: Là Thượng Quan Thiển cô nương
19 Chương 19: Hoa Đỗ Quyên
20 Chương 20: Người cầm chiếc lồng
21 Chương 21: Tân nương của Cung Viễn Chủy
22 Chương 22: Chúng ta đều đang đánh cược
23 Chương 23: Tổng cộng ba điều kiện
24 Chương 24: Không bằng không chứng
25 Chương 25: Trên dưới hòa thuận
26 Chương 26: Mắt cá chết, mặt cá chết
27 Chương 27: Chúng ta đều đang đánh cược
28 Chương 28: Sói trong bầy cừu
29 Chương 29: Nhân chi thường tình
30 Chương 30: Đừng khóc
31 Chương 31: Hoa Thần Linh và cỏ Linh Hương
32 Chương 32: Trong khói có độc
33 Chương 33: Không phải không xứng
34 Chương 34: Không thể nào quên
35 Chương 35: Là người một nhà
36 Chương 36: Thần linh thương xót
37 Chương 37: Đồng loại
38 Chương 38: Thử
39 Chương 39: Phổ Nhĩ Tiểu thanh cam
40 Chương 40: Con cờ hay người chơi
41 Chương 41: Tỷ tỷ…đa tạ
42 Chương 42: Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm
43 Chương 43: Ta sẽ chờ tỷ tỷ
44 Chương 44: Tương kính như tân
45 Chương 45: Đệ đệ còn nhỏ
46 Chương 46: Đã chờ rất lâu
47 Chương 47: Như vậy mới ngoan
48 Chương 48: Thử thách Tam Vực
49 Chương 49: Thuận nước đẩy thuyền
50 Chương 50: Không thích có người lại gần
51 Chương 51: Có thêm một chút liên hệ
52 Chương 52: Giúp bôi thuốc
53 Chương 53: Có muốn ở lại dùng bữa
54 Chương 54: Trợ giúp
55 Chương 55: Chim sơn ca
56 Chương 56: Hỏi tội
57 Chương 57: Tự mình tìm kiếm
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Gả tới Cung Môn
2
Chương 2: Phiêu diêu huyết vũ
3
Chương 3: Một màn kịch
4
Chương 4: Mệnh cổ
5
Chương 5: Tâm tư không thuần
6
Chương 6: Vũ công tử
7
Chương 7: Cung tam công tử
8
Chương 8: Nam nữ thụ thụ bất thân
9
Chương 9: Chắc chắn sẽ gặp lại
10
Chương 10: Hoa lan ưu nhã xứng người quân tử
11
Chương 11: Là lệnh bài vàng
12
Chương 12: Nữ tử sinh ra vốn đã là một đóa hoa mỹ lệ
13
Chương 13: Nàng có nguyện ý trở thành thê tử của ta
14
Chương 14: Thu Triền Miên
15
Chương 15: Kiểm tra nhân số
16
Chương 16: Hàn độc tổn thương tâm trí
17
Chương 17: Tò mò...hại chết mèo
18
Chương 18: Là Thượng Quan Thiển cô nương
19
Chương 19: Hoa Đỗ Quyên
20
Chương 20: Người cầm chiếc lồng
21
Chương 21: Tân nương của Cung Viễn Chủy
22
Chương 22: Chúng ta đều đang đánh cược
23
Chương 23: Tổng cộng ba điều kiện
24
Chương 24: Không bằng không chứng
25
Chương 25: Trên dưới hòa thuận
26
Chương 26: Mắt cá chết, mặt cá chết
27
Chương 27: Chúng ta đều đang đánh cược
28
Chương 28: Sói trong bầy cừu
29
Chương 29: Nhân chi thường tình
30
Chương 30: Đừng khóc
31
Chương 31: Hoa Thần Linh và cỏ Linh Hương
32
Chương 32: Trong khói có độc
33
Chương 33: Không phải không xứng
34
Chương 34: Không thể nào quên
35
Chương 35: Là người một nhà
36
Chương 36: Thần linh thương xót
37
Chương 37: Đồng loại
38
Chương 38: Thử
39
Chương 39: Phổ Nhĩ Tiểu thanh cam
40
Chương 40: Con cờ hay người chơi
41
Chương 41: Tỷ tỷ…đa tạ
42
Chương 42: Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm
43
Chương 43: Ta sẽ chờ tỷ tỷ
44
Chương 44: Tương kính như tân
45
Chương 45: Đệ đệ còn nhỏ
46
Chương 46: Đã chờ rất lâu
47
Chương 47: Như vậy mới ngoan
48
Chương 48: Thử thách Tam Vực
49
Chương 49: Thuận nước đẩy thuyền
50
Chương 50: Không thích có người lại gần
51
Chương 51: Có thêm một chút liên hệ
52
Chương 52: Giúp bôi thuốc
53
Chương 53: Có muốn ở lại dùng bữa
54
Chương 54: Trợ giúp
55
Chương 55: Chim sơn ca
56
Chương 56: Hỏi tội
57
Chương 57: Tự mình tìm kiếm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play